Thám tử bóng đêm tập 1 - Chương 07 - Kẻ theo dõi đáng thương (1) - phần 1

Chiều tối, tại một ngôi nhà nào đó, có hai người đàn ông đang ngồi đọc sách. Họ ngồi với nhau trên một chiếc giường rộng lớn. Hai người đều cầm lấy cho mình một quyển sách. Chợt, Thomas nói:

- V này! Tôi thật sự không hiểu được cậu. Cậu đúng là một con người kỳ quái!

Ma cà rồng nghiêng quyển sách xuống và nói:

- Có gì mà kỳ quái. Tôi không thấy tôi kỳ lạ gì hết mà ngược lại tôi thấy cậu mới chính là kẻ kỳ lạ đấy!

- Tôi! – Thomas ngạc nhiên bỏ quyển sách xuống và nhìn sang phía hắn rồi nói – Tôi kỳ quái? Tôi có gì kỳ quái?

Ma cà rồng lật tiếp trang sách và nói:

- Cậu luôn giúp cảnh sát phá án đúng không? Đâu có ai nhờ cậu... cậu cũng đâu được gì từ việc phá án vậy cậu giúp đỡ họ làm gì...?

- Không phải cái gì cũng phải “được cái gì” mới làm đâu. – Thế rồi, im lặng một chút Thomas nói – Thế theo cậu, tại sao tôi lại làm vậy...

- ...

- Vì tôi là một đứa trẻ ngoan ư? Vì từ bé tôi được dạy rằng phải giúp đỡ người khác nên tôi giúp đỡ một cách không lý do ư?

- Không! – Ma cà rồng nói – Tôi biết cậu không phải người như vậy. Thế nên tôi mới nói “cậu là một kẻ kỳ lạ”.

Thomas bỗng nhiên đưa ngón tay lên miệng cắn và nói:

- Không! Không phải như vậy đâu!

Trầm ngâm một chút anh ta tự hỏi:

- Biết nói thế nào cho cậu hiểu nhỉ?

Thế rồi anh ta nói:

- Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện thế này nhé! Trong một lớp học, có một cậu bé tên Adrew. Cậu ta là người rất khó gần và cô độc, bình thường ai nhờ vả hay mượn cái gì đều không đồng ý. Tuy nhiên, một ngày quỹ lớp bị mất cắp. Giáo viên tập trung cả lớp lại điều tra và phát hiện đó là một học sinh trong lớp ăn cắp. Trong khi cả lớp đang thảo luận xem xử lý kẻ cắp như thế nào thì Adrew nói: “Hay là mời phụ huynh đi!”. Câu nói của Adrew khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên “Sao bình thường mày im hơi lặng tiếng mà hôm nay mày lại hăng hái vậy?”, “Hay là có thù oán gì với cái thằng ăn trộm kia nên mày mới nhân cơ hội mà nói vào?”, “Mày cũng chỉ nhân cơ hội để hạ nhục người ta thôi, kéo người khác xuống chỉ để thấy mình khá hơn, một kẻ tiểu nhân.”,...

Kể xong câu chuyện, Thomas nói:

- Cậu cảm thấy Adrew là kẻ như thế nào? Nếu là cậu, cậu có làm như vậy không?

Ma cà rồng bỏ quyển sách xuống và nói:

- Cậu ta làm vậy là đúng. Nếu là tôi thì tôi cũng làm vậy thôi. Cậu ta có thể là một kẻ khó gần không quan tâm gì tới tập thể nhưng ở bên cạnh một kẻ gian xảo thì biết đường nào mà lần.

- Đúng vậy! – Thomas nói – Điều đó cũng giống như việc có nhiều người bình thường không làm từ thiện nhưng khi nhìn thấy có người bị trộm cướp ngay trước mặt thì lại chạy tới giúp vậy. Bởi suy cho cùng nó xuất phát từ cơ chế an toàn. Họ có thể không phải là một nhà từ thiện nhưng nếu như có trộm ngay trước mặt họ mà họ không làm gì thì có thể lần sau sẽ đến lượt họ.

Im lặng một chút, Thomas nói:

- Tôi cũng vậy thôi. Trước kia tôi chỉ đơn giản là muốn phá án để thử thách khả năng suy luận của mình. Tuy nhiên, càng phá nhiều vụ án tôi càng nhận ra xã hội này không hề bình yên như những gì mình tưởng. Mỗi lần thấy có người chết tôi đều có cảm giác nếu tôi không làm gì đó, nếu tên tội phạm này không bị bắt thì người chết tiếp theo có thể sẽ chính là mình. Cậu thấy đó, tôi không phải anh hùng hay đại hiệp gì hết. Tôi giúp người khác đơn giản chỉ vì chính bản thân tôi thôi.

