Thấn Vấn Hồng Y - Chương 07

Chương 7: Phiền toái tìm tới cửa (3)

- Phế vật, ngươi mau bò ra đây cho ta.

Trời vừa sáng không lâu đã nghe thấy bên ngoài một mảnh huyên náo, nhốn nháo. Thuần Vu Y vươn tay xoa nhẹ mi tâm giật giật.

Ngày đó sau khi bị nàng dọa thất kinh Thuần Vu Thanh Hoa liền an phận một đoạn thời gian, không có tiếp tục đến tìm chết.

Hôm nay lấy lại khí thế rồi, muốn đến tiếp tục ăn khổ?

Nàng ta gọi thì nàng phải ra sao?

Buồn cười, nàng cũng không phải nha hoàn của nàng ta, muốn hô to gọi nhỏ với ai?

- Ha, phế vật, hôm trước ngươi còn khí thế lắm mà, sao hôm nay lại thành rùa đen rụt cổ rồi? - Lời lẽ châm biếm theo gió đến tai Thuần Vu Y.

- Ngươi nói xem có phải nó bị khí thế của tiểu thư chúng ta dọa sợ rồi không?

- Ha.. Ha.. Có khi bây giờ nó đang co ro ở góc nào đó, không dám ra gặp người ấy chứ.

Kẻ xướng người họa, diễn tuồng thật hay.

- Lên, lôi nó ra cho ta. - Là giọng Thanh Mai, nha hoàn thiếp thân của Thuần Vu Thanh Hoa.

Bên ngoài một mảnh ồn ào. Thế tới thật lớn, tựa hồ chỉ hận không thể lập tức kéo nàng ra thiên đao vạn quả.

Hơi thở linh giả nặng nề đập xuống, âm thầm đè ép Thuần Vu Y.

Ba nam hai nữ, một Linh sư sơ cấp, bốn Linh sĩ cao cấp đều như hữu ý vô tình đàn áp nàng.

Không biết là ra oai hay còn có ý gì khác bất quá chỉ đối mặt với một phế vật vô năng như Thuần Vu Y mà gióng trống khua chiêng mang theo thế lực lớn như thế thực quá coi trọng nàng.

Nếu không phải nàng biết rõ những người này không dám giết mình có lẽ đã nghĩ bản thân tội ác tày trời, bị người tru sát, sát ý của ai cũng quá rõ ràng, chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra.

- Đại tiểu thư, mới sáng sớm đã đến thỉnh an ta sao? - Thuần Vu Y không biết đứng trong sân từ lúc nào, nhàn nhạt cười với Thuần Vu Thanh Hoa.

Nụ cười của nàng so với tuyết lạnh tung bay bên ngoài còn muốn lạnh lẽo hơn vài phần, trong thoáng chốc đã có thể khiến sự đắc ý trên mặc Thuần Vu Thanh Hoa cứng đờ.

Đám người định lôi nàng ra dừng lại cước bộ, không hiểu thấu cùng nhìn nhau một cái, ai cũng đọc ra sự khiếp sợ trong mắt đối phương.

Nàng ta đi ra như thế nào, đi ra lúc nào, một người lớn như thế đột nhiên xuất hiện trong sân viện vậy mà không một ai nhìn thấy. Tựa như nàng từ hư không biến ra, lại tựa như nàng đã đứng đó từ rất lâu, lặng lẽ đứng nhìn bọn họ giễu võ giương oai.

Cái bóng của họ còn không lọt nổi vào mắt nàng, đến con sâu cái kiến cũng không bằng.

- Thỉnh an cái gì, phế vật đừng nói mò.. - Thuần Vu Thanh Hoa lớn tiếng quát nạt tựa như đang cố đập tan quỷ dị trong lòng.

- A, vậy Đại tiểu thư tìm ta có việc? - Thuần Vu Y không chấp nhất vấn đề thỉnh an, rất có tư tưởng ham học hỏi thăm nàng ta.

- Phế vật, thấy tiểu thư nhà ta sao còn không hành đại lễ?

- Dòng thứ thì không nên quá kiêu ngạo đâu.

Vẫn là cách nói ấy, vẫn là chuyện huyết thống không cách nào thay đổi nhưng như lần trước, hai chữ "dòng thứ" này như mũi dao sắc bén khoét vào sự tự tin, ghen ghét của chủ tớ Thuần Vu Thanh Hoa, thành công khiến họ cứng họng.

- Ngươi..

- Ừ, ta là dòng chính. Đại tiểu thư hẳn vẫn luôn khắc ghi chuyện này, hôm nay tới đây sớm như thế là muốn hành lễ tạ lỗi sao? Ta rất bận, nếu muốn hành lễ thì hiện tại mau làm đi.

