Thâm Tình Không Đứng Đắn - Chương 55

Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)
Chương 55: Mỗi nét bút đều là những mong ước chân thật trong đời tôi
gacsach.com

Biên tập: TBB

Chạng vạng ở bên kia bệnh viện, Viên Mộ Nhiên vừa nói xong thì gió tạt ngang qua vườn hoa cỏ quanh đó.

Định mệnh an bài?

Vu Tri Nhạc chớp mắt, nhìn về nơi khác. Cô cười giễu một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía anh ấy: “Chăm sóc thật tốt cho bố anh đi.” Cô hơi không nhịn được, không định che giấu bất cứ điều gì trong lòng.

Viên Mộ Nhiên bình tĩnh lại, nhếch miệng: “Đây là cự tuyệt sao?”

Vu Tri Nhạc đút một tay vào túi, gật đầu nhẹ: “Phải.”

Viên Mộ Nhiên vẫn duy trì nụ cười như cũ: “Là tôi xúc động rồi.”

Vu Tri Nhạc không tiếp lời anh ấy, chỉ nói: “Đi đây.”

“Được, hẹn gặp lại.”

____

Mấy ngày sau, bệnh cảm mạo làm Vu Tri Nhạc nhức đầu tới một tuần cũng qua đi. Cô dọn dẹp lại phòng thuê một lần, lấy giấy tờ trong két sắt ra lau sạch sẽ.

Mở giấy tờ đất ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là tên người có quyền sử dụng đất, trên đó ghi ba chữ “Vu Tri Nhạc” rõ ràng. Mùa xuân năm 2010, bà nội đã đổi thành tên cô.

Chỗ giấy tờ ấy cầm trong tay thì nhẹ biết bao, nhưng chúng lại là gánh nặng ngàn cân đè ép cô mấy năm nay.

Vu Tri Nhạc khép giấy tờ lại, lấy điện thoại di động ra gọi cho mẹ mình.

Đợi một lúc, bên kia nhận điện thoại.

“A lô, mẹ.” Vu Tri Nhạc gọi bà.

Có lẽ mẹ cô đang nấu cơm, bên tai có tiếng máy hút khói: “Tri Nhạc? Sao vậy?”

Vu Tri Nhạc hỏi: “Đợt này mẹ có rảnh không?”

“Để mẹ xem một chút.” Người phụ nữ trung niên hơi dừng lại: “Con muốn làm gì?”

Vu Tri Nhạc yên lặng trong chốc lát, sau đó bình tĩnh nói: “Nếu mẹ rảnh thì về phường Trần một chuyến đi, chúng ta đem giấy tờ lên Ủy ban thôn sang tên chủ hộ.”

Tiếng hút gió chợt dừng lại, mẹ cô không nghe rõ: “Con nói gì cơ?”

“Phường Trần nhất định sẽ bị phá bỏ. Con chuẩn bị sang tên nhà chúng ta cho mẹ, mẹ tự chọn thời gian trong mấy ngày này nhé.”

Câu sau của Vu Tri Nhạc càng kiên định hơn câu trước: “Cụ thể còn cần giấy tờ hay phải điền mẫu nào, con sẽ gửi đến điện thoại cho mẹ.”

Yên tĩnh một hồi lâu, mẹ Vu mới tiêu hóa được lượng thông tin này: “Sao đột nhiên muốn sang tên cho mẹ?”

“Con không muốn nhận tiền bồi thường phá bỏ và di dời.”

“Con đang tức giận với cả nhà đấy à?” Mẹ cô khó hiểu.

“Không phải.” Giọng cô toát lên chút tươi sáng: “Mẹ lấy tiền bồi thường trả hết nợ của bố, sau đó đừng đi làm nữa. Cả hai đừng đi làm, hai người ở nhà dưỡng lão đi. Dù sao Tri An cũng lớn rồi, nếu nó muốn kết hôn cũng sẽ có nhà, bố mẹ ở chung với nó, hoặc mua một cửa hàng nhỏ cho nó cũng được.”

