Thám tử bóng đêm tập 0 - Chương 04 - V - phần 2

Kẻ bắt cóc cô chính là Kate Sark.

Kate là em gái của Lori. Hồi mới cưới Lori cô đã không ưa cô ta, lẽ thường tình cô ta cũng chẳng ưa cô. Bình thường Kate làm giám đốc tại công ty ở một thành phố khác nhưng do cái chết của Lori đã khiến cô ta trở về. Cô ta tức. Tức giận vì cái chết của không rõ ràng của anh trai mình. Nhưng điều khiến cô ta tức giận hơn cả là Janet. Janet sẽ được nửa gia tài của Lori. Đó là tài sản của gia đình Sark kia mà, làm sao lại cho không một người như Janet được. Thế rồi cô ta kiện, cô ta kiện mấy tháng rồi. Vụ kiện vẫn chưa ngã ngũ nhưng phần thắng có vẻ không nghiêng về phía cô ta. Cô ta không chấp nhận và cô ta làm liều. Cô ta nghĩ rằng nếu Janet chết đi thì sẽ không còn vướng bận gì. Cô ta bắt cóc Janet. Janet ngất đi. Cô ta nhốt cô vào trong một ngôi nhà bị bỏ hoang ở một mảnh đất trống. Cô ta mỉm cười đóng cửa và châm một mồi lửa đốt cháy ngôi nhà.

Nhưng Janet không chết. Cô vẫn sống. Cô chợt tỉnh lại khi căn nhà bốc khói lên. Cô hoảng sợ. Con người dù có mạnh mẽ đến đâu khi cận kề cái chết cũng có lúc hoảng sợ. Cô thét khản cả cổ. Hít bao nhiêu là khói. Cánh cửa vẫn không mở ra. Cô tuyệt vọng. Vùng vẫy bao nhiêu lâu rồi cũng phải tuyệt vọng. Nhưng cuộc đời luôn khó lường, khi cô nghĩ việc bỏ cuộc thì cánh cửa đột nhiên bật tung ra. Cánh cửa méo mó không còn hình dạng. Kẻ đã phá cửa là V. Hắn đang ở ngoài đó, kẻ mà cô không ngờ tới nhất. Cô bật khóc khi trông thấy hắn. Hắn ôm lấy cô và đưa cô ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy.

Sau chuyện, cô mới biết lý do tại sao hắn ở đó. Hôm đó là ngày cô phải đưa tiền cho hắn, hắn không thấy cô, thế là hắn đi tìm cô. Cô hỏi tại sao hắn lại biết cô ở đó thì hắn trả lời vì hắn là thám tử nên cái gì hắn cũng biết. Cô mỉm cười, trả lời thế thì có khác gì không trả lời. Rồi đến lượt hắn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Cô kể cho hắn nghe tất cả về Kate và về gia đình Sark. Nghe xong chuyện, V thở dài, không biết hắn nghĩ gì rồi đột nhiên hắn nói.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.

- Khoan đã! - V toan ra khỏi cửa thì Janet gọi lại.

Hắn dừng lại. Cô nói tiếp.

- Nếu cô ta lại đến thì tôi biết tính sao? - Janet ngập ngừng - Nếu tôi chết anh sẽ không nhận được một đồng nào của tôi nữa đâu.

Có một hiệu ứng được gọi là hiệu ứng cầu treo: Khi con người trải qua một sự kích thích hoặc sợ hãi cùng một người khác giới họ sẽ lầm tưởng rằng họ yêu người đó. Điều này đúng chăng? Rõ ràng trong trường hợp của Janet là đúng.

Tối hôm đó, Janet ngồi co mình trên ghế sofa xem TV chuyển hết kênh này đến kênh khác. V cũng ngồi ở ghế cạnh đó không nói gì. Thỉnh thoảng hai người nói chuyện một vài câu. Một kẻ tống tiền và một người bị tống tiền có thể nói chuyện với nhau được câu gì. Câu chuyện của họ trở nên nhát gừng và chẳng đi đến đâu. Cuối cùng Janet nói:

- Này, V! Nhận được tiền của tôi anh sẽ làm gì?

