Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm - Chương 153

Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 153: Bị túi cao dược liên lụy (3)

Nhìn hộp thuốc chìm nhanh trong nhà xí, dần dần không còn thấy đâu, Dạ Huyền không nhìn được mà nhoẻn miệng cười một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người, chỉnh trang lại áo quần một chút, rồi tự nhiên đi ra ngoài.

...

Lúc Dạ Huyền trở lại ban Giáp thì Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu ngồi hai bàn chỉ cách nhau một khe hở không biết đang nói gì mà cười tươi rất vui vẻ.

Lâm Hồi Âm cảm thấy có người đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên nhìn lướt qua của chính.

Dạ Huyền không nhanh không chậm dời tầm mắt, mặt bình tĩnh chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình.

Lâm Hồi Âm nghi ngờ nhìn Dạ Huyền, cuối cùng không phát hiện được điều gì bất thường chỉ xem như mới vừa rồi sinh ra ảo giác, nên tiếp tục cúi đầu cười nói với Liễu Nhiễu.

Lúc Dạ Huyền vừa ngồi xuống thì tiếng nhạc vào học vang lên, rất nhiều đệ tử rối rít chạy vào lớp, sau một màn ồn ào náo động, phòng học lại trở nên yên tĩnh.

Giờ học thần chú khẩu quyết này là Ngũ sư huynh phụ trách hướng dẫn bọn họ.

Lúc tiếng nhạc vừa kết thúc thì ngũ sư huynh cầm một quyển sách đi vào.

Khẩu quyết thần chú có hơn mấy ngàn điều, mặc dù mỗi câu đều không quá dài nhưng nhỡ hết thì vẫn rất chết người, từ lúc học chính thức đến giờ đã bảy ngày, vậy nên lúc này, ngũ sư huynh vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay chúng ta cùng chơi một trò chơi."

Khẩu quyết thần chú là giờ học mà mọi người ở ban giáp chán ghét, đau khổ nhất, không phải sao chép thần chú cũng là lầm bầm học thuộc không ngừng, không thì cả lớp cùng đọc lớn vài điều luật. Bây giờ ngũ sư huynh lại nói chơi một trò chơi nên ai cũng hưng phấn, có nam sinh vào kêu lên: "Hay."

"Chúng ta chia hai tổ tranh giải." Ngũ sư huynh vừa nói vừa đưa tay ra, trong miệng không biết lẩm nhẩm gì, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một cái rương, sau đó hắn giơ quyển sách trong tay lên, đặt quyển sách ở đầu ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, quyển sách kia trong nháy mắt hóa thành một tờ lại thêm một tờ giấy nhỏ, lần lượt rơi vào trong gương: "Cả lớp chia làm hai tổ, hay sau đó ta rút ra một tờ giấy trong này, trên tờ giấy đều là khẩu quyết thần chú, ta hỏi ngươi đáp nếu như đáp đúng thì thắng, nếu sai thì thua, và bị phạt đánh vào lòng bàn tay. Cuối cùng đội nào có thành tích thấp hơn phải quét dọn nhà xí mười ngày."

Nhà xí vốn là do mấy người thay phiên nhau quết dọn, cách ba bốn ngày lại đến lượt mình, bây giờ tranh giải có thể tránh khỏi dọn nhà xí, mọi người đều rất mong đợi.

"Tốt lắm, nếu mọi người không có ý kiến thì tự do phân tổ đi." Mặc dù trong giờ học ngũ sư huynh rất nghiêm khắc, nhưng vẫn có chút lời biếng nếu chuyện không quan trọng thì càng lười biếng hơn.

Một lớp ba mươi người, chia làm hai tổ, mỗi tổ mười lăm người.

Ở trong lớp, nhân duyên của Liên Y rất tốt, nên khi nàng nũng nịu đứng dậy hỏi ai cùng một tổ thì hơn một nửa người trong lớp giơ tay.

Liên Y rất tự hào ngẩng cao cằm, giống như rất hưởng thụ khí chất ưu việt của mình vậy.