Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 089

Chương 89: Hồi ức trở về

|bởi Liêu Phong: someone yours till eternity

 

Thông qua khung cửa sổ nhìn xuống bên dưới, Hoài Trông thấy được Phương Nam vừa đi ra khỏi cổng trường. Từ lúc chưa vào học, cho đến vào tiết học, cậu đã ngồi ở đây quan sát không rời mắt bất kì lúc nào. Vốn còn mong Phương Nam sẽ chạy đi tìm cậu, hóa ra là cậu chờ vô ích rồi. Cơn giận đã nguôi ngoai ít nhiều, giờ đây trong lòng cậu là một sự đấu tranh của rất nhiều loại cảm xúc và nhiều thứ  khác cậu không thể gọi tên được.

Nhưng một điều gì đó đã khiến cậu quyết định sẽ phó mặc mọi chuyện cho số phận - một tên gọi khác của Phương Nam. Mối quan hệ này, tiếp tục hay dừng lại, đều phụ thuộc vào anh ấy. Cậu nghĩ, nếu anh ấy không chủ động tìm cậu để giải quyết mọi chuyện, vậy thì cậu sẽ bỏ ngỏ chuyện này cả đời. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi mà.

“Có đúng không?”

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Bé Thơ có chút ngơ ngác: “Cái gì đúng?”

Hoài Trông trượt dài lên trên bàn, không chút sức sống: “Cậu nghĩ xem, im lặng chính là liều thuốc độc cho một mối quan hệ đúng không?”

“Im lặng là vàng, nói ra mới là kim cương đó.”

“Dạo này cậu mê cô Hằng quá ha.”

Bé Thơ cười cười: “Sau này tớ cũng sẽ như cô ấy, thành công và tốt bụng, dám đứng lên vì chính nghĩa và cái tốt như thế.” Cô lấy trong cặp mình ra một cái gương, để trước mặt Hoài Trông. Cậu ngồi dậy, cầm lấy chiếc gương, soi mình trong đó. Bé Thơ nói: “Cậu tự nhìn bản thân mình đi, mấy ngày hôm nay cậu giống như không còn là chính mình nữa.”

Lúc này Đức Hải đi vào, để trên bàn Hoài Trông một hộp sữa: “Cậu uống đi. “

Mấy hôm nay, cậu và Phương Nam không có liên lạc. Điều này làm Hoài Trông đôi khi dường như bỏ bê mình. Dù cậu vẫn duy trì một số hoạt động thường ngày, nhưng không còn thấy quá nhiều cảm xúc nữa. Ngày hôm nay, nhìn thấy sự xuống cấp của mình, cộng thêm sự quan tâm của hai người bạn thân,  như một cái đánh cho cậu tỉnh lại. Dù sao thì mình vẫn còn bạn bè. Dù sao thì đây cũng chỉ là tình đầu. Dù sao thì đây cũng chỉ là mối tình năm 17 tuổi. Người ta chắc nói đúng rồi, cả hai kiểu mối tình ấy trước sau cũng sẽ tan vỡ, và không đi đến hồi kết.

Thứ cậu tiếc nhất, có lẽ chính là mọi thứ kết thúc không rõ ràng. Chỉ là im lặng, rồi quên nhau.

Cậu tự nhũ chắc là phải quên đi thôi, nhưng mỗi đêm cậu đều mong chờ một tin nhắn, một cú điện thoại, thậm chí còn nhìn qua khung cửa sổ dòm xuống bên dưới nhà để hi vọng hình dáng thân quen sẽ xuất hiện.

Đóng tập sách lại, cậu chạy đi đến cửa sổ, nhìn xuống bên dưới trước cổng nhà, thật lâu. Hôm nay anh ấy chắc chắn sẽ xuất hiện. Chắc chắn là vậy. Nhưng khi đồng hồ đếm giờ báo đã qua một tiếng, nơi mà người ấy từng xuất hiện bất ngờ trong đêm vẫn như cũ không có gì cả. Cậu chỉ cho phép bản thân mình chờ nhiêu đó thôi. Cậu phải ngủ, cậu phải sống. Thế là cùng với sự buồn bã cậu đi vào nhà vệ sinh, muốn rửa mặt rồi đi ngủ. Nhưng vì quên mất khi nãy mới vừa làm vệ sinh sàn nhà tắm nên giờ nó còn ướt, cậu đã bước vào mà không có sự cẩn thận nào, nên một phát cậu ngã xuống sàn. Một bên đầu của cậu bị va đập nhẹ. Cậu nhăn mặt đau đớn, cố gắng bám víu vào thành tường mà đứng dậy, đi đến nhìn vào trong gương thì ngay tai trái của cậu có chút rướm máu do gọng kính cấn. Bên hông của cậu cũng đau. Cậu đi cà nhắc cà nhắc, khó khăn lắm mới nằm xuống trên giường. Cơn đau và sự chịu đựng không biết từ lúc nào đưa cậu vào giấc ngủ.

Sáng đến, Hoài Trông không còn đau gì nữa, chỉ thấy trán có hơi u lên một chút thôi. Cậu cũng coi đây là một sự cố vô cùng bình thường nên cũng không báo lại cho ba mẹ hay định đi bệnh viện gì cả.