Hắn im lặng rồi nói:

- Điều tra một vụ khác. Tôi điều tra các vụ án để tống tiền mà.

- Không phải vậy! - Janet co chân trên ghế sofa - Tôi nói là anh sẽ làm gì với số tiền đó ấy.

V có chút suy nghĩ rồi trả lời:

- Ăn chơi! Hưởng thụ! Chắc vậy. - Hắn ta trả lời qua loa.

- Số tiền đó nhiều vậy mà! Anh định ăn chơi thế nào? - Janet vừa hỏi vừa nhìn vào TV chuyển kênh.

- Cái đó đâu phải vấn đề.

- Anh sẽ đi những đâu? Vũ trường? Sàn nhảy? Hay đi tìm gái à?

V liếc mắt nhìn lên trên.

- Chắc thế! Dù sao tôi cũng có tiền mà.

Janet vẫn chuyển kênh nói:

- Sau khi nhận đủ tiền anh sẽ rời khỏi tôi à?

- Đúng vậy. - V trả lời - Tôi sẽ không làm phiền cô nữa và sẽ không nói bí mật của cô với ai. Đó là nguyên tắc của tôi.

Janet lại chuyển kênh liên tục.

- Anh sẽ không nói với ai chứ?

- Chắc chắn rồi!

- Làm sao tôi tin được, trừ khi anh ở bên cạnh tôi suốt đời tôi mới tin anh không nói với ai. Tôi phải giữ anh bên cạnh tôi suốt đời.

Lúc này Janet quay sang nhìn thẳng vào mắt V và để chiếc điều khiển sang một bên. Hai người nhìn nhau. Tuy cách một chiếc mặt nạ nhưng cô có thể thấy hắn đang tránh ánh mắt của cô.

- Cô sẽ không thể giữ tôi được đâu. - Hắn ta lạnh lùng nói.

- Nếu tôi có tiền thì sao? - Janet ngồi lại gần V hơn - Không phải anh chỉ muốn tiền thôi sao, anh sẽ ở bên tôi chứ?

Janet im lặng. V đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng nói:

- Tôi sẽ không nói bí mật của cô đâu. Chắc chắn!

Janet không muốn nghe hắn nói nữa, cô bất ngờ ôm chặt lấy V run rẩy nói:

- Đừng rời xa tôi! Đừng rời xa tôi!

Cô nói bằng một giọng nghẹn ngào như sợ người đàn ông này sẽ biến mất. Bàn tay của V đưa lên không khí cân nhắc rồi cũng ôm chặt lấy Janet. Câu chuyện của hai người kết thúc bằng việc hai người ôm chặt lấy nhau.

Đêm hôm đó, V ở trên giường của cô. Janet đưa tay chạm lên chiếc mặt nạ của hắn. Hắn đưa tay chặn cô lại.

- Cho em xem gương mặt của anh. - Janet đòi hỏi.

V nhìn sâu và vén mái tóc của cô nhẹ nhàng hỏi:

- Em có biết tại sao em lại yêu anh không?

- Tại sao? - Janet hỏi.

- Em có biết hiệu ứng cầu treo không?

- Anh cho rằng em không yêu anh?

- Điều đó không chân thực. - V nói - Sao cô có thể yêu một người mà cô còn không biết gương mặt của kẻ đó kia chứ.

- Không phải vậy! - Janet vội phản ứng và ôm chặt dựa vào lòng hắn - Em đã yêu anh từ lâu lắm rồi! Từ khi thấy anh, hàng tuần gặp anh em đã trót yêu anh rồi. Anh biết tại sao không? Vì chúng ta giống nhau... giống nhau...

Thế rồi cô kể, kể lại quá khứ của cô cho hắn nghe. Hắn không nói gì cho đến khi cô kể xong. hắn đang ngồi trên giường. Janet thì nằm trong lòng hắn. Sau khi kể xong, cô ngồi dậy ngay ngắn lấy tay day day phần giữa hai mắt.

