Thần Vấn Hồng Y - Chương 05

Chương 5: Phiền toái tìm tới cửa (1)

Thuần Vu Y quả nhiên liệu sự như thần. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng bên ngoài đã có tiếng động. Ở một hoàn cảnh xa lạ, giấc ngủ của nàng luôn không sâu cho nên vừa nghe thấy tiếng động nhỏ liền mở mắt. Bên trong chỉ có một mảnh tịch mịch. Như mặt hồ không chút gợn sóng lại như đầm lầy tử vong sâu không thấy đáy. Xúc cảm hắc án như thủy triều nhanh chóng rút xuống, lần sau nhìn lại chỉ còn lại lạnh nhạt.

- Tiểu thư, không phải phế vật kia chết rồi chứ? - Chợt vang lên giọng nói khép nép của một nữ tử

- Nói bậy, hôm qua ta dặn ngươi gọi người vớt nó lên, chết làm sao được. - Đáp lại nàng ta là một giọng nói chanh chua của ai đó.

- Tiểu thư, hôm qua trong phủ nhiều việc, nô tì..

- Thanh Mai, ngươi lại dám quên? - Giọng nói liền có chút bén nhọn.

- Tiểu.. thư..

- Mau sai người nhìn xem nó chết chưa..

- Mong ai chết thế Đại tiểu thư thân ái? - Lời còn chưa dứt đã bị một giọng nói khác chen ngang.

Thuần Vu Y dựa vào cửa khoanh tay nhìn ra sân viện. Giữa sân là một đám ba bốn người đang vây quanh một nữ tử khoác áo choàng lông.

Vị này là Thuần Vu Thanh Hoa, nữ nhi duy nhất của Tam đương gia Thuần Vu gia, tuổi không lớn hơn nguyên chủ nhiều lắm, là một trong những kẻ từng bị nguyên chủ chèn ép trước đây.

Thuần Vu Thanh Hoa này cũng được Tam đương gia sủng hư, tính tình vốn kiêu ngạo, hống hách không thua kém gì nguyên chủ. Bất quá thân phận hai bên khác nhau, nguyên chủ không chỉ là thiên tài ngàn năm khó gặp mà còn là Nhị tiểu thư chính tông, mà Thuần Vu Thanh Hoa căn cơ tầm thường, lại là tiểu thư dòng nhánh, địa vị đương nhiên sẽ thấp hơn nguyên chủ một cái đầu.

Hai người luôn như nước với lửa, bình thường thì không sao nhưng cứ gặp nhau là sẽ có chuyện. Đương nhiên cuối cùng luôn là nàng ta ăn không ít khổ từ nguyên chủ, dù nàng ta dùng cách nào thì người chịu phạt sẽ luôn là nàng ta.

Còn nhớ có trong cuộc khảo thí năng lực toàn gia tộc gần nhất, nguyên chủ từng đánh nàng ta gãy mấy cái xương sườn, tưởng rằng chuyện này sẽ nháo lớn nhưng cuối cùng thì lão gia chủ ra mặt, cấp cho Thuần Vu Thanh Hoa mấy loại đan dược dưỡng thương trân phẩm, mà Thuần Vu Y vẫn có thể đắc ý tới trêu chọc nàng ta.

Cho nên có thể nói Thuần Vu Y và Thuần Vu Thanh Hoa tương xung tương khắc, đánh nhau đến không chết không ngừng.

Nghĩ lại mấy chuyện hoang đường nguyên chủ từng làm, Thuần Vu Y cảm thấy từ "xuẩn" không đủ để hình dung nàng ta.

Bây giờ thì tốt rồi, gây thù chuốc oán bao nhiêu nơi, cuối cùng sa cơ lại rơi vào tay Thuần Vu Thanh Hoa, cắn răng nếm trải đủ loại chiêu trò ác ý của nàng ta. Tình cảnh ngày hôm qua đương nhiên cũng là kiệt tác của nàng ta.

Thuần Vu Thanh Hoa này dung mạo không tính là xinh đẹp, chỉ có thể coi là thanh tú, trước đây thường bị nguyên chủ lấy điểm này ra trêu chọc.

Nữ nhân kiêng kị nhất là người khác nói đến dung mạo của mình, đặc biệt đây là còn là lời của nữ nhân mình căm ghét nhất. Khả năng kéo thù hận của nguyên chủ thật khiến nàng không dám khen tặng.

Thuần Vu Thanh Hoa hiện tại là Linh sư sơ cấp, cũng không tệ lắm.

Với tư chất của nàng ta tu được đến mức này đã là hết sức rồi.

- Ôi chao, phế vật ngươi còn chưa chết à? Mạng lớn, mạng lớn a. - Thuần Vu Thanh Hoa vốn còn lo lắng Thuần Vu Y chết, giờ thấy nàng bình an đứng trước cửa, tâm liền hạ xuống. Mở miệng liền công kích.

Thuần Vu Y nhấp môi, nhàn nhạt cười, bất quá nụ cười không cách nào lan tới đáy mắt. Vẫn một mảnh xa cách, tĩnh lặng:

- Đại tiểu thư chưa chết ta nào dám đi trước.

- Phế vật, ngươi lại dám dĩ hạ phạm thượng.. - Nha hoàn thiếp thân Thanh Mai của Thuần Vu Thanh Hoa vừa nghe đã lập tức lớn tiếng quát mắng hòng lấp liếm sự tắc trách trước đó của bản thân.

- Nực cười. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi a. Thuần Vu Thanh Hoa, nghe qua câu chủ nào tớ nấy chưa? - Này trào phúng, này chế giễu, hoàn toàn không có nửa điểm che giấu.