Cô giống như người sắp qua đời đang phân phó hậu sự. Lại giống người sắp xách hành lí chuẩn bị bước vào hành trình phiêu bạt, từ đây trời Nam đất Bắc với họ.

Đột nhiên thấy khủng hoảng, mẹ Vu kinh hãi: “Tri Nhạc! Con không nên tùy tiện quyết định chuyện này, mẹ sẽ không để con sang tên!”

Giọng Vu Tri Nhạc biếng nhác tới lạnh người: “Vậy toàn bộ số tiền đó thuộc về con?”

“Rốt cuộc con muốn gì?” Giọng uy hiếp nhàn nhạt của cô khiến mẹ Vu rùng mình.

“Mẹ, con cần làm việc của mình.” Cô bình tĩnh trần thuật: “Con phục vụ nhà này gần 10 năm, cũng bị hai người cấm túc gần 10 năm. Bây giờ không phân rõ cái gì nên là của con, cái gì không nên là của con, những thứ con đang giữ sẽ trả lại hết cho mọi người. Con bất lực không thể bảo vệ mảnh đất của ông bà, nhưng không thẹn với lòng. Con đã tận tâm, làm hết phận sự với mẹ, với bố, với em. Con không cần báo đáp, lại càng không cần cảm kích.”

Giọng con gái bên kia điện thoại biến hóa khôn lường thành gió, thành bọt biển, lại không thể nắm bắt được.

Mẹ Vu mang theo lo lắng cùng nức nở: “Con muốn đi đâu?”

“Không đi đâu, chẳng qua...” Quyết định xong việc trọng đại, Vu Tri Nhạc cũng rất bồi hồi, lồng ngực phập phồng. Sau đó cô nói: “Chỉ muốn sống vì mình một lần.”

Nhân lúc cô còn trẻ.

Nhân lúc sắc trời ngoài cửa sổ kia còn tươi đẹp.

Nhân lúc cô vẫn còn sức chạy và dũng khí.

Nhân lúc ước mơ vẫn chưa hoàn toàn tan biến mà vẫn sáng lên như cũ.

Không đành lòng vứt bỏ những điều yêu thích, vậy thì hãy cắn chặt răng, đập bể mọi xiềng xích, bước một bước tới khoảng rộng ngoài kia. Ai biết được điều kì diệu khó tin đã chờ đợi lâu tới vậy?

Vu Tri Nhạc cúp điện thoại, đầu ngón tay chạm tới những ướt át, lúc này cô mới ý thức mình đã tự nắm chặt tay hồi lâu.

Mở lòng bàn tay ra, bên trong đều là mồ hôi sáng loáng.

Vu Tri Nhạc đi tới bên cửa sổ, ánh nắng dường như đang ôm lấy người cô. Cảm thấy được an ủi ấm áp lại tự do không thôi, cô không ngăn được dòng lệ nơi khóe mắt.

___

Nửa tháng, đếm từng ngày cũng tới nửa tháng.

Người ta nói thời gian nước chảy mây trôi có thể cuốn đi nhiều chuyện.

Cảm xúc của Cảnh Thắng tuy không còn kịch liệt như lúc đầu, sinh hoạt cũng quay về quỹ đạo bình thường: sáng đi chiều về, một ngày ba bữa cơm, có ra ngoài xã giao, cũng sẽ tụ hội cùng bạn bè.

Nhưng anh không xóa được WeChat của Vu Tri Nhạc, mỗi ngày thức dậy sẽ mở ra nói chào buổi sáng với cô, trước khi đi ngủ lại lần nữa chúc ngủ ngon. Việc đó đã trở thành thói quen trong cuộc sống.

Thỉnh thoảng anh còn kể vài tin đồn thú vị, sau đó thấy bên kia nhảy ra câu “đối phương không còn là bạn tốt của bạn” thì tự an ủi mình rằng đây là biến tướng của việc “trả lời trong giây lát”.

Có ngày Chu Nhật, anh để trợ lý Tống lén lái một chiếc sedan tới khu nhà Vu Tri Nhạc ở rồi đỗ ở gần đó. Cứ yên tĩnh ở đó một ngày chỉ để thấy cô một cái. Cuối cùng chờ từ sáng tới tối cũng không thấy được bóng dáng hay góc áo của Vu Tri Nhạc.