- Anh thấy đó. Em chỉ là một kẻ xấu xa như vậy thôi.

Hắn không nói gì, cứ vào những cái lúc cần hắn nói thì hắn lại không nói gì. Hắn đưa tay lên cổ. Hắn nới rộng cổ áo ra rồi dần dần hắn cởi hết áo ngoài ra. Hắn vẫn mặc quần nhưng phần trên hắn chỉ còn chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Hắn đưa tay lên chiếc mặt nạ và bảo với cô.

- Nhắm mắt lại đi!

Cô làm theo lời hắn. Một bàn tay nâng mặt cô lên. Hắn nhẹ nhàng nói:

- Mở mắt ra đi!

Cô mở mắt ra.

- Á... - Cô giật mình rồi lại bình tĩnh nhìn hắn.

Căn phòng tối om. Hắn đã tắt điện. Cô không nhìn rõ gương mặt hắn nhưng cô có thể nhìn rõ, trong bóng tối, một đôi mắt rực đỏ đang nhìn vào cô.

- Chuyện gì? - Janet vội vàng hỏi.

- Cô thấy đôi mắt này thế nào? Có giống ma cà rồng không? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi bị cô lập vì tôi khác biệt.

Janet bình tĩnh. Hơi thở dồn dập đưa tay lại gần hắn ta, cảm nhận V trong bóng tối. Cô có thể cảm nhận được gương mặt của hắn.

Đêm đó, hai người ngủ cùng nhau. Trong phòng tối, cô không thể nhìn thấy gì chỉ có thể cảm nhận cơ thể hắn trong bóng đêm. Cơ thể hắn mát lạnh như vừa tắm xong. Nước da hắn trắng sáng có thể nhìn rõ trong màn đêm. Thân hình hắn thanh mảnh nhưng lại thật rắn chắc. Cô nhớ rõ như vậy bởi đó là đêm đầu tiên họ bên nhau và cũng bởi sáng hôm sau hắn đã biến mất.

Khi tỉnh dậy, cô đã không thấy hắn đâu.

Cô tìm hắn, không thấy đâu. Cô sợ hãi, cô sợ hắn sẽ biến mất không bao giờ trở lại. Thật ra là hắn có trở lại, hắn bước đến đằng sau cô. Lúc đó, cô đang đứng ở vách đá, vách đá mà hắn thường xuyên đứng cùng cô. Cô gần như sắp khóc thì hắn đến đằng sau cô. Cô mừng rỡ, nhưng cái mặt hắn thì không. Cô bước đến, hắn ra hiệu cho cô đứng tại chỗ. Hắn đứng cách xa cô một đoạn và hắn nói hai người không thể gặp nhau. Cô choáng lắm. Cô gần như không tin vào tai mình. Mới hôm qua hai người còn chung chăn gối mà hôm nay hắn đã thay đổi rồi. Cô im lặng, chỉ có mình hắn nói. Hắn đưa ra lý do. Cái lý do của hắn thật kỳ lạ nhưng có lẽ từ trước đến nay chẳng có gì từ hắn bình thường. Hắn nói rằng số tiền, cái số tiền mà cô đưa cho hắn đấy, nó chưa đủ con số mà hắn yêu cầu nhưng mà cô đã ngủ với hắn rồi coi như tính vào số tiền đó. Cô không còn nợ gì hắn nữa nên cô có thể thoát khỏi hắn rồi. Cô đứng như trời trồng, còn hắn thì cứ nói. Khi không còn gì để nói hắn thở dài rồi quay mặt đi. Cô sửng sốt chạy tới ôm lấy hắn. Cô không chịu, cô không cho hắn đi. Hắn dùng dằng cuối cùng cũng không thể buông cô ra. Cô khóc, khóc rất nhiều. Cô cầu xin hắn, cô sẽ có rất nhiều tiền, cô cầu xin hắn hãy ở lại với cô. Hắn trông cô lúc này như một đứa trẻ không nỡ rời xa mẹ của mình. Hắn do dự, cuối cùng hắn cũng gỡ từng ngón tay của cô ra mặc cho cô khóc lóc. Hắn không nhìn lại đằng sau, rồi hắn đi, hắn đi mà không quay lại.