Mỉa mai mà thôi, ai mà không biết làm.

- Phế vật, ngươi.. - Thuần Vu Thanh Hoa ngơ ngác nhìn Thuần Vu Y, miệng lưỡi phế vật kia sao hôm nay lại nhanh nhẹn thế?

- Ta làm sao? Một câu phế vật, hai câu phế vật, câu "Dĩ hạ phạm thượng" vẫn nên tặng cho Đại tiểu thư chi thứ như ngươi đi. - Thuần Vu Y ác ý câu môi.

Đúng vậy, Thuần Vu Y cho dù là phế vật thì địa vị của nàng vẫn như cũ cao hơn nàng ta. Ở Huyền Thương đại lục, huyết thống cũng là là một loại thực lực.

Ngươi có mạnh mẽ thế nào mà chỉ là chi thứ cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc được ngồi ngang hàng với chính tông. Ngươi, vĩnh viễn chỉ là binh, làm quân tiên phong dò đường.

Thuần Vu Y là phế vật thì thế nào? Huyết thống vẫn còn đó, ai dám động thủ với nàng?

Thuần Vu Thanh Hoa dám nói chuyện lễ nghi với nàng đúng là trò cười. Xét về bối phận nàng ta gặp nàng còn phải hành lễ gọi một tiếng Nhị tiểu thư.

Nguyên chủ không biết có phải ngốc luôn không mà quăng huyết mạch lên chín tầng mây, im lặng chịu bắt nạt như thế.

Nha hoàn kia dám làm càn như thế còn không phải do Thuần Vu Thanh Hoa kia ngầm cho phép hay sao?

Nàng không phải nguyên chủ, tuyệt đối không làm quả hồng mềm.

Thanh Mai bị nói đến cứng họng.

- Thanh Mai, làm càn.. - Thuần Vu Thanh Hoa mặt mũi tái mét quát lớn.

Phế vật kia có chút không đúng.

Ngày thường thấy nàng không phải co rúm một góc, đầu cũng không dám ngẩng lên thì chính là tự giác đi đường vòng có bao giờ dám nhìn thẳng nàng như thế.

Cái khí thế nghênh ngang kia so với trước đây còn muốn kiêu ngạo hơn vài phần.

Trời đông âm u, Thuần Vu Y lại đứng ở góc thiếu sáng, không khí quanh nàng liền có chút ám trầm.

Bất giác Thuần Vu Thanh Hoa không còn nhìn rõ dung mạo phế vật kia nữa, chỉ thấy có một loại hắc ám, lạnh lẽo như độc xà quấn quanh cổ nàng ta. Giương nanh múa vuốt, chực chờ cho nàng ta một kích chí mạng.

Cả người nàng ta lạnh ngắt, áo choàng lông trên người vốn ấm áp bây giờ lại như một đám độc xà quấn quanh, từng bước ép chặt, hít thở không thông..

Thuần Vu Y đột ngột nhìn thẳng hướng Thuần Vu Thanh Hoa, nụ cười ác ý treo trên môi, quỷ dị, hắc ám..

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Thuần Vu Thanh Hoa mặt xám như tro tàn. Tròng mắt đen đặc kia như đầm lầy từng bước nhấn chìm nàng ta, bóp chặt hô hấp.

- A.. A.. Có quỷ.. - Thuần Vu Thanh Hoa đột ngột hét lớn, quay bước loạng choạng chạy đi.

Đám nha hoàn có chút không rõ nhưng không thể không chạy đuổi theo nàng ta. Trước khi đi Thanh Mai còn không quên đe dọa:

- Phế vật, ngươi cứ chờ đó.

Ha, mỏi mắt mong chờ..

Chỉ một chút đã bị dọa sợ rồi, tố chất tâm lí của Thuần Vu Thanh Hoa thật kém a.

- Chủ nhân, nàng ta sao thế? - Vòng bạc rung động, thanh âm như chuông bạc của Tiêu Phách vang lên

- Bị ta dọa sợ. - Thuần Vu Y thu lại nụ cười đáp lời

- A.. - Tiêu Phách cái hiểu cái không cảm thán một câu, vốn còn định nói nữa đã nghe Thuần Vu Y nói:

- Ngày sau ít lời một chút, ta bây giờ chỉ là một cái phế vật thôi.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội.

(Thất phu vô tội, hoài bích có tội: Kẻ thường dân không có tội, chỉ vì mang ngọc quý mà mang tội. Ý nói những người không có năng lực mang theo những vật bất phàm sẽ bị đố kị, bị hãm hại)

Vòng bạc này là vật chí linh, bên trong ẩn chứa nguồn linh khí dị thường, là một loại kì trân dị bảo vạn kim khó cầu.

Bây giờ lại có thêm Tiêu Phách ngụ vào, giá trị của nó càng được đẩy lên cao hơn.

Nếu để người khác biết sẽ không tránh khỏi một hồi tranh đoạt đến máu chảy đầu rơi.

Thực lực hiện tại của nàng không đủ, cho dù Tiêu Phách có hỗ trợ cũng không có khả năng lấy một địch trăm. Đến lúc đó không chỉ mất vòng bạc mà đến mạng cũng không còn.

Làm người vẫn nên điệu thấp một chút, chờ đến khi đủ thực lực rồi mới có thể huênh hoang.

(Điệu thấp: Khiêm tốn)

Gió thổi tuyết bay.

Bông tuyết còn chưa kịp đậu trên người Thuần Vu Y đã tan thành nước.

Không khí lạnh lẽo bất thường.

Trời sinh dị biến, cường giả tái khởi.