Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm - Chương 147

Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 147: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (6)

Ánh mắt hắn lạnh lùng bình tĩnh nay đã có chút nóng bỏng, không tự chủ được mà cúi đầu nhích môi lại gần nàng hơn.

***

Trong rừng trúc xanh biếc, Dạ Huyền tóc bạc áo hồng đứng cách đó không xa, nhìn một màn như vậy cảm thấy thật xinh đẹp.

Giữa rừng trúc xanh ngời, người đàn ông áo trắng cùng thiếu nữ áo tim đứng đó, mắt đối mắt đầy thâm ý nhìn nhau, đáy mắt họ tựa như chỉ có đối phương ngoài ra chẳng còn ai khác.

Mà hắn lại là người đứng xem, một mình nhìn khung cảnh đẹp như mộng ấy.

Dạ Huyền giống như không chịu nổi, cảm thấy tim băng giá mình như lại có thêm một vết thương rất khó chịu, ngàn năm chờ đợi, quay đầu lại vẫn không thoát khỏi luân hồi của số mệnh, nàng vẫn sẽ yêu hắn ta sao?

Hình ảnh như vậy đối với hắn mà nói chẳng khác gì một trận lăng trì, Dạ Huyền mím chặt môi cảm thấy mình không nhìn nổi nữa.

Có nhìn nữa thì càng tự hành hạ mình mà thôi, nghĩ đến đây Dạ Huyền xoay người không một tiếng động bước về sâu trong rừng trúc, rời đi.

***

Triêu Ca không biết đây là thật hay mộng, môi của hắn ngày càng gần với môi Lâm Hồi Âm, hô hấp của hắn càng lúc càng nóng bỏng, một ít hơi thở còn phả lên mặt nàng.

Nháy mắt, Lâm Hồi Âm tỉnh hồn, nàng nhìn dung nhan gần trong gang tấc, hơi sững sờ một chút, theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Môi Triêu Ca rơi vào khoảng không, đầu tiên hắn hơi ngẩn ra, sau đó tầm mắt cũng sáng hơn, lý trí dần trở lại hắn mới ý thức được mới vừa rồi suýt nữa mình đã gây nên hậu quả gì.

Nhất thời Triêu Ca thẳng sống lưng lùi về phía sau một khoảng.

Toàn bộ không khí trong rừng trúc đều có chút không tự nhiên.

Lâm Hồi Âm lúng túng nâng tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ước của mình, trên mặt cũng đỏ ửng.

Mới vừa rồi hắn gần nàng như vậy, ánh mắt hắn rất nóng bỏng, là hắn muốn hôn nàng sao?

Thậm chí đến bây giờ nàng còn có thể cảm giác được hô hấp chắn rất rối loạn, lúc nặng lúc nhẹ làm tim nàng đập loạn.

Ánh mắt của Triêu Ca có vẻ hơi áy náy, nhìn Hồi Âm cúi đầu không biết đang nghĩ gì, nhẹ nhàng dời tầm mắt thì nhìn thấy cánh tay bị thương nhuốm đầy máu của nàng, hắn nhíu mày theo bản năng nắm lấy tay nàng: "Chém trúc bị thương?"

Lâm Hồi Âm không còn suy nghĩ lung tung, lúc thanh tỉnh lại thấy Triêu Ca nắm tay mình vội vàng rụt lại.

Triêu Ca nhìn bàn tay trống rỗng, vẫn bình thản như cũ, nói: "Ngày mai ta đưa cho ngươi chút cao dược, thoa một chút sẽ nhanh khỏi, sau khi ngưng khí người đủ mạnh sẽ không bị thương nữa."

Lâm Hồi Âm vẫn im lặng.

Mưa đã nhỏ hạt hơi, nhưng cứ tí tách tí tách không có dấu hiệu dừng.

Triêu Ca nhìn chằm chằm nàng một lúc lại nói thêm: "Cao thuốc kia nhớ xức đều mỗi ngày, như vậy sẽ không để lại sẹo."