Mấy ngày liền, Janet nằm ì trong nhà. Cô không ra ngoài và cũng chả muốn ra ngoài. Khi con người ta đã chán nản thì tiền cũng chả khiến con người ta vui lên được. Cô có tiền. Đúng! Cô thắng rồi! Toàn bộ tài sản của Lori đã thuộc về cô, nhà Lori, cô em chồng Kate đều không được một đồng nào. Đáng lẽ cô phải vui chứ. Cô đã có tiền, điều mà cô hằng mong ước. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại mệt mỏi thế này. Cô uống rượu, rồi rượu cũng hết. Cô nằm trên ghế sofa, cô nghĩ về V. Nghĩ về những điều hắn nói, những việc hắn làm. Rồi cô nhớ đến một câu nói của V "Tôi sẽ điều tra một vụ khác". Đúng! Cô nhớ rồi hắn luôn điều tra các vụ án để tống tiền, vậy nếu cô gây ra một vụ án khác hắn sẽ lại đến để tống tiền cô. Đúng! Nếu cô giết người hắn sẽ lại xuất hiện. Cái suy nghĩ hoang đường cứ tiếp tục xuất hiện trong đầu cô. Cuối cùng cô quyết định là cô sẽ giết một ai đó. Nhưng đó có thể là ai? Và cô nghĩ tới ngay một người. Đó là Kate.

Cô lên một kế hoạch. Kế hoạch thế này. Cô mở một bữa tiệc. Một bữa tiệc của giới thượng lưu. Cô mời mọi người, mời cả Kate. Kate rất tức giận vì đã để toàn bộ tài sản vào tay cô nhưng chắc chắn cô ta sẽ đến. Cô thừa biết tính của Kate mà. Nhưng bữa tiệc này lại có một luật kỳ lạ đó là bước vào bữa tiệc tất cả phải bỏ hết điện thoại ra. Các khách quan ngơ ngác, khi đến nơi họ mới biết điều này. Họ nghĩ gì? Cô không sợ. Có thể họ sẽ nghĩ cô là một kẻ nhà giàu thích làm trò. Không sao hết. Điều quan trọng là Kate sẽ làm theo và bỏ điện thoại ra. Cô hiểu rõ tính của cô ta mà. Cô ta sẽ làm cái vẻ như "Xem cô làm gì được tôi". Giữa bữa tiệc thư ký của Kate sẽ chạy vào và nói với Kate chuyến hàng của cô ta có trục trặc. Kate không còn cách nào khác phải liên lạc với đối tác của cô ta. Cô ta phải lấy điện thoại nhưng điện thoại đang bị vệ sĩ của Janet giữ. Kate đành phải nhượng bộ nhưng không được. Cuối cùng tay vệ sĩ đưa một chiếc điện thoại của mình cho Kate. Kate chớp lấy thời cơ và liên lạc với đối tác.

Thực chất đó chính là âm mưu của Janet. Cô đã thuê người theo dõi và tìm hiểu thông tin của Kate. Cô được biết Kate thường xuyên liên lạc với đối tác của mình qua facebook và hôm đó Kate có một chuyến hàng quan trọng dù cô ta không trực tiếp ra mặt. Cô mở tiệc vào hôm đó, mời Kate đến dự. Chuyến hàng gặp trục trặc tất nhiên là cô gây ra. Khi có tiền con người ta có thể mua được cả quỷ dữ.Giữa bữa tiệc thư ký báo tin cho Kate. Kate buộc phải liên lạc với đối tác. Cô ta sử dụng chiếc điện thoại mà vệ sĩ của cô đưa cho. Thực chất chiếc điện thoại đó đã cài một ứng dụng quay màn hình. Khi Kate đăng nhập vào facebook chiếc điện thoại đã quay lại mật khẩu facebook của Kate. Tất nhiên khi Kate đưa chiếc điện thoại cho người vệ sĩ, cô ta sẽ xóa facebook của mình khỏi máy điện thoại nhưng chẳng vấn đề gì khi cô đã có mật khẩu của cô ta.

