Thám tử bóng đêm tập 1 - Ngoại truyện 3 - Sẽ thế nào khi Ma cà rồng đi thi "Ai là triệu phú"?

(Một câu chuyện do tác giả ngẫu hứng viết nên)

______________________________________________________________________

Bức màn sân khấu được mở ra. Ánh đèn được chiếu vào chính giữa sân khấu. Thomas bước ra và nói:

- Các bạn ạ! Ma cà rồng là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại rất ham tiền... Vậy sẽ thế nào nếu như hắn tham gia chương trình Ai là triệu phú. Liệu hắn ta có thể chinh phục câu hỏi số 15 hay cũng sẽ dừng cuộc chơi như bao nhiêu người chơi khác. Hãy theo dõi câu chuyện ngay sau đây.

*

Một ngày nọ, Thomas cầm một tập hồ sơ đến trước mặt Ma cà rồng và nói:

- Này, V! Tôi có một tin tốt cho cậu đây. Một vụ án mạng ly kỳ. Chủ nhân của ngôi biệt thự sang trọng bị giết. Tất cả đồ cổ trong nhà đều bị ăn cắp đi mất. Nếu có thể tống tiền hung thủ cậu sẽ có cả đống tiền đấy!

Ma cà rồng không thèm quan tâm đến Thomas. Hắn bóc một chiếc bánh quy ra chấm vào cốc sữa bên cạnh rồi cho vào miệng và nói:

- Vậy cậu đưa vụ án này cho tôi làm gì? Cậu muốn tôi tống tiền hung thủ sao?

- À... Không... – Thomas giải thích – Thật ra tôi đang tham gia một vụ kiện nên không thể giải quyết vụ án này được. Tôi nghĩ nếu không thể bắt được hung thủ thì cũng phải khiến cho hắn tổn thất về mặt tiền bạc một chút nên tôi mới đến tìm cậu.

Ma cà rồng ăn xong chiếc bánh một cách ngon lành rồi nói:

- Cậu nói dối! Cậu đang lợi dụng tôi. Thật ra tất cả những món đồ mà hung thủ lấy đi đều là đồ giả. Cậu đã nhận ra điều đó ngay khi tiếp cận hiện trường. Vậy nên dù tôi có phá được vụ án này đi chăng nữa thì hung thủ cũng chẳng thể nào chịu được mức tiền mà tôi đưa ra và tôi vẫn sẽ phải giao những chứng cứ tôi tìm được cho cảnh sát.

- Ờ... Ukm... – Thomas tỏ ra áy náy – Thật ra là tôi đang lo một vụ kiện. Cậu không thể giúp tôi được hay sao?

- Không... – Ma cà rồng nói và quay mặt đi.

- Cậu không thể nào làm việc gì mà không nghĩ tới tiền bạc được hả?

- Ừ! Đúng rồi đấy!

Cuối cùng, sau một hồi kì kèo, Ma cà rồng nói:

- Thôi được rồi! Tôi sẽ giúp cậu nhưng cậu phải giúp tôi làm một việc.

- Việc gì? – Thomas hỏi.

Ma cà rồng giơ ra hai tấm vé và nói:

- Cậu phải cùng tôi đi tham gia chương trình Ai là triệu phú.

- Ai là triệu phú? – Thomas tưởng như không tin vào tai mình nữa.

- Đúng! – Ma cà rồng mỉm cười nửa miệng và nói – Cậu cũng xem Ai là triệu phú rồi đúng không? Hôm nọ tôi vừa mới viết đơn đăng ký tham gia (tất nhiên tôi dùng tên giả) và được xét duyệt ngay. Tuy vậy, tôi vẫn chưa biết nên dẫn ai đi cùng nên cậu phải đi cùng với tôi.

Thomas cầm tấm vé trên tay và lẩm bẩm:

- Ai là triệu phú? Sao cậu lại chọn tôi? Cậu không còn người bạn nào khác để rủ đi à?

- Có! – Ma cà rồng đắng lòng nói – Tôi có rủ bọn nó đi nhưng mà bạn bè tôi đều là tội phạm truy nã thôi nên họ không muốn xuất hiện trên truyền hình. Tôi nghĩ đi nghĩ lại có mỗi cậu là người duy nhất không bị truy nã mà cũng không có tiền án tiền sự gì nên tôi muốn cậu phải đi với tôi.