- Tôi hiểu! – Ma cà rồng nói – Cậu không phải là một đứa trẻ giúp đỡ người khác vì được dạy thế! Nếu như cậu là con người như vậy tôi sẽ không bao giờ tìm đến cậu.

Ở gần chỗ Ma cà rồng có để một chiếc bàn nhỏ, trên đó có để một chai rượu và một chiếc ly. Hắn ta với tay lấy chai rượu và nói:

- Cậu khiến tôi nhớ tới một câu chuyện khác.

- Câu chuyện gì?

Ma cà rồng rót rượu và ly, dù rằng hắn đang ở trên giường. Rót xong hắn nói:

- Ngày trước, có một người đàn ông rất hay đánh mắng vợ con mình. Một ngày, hắn ta chết không rõ nguyên nhân. Cảnh sát vào cuộc và phát hiện ra rằng hung thủ chính là ông hàng xóm bên cạnh nhà hắn ta. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì trước đó hai người này chẳng có thù oán gì cả. Cảnh sát hỏi chuyện và ông ta nói thế này: ngày trước trong khu phố, tại ngôi nhà cũ của ông ta, có một vụ bạo hành gia đình tương tự, không ai can ngăn, cuối cùng việc đó trở thành tấm gương xấu cho những gia đình xung quanh noi theo. Con trai ông ta đang đi trên đường chẳng liên quan gì tự nhiên có cái chậu hoa ở một gia đình đang cãi nhau gần đấy ném vào thế là chết. Nay ông ta đến nơi ở mới, ông ta thấy hình ảnh tương tự, ông ta cho rằng nếu mình không làm gì đó thì có khi ngày mai người chết sẽ là mình... Và thế là ông ta giết người...

- ...

- Cậu thấy câu chuyện có kỳ lạ không? Cậu giúp người khác dù cậu chẳng liên quan gì đến họ, còn ông lão kia lại giết người chẳng liên quan gì đến mình. Nhìn vào thì việc làm của hai người có vẻ khác nhau nhưng thực chất đều bắt nguồn từ một cơ chế an toàn. Tất cả đều có chung một suy nghĩ: “Nếu mình không làm gì đó thì sẽ có lúc tới lượt mình...”

- ...

Uống rượu xong hắn đặt ly lại chiếc bàn và nói:

- Cậu thấy đó... Ranh giới giữa thiện và ác đôi khi rất mong manh.

Thomas im lặng. Anh ta không nói gì hết thì có tiếng chuông điện thoại vang lên:

- A lô! – Thomas quay sang hướng khác mở điện thoại đưa lên tai và nói – Được! Được rồi!

Thế rồi, tắt điện thoại xong anh đặt chân xuống đất và bắt đầu đi giày.

- Ngài thanh tra gọi hả? – Ma cà rồng nói – Đi đi! Hãy làm những gì mà cậu thấy nên làm!

Thomas không nói gì nữa. Anh nhìn dáng vẻ của Ma cà rồng, với tay lấy chiếc áo khoác treo trên cửa rồi ra ngoài.

*

Rời khỏi nhà của hắn, Thomas đến ngay hiện trường vụ án. Tuy rằng, Thomas không đi cùng ngài thanh tra nhưng các nhân viên cảnh sát ở đó đều quen mặt anh. Bước qua dải băng ngăn cánh theo sự chỉ dẫn của một sĩ quan, Thomas đeo găng tay vào và ngồi cạnh xác chết. Xem qua hiện trường mà không động vào thứ gì. Thanh tra Radish ngồi xuống cạnh anh và bắt đầu giải thích sơ qua.

Nạn nhân là một người đàn ông tên Mark McGrath, 26 tuổi, giám đốc của công ty đồ chơi Grath. Được phát hiện chết trong nhà riêng vào lúc 6 giờ 30 phút tối. Nguyên nhân cái chết được xác định là do một cây gậy đánh bóng chày đạp vào đầu, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. 4 người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân là Laya McGrath, vợ và cũng là trợ lý của nạn nhân; Melina Zee, thư ký riêng của nạn nhân; Robbie Watson, giám đốc bộ phận quảng cáo của công ty nạn nhân; Paul Stewart, giám đốc kỹ thuật của công ty nạn nhân. Điều đặc biệt là khi phát hiện ra án mạng hiện trường là một căn phòng kín và trong căn phòng đó không chỉ có nạn nhân mà còn có một người phụ nữ lạ mặt chưa từng quen biết.

