Thâm Tình Không Đứng Đắn - Chương 51

Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)
Chương 51: Tôi không muốn có ràng buộc với Nghiêm An
gacsach.com

LY THỨ 51

Biên tập: TBB

Ba giờ năm phút, Vu Tri Nhạc nhận được tin nhắn của Lâm Hữu Hành bảo cô tới tiệm trà chiều tên là "Trung Ý" trong quảng trường thành phố, cô nói khoảng 3 rưỡi sẽ tới nơi.

Vu Tri Nhạc tới bên kia sớm hơn 15 phút, không nghĩ Lâm Hữu Hành đã ngồi ở ghế bên ngoài chờ cô. Thật ra thì hai người chưa từng gặp mặt. Nhưng Vu Tri Nhạc đã lên mạng tìm hiểu thông tin về bà ấy, nên nhìn một cái đã nhận ra Lâm Hữu Hành.

Người phụ nữ ngồi chính giữa chiếc ô che nắng, da bà ấy rất trắng, vóc người hơi mập.

Vì đeo kính râm và mặc quần áo khiêm tốn nên trông bà ấy như người đi đường dừng chân uống trà vậy, không có quá nhiều người chú ý tới.

Những người chuyên phụ trách phổ nhạc ca khúc như Lâm Hữu Hành, phần nhiều đều là người hùng đứng phía sau, không thể so với các ca sĩ xinh đẹp, vinh quang trên sân khấu. Là người kề vai sát cánh cùng các ca sĩ nhưng nếu đi trên đường, chưa chắc có người nhận ra họ.

Lâm Hữu Hành cũng nhìn thấy Vu Tri Nhạc, cười vẫy tay với cô.

Cách lớp mắt kính đen, Vu Tri Nhạc dĩ nhiên không thấy mặt bà ấy. Nhưng cô cảm giác được tầm mắt người phụ nữ này luôn dõi theo mình.

Vu Tri Nhạc không vội vàng ngồi xuống, dừng bên cạnh lễ phép chào bà ấy: "Chào tổng giám Lâm, đã để bà đợi lâu rồi."

Lâm Hữu Hành gỡ kính xuống, tùy ý để trên mặt bàn. Cả người bà ấy không có chút kiêu ngạo nào: "Là tôi đến sớm, mới ngồi xuống thôi."

Lâm Hữu Hành còn đang quan sát cô, bà dứt khoát đánh giá: "Cô Vu, hình tượng của cô không tồi."

"Vâng." Vu Tri Nhạc mỉm cười: "Cảm ơn."

Lâm Hữu Hành khoanh hai tay, những móng tay được chăm sóc cẩn thận, để dưới ánh nắng cũng trong suốt như ngọc: "Có điều, việc dáng dấp cô đẹp vẫn nằm trong dự liệu của tôi."

Thấy bà ấy một mực đánh giá vẻ bề ngoài, Vu Tri Nhạc không nhiều lời, chẳng qua chỉ mỉm cười phối hợp.

Để ý tới biểu cảm của cô gái này, Lâm Hữu Hành cong môi: "Cô Vu không cần để ý, bề ngoài cũng là một điều kiện quan trọng cần xem xét trước khi kí hợp đồng."

"Chắc cô cũng biết Nghiêm An rất đẹp trai." Người phụ nữ tủm tỉm: "Cậu ấy có thể nổi tiếng trên mạng phần lớn cũng nhờ vào mặt mũi, khí chất. Những tiết mục, thực lực, độ chăm chỉ của các ca sĩ khác trong chương trình chưa chắc đã kém cậu ấy."

Vu Tri Nhạc gật đầu bày tỏ đồng tình.

Lâm Hữu Hành chính xác là một người nhanh mồm nhanh miệng: "Cô Vu, cô và Nghiêm An có quan hệ thế nào?"

Bà ấy đoán rất chính xác: "Quan hệ người yêu cũ?"

Vu Tri Nhạc cũng không phủ nhận: "Phải, trước kia anh ấy cũng là thầy giáo dạy ghi-ta của tôi."

