Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm - Chương 146

Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 146: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái (5)

Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt hắn trở nên tối sầm lại... Hắn nhìn thấy cái tay nhỏ bé của nàng đã sưng tấy lên như bánh bao, còn máu tươi đàm đìa hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ mềm mại ban đầu nữa.

Mi mắt Dạ Huyền khẽ động rồi xoay người rời đi.

***

Chạng vạng đột nhiên mây đen giăng đầy, ngày trở nên có chút âm u.

Tia chớp rạch ngang mây đen, tiếng sấm từ chân trời truyền đến, từ xa đén gần chỉ trong chốc lát mưa đã như thác nước từ trên trời rơi xuống.

Lâm Hồi Âm bị nước mưa rơi vào tay càng trở nên đau đớn, nàng thầm chửi rửa sau đó liên tục chém những cây trúc trong rừng. Đáy lòng thầm nghĩ rốt cuộc nàng phải chém thêm bao lâu, hiện tại mưa lớn như vậy tại sao Hoàng Thái tử còn chưa xuất hiện, còn không bảo nàng dừng hình phạt này lại?

Mưa càng lúc càng lớn, toàn thân Lâm Hồi Âm ướt đẫm, đến cuối cùng cả ngưng khí cũng không khử dụng được, chỉ là nước che hết ánh mắt, nàng không thể nào nâng mi lên được.

Đã một ngày nàng chưa ăn gì, đều ở đây chém trúc, bây giờ lại đội mưa lớn như vậy, Lâm Hồi Âm không khỏi cảm thấy ủy khuất và khổ sở. Khắp nơi đều là nước, cũng không lo bị bẩn nàng tùy tiện ngồi xuống.

***

Ước chừng một khắc đồng hồ, Lâm Hồi Âm nghe được tiếng bước chân từ xa truyền đến, nàng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn quanh rừng trúc một lướt thấy Triêu Ca toàn thân áo trắng đang bước đến.

Không biết hắn đón mưa bất ngờ hay không mà lại không dùng thuật chóng mưa, mái tóc dài gặp nước dính hết vào người.

Trước sau hắn vẫn luôn cái bộ dạng bình thản đó, không hề vội vã, khi nhìn thấy Lâm Hồi Âm, bước chân có chút chậm lại., biểu tình thư giãn hơn một chút, cách màn mưa mở miệng nói với nàng: "Bây giờ mưa lớn về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại tiếp tục."

Toàn thân Lâm Hồi Âm mất hết sức lực, từ dưới đất đựng dậy chân có chút tê nên cả người lại rơi về phía vũng bùn.

Triêu Ca nhanh nhẹn dời đến bên cạnh nàng, đưa tay đỡ eo nàng dậy, bởi vì lực đạo hơi mạnh mà hắn còn ôm nàng xoay một vòng mới đứng vững được.

"Ổn chứ?" Triêu Ca nghiêng đầu lạnh đãm hỏi Lâm hồi Âm.

Lâm Hồi Âm nhìn Triêu Ca, không lên tiếng nhưng cảm thấy một màn như vậy rất quen thuộc. Lúc nàng ở trong cung điện của Dạ Huyền bị năm tên đàn ông biến thái kia suýt nữa khi dễ, cũng là hắn dùng tốc độ nhanh như vậy chạy đến cạnh nàng, thanh nhã hỏi nàng một câu, người ổn chứ?

Triêu Ca không nghe được câu trả lời liền quay đầu nhì nàng.

Nàng có chút hoảng hốt, đôi mắt xinh đẹp mở to, đầy mông lung và mê ly, nhìn hắn không chớp mắt.

Triêu Ca ngẩn người, ánh mắt nàng rất giống nàng năm trước của Thanh Âm, để hắn không nhịn được nhìn thẳng vào mắt nàng càng nhìn càng chìm đắm trong đó, hắn chợt thấy hoảng hốt. Giống như Thanh Âm xuất hiện trước mặt hắn vậy.

Ánh mắt hắn lạnh lùng bình tĩnh nay đã có chút nóng bỏng, không tự chủ được mà cúi đầu nhích môi lại gần nàng hơn.