- Nhưng cậu có thể cải trang cho họ cơ mà?

- Đúng là như thế! Nhưng họ vẫn không đồng ý!

- Thôi được rồi! – Thomas trả lại tấm vé cho hắn và nói – Tôi sẽ đi! Cậu hãy giải quyết vụ án này đi nhé!

Thế rồi, Thomas đi mất. Từ một gian phòng khác, một người phụ nữ bước ra.

- Này, V! Tại sao cậu lại giúp Thomas. Không lẽ... cậu đã yêu anh ta!

- Không! – Ma cà rồng phủ nhận nói – Tất cả là tại cô đấy!

- Tại tôi?

- Tại vì cô không chịu đi Ai là triệu phú với tôi nên tôi mới phải giúp cậu ấy phá án.

- ...

- Nhưng thôi... được rồi! Tôi không trách cô nữa. Tôi có một việc quan trọng giao cho cô đây.

Nói đoạn, Ma cà rồng rút ra từ trong ngăn kéo một chiếc điện thoại và một chiếc máy tính bảng và nói:

- Từ giờ cô sẽ tên là Elizabeth Maya. Tôi tham gia nếu có dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân tôi sẽ gọi vào số máy này. Lúc đó cô hãy search google rồi đọc kết quả lại cho tôi.

Thế rồi, hắn lại nói thêm câu nữa:

- Cái này là tôi dự phòng vậy thôi chứ chắc là tôi cũng không cần dùng đến đâu. Tôi tự tin là có thể trả lời được 15 câu hỏi mà không cần dùng đến sự trợ giúp nào!

Người phụ nữ cầm lấy chiếc điện thoại rồi thở dài:

- Có thật không thế!?

*

Tối hôm đó, sau khi Ma cà rồng giải quyết xong vụ án mà Thomas đưa ra, cả hai cùng nhau đi đến trường quay S9. Đến chỗ này, Ma cà rồng lấy tên là Christopher Laber còn Thomas lấy tên là Paul Howard. Khi người dẫn chương trình hỏi về người đi cùng, Thomas giơ tay lên chào khán giả, ngoài mặt anh mỉm cười nhưng trong lòng anh khá là gượng gạo. Sau khi bỏ tay xuống anh chỉ nghĩ: mong sao cái tay này hóa trang cho cẩn thận để không ai trong cơ quan nhận ra mình.

Thế rồi, sau khi nói mấy câu xã giao, người dẫn chương trình hỏi Ma cà rồng (lúc này đang trong lốt Christopher Laber) một cách dõng dạc rằng:

- Anh đã sẵn sàng chứ ạ!

- Tôi đã sẵn sàng! – Ma cà rồng nói.

- Vâng! Người chơi đã sẵn sàng! Chúng tôi đã sẵn sàng! Chúng ta đi tìm Ai là triệu phú!

"Tèn ten tén tèn ten ten ten tén" tiếng nhạc chương trình nổi lên và người dẫn chương trình bắt đầu đọc câu hỏi:

- Câu hỏi đầu tiên: "Điền từ còn thiếu vào dấu "...". Người ta thường hay nói: "Có ... là có tất cả. Không ... là không có gì"."

A. Phép thuật

B. Ước mơ

C. Sức khỏe

D. Tiền

Ôi trời! Thomas sửng sốt. Với câu hỏi này anh nghĩ tất cả mọi người đều có thể trả lời dễ dàng nhưng không hiểu tại sao anh lại có một dự cảm không lành. Và quả thật dự cảm của anh đã đúng. Vừa mới nghe câu hỏi, Ma cà rồng đã tỏ vẻ lúng túng. Cả cuộc đời hắn luôn cho rằng "Có TIỀN là có tất cả!" nhưng hôm nay, không hiểu sao có phải là do áp lực khi ngồi ghế nóng không mà hắn cứ có cảm giác sai sai. Thế rồi, hít một hơi thật sâu, Ma cà rồng bình tĩnh nói:

- Tôi muốn dùng sự trợ giúp 50 – 50.

"Vụt!" Hai phương án biến mất.

"Ôi trời ơi!" Thomas ngồi trên hàng ghế khán giả thầm nghĩ "Tại sao phương án bị loại lại là A và B.".

Cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào khác. Ma cà rồng đành nói:

- Tôi muốn gọi điện thoại cho người thân. Gọi cho cô Elizabeth Maya.

Ngay lập tức đường dây điện thoại được kết nối.

"Ủa!" Thomas thầm nghĩ "Hắn đang gọi cho ai đây."

Đường dây đã được kết nối. Một giọng nói phụ nữ vang lên.

- A lô...

- À... Vâng... Có phải cô Elizabeth Maya đấy không ạ! – Người dẫn chương trình nói.

- Vâng... Chương trình Ai là triệu phú đấy phải không ạ!

- Dạ... Vâng... Anh Laber đang có một câu hỏi cần được sự trợ giúp không biết là cô có sẵn lòng không ạ?

- Okê con dê. – Người phụ nữ đồng ý.

30 giây của Ma cà rồng bắt đầu. Rất nhanh chóng hắn ta đọc câu hỏi cho người phụ nữ nghe. Vừa nghe xong, người phụ nữ nói:

- Này, V... à... ý tôi là Christopher, cậu đã trả lời được câu số mấy rồi đấy?

Nghe thấy câu này, Ma cà rồng tỏ rõ vẻ khó xử.

- À... Ukm... Thực ra thì...

- Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa qua câu số 5 nhé! Nói thật với cậu, câu này nó dễ lắm luôn ấy!

- Ờ... thế đáp án là... – Ma cà rồng bắt đầu sốt ruột.

- À... đáp án là...

"Phụt!" Không còn tiếng nào nữa. 30 giây đã kết thúc. Và hắn không có được câu trả lời. Người dẫn chương trình vẫn từ tốn hỏi:

- Anh có muốn dùng nốt sự trợ giúp hỏi ý kiến khán giả trong trường quay không?

Hứ! Cái quái gì? Nghe đến đây, Ma cà rồng bắt đầu đỏ mặt. Việc hắn cải trang đi tham gia Ai là triệu phú đã có một số người biết. Bây giờ hắn mới đến câu hỏi đầu tiên mà đã dùng tới 3 sự trợ giúp thì làm gì còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ. Không! Chắc chắn không thể như vậy được. Nghĩ đến đây, hắn nói một cách quả quyết:

- Phương án cuối cùng của tôi là...

.

.

.

.

.

"Rầm!" Về đến nhà, Thomas đập tay xuống bàn trách móc hắn:

- Tôi vẫn không hiểu được tại sao một người nổi tiếng là thông minh bác học, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hệt như có bách khoa toàn thư ở trong đầu lại có thể trả lời sai một câu hỏi vớ vẩn như vậy.

- Không đúng! Không đúng! Vô lý! Vô lý hết mức! – Ma cà rồng úp mặt xuống bàn làm bộ như đang khóc. Mỗi từ "không đúng" với "vô lý" hắn đều lấy tay đập đập xuống mặt bàn.

Thế rồi, không đợi Thomas nói hắn đã ngẩng mặt dậy:

- Từ giờ tôi sẽ không bao giờ cải trang thành Christopher Laber nữa.

Nói đoạn, hắn lấy ra một chiếc máy tính xách tay. Ấn vào một nút trên máy tính rồi nói:

- Máy tính! Xóa toàn bộ thông tin về nhân dạng Christopher Laber ra khỏi dữ liệu.

Và rồi từ chiếc máy tính đó phát ra tiếng nói:

- Sếp ơi! Có điều này em phải nói với sếp, đó là trên mạng người ta đang lấy cái mặt của sếp (của Christopher Laber) để chế thành meme này.

- Cái gì? – Ma cà rồng cầm lấy máy tính và nói – Xóa ngay mấy cái đấy ra khỏi máy tính, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy.

Chiếc máy tính lại nói:

- Có một số thằng nó xem xong nó để lại bình luận này sếp này: "Hậu quả của chiến tranh để lại còn nặng nề, thanh niên này là một ví dụ", "Thằng cha này ngu vãi, đến con tao còn trả lời được.",...

- Khốn kiếp! – Nói đoạn hắn ném ngay chiếc máy tính đi rồi lại úp mặt xuống bàn khóc.