"Thì ra cậu ấy là thầy của cô." Lâm Hữu Hành dựa lưng trở về ghế, nghiền ngẫm, cong môi cười.

Vu Tri Nhạc gọi một cốc nước trái cây, Lâm Hữu Hành lại hỏi: "Vì sao hôm nay lại chủ động tìm tôi?"

Vu Tri Nhạc sửng sốt, đáp lại: "Muốn ca hát."

"À..." Lâm Hữu Hành bật cười: "Những người muốn trở thành ca sĩ đều vì muốn hát."

Đầu ngón tay Vu Tri Nhạc để bên cạnh hơi giật giật, sau mới bóp chặt, đáp: "Vì nghèo."

Lâm Hữu Hành hiểu ý, cười: "Vì tiền?"

"Phải." Thẳng thắn thừa nhận không hề khiến Vu Tri Nhạc thấy xấu hổ: "Vài kế hoạch sinh nhai của tôi đều cần tiền."

"Cô có tự tin gì có thể kiếm tiền?" Lâm Hữu Hành không vòng vo với cô: "Nếu không phải Nghiêm An đề cử, tôi cũng không biết có người như cô."

Vu Tri Nhạc đáp: "Bà có thể nghe tôi hát trước."

Lâm Hữu Hành chớp mắt: "Xem ra cô rất tự tin."

"Không, tôi không tự tin." Trên đời này có quá nhiều ca sĩ ưu tú, cô chỉ là dân không chuyên, thực sự không đáng nhắc tới.

Lâm Hữu Hành để một tay trên tay vịn ghế: "Cô sẽ sáng tác chứ?"

"Sẽ."

"Ồ?" Lâm Hữu Hành hơi nghiêng người về phía trước, có chút hứng thú: "Trước kia từng sáng tác à?"

"Từng sáng tác." Vu Tri Nhạc lấy tập giấy màu trắng trong túi vải của mình ra, tháo bọc bên ngoài, chọn lấy vài tờ giấy bên trong đưa cho Lâm Hữu Hành.

Lâm Hữu Hành tùy ý rút một tờ trong số đó, hơi cầm lên khỏi bàn, chuyên tâm xem.

Không bao lâu sau, bà ấy ngâm nga theo đó mấy câu, như suy nghĩ điều gì gật đầu, sau đó nhìn lại Vu Tri Nhạc: "Ồ, không tệ lắm."

Lâm Hữu Hành trả lại tờ giấy sáng tác: "Cô hát bài này đi."

Vu Tri Nhạc nhận lại: "Bây giờ?"

Lâm Hữu Hành không chần chừ: "Phải."

Vu Tri Nhạc nhìn xung quanh một vòng, người đi tới đi lui trên quảng trường rất nhiều: "Chúng ta đang ở bên ngoài."

"Nếu cô thành ca sĩ thật..." Lâm Hữu Hàn quét mắt nhìn đàn ghi-ta của cô: "Cô phải lên sân khấu biểu diễn trước rất nhiều người, có lẽ còn đông hơn bây giờ hàng triệu lần."

Vu Tri Nhạc hơi bài xích náo nhiệt và huyên náo. Nhưng cô cũng biết, nếu quyết tâm đi theo con đường này, nhất định phải cưỡng bách mình thích ứng với những thứ không thích kia.

Vì vậy cô nghiêng người sang lấy ghi-ta.

Giữa chừng, Lâm Hữu Hành rút tờ giấy sáng tác kia ra: "Tôi mới xem ngày tháng, bài "Đạp Tuyết" này sáng tác vào năm 2009?"

"Phải."

"Câu này..." Bà ấy chớp mắt, hát chính xác một đoạn nhỏ trong đó: "Tôi thấy tuyết trắng trên mặt đất nở hoa, màu đỏ nhiễm trắng, là gò má hồng của người thiếu nữ, thật đáng yêu. Lộp cộp, lộp cộp, tôi đang giẫm lên tuyết." có ý gì?"

Vu Tri Nhạc ôm ghi-ta trong ngực: "Đây không phải hoa, là máu."

Lâm Hữu Hành ngẩn ra: "Sao lại viết vào bài hát này?"