Vừa vào trong lớp, thấy mọi người đang bàn chuyện gì đó rất sôi nổi, Hoài Trông hỏi Đức Hải: “Mọi người đang nói cái gì mà nói dữ quá vậy?”

Nhưng thứ Đức Hải thấy đầu tiên chính là cái vết bầm và cục u trên trán Hoài Trông, cậu hốt hoảng lên, đẩy Hoài Trông ngồi xuống, lấy tay xoa quanh chỗ đó: “Trời ơi, cậu bị sao vậy? Có chuyện gì buồn cũng không nên làm chuyện dại dột chứ?”

Hoài Trông định mắng cho Đức Hải một trận, nhưng đột nhiên khi hơi tức giận lên thì đầu cậu lại thấy nhức. Cậu đành chọn cách bảo tồn năng lượng, nhỏ nhẹ: “Cậu đẩy tớ xuống mạnh như thế mới đau đó. Hơn  nữa, cậu suy nghĩ cái gì thế? Dại dột. Tớ đâu có điên. Tớ hỏi cậu mọi người đang bàn chuyện gì đó?”

“Còn chuyện gì nữa, chuyện chọn trường đại học đó. Sắp làm hồ sơ đăng kí nguyện vọng rồi.”

Bất giác đã tới giai đoạn này, gần đây Hoài Trông cũng không để ý.

Buổi sáng hôm đó, đầu Hoài Trông thỉnh thoảng sẽ bị đau. Cho đến đầu giờ chiều nó trở nên thường xuyên hơn. Cậu không còn chịu đựng được nữa, nhờ Bé Thơ và Đức Hải đem mình xuống phòng y tế. Tại đây, sau khi cậu khai báo lại sự việc tối qua, cậu được chuyển thẳng lên bệnh viện để làm các xét nghiệm đầu.

“Cậu làm gì vậy? Tớ cũng không phải người tàn tật.” Hoài Trông bị Đức Hải ép ngồi xuống xe lăn rồi bị đẩy đi đến phòng chụp ảnh xét nghiệm.

Ba mẹ của cậu cùng đi bên cạnh, lo lắng bảo: “Con cứ ngồi im đó đi. Hiện tại con là bệnh nhân. Có gì không ổn thì nhất định phải nó ra cho ba mẹ đó nghe chưa?”

Hoài Trông cũng không đôi co thêm nữa. Ở trên giường chuyên dụng, chuẩn bị làm xét nghiệm, cậu lại nghĩ đến Phương Nam, trong cái đầu còn nhức lại vẽ ra cảnh mình nằm trong viện, Phương Nam hối hả chạy đến thăm, khóc và xin lỗi, mọi chuyện lại trở về như xưa.

Nhưng điều đó chắc đúng là chỉ có trong phim thôi. Buổi tối, cậu bình an vô sự về nhà và Phương Nam cũng không đến. Thực ngốc khi nghĩ đến một người mà người đó quan tâm mình một chút cũng không. Bây giờ cậu mệt, nên cũng không có chờ đợi như hôm qua nữa.

[Một cậu bé khóc nức nở, nép đằng sau bám chặt lấy tà áo của sư cô, miệng không ngừng bảo không. Cậu giống như một con thỏ đầy sợ hãi trước con mồi, muốn trốn tránh vòng tay đang dang ra về phía mình.

Sư cô mỉm cười, ngồi xuống, xoa xoa mái tóc của cậu bé, nở nụ cười hiền từ, đưa tay gạt lấy nước mắt thi nhau rơi của cậu bé, giọng nói đầy trìu mến: “Từ nay, con hãy sống thật tốt, để không phụ lòng những người có công cưu mang và nuôi dưỡng con nhé.”

Mặc cho sự lắc đầu không ngừng cùng tiếng hét và sự bám víu ngày càng yếu ớt của mình, cậu bị hai người nào đó kéo đi. Cậu khóc thật to, thật to, nhìn sư cô và các bạn xung quanh ngày càng xa và nhỏ dần trong tầm mắt.]

Cảm nhận được có chút ẩm ướt ở bên mặt, Hoài Trông hơi nhăn mặt, từ từ mở mắt ra. Bóng tối đã bao trùm, cậu lại tỉnh giấc giữa đêm và nhận ra mình vừa khóc. Đã lâu rồi cậu không mơ lại giấc mơ đó. Cậu bé ấy... cậu cảm thấy có gì đó rất quen, tựa như cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Nó khiến cho cậu hoang mang. Tại sao lại mơ cùng một giấc mơ nhiều lần như thế?

Buổi sáng, cậu kể giấc mơ này cho ba mẹ cậu nghe. Cũng như những lần trước, ba mẹ đều an ủi rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cậu không nghĩ đơn giản như thế. Cậu nghĩ, một lúc nào đó, cậu sẽ chủ động khám phá ra điều đó thực sự là gì. Cậu cũng đã có ý định đến gặp bác sĩ tâm lí, thậm chí còn nghĩ đến cả phương pháp thôi miên.

Trong người cậu một lần nữa cảm thấy bản thân còn một mảnh ghép nào đó mà cậu chưa tìm được. Cậu đặt câu hỏi, liệu rằng tất cả những gì cậu mơ đều có liên quan đến tuổi thơ của cậu - một phần kí ức mà cậu không còn nhớ?