Hôm gây án, cô sẽ lẻn vào nhà Kate. Giết chết cô ta, Janet trở về nhà và vào máy tính đăng nhập vào facebook của Kate đăng một status gì đó. Khi điều tra vụ án cảnh sát sẽ cho rằng lúc viết status cô vẫn còn sống và đưa ra kết luận sai về thời điểm tử vong từ đó cô có bằng chứng ngoại phạm.

Chính là như vậy. Mọi việc thuận lợi đúng như cô nghĩ. Cô đã có được mật khẩu của cô ta. Khi có tiền làm cái gì cũng dễ dàng. Việc còn lại chỉ còn là đột nhập vào nhà và giết chết Kate mà thôi.

Nhưng không, người tính thì luôn không bằng trời tính. Hôm đó, cô lẻn vào nhà Kate thì bỗng phát hiện nhà cửa đều lộn xộn, đồ đạc đều làm đổ hết cả, cũng không biết người giúp việc của Kate đi đâu hết rồi. Cô quay người, chưa hết bàng hoàng thì một người phụ nữ đầu tóc bù xù đang cầm con dao tấn công cô.

Hóa ra chuyến hàng hôm trước gặp trục trặc đã khiến công ty Sark phá sản rồi. Kate đã phát điên và tấn công Janet trên mặt đất. Cô ta nhắm con dao tới. Janet né sang một bên. Con dao cắm phập xuống đất. Cô kinh hãi. Kate đang nằm đè lên cô. Cô sắp chết. Căn phòng tối om. Mắt cô tối om. Bóng tối. Đó là thứ mà cô nhìn thấy trước lúc chết ư? Không! Không hẳn là bóng tối. Ở sau lưng Kate, cô nhìn thấy một thứ gì đó. Thứ ánh sáng đỏ hiện lên trong bóng tối. Một con mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào cô và Kate. Là V ư? Chắc cô tưởng tượng rồi, làm sao hắn có thể ở đây được. Ít nhất trước khi chết cô cũng được nhìn thấy đôi mắt của hắn. Mắt cô mờ dần.

Kate dùng hết sức mình dơ con dao lên. Đôi mắt đỏ chuyển động trong bóng tối. V cầm một chiếc lọ hoa đập thẳng vào đầu Kate.

Khi tỉnh lại. Janet không thể cử động. Cô nhìn thấy V đang ngồi trước mặt cô. Hắn vuốt mái tóc rũ rượi của cô và nâng cổ cô lên.

- Janet à! - Hắn nhẹ nhàng nói - Em đã từng là một cô gái tốt nhưng đã bị xã hội này vấy bẩn. Đừng lo lắng, tôi sẽ "ăn" hết những suy nghĩ xấu xa của em.

Cô không thể nói, đôi mắt cô mờ dần. Cô chỉ thấy hắn đang lấy một thứ gì đó ra từ người cô. Nhưng đó là thứ gì. Một thứ màu đỏ không rõ hình dạng, hắn cầm lên và đưa vào trong miệng. Janet bất tỉnh và không thấy gì nữa.

*

Sở cảnh sát, Thomas nghe câu chuyện của Janet trong phòng thẩm vấn. Thỉnh thoảng gương mặt anh lại hiện lên một biểu cảm phức tạp. Khi Janet đã kể xong Thomas hỏi lại:

- Cô nói rằng hắn ta đã "ăn" những suy nghĩ xấu xa của cô à?

Janet thở dài:

- Có lẽ đó chỉ là mơ thôi, lúc đó tôi không tỉnh táo lắm.

- Nhưng những gì trước đó là thật chứ? - Thomas hỏi với vẻ hoài nghi.

Janet gật đầu và nói bằng một giọng thật buồn.

- Đó là sự thật. Tôi đã cố gắng giết Kate, không phải vì thù hận, không phải vì tiền bạc hay lợi ích gì hết mà chỉ đơn giản vì tôi muốn gặp lại kẻ đó mà thôi.