Thomas đứng dậy và liếc nhìn xung quanh hiện trường. Hiện trường là một căn biệt thự rộng lớn. Nơi nạn nhân chết là phòng khách của tầng 1, căn phòng này lại được chia làm 2 gian: gian trong và gian ngoài. Ở gian trong có cửa kính có thể nhìn ra vườn. Nhìn ra xa có thể thấy một hồ nước rộng lớn. Ở gian trước của căn nhà cửa ra vào được làm bằng sắt rất chắc chắn. Nạn nhân đang nằm ở gian trong. 4 người đầu tiên phát hiện ra vụ án đang được cảnh sát dẫn đi lấy lời khai sơ bộ. Còn người phụ nữ được phát hiện trong căn phòng cùng nạn nhân vẫn chưa hé răng nửa lời.

Một lúc sau, pháp y đã chuyển thi thể của nạn nhân đi và cảnh sát bắt đầu lấy lời khai chi tiết hơn. Vì không ai muốn ở lại nơi vừa để thi thể nạn nhân nên cảnh sát đã chọn một căn phòng khác và bắt đầu thẩm vấn

Người đầu tiên bước vào là cô Laya McGrath, vợ của nạn nhân. Dù đã biết thân thế của người ngồi trước mình viên cảnh sát thẩm vấn vẫn hỏi theo đúng thủ tục.

- Cô có quan hệ gì với nạn nhân?

- Tôi là vợ và là trợ lý của anh ấy.

- Gia đình cô có mấy người?

- Chỉ có hai vợ chồng chúng tôi thôi. Người thân của chúng tôi đều sống ở thành phố khác.

- Cô phát hiện ra vụ án khi nào?

- 6 giờ 30 tối nay, lúc cùng mấy người kia đến ngôi nhà này.

- Tại sao 4 người lại cùng xuất hiện ở đây?

- Bọn tôi được hẹn đến đây. Anh ấy nhắn tin cho chúng tôi rằng đến tầm đấy thì hãy đến ngôi nhà này.

- Vậy đây không phải là nhà của cô và chồng cô ư?

- Không! – Laya tỏ vẻ bối rối trước câu hỏi này – Nhà của bọn tôi ở chỗ khác.

- Vậy tại sao anh ấy lại hẹn mọi người đến đây? Đây là ngôi nhà của ai?

Laya đột nhiên né tránh ánh mắt của viên cảnh sát và nói:

- Tôi không biết! Đây là lần đầu tiên tôi biết đến ngôi nhà này.

- Sau khi đến đây đã có chuyện gì xảy ra?

Laya liếm môi và hồi tưởng lại nói:

- Tôi gặp mấy người kia. Vì cửa khóa nên bọn tôi đành đứng chờ ở ngoài. Tôi gọi điện cho anh ấy nhưng không ai nghe máy. Và rồi chúng tôi vòng ra phía sau vườn, ở đó có cửa kính và phát hiện đồ đạc trong nhà rơi vỡ hết cả. Còn chồng tôi thì nằm bất động trên sàn. Chúng tôi nhanh chóng chạy về đằng trước. Anh Steward có để một chiếc búa ở trong cốp xe. Anh ta phá cửa kính và chúng tôi vào trong nhà. Và khi vào bên trong tôi thấy chồng tôi đang chảy máu cùng người phụ nữ đang nằm đó.

Viên thanh tra hơi nhíu mày lại một chút:

- Cô có quen biết gì với người phụ nữ đó không?

- Không! Hoàn toàn xa lạ.

- Vậy cô nghĩ chồng cô có quên biết gì với cô ta không?

Laya suy nghĩ rồi nói:

- Tôi không biết! Không chắc được...

- Cô có nghĩ ra chồng cô tập trung mọi người lại đây vì vấn đề gì không?

- Tôi không biết... – Laya lắc đầu rồi nói – Có thể... anh ấy muốn chia tay tôi...

- ...

- Có thể anh ấy đã ngoại tình với người phụ nữ kia. Anh ta mua ngôi nhà này cho cô ấy và gọi tôi đến để thông báo với tôi rằng anh ấy muốn chia tay tôi...

- ...

- Và rồi... không hiểu có chuyện gì xảy ra, anh ấy đã bị người phụ nữ kia giết...