Nói đoạn nàng còn thực sự lùi lại một bước cho Thuần Vu Thanh Hoa không gian hành lễ.

- Tiểu thư, phế vật kia..

- Ngươi câm miệng. Thành sự không có bại sự có thừa. - Thuần Vu Thanh Hoa quát lớn. Nàng ta dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Thuần Vu Y, nếu ánh mắt có thể giết người không biết Thuần Vu Y đã chết bao nhiêu lần.

Thanh Mai kia bình thường làm việc nhanh nhẹn, thông minh, không hiểu sao hôm nay cố chấp vào chuyện lễ nghi như vậy. Mắt nàng ta có vấn đề không nhìn ra phế vật kia rất kì quái hay sao.

Nàng.. càng giống như trúng tà.

- Được rồi, coi như ta nhận thỉnh an của Đại tiểu thư rồi, ngươi có thể trở về.

Thuần Vu Y chỉ sợ thiên hạ không loạn, bày ra bộ dáng bề trên phẩy tay với Thuần Vu Thanh Hoa.

Thái độ kia không những không có giác ngộ của phế vật bị gia tộc bỏ rơi mà ngược lại tư thái so với khi nàng vẫn là bảo bối của gia tộc còn muốn kiêu ngạo hơn.

Phản khách vi chủ còn làm đến lưu loát tự nhiên như thế, Thuần Vu Thanh Hoa chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, cái phẩy tay tiêu sái kia của nàng có khác gì đuổi đi một phiền phức hay không.

Thậm chí ở một góc độ khác nàng ta còn cảm thấy bản thân như nha hoàn bị chủ tử đuổi ra ngoài vậy.

- Phế vật, đừng nghĩ ngươi là dòng chính thì ta không dám làm gì ngươi! - Thuần Vu Thanh Hoa nhìn thẳng Thuần Vu Y, lửa giận ngút trời.

- Ngươi dám giết ta sao?

- Đừng nghĩ ta không dám.

- Ha, ngươi chính là không dám. - Thuần Vu Y rất không biết điều mà khiêu khích.

Thuần Vu Y, ngươi có bị điên không, sao cứ cố chấp với huyết mạch thế hả?

- Lên, đánh chết phế vật kia cho ta. - Thuần Vu Thanh Hoa hét lớn, thanh âm liền có chút bén nhọn.

- Tiểu thư..

Thuần Vu Y kia không thể giết, tiểu thư của bọn họ có phải bị chọc giận đến ngốc luôn hay không?

- Sao? Lời của ta các ngươi cũng không nghe? Muốn làm loạn?

Thuần Vu Thanh Hoa bây giờ lửa hận xung thiên, nào quản được cái gì huyết mạch, cái gì gia pháp, cái gì cấm kị. Hiện tại, nàng ta chỉ nghĩ giết phế vật kia, khiến nàng ngậm miệng vĩnh viễn, nhổ đi cái gai trong lòng này.

Thuần Vu Y nhếch môi nhìn đám gia nhân thấy chết không sờn chạy về phía nàng.

Linh khí dao động.

Tuyết trắng xoay tròn.

Không gian thoáng chấn động.

Mà huyền y nữ tử mang danh phế vật, đơn thương độc mã đứng giữa tuyết trắng, vẫn có thể không hoảng, không vội, điềm nhiên chậm rãi vẽ loạn lên không trung.

Linh khí cùng lúc đánh úp xuống. Linh khí của Linh sĩ cao cấp không tính là mạnh mẽ nhưng cùng lúc bốn người hợp lực vẫn không thể coi thường.

Không khí trước mặt Thuần Vu Y có chút vặn vẹo, linh khí xé rách hư không, phá gió lao tới.

Thuần Vu Y rõ ràng cảm thấy da thịt thoáng đau buốt.

Linh khí đã đến trước mặt.

Nàng lại như trúng định hải thần châm, hoàn toàn bất động, không tránh không né, cũng không có hành động gì khác, yên lặng nhìn sinh mệnh của bản thân như cát vàng trôi qua kẽ tay.

Tuyết cuồng loạn, đảo điên.

Ha, phế vật, đi chết đi..

Huyết sắc văng tung tóe.

Tựa bỉ ngạn hoa nở rộ giữa trời tuyết trắng.

Kinh diễm mà xơ xác, tiêu điều.

Hơi thở tiêu thất.

Gió lạnh ưu thương quét qua.

Linh khí bạo động thoáng yên tĩnh.

Thời không tựa hồ thoáng chững lại.

Đất trời trắng xóa.