Thomas đứng bên cạnh thấy bất ngờ về phản ứng của hắn. Anh chưa thấy hắn như vậy bao giờ. Thế rồi anh lựa lời nói:

- Này, tôi đã bảo với cậu rồi, đừng có quan trọng đồng tiền quá, mắt lúc nào cũng nghĩ đến tiền thì còn nghĩ được cái gì nữa đúng không?

Ma cà rồng không nghe, vẫn úp mặt xuống bàn đập đập tay nói:

- Vô lý! Vô lý! Vô lý! Rõ ràng nhà đài có vấn đề! Rõ ràng là "có tiền là có tất cả" sao lại bảo "có sức khỏe là có tất cả" là như thế nào?

- Ờ kìa! – Thomas nói – Đến bây giờ mà cậu vẫn còn nói được như thế cơ à! Rõ ràng là phải có sức khỏe thì mới kiếm được tiền chứ thế nên "có sức khỏe mới có tất cả".

- Không đúng! – Ma cà rồng ngẩng mặt lên cãi lại. – Phải có tiền thì mới chăm sóc được sức khỏe rồi mới dùng cái sức khỏe đó để kiếm được ra tiền chứ!

Thomas không chịu thua cãi lại:

- Thế tôi hỏi cậu không có sức khỏe thì kiếm đâu ra tiền rồi dùng cái tiền đó chăm sóc sức khỏe rồi lại dùng cái sức khỏe đó kiếm ra tiền chứ!

- Không đúng! – Ma cà rồng đứng lên cãi lại – Phải có tiền mới chăm sóc được sức khỏe chứ...

- Có sức khỏe...

- Có tiền...

- Sức khỏe...

- Tiền...

Hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Nói về sức thì Ma cà rồng không bằng được Thomas nên bị anh ta đấm cho một cái. Tức giận. Ma cà rồng chỉ vào Thomas nói:

- Cậu tưởng cậu khỏe hơn tôi mà tôi phải sợ à?

Nói rồi, hắn ta vào bên trong và lôi ra mấy cái vali.

- Ủa? Cậu làm gì vậy? – Thomas nói.

- Tôi lấy tiền ra để đè chết cậu. – Vừa nói Ma cà rồng vừa đập một chiếc vali vào đầu Thomas.

Thomas ôm lấy đầu đau điếng nói:

- Vãi! Cậu lấy tiền ra để đánh nhau à?

Thế rồi, không nhiều lời nữa, hai người lao vào đánh nhau.

"Binh! Binh! Bốp! Bốp! Binh! Binh! Binh!"

Và thế là, một người thì "lấy tiền đè người" còn một người thì "lấy thịt đè người". Cuối cùng, hai người nằm đè lên nhau. (ý của tác giả là hai thằng nó đánh nhau vật lộn trên đất ấy, các bạn độc giả đừng có hiểu nhầm nha).

.

.

.

.

.

- Đó... đó... đó... đó... đó... Câu chuyện nó là như thế đấy! – Ở trên sân khấu, Thomas vẫn đang kể chuyện. – Trong mắt lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền nên là cái câu đơn giản nhất cũng không biết.

Ngừng lại một chút, anh ta nói tiếp:

- Thôi, câu chuyện tới đây là kết thúc rồi! Chúc các bạn đọc được câu chuyện này dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé! Tạm biệt!

- Ơ kìa! – Thomas vừa nói xong thì Ma cà rồng từ đâu xuất hiện – Đáng lẽ cậu phải chúc các bạn "kiếm được NHIỀU TIỀN" mới phải chứ?

- Ơ hay thật đấy! – Thomas cau mày nói – Kiếm nhiều tiền mà ốm đau bệnh tật thì tiền nhiều để làm gì?

- Thế tôi hỏi cậu lúc ốm đau bệnh tật mà không có tiền thì cậu có sống được không?

- Thế tôi hỏi cậu không có sức khỏe thì lấy cái gì để kiếm tiền nào?

- Phải có tiền thì mới chăm sóc sức khỏe được chứ...

- Tôi không cần biết! Tóm lại "có sức khỏe là có tất cả".

- Vớ vẩn! "Có tiền mới là có tất cả".

- Có sức khỏe...

- Có tiền...

- Sức khỏe...

- Tiền...

- ...

- ...

.

.

.

.

.

Hai người cứ cãi nhau.

.

.

.

.

.

Tấm màn sân khấu đóng lại.

.

.

.

.

.

Hết!