Vu Tri Nhạc nhàn nhạt trả lời: "Ngày đó tôi bị bố cho một cái tát."

Lâm Hữu Hành không lên tiếng mấy giây, một lần dựa trở về ghế, lại lười biếng như thính giả nghe nhạc: "Cô hát đi."

Đặt ngón tay trên dây, Vu Tri Nhạc bắt đầu gảy đàn. Bài hát này có khúc dạo đầu cực dài, giống như đang chờ đợi. Chờ màn tuyết trắng dày đặc kia phủ khắp nhân gian.

Những người ngồi phía trên nghe được nhịp điệu thì rối rít quay đầu nhìn về bên này. Còn có một cậu bé tóc vàng cắn ống hút, nhìn Vu Tri Nhạc chằm chằm không nháy mắt.

Những giai điệu lên bổng xuống trầm này chắc chắn đã thay đổi bài hát rất nhiều. Nếu không hiểu rõ ý nghĩa đằng sau ca từ, trong đầu người ngoài chỉ có thể tưởng tượng được hình ảnh: Cô gái một thân một mình đi trong màn tuyết trắng. Cô ấy khi thì nhảy nhót một cách tự do, khi thì chà sát tay vì lạnh. Trời đất một màu trắng ngần, gương mặt cô gái lại đỏ hây hây.

Đốt ngón tay Lâm Hữu Tay gõ nhẹ trên tay vịn ghế.

Bà ngưng mắt nhìn Vu Tri Nhạc, thực ra lúc đầu cô bé này xuất hiện trước mặt bà, bà cảm giác như trước kia đã gặp cô rồi. Rất nhiều người trẻ tuổi tới thử giọng, cả người đều như bùng lên ngọn lửa, đúng vậy, họ rất trần trụi, có thể gọi là ngọn lửa dã tâm. Bọn họ chỉ vì dã tâm là cái lợi trước mắt, rất dễ bị lửa đốt tới thân. Điều đó khiến bà không thoải mái.

Nhưng kỳ diệu là khoảnh khắc Vu Tri Nhạc ôm lấy cây đàn ghi-ta, ngọn lửa đó đột nhiên dịu xuống, quanh thân cô chỉ còn lại hơi nước trong suốt linh hoạt, kì ảo.

Cô mang tinh thần thành kính với âm nhạc.

Giọng Vu Tri Nhạc cũng rất đặc biệt, nó sẽ khiến bà nhớ tới người phụ nữ lõa thể bọc mình trong lớp lụa trắng. Cô đang khiêu vũ, trên da thịt thỉnh thoảng lộ ra hình xăm kì lạ, biến ảo, như ẩn như hiện. Có lẽ đó là những đốm lửa hoa hồng hoặc là những vì tinh tú trên bầu trời kia.

"Những bông tuyết mềm mại như vải bông

Bông tuyết mang âm thanh trong trẻo như đường cát

Lại như rượu trắng say mê

Nhưng bông tuyết đó cùng lạnh thấu xương như bạn...

Cuối cùng cũng sẽ bị tôi giẫm lên

Hóa thành khói, biến thành mây, như vậy sẽ không còn bị người giẫm đạp lên nữa... Lộc cộc Lộc cộc Lộc cộc..."

Lời một kết thúc.

Vu Tri Nhạc dừng lại, trở về với thế giới ban ngày.

Một ông chú ngồi bàn cách vách vỗ tay đầu tiên, lớn tiếng khen nghe thật hay. Cậu con trai bên cạnh ông ấy cũng vỗ tay theo bố mình. Trong lúc nhất thời, tất cả các vị khách ngồi uống trà đều vỗ tay cho cô. Một người phục vụ đang cầm khăn bếp cũng buông mâm xuống, cười híp mắt vỗ tay.

Vu Tri Nhạc cười mỉm gật đầu, tỏ vẻ cảm kích.

Tới khi xung quanh vãn đi, Lâm Hữu Hành mới chống bàn, không bình luận tới việc hát của cô trước đó, ngược lại nhắc tới một chuyện khác: "Cô Vu, trước đây không lâu, thật ra tôi nhận được lời nhắc nhở liên quan tới cô."

