Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm - Chương 105

Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 105: Hắn chết tốt hơn ta chết (5)

Nhất thời nàng bị nghẹn có chút không thở nổi, ngực phập phồng lên xuống hơn nửa ngày cuối cùng lại muốn vung cho Lâm Hồi Âm một cái tát, nhưng nàng lại bị niệm lực của người khác khống chết vốn dĩ không thể nào nhúc nhích. Đáy lòng cảm thấy hơi ủy khuất, nên cắn chặt môi, nghiến răng nghiến lợi mắng Lâm Hồi Âm: "Tốt, nếu ngươi dám nhằm vào bổn cung vậy thì ngay bây giờ bổ cung sẽ đến tìm hoàng thái tử ca, nói cho huynh ấy biết ngươi đã khi dễ ta, để hắn lập tức đuổi ngươi khỏi thần sơn."

"Không đúng, không đơn giản chỉ đuổi ngươi khỏi Thần Sơn ta còn muốn thiêu rụi xương cốt của ngươi, cho ngươi chết không có chỗ chôn."

Mỗi câu nói của Liên Y thoát ra đều rất cay nghiệt!

Đáy mắt Lâm Hồi Âm lạnh lẽo, bàn tay đang nắm chặt cổ tay Liên Y cũng dùng sức hơn một chút, làm nàng ta đau đến mặt trắng bạch. Sau đó nàng mới khẽ cong môi, gằn từng chữ: "Bất kể núi dựa sau lưng của ngươi là ai, Tiên đế cũng được Tiên Phi cũng được ta đều không quản, nhưng những lời thô tục kia ngươi nói ở chỗ này, tốt nhất đừng chọc vào ta, trừ phi ta chết còn không ngươi đừng mong ở noi nay người có thể chiếm thế thượng phong, cờn nữa. Đừng có lôi hoàng thái tử ra để đe dọa ta..." Bởi vì ta còn quen thuộc với hắn hơn ngươi, huống chi là hắn đưa ta đến Thần Sơn... Chẳng qua những lời này Lâm Hồi Âm chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra, chẳng qua là sắc mặt khẽ biến chuyển, hơi khinh thường nói: "Đừng nói là Hoàng Thái tử mà ngay cả Hắc Thái Tử cũng bị ngươi gọi ra ta cũng không sợ!"

Sau khi Lâm Hồi Âm nói xong thì hất mạnh tay ra, sau đó quay trở về bàn ăn, tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Liên Y đứng yên tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dữ dằn nhìn Lâm Hồi Âm ung dung dùng cơm.

Toàn bộ người trong phòng ăn đều giống như bị khí thế của Lâm Hồi Âm trấn trụ vậy, lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Chỉ có tiếng ồn ào từ cửa truyền vào, theo bản năng Lâm Hồi Âm ngẩng đầu lên, thấy Dạ Huyền đang bị rất nhiều cô gái vây quanh đang tiến vào.

Dạ Huyền xuất hiện đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người, tất cả đều rung động trước vẻ đẹp của hắn, nên lập tức quên mất mới vừa rồi bọn họ đã chứng kiến tiết mục gì!

Liên Y đứng bên cạnh, mặc dù không thể nào nhúc nhích nhưng con ngươi vẫn chuyển động, liếc nhìn Dạ Huyền thì sửng sốt một hồi lâu. Sau đó trên mặt liền xuất hiện một lớp màu đỏ, sau khi ý thức được ở đây có rất nhiều người thì lại khịt mũi khinh bỉ cười một tiếng, giống như khinh thường những người đàn bà dám trắng trợn theo đuổi Dạ Huyền vậy!

Duy chỉ có Lâm Hồi Âm là trong lòng thấp thỏm, những lời lẽ nàng mắng Liên Y lúc đó không biết hắn có nghe thấy không, xong đời rồi, xong rồi, ân oán cũ còn chưa giải quyết giờ lại chồng thêm mối thù mới!

Cái tên đàn ông lòng dạ ác độc máu lạnh kia, với những trêu chọc của người khác đều ra tay lấy