Cả ngày nhìn bóng dáng những phụ nữ đi ngang qua sẽ khiến cơn sóng to lớn trong lòng anh dâng lên, nhưng tới lúc bình tĩnh nhìn lại thì mọi thứ biến thành thất vọng tột cùng.

Cảnh Thắng nhờ người điều tra chỗ Vu Tri Nhạc thuê, cô vẫn chưa trả phòng, điện nước sử dụng đều đặn. Nhưng không rõ tại sao, anh lại không dám tới tận nơi tìm Vu Tri Nhạc.

Sợ cô sẽ càng chán ghét, ác cảm với mình, sau đó còn lánh xa hơn, tới một nơi anh không còn thấy được cô nữa.

Nhiều ngày như thế, cô không lái xe thuê, cũng không vận chuyển bánh kem, mà chỉ về phường Trần hai lần.

Anh gọi điện cho chú Hai muốn hỏi trong thời gian này Lâm Hữu Hành có liên lạc với Vu Tri Nhạc không, chú Hai nói không có.

Có lúc đi làm rảnh rỗi, Cảnh Thắng sẽ ngồi chơi trò trên di động trước kia cùng chơi với Vu Tri Nhạc. Chỉ ở đây, anh mới có thể ôm hy vọng và may mắn được gần gũi cô.

Anh hy vọng xa vời rằng Vu Tri Nhạc sẽ đột nhiên online, nếu vậy anh sẽ mời cô vào chung đội, nói với cô rất nhiều lời trong lòng, nói anh luôn nghĩ tới, cũng rất nhớ cô.

Nhưng...

Không có gì cả.

Từ đầu tới cuối tên cô đều xám xịt, thành tích chiến đấu cũng dừng lại vào đêm trước khi họ chia tay.

Dần dần, Cảnh Thắng cũng hiểu rõ, không phải cô hủy bỏ quan hệ bạn tốt trong trò chơi với anh, mà cô căn bản sẽ không quay lại, không trở về thế giới của anh.

Cảnh Thắng lại lần nữa ngồi ở ghế sau, ghế tài xế phía trước lần nữa là trợ lý Tống.

Mọi thứ trở về điểm ban đầu, Vu Tri Nhạc như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Thời gian nửa năm ấy tựa như một giấc mộng.

___

Cuối tháng Ba, Vu Tri Nhạc cắm đầu ở nhà luyện tập hơn nửa tháng lại nhận được điện thoại của Lâm Hữu Hành, bà ấy hẹn cô ở quán “Trung Ý” lần trước.

Vu Tri Nhạc vẫn đem ghi-ta đi cùng, bây giờ nó là nửa cái mạng của cô.

Lần này, Lâm Hữu Hành đến muộn 10 phút, sau đó vẫn tốt tính xin lỗi Vu Tri Nhạc.

Vu Tri Nhạc chỉ nói: “Không sao cả.”

Hôm nay người phụ nữ vẫn ăn mặc khiêm tốn như cũ, bà ấy gọi một ly matcha latte. Bà ấy không vội nói chuyện luôn, chờ phục vụ đi rồi, nhấp một ngụm latte mới thong dong hỏi: “Cô Vu, cô chia tay với giám đốc Cảnh?”

Vu Tri Nhạc ngẩn ra, mắt lóe lên hai cái, sau mới nói: “Phải, được một thời gian rồi.”

“Phải, đúng là được một thời gian rồi.” Lâm Hữu Hành để lại ly nước mang phong cách cổ xưa lên bàn: “Nhờ Cảnh Trí Thành tới hỏi tôi mấy lần liền đấy.”

“À.” Bà ấy sợ Vu Tri Nhạc không hiểu: “Trí Thành là chú Hai của Cảnh Thắng.”

Vu Tri Nhạc gật đầu, không nói lời nào, dường như không nghĩ đề tài nói chuyện lại là việc này.