Thế rồi, cô cúi xuống với bộ mặt sầu thảm như thể không muốn nghĩ nữa. Tuy nhiên, viên cảnh sát vẫn hỏi:

- Nếu là vậy tại sao phải triệu tập cả những người kia?

- Tôi không biết! – Laya lắc đầu – Tôi không biết nữa... Đó chỉ là tôi nghĩ vậy thôi...

- Trước lúc đến ngôi nhà này cô đã ở đâu?

- Cả buổi chiều tôi ở cơ quan.

- Có ai có thể làm chứng cho cô không?

- Cửa ra vào sẽ xác nhận. Cửa ở công ty tôi là loại cửa thông minh, mỗi lần ra vào phải quẹt thẻ và mỗi lần như thế dữ liệu sẽ được ghi lại.

- Sau khi vào được bên trong nhà cô và mấy người kia đã làm gì?

- Bọn tôi mở hết các cửa ra vì lúc đó trong nhà rất tối.

- Rồi sau đó bọn cô làm gì?

- Chúng tôi bắt giữ người phụ nữ kia lại rồi báo cảnh sát.

*

Cô Laya vừa ra khỏi, một người phụ nữa mặc đồ công sở bước vào. Sau khi, Melina ngồi xuống, người cảnh sát bắt đầu hỏi:

- Cô có quan hệ gì với nạn nhân?

- Ông ấy là cấp trên ở công ty của tôi.

- Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?

- Tôi được ông ấy hẹn tới đây và tôi cũng có một hợp đồng cần đưa cho ông ấy ký nữa.

- Cô đến đây lúc mấy giờ.

- 6 giờ 15 nhưng lúc đó cửa đóng nên tôi đợi ở bên ngoài.

- Lúc cô đến đã có ai đứng ở đây chưa?

- Chưa! Tôi là người đầu tiên đến.

- Sau đó đã có chuyện gì xảy ra?

- Tôi đợi đến tầm 6 giờ 20 thì cô Laya đến. Sau đó, ông Watson và ông Stewart đến sau, lúc đó là tầm 6 giờ 25 phút.

- Hai người họ đi đến cùng nhau sao?

- Không! Nhưng có thể nói hai người đó đến gần như cùng lúc.

- Sau đó đã có chuyện gì?

- Chúng tôi vòng ra đằng sau vườn và phát hiện ra vụ án. Sau đó ông Stewart chạy đi lấy một cây búa và phá cửa ra.

- Vậy trước đó, trước khi đến đây, cô đã làm gì?

Melina dừng lại một chút, không hiểu sao Thomas có cảm giác cô ta đang ấp úng.

- Tôi đi xem phim một mình ở rạp.

- Có ai làm chứng cho cô không?

- Tôi không biết! Trong rạp có hàng trăm người mà.

- Buổi chiều làm việc mà cô lại đi xem phim ư?

- Hôm nay tôi được nghỉ để chuẩn bị cho một hợp đồng sắp tới.

- Lúc nãy cô nói là có một hợp đồng muốn đưa cho ông McGrath

- Tiện thể ông ấy gọi tôi đến nên tôi đưa cho ông ấy ký thôi chứ hợp đồng đó cũng không gấp lắm.

- Cô có biết ngôi nhà này là của ai không?

- Tôi không biết! Chỉ vì ông ấy hẹn tôi đến đây nên tôi đến thôi.

- Cô đã đến nhà của ông ấy bao giờ chưa?

- Chưa hề! Nhưng tôi biết chắc đây không phải nhà của ông ấy.

- Thời gian gần đây cô có thấy nạn nhân có gì lạ không?

- Tôi không biết! – Melina nói một cách dụt dè. – Tôi không để ý.

- Cô thấy nạn nhân là một người như thế nào?

Melina ngập ngừng nói:

- Ông ấy... ông ấy là một người tốt nhưng trong công việc ông ấy rất nghiêm khắc và có đòi hỏi cao về nhân viên, tôi nghĩ nếu cô Laya có làm hỏng việc thì ông ấy cũng sẽ rất tức giận.

- Laya! Cô ấy giữ chức vụ gì ở công ty.

- Cô ấy là trợ lý giám đốc. Tôi nói là nếu cô ấy làm hỏng việc thì ông ấy sẽ tức giận thôi chứ tôi chưa thấy ông ấy tức giận với cô ấy bao giờ.

- Là do cô ấy chưa bao giờ làm hỏng việc?