Vu Tri Nhạc nhìn về phía bà ấy: "Nhắc nhở gì?"

"Chắc chắn cô biết Cảnh Thắng." Lâm Hữu Hành chống cằm: "Chú Hai của cậu ấy, cũng là cấp trên của tôi từng nói..."

Lâm Hữu Hành khẽ mỉm cười: "Tốt nhất không nên ký hợp đồng với cô gái tên Vu Tri Nhạc đó. Thái tử nhỏ không cho phép."

"Nhưng hôm nay tôi vẫn tới gặp cô."

"Chắc cô hiểu ý tôi."

"Thế nên cô nói với tôi vì nghèo túng, tôi còn thấy hơi lạ, không phải cô đang qua lại với giám đốc Cảnh sao?"

"Sau đó tôi đại khái đã đoán được."

Vừa nói chuyện, trong mắt Lâm Hữu Hành cũng toát lên chút ưu tư: "Thế nên, vì sao hôm nay cô muốn gặp riêng tôi?"

Ghi-ta bị Vu Tri Nhạc để ngang trên đùi, cô từ từ nói ra tâm sự của mình: "Tôi biết bà nói những lời này vì Cảnh Thắng không biết tôi đến tìm bà. Tạm thời tôi cũng không có ý định nói cho anh ấy biết. Nếu bà đồng ý ký hợp đồng với tôi, tôi chỉ có một thỉnh cầu..."

Lâm Hữu Hành cười: "Sao lại thích nói yêu cầu như vậy? Khó trách cô và Nghiêm An từng là một đôi."

"Tôi không muốn có ràng buộc với Nghiêm An, tôi muốn ra mắt một mình." Vu Tri Nhạc nói rất chắc chắn.

"Ừm..." Lâm Hữu Hành trầm ngâm: "Chuyện này tôi phải suy nghĩ thêm. Trước mắt công ty chúng tôi muốn ký hợp đồng với cậu ấy vì cậu ấy đang nổi tiếng. Tốt nhất là thuận nước đẩy thuyền, nhưng tôi thấy cậu ấy rất chấp nhất với cô."

Ánh mắt Vu Tri Nhạc không rời đi: "Tôi có thể chờ."

Lâm Hữu Hành: "Thời gian chờ có lẽ sẽ rất dài, hoặc công ty sẽ trực tiếp bỏ qua cô, dù sao cô cũng đang vô danh."

Cô không để lộ chút chần chừ nào: "Không sao."

Lâm Hữu Hành cong khóe mắt, đưa ra kết luận cho lần gặp mặt này: "Được rồi, cô Vu, cô khiến người ta rất yêu thích, nhất là lúc hát. Nếu cô có thể xuất hiện trên sân khấu, tôi nghĩ sẽ có không ít người mến mộ cô."

Còn có một lời bà ấy không nói với Vu Tri Nhạc, đó là trên người cô có một loại thần sắc vượt trội, không mỏng manh ngắn ngủi, cũng không phải tang thương đau đớn.

Loại khí chất đặc biệt này có lẽ đến từ dáng vẻ của cô, hoặc có lẽ đến từ sự từng trải của cô.

Chính cô cũng không hề biết điều đó.

___

Mấy ngày tiếp theo, trong lòng chứa đựng hy vọng, cả người Vu Tri Nhạc cũng tích cực, thoải mái hơn.

Cô không ở chung với Cảnh Thắng, nhưng không chịu được tên gia hỏa này dính chặt như sam, nên lâu lâu sẽ qua đêm ở nhà anh.

Vì tật xấu của việc lái xe thuê mấy năm, Vu Tri Nhạc thường thức đến sau 12 giờ mới ngủ được.

Cảnh Thắng thì lại tương phản, đồng hồ sinh học của anh rất khỏe mạnh. Sau khi yêu đương thì việc xã giao cũng trở nên có lệ, anh về nhà từ sớm, 9 rưỡi uống sữa tươi, sau đó rửa mặt, đúng 10 rưỡi lên giường.

Có lúc anh muốn ôm chặt Cá Khô Nhỏ của mình, Vu Tri Nhạc vẫn còn nhàn nhã chơi điện thoại di động, đọc sách.

Cảnh Thắng sốt ruột không thôi, thúc giục: "Vu Tri Nhạc, ngủ ngủ!"

Vu Tri Nhạc: "Chờ một chút."

Cảnh Thắng tiếp tục ồn ào: "Em chưa ngủ thì làm gì? Tu tiên hả?"

Vu Tri Nhạc nhàn nhạt trả lời: "Ừ."

Cảnh Thắng nịnh nọt: "Phải phải phải, em là tiên nữ. Một người tu có gì tốt." Sau đó không biết xấu hổ bổ nhào qua, áp người phụ nữ dưới thân: "Song tu mới có ý nghĩa."

Anh nhạy bén phát hiện trong khoảng thời gian này Vu Tri Nhạc vui vẻ hơn trước nhiều, còn cố ý nói đó là công lao của mình.

"Gần đây em ngày càng vui vẻ, xinh đẹp."

"Biết vì sao không?"

"Vì âm dương điều hòa."

"Sao lại âm dương điều hòa?"

"Vì cả ngày lấy dương bổ âm từ anh."

"Không cảm ơn anh à?"

Vu Tri Nhạc: "Cút ngay."

Có lúc trước khi đi ngủ, bọn họ sẽ có hoạt động khác, ví dụ như dựa vào đầu giường chơi điện thoại.

Cảnh Thắng cả người có độc, luôn tạo nhạc nền tự khích lệ mình, sau đó sửa đổi lời kịch của nhân vật anh hùng trong game.

Ví dụ như hai người solo.

"Phu quân còn 5 giây nữa đến chiến trường!"

"Chồng chơi cùng em~"

"Thân là đàn ông, có chuyện không thể thừa nhận được là: Chiến thắng Cá Nhỏ!"

"Anh cùng vợ đến đây dạo chơi."

"Đại soái giá lâm, toàn bộ tránh ra!"

...

Thỉnh thoảng phải chơi vai Chung Quỳ, để kĩ năng thứ nhất tăng 2 bậc anh mới gặp Vu Tri Nhạc ở trung tâm, sau đó ồn ào ôm cô đến đứng cạnh nhân vật của mình.

Thuận tiện, cánh tay trong thực tế cũng vòng sang bên cạnh người phụ nữ, siết chặt cô tới ngực mình, có chết cũng không buông, sau đó còn cười đắc ý.

Kết quả đại khái là...

Bị nhân vật thích khách của Vu Tri Nhạc ra một chiêu đánh trở về, chết n lần vẫn cười hì hì khen: "Oa vợ, em thật lợi hại."

Vu Tri Nhạc liếc anh, cảnh cáo: "Không cho phép ôm nữa, ôm một lần chết một lần."

Anh vẫn lớn lối: "Tới đây... Đánh là hôn, mắng là yêu, sợ cái gì?"

...

...

Sáng sớm một tuần sau, Vu Tri Nhạc dậy sớm đánh răng, Cảnh Thắng vẫn nằm ì trên giường, hô ngủ ngủ.

Vừa bóp ít sữa rửa mặt ra, Vu Tri Nhạc đã nghe thấy tiếng điện thoại mình vang lên. Cô nhanh chóng đánh bọt, sửa sạch mặt rồi lấy khăn lông trên giá xuống.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô gặp phải dì giúp việc ở nhà Cảnh Thắng. Lúc đầu cả hai đều kinh ngạc không thôi, sau mấy ngày đã quen với dì Chu, hai người cũng chào buổi sáng lẫn nhau.

Vu Tri Nhạc lau mặt và cổ, sau đó trở lại bàn trà nhỏ.

Lúc này điện thoại đã dừng lại.

Vu Tri Nhạc khom người cầm lên nhìn chăm chú, là cuộc gọi đến từ trưởng trấn Từ đã lâu không gặp.

Hết chương 51.

Lời của B.: Chương sau hai bạn lớn cãi nhau tung chảo rồi..