Cảm thấy không còn gì để hỏi Thomas tắt máy ghi âm và kết thúc cuộc nói chuyện.

- Một câu hỏi cuối cùng. - Thomas nói sau khi đã đứng lên - Cô nghĩ kẻ đó, V, hắn là người như thế nào?

Janet ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Thomas:

- Ngài luật sư, anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?

- ... - Thomas im lặng.

- Tôi thì chưa. Trước đó tôi chỉ lấy chồng tôi vì tiền bạc. Khi gặp kẻ đó, đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Đó là lần đầu tiên tôi yêu một người nhưng tôi biết tình yêu đó không thực tế. Tôi không biết gì về kẻ đó, thậm chí kẻ đó còn đang tống tiền tôi nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản được bản thân mình. Tôi tự hỏi các cặp đôi khác yêu nhau như thế nào nhỉ. Nếu cảm giác của tôi không phải là yêu thì đó là gì? Tôi cứ suy nghĩ, suy nghĩ cho đến khi tôi nhận ra tôi đã bị hắn thu phục.

- ...

- Con người đó, hắn rất kỳ lạ. Hắn không chân thực. Hắn có cái gì đó rất phi thực tế nhưng khi nhìn sâu vào bên trong hắn, ta lại nhận ra rằng hắn chính là ta, là sự phản chiếu của chính bản thân ta. Hắn mơ hồ nhưng lại rất chân thực. Hắn là hạng người mà anh sẽ không thể phân biệt được tốt hay xấu.

Thomas nhất thời im lặng trước câu trả lời của cô. Cuối cùng anh nói:

- Tôi sẽ gặp cô trước phiên tòa.

Thế rồi, Thomas bước ra ngoài cửa.

*

Thomas đóng cửa lại và bước ra ngoài. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Thomas - Maggie bước lại gần - Anh đang làm gì ở đây?

Thomas quay lại. Là Maggie. Cô đã trở thành cảnh sát.

- Vì công việc thôi. Thân chủ của tôi đã phạm tội giết người.

Maggie đến gần và nhìn vào trong phòng thẩm vấn.

- Là cô ta à? Anh có tin những gì cô ta nói không?

Thomas thành thực trả lời:

- Là luật sư tôi phải tin cô ấy nhưng nói thật những gì cô ấy nói rất khó tin.

Dừng lại một chút anh tiếp tục:

- Cô ấy nói có một kẻ chuyên đi điều tra các vụ án mà cảnh sát không phá được để tống tiền hung thủ. Rồi cô ấy yêu kẻ tống tiền đó dù không biết hắn là ai. Và cô ấy giết người chỉ vì muốn gặp lại hắn. Tôi không biết liệu thẩm phán có tin vào lời cô ấy không nữa.

- Đúng vậy! - Maggie gật đầu - Nếu tồn tại một kẻ như vậy thì đúng là nguy hiểm. Anh có biết cô ta đến sở cảnh sát như thế nào không?

- Như nào? - Thomas hỏi.

- Cô ta đến trước sở cảnh sát trong một trạng thái vô thức. Khi tỉnh lại cô ta đã tự thú tất cả. Cô ta nói cô ta cảm thấy hối hận, chỉ muốn bản thân bị đi tù, bị trừng phạt vì những tội lỗi mà mình gây ra.

Thomas nghi ngờ:

- Cô ấy từng nói V đã "ăn" hết những suy nghĩ xấu xa của mình.

- Tại sao anh lại nhận vụ này vậy? - Maggie hỏi.

- Một bức thư nặc danh được gửi đến văn phòng của tôi, chỉ đích danh tôi đứng ra bào chữa cho cô ấy kèm theo đó là một số tiền trị giá 45 triệu zen.

- 45 triệu? - Maggie có chút kinh ngạc

- Sao vậy? - Thomas hỏi.

- Số tiền mà Janet đã đưa cho V trong thời gian đó tổng cộng là 45 triệu.