- Sự thật thì đúng là như vậy! – Melina đáp.

- Cô có quen biết gì với người phụ nữ được phát hiện cạnh nạn nhân không?

- Không!

- Cô nghĩ cô ta và nạn nhân có quan hệ gì không?

- Không! Tôi không biết!

*

Cuối cùng, Melina cũng trả lời xong, ông Robbie Watson bước vào.

- Ông có quan hệ gì với nạn nhân?

- Tôi làm ở bộ phận quảng cáo của công ty, anh ta là cấp trên của tôi.

- Tại sao ông lại đến đây?

- Giám đốc gọi tôi đến địa chỉ này.

- Ông có biết ngôi nhà này không?

- Không! Đây cũng không phải nhà của anh ấy.

- Ông từng đến nhà của anh ta chưa?

- Rồi!

- Từ 5 giờ đến 6 giờ tôi anh đã làm gì và ở đâu?

- Trong phòng làm việc tại cửa hàng của công ty. Chiều nay tôi có đến cửa hàng để chỉ đạo mấy nhân viên quảng cáo sau đó tôi ở lại đó luôn tới khi nhận được tin nhắn của ông ấy.

- Có ai có thể làm chứng cho ông không?

- Có mấy nhân viên ở đó. Tôi ở trong phòng suốt nhưng bọn họ có thể làm chứng là tôi không hề ra khỏi phòng.

- Sau khi đến đây, ông đã làm gì?

- Tôi thấy cô Laya và cô Melina đang ở đó. Anh Stewart đến cùng lúc với tôi. Chúng tôi ra sau vườn và phát hiện ra vụ án.

- Sau đó chính anh đã phá cửa đúng không?

- Đúng thế!

- Tại sao anh lại có một chiếc búa ở trong xe.

- Tôi luôn để nó ở trong xe mà.

- Sau khi vào trong nhà anh đã làm gì?

- Bọn tôi mở hết cửa ra và trói người phụ nữ lạ mặt lại rồi gọi cho cảnh sát.

- Và sau đó?

- Bọn tôi cứ lượn lờ trong ngôi nhà đó thôi. Tôi muốn dọn dẹp căn phòng nhưng cô Laya nói phải giữ nguyên hiện trường cho đến khi cảnh sát tới.

- Anh có biết người phụ nữ đó là ai không?

- Không! Tôi mới gặp lần đầu.

- Anh nghĩ cô ta có quan hệ gì với nạn nhân?

- Cái đó tôi không tiện nói đâu nhưng có lẽ cô ta ngoại tình với giám đốc chăng?

- Anh có nghĩ ra ai là người giết nạn nhân không?

Robbie quả quyết:

- Còn phải nói nữa! Chính là cô gái đó chứ còn ai vào đây. Giám đốc ngoại tình với cô ta, mua ngôi nhà cho cô ta ở đây rồi sau đó xảy ra tranh chấp gì đấy và cô ta giết anh ấy.

*

Lời khai của Paul Stewart.

- Đầu tiên, anh có quan hệ gì với nạn nhân?

- Tôi là giám đốc kỹ thuật của công ty anh ấy.

- Tại sao anh lại có mặt ở đây.

- Tôi được anh ấy nhắn tin đến đây.

- Anh có biết địa chỉ này không?

- Không! Lúc đọc tin nhắn tôi cũng lấy làm lạ rằng “Đây là đâu?”.

- Anh có biết nạn nhân gọi anh đến đây có việc gì không?

- Tôi không biết!

- Từ 5 đến 6 giờ chiều anh đã làm gì và ở đâu?

- Tôi ở xưởng chế tạo đồ chơi.

- Có ai có thể làm chứng cho anh không?

- Trước 5 giờ thì có nhưng từ 5 giờ đến 6 giờ tôi ở trong phòng riêng nên rất khó nói.

- Sau khi đến đây anh đã làm gì?

- Bọn tôi phát hiện ra án mạng và anh Watson phá cửa xông vào.

- Sau đó các anh làm gì?

- Bọn tôi trói người phụ nữ trên đất lại và nhốt trong một căn phòng ở tầng 2.

- Sau đó nữa...?

- Sau đó thì bọn tôi chia nhau đi lang thang quanh nhà xem có gì lạ là manh mối không. Dù sao thì đâu có ai muốn ngồi canh một xác chết cho đến khi cảnh sát đến chứ.

- Anh có nghĩ ra người phụ nữ đó là ai không?

- Không! Tôi không biết!

*