Lâm Hữu Hành lại không dễ dàng cho qua chuyện này, hơi nghiêng người về phía trước, hỏi: “Sao hai người lại chia tay?”

Vu Tri Nhạc hơi mâu thuẫn, mi tâm không nhịn được nhíu lại, nói thẳng điều trong lòng: “Điều này cũng liên quan đến cuộc gặp hôm nay?”

Lâm Hữu Hành mỉm cười: “Phải, có liên quan rất lớn.”

Bà ấy lại hỏi: “Cô nói chia tay trước?”

“Phải.”

“Vì sao?” Lâm Hữu Hành gác một chân lên, tay để trên đầu gối, nhàn nhã hỏi: “Vì sao lại chia tay với Cảnh Thắng, cô kể cho tôi một chút cũng được, tôi rất muốn nghe nguyên nhân.”

Vu Tri Nhạc yên lặng.

Lâm Hữu Hành như nhìn thấu lòng người: “Cô Vu, không phải ai cử tôi tới hỏi những điều này đâu. Không ai biết hôm nay tôi liên lạc với cô, cô có thể yên tâm. Tôi hỏi vì muốn hiểu cô hơn thôi.”

“Tôi cũng không biết nói thế nào.” Vu Tri Nhạc trả lời.

Lâm Hữu Hành nhướng mày, từ đầu tới cuối vẫn duy trì thái độ vui vẻ: “Cô cứ sắp xếp câu chữ từ từ, tôi có thể chờ.”

“Vì...” Trí nhớ như gió ùa về, Vu Tri Nhạc không để bà ấy chờ lâu, cô chỉ muốn nhanh chóng bỏ qua những điều liên quan tới Cảnh Thắng: “Tôi muốn tự mình.”

Vu Tri Nhạc nhếch miệng: “Không thể nghi ngờ rằng Cảnh Thắng đối với tôi rất tốt. Nhưng tôi không tiếp nhận được cái tốt này.”

“Tôi là một cá thể độc lập, nhưng có lẽ anh ấy coi tôi là tờ giấy trắng, một tờ giấy trắng tinh. Sau đó tự cho là đúng vẽ lên những hình vẽ anh ấy muốn, tô lên màu sắc anh ấy thích.”

“Anh ấy cho là tôi cũng thích những thứ đó.”

“Thật ra không phải vậy.”

“Nói ra cũng thật nực cười, lần trước tôi quyết tâm tới tìm bà một phần vì muốn tiến về phía Cảnh Thắng, muốn sau này ở bên anh ấy.”

Nói tới đây, Vu Tri Nhạc tự cười giễu: “Sau đó, tôi phát hiện thật ra mình sai rồi. Tôi và anh ấy đều có kế hoạch tương lai của riêng mình, trừ việc ở bên nhau thì những thứ khác đều không liên quan.”

Người phụ nữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt dần nhìn về nơi xa: “Những năm gần đây, tôi bị nhiều yếu tố kiềm chế, có gia đình, có cả tình cảm, đương nhiên phần nhiều vẫn là gia đình. Nếu kể cặn kẽ ra cũng không quá phức tạp, chỉ đơn giản là lẽ đời quấy phá nhưng chuyện đó cũng không dễ chịu chút nào.”

“Nếu tôi là một tờ giấy thật, vậy hơn 20 năm tôi đã trải qua đó như những vết mực bị tạt lên, tô xóa bừa bãi, vừa u ám vừa tùy tiện, lại rất khó coi.”

“Vì vậy buổi tối ngày tôi và Cảnh Thắng cãi vã rồi chia tay kia, tôi nhìn anh ấy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Tôi phải lật lại mặt giấy này, tự tay cầm bút, lần nữa ghi dấu lên đó.”

Ánh mắt người phụ nữ như bùng lên ngọn lửa.

Giọng cô vẫn bình tĩnh và kiên định như thế.

“Có lẽ sẽ không đẹp đẽ hoa lệ, không đủ màu đủ sắc, nhưng mỗi nét bút viết xuống đều là những mong ước chân thật trong đời tôi.”

Hết chương 55.