*

Một ngôi nhà nào đó, bên lò sưởi, hai người một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Một cô bé bưng một khay hai tách trà ra đặt trên bàn giữa hai người rồi lặng lẽ đi vào phía bên trong.

- Thiệt tình! Cậu không thể làm một vụ tống tiền trong im lặng được hả? - Người nữ nói sau khi đọc xong tin tức trên báo - Đã kéo dài thời gian giao tiền lại còn dính tới tình cảm nữa.

- Tôi không yêu cô ấy. - V ngồi trên ghế bành, mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn nói.

- Đừng có nói dối! Không tự nhiên cậu đem hết số tiền kiếm được ném cho tay luật sư đó làm gì?

V vẫn nhắm mắt tay xoa xoa trên tay vịn ghế bành:

- Cậu biết mà. Tôi chỉ tống tiền bọn tội phạm, chính xác là những kẻ đáng chết. Sau khi gặp cô ta tôi thấy cô ta không đáng chết cũng không đáng ghét như tôi tưởng. Số tiền đó là của cô ta, tôi chỉ trả lại cho cô ta thôi.

- "Sau khi gặp cô ta" - Người phụ nữ mỉa mai - Sau khi cậu ngủ với cô ta thì có. Mà cậu dựa vào đâu để nói cô ta không phải kẻ xấu chứ?

V vẫn bình thản nói:

- Cô ta rất giống tôi. Một kẻ giống tôi thì không thể nào là kẻ xấu được.

- Ê! Cậu đang tự nói về bản thân mình đấy à? Tôi nói thật nhé, cậu là kẻ xấu xa nhất mà tôi từng gặp.

V vẫn không bận tâm đến lời nói của người phụ nữ. Đôi mắt vẫn nhắm lại. Cô bé vừa bưng trà ra lại xuất hiện, ghé sát tai V và nói:

- Chủ nhân! Đã biết được thời gian diễn ra phiên tòa của cô Janet rồi!

Người phụ nữ kia chớp ngay lấy cơ hội này:

- Đó! Cậu còn không chịu thừa nhận là cậu có tình cảm với cô ta.

Gương mặt của V vẫn không có một chút biểu cảm gì.

- Cô nhầm rồi! Tôi không quan tâm đến kết quả phiên tòa. Tôi quan tâm đến tay luật sư.

Vừa nói đôi mắt của V dần mở ra. Khi hắn nói xong thì cũng là lúc đôi mắt của hắn mở ra đỏ rực hơn bao giờ hết.

*

Chiều tối, sau khi phiên tòa kết thúc, Thomas cầm một bó hoa đứng trước một ngôi mộ trong nghĩa trang. Dù rằng phần lớn thời niên thiếu Thomas sống ở thị trấn nhưng sự thật anh được sinh ra tại thành phố Gothic này, bố anh cũng được chôn cất tại đây. Thomas đặt bó hoa trước mộ bố mình.

- Bố à! - Thomas nói với tấm hình trước mộ - Hôm nay con đã xử lý một vụ án kỳ lạ. Thám tử bóng đêm trong vụ này không phải là một người tốt. Hắn luôn phá những vụ án mà cảnh sát không phá được để tống tiền hung thủ. Thám tử bóng đêm hóa ra cũng có nhiều loại người. Rốt cuộc tay thám tử bóng đêm trong vụ án trước kia của bố là người như thế nào chứ?

Trời đã xẩm tối, Thomas trở về. Trên đường đi, một thanh niên đội mũ lưỡi trai đi ngược hướng đâm "xầm" vào anh. Anh ngã, người kia cũng ngã. Cậu thanh niên đứng dậy rồi rối rít xin lỗi. Thomas nói "không sao" rồi tiếp tục đi. Mới đi được vài bước Thomas đã dừng lại. Anh quay lại nhìn cậu thanh niên đang chạy đằng sau.

Vừa nãy, chỉ trong thoáng chốc, khi hắn ta cúi đầu rồi ngẩng lên, anh đã nhìn thấy. Dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, đôi mắt của hắn, có màu đỏ.

HẾT