Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm - Chương 185

Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 185: Ngươi chờ ai?[5]

185. Ngươi chờ ai?[5]

Dạ Huyền thật không ngờ Lâm Hồi Âm đột nhiên mở miệng nói chuyện, đầu tiên là ngây ra một lúc, liền xoa đầu, sau đó ý thức được nàng hỏi cái gì, liền nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, quay mặt đi, như ngượng ngùng xấu hổ, nhìn nước sông dập dềnh gợn sóng, khẽ gật đầu, sau đó Dạ Huyền ý thức được có Lâm Hồi Âm nhìn không thấy, liền thấp giọng đáp một tiếng, nói: “Có.”

Oa... Hắn thế nhưng có người thích nha... Nhưng hắn có người thích, vậy tại sao không ở cạnh nàng ấy?

Lâm Hồi Âm có rất nhiều vấn đề, một chốc không biết hỏi từ đâu, đột nhiên nghĩ đến, lúc trước Dạ Huyền nói với mình, hắn đang đợi một người, cho nên không thể chết được, nhất thời linh quang chợt lóe, liền búng tay,nhìn Dạ Huyền, hỏi: "Người ngươi thích có phải là người ngươi đang chờ?"

“Ừ.” Dạ Huyền không chần chờ mà trả lời, dừng một chút, tựa hồ cảm thấy lời này có chút không ổn, liền nói: “Không phải thích, là yêu.”

Không phải thích, là yêu.

Thích và yêu, tuy viết khác nhau, nhưng đã có sự cách biệt nghiêng trời lệch đất.

Thích là hảo cảm, là mê say, là tâm động, là bắt đầu.

Nhưng yêu thì khắc, là khắc sâu, là trầm mê, là chấm dứt.

Lâm Hồi Âm nghĩ, nam tử luôn trầm mặc lại cao ngạo này, luôn có thể dùng đơn giản vài từ để đắp nặn thành cảm xúc.

Giống như đêm hôm đó, trong rừng cây, hắn nói, hắn không thể chết được.

Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy nam tử này kỳ thật cũng không đáng ghét như mình tưởng.

Tình yêu là vấn đề nghe hoài không chán, cho nên Lâm Hồi Âm vẫn mạo muội hỏi ra: “Là nam nhân hay là nữ nhân?”

Đến bây giờ người kia vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là nam nhân?

Cấm kỵ chi luyến, không được thừa nhân, cho nên phải bắt tách ra?

Dạ Huyền nhíu mày, trừng mắt nhìn Lâm Hồi Âm, đáy mắt có vài phần bất mãn, ngoài miệng vẫn thành thành thật thật trả lời: “Nữ.” Sau đó lại như thanh minh cái gì, nói: “Ta không có đoạn tụ."

(*) Đoạn tụ là đồng tính.

“Nga.” Lâm Hồi Âm thè lưỡi, ngây thơ cười, lại ăn một xiên thịt, nghiêng đầu, hỏi: "Ngươi vẫn đợi người kia sao?”

“Ừ.”

“Vậy ngươi đang đợi ai?” Lâm Hồi Âm sáng mắt, hắn đợi người hắn yêu, sẽ là ai a?

Lâm Hồi Âm tràn ngập tò mò và chờ mong.

Dạ Huyền không trả lời, chậm rãi xoay người, nhìn Lâm Hồi Âm.

Hắn không trả lời vấn đề của nàng, hòi ngược lại: “Ngươi cảm thấy con người của ta thế nào?”

Hắn nhớ, hắn từng cầm chiếc nhẫn kia đi tìm nàng, nàng nói với Triều Ca, nàng ghét hắn!

Hắn cũng nhớ kỹ, trong rừng trúc sau điện, nàng và Triều Ca nhìn nhau, thâm tình lưu chuyển!

Hắn rất muốn nói cho nàng, hắn đợi nàng ngàn năm, yêu nàng ngàn năm, nhưng hắn sợ hắn nói ra rồi, nàng sẽ từ chối. Từ khi sinh ra cho đến nay, hắn đã là bí mật đen tối nhất của mẫu hậu, là sự sỉ nhục của tiên đế, là đối tượng bị rất nhiều kẻ truy giết, hắn mất đi rất nhiều, hắn chỉ có nàng.