Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm - Chương 196

Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 196: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (6)

Sau đó khép cửa sổ lại, Liên Y cách phòng bọn họ một khoảng, không biết trong phòng xảy ra chuyện gì cũng không biết cả hai đang nói những gì nữa.

Nhưng mà không lâu sau, Lâm Hồi Âm lại bước ra khỏi phòng Dạ Huyền, bóng người nàng lắc lư hai cái rồi trở về phòng mình.

Liên Y đáy lòng tràn đầy nghi ngờ, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?

Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Hồi Âm là con gái lại không giữ trinh tiết chạy qua phòng Dạ Huyền làm gì?

Liên Y còn chưa đoán được rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì đã thấy Lâm Hồi Âm lần nữa đứng cạnh dòng suối, Dạ Huyền cũng bước theo sau. Một giây kế tiếp lúc nàng chưa kịp phản ứng thì Dạ Huyền đã đột nhiên ôm Lâm Hồi Âm bay lên không, đứng trên đám mây bay về phía Tây Bắc.

Liên Y đã sớm thấy bọn họ biết mất cuối chân trời, một lúc sâu mới ý thức được Lâm Hồi Âm và Dạ Huyền coi thường môn quy Thần Sơn, đêm khuya lén lút rời khỏi núi.

Liên Y chớp mắt, nhìn cánh tay mình còn chưa bình phục, lại nhớ đến hôm đó Lâm Hồi Âm cô ý ôm mình bay từ giữa không trung xuống, nhất thời lóe lên một nụ cười thâm độc.

...

Đêm ở Thần Sơn có chút lạnh, Liên Y nhanh nhẹn đạp trên ngự kiếm bay đến trước điện của Triêu Ca.

Trong Vô Lượng điện sáng trưng, ngoài cửa không hề có đệ tử đứng gác, cải đại điện mở lớn.

Triêu Ca nhàn nhã ngồi trước bàn, cả người khoác trang phục trắng mỏng manh, tay cầm quyển sách chăm chú xem.

Liên Y không dám tự tiện xong vào, chỉ là đứng ở cửa đại điện, thấp giọng kêu: "Thái tử ca."

Triêu Ca chậm rãi ngẩng đầu, để ánh sáng từ Dạ Minh Châu hắt ra, tản ra ánh sáng lành lạnh, thấy Liên Y thì cau mày nói: "Đã trễ thế này sao ngươi còn đến đây?"

"Ta có chuyện gấp muốn bẩm báo với Thái tử ca." Liên Y ở trước mặt đệ tử ban giáp luôn lấy Triêu Ca ra khoe khoang nhưng đáy lòng thật sự rất kiêng dè với hoàng thái tử lãnh đạm này.

Triêu Ca không nói gì chỉ gật đầu một cái ý bảo Liên Y vào rồi nói.

Lúc này Liên Y mới cất bước, chậm rãi bước vào vô lương điện, đứng trước bàn, chậm rãi nhìn Triêu Ca cười một tiếng, giọng kính cẩn: "Thật xin lỗi đã muộn thế này còn tới quấy rầy thái tử ca."

Dừng một chút, Liên Y mới hơi do dự ấp a ấp úng nói tiếp: "Thái tử ca, ta vô tình bắt gặp một chuyện không biết có nên nói cho huynh không."

Triêu Ca đặt quyển sách trên tay xuống giọng không nóng không lạnh đáp: "Cứ nói."

"Chuyện này thật sự rất quan trọng, Liên Y không dám nói bậy bạ, hay là mời Thái tử theo Liên Y đi xem một chút."

Triêu Ca cau mày một lúc rồi tao nhã đứng lên, thân hình phong lâm ngọc thụ, cánh tay hắn duỗi ra chậm rãi bắt lấy trang phục phẳng lì treo trên giá, tùy ý choàng lên người, đơn giản gài thắt lựng lại mới hất cằm về phía Liên Y ý bảo dẫn đường.

Liên Y không dám lạnh nhạt, cẩn thận xoay người, lúc đã đưa lưng về phía Triêu Ca mới dám lộ ra nụ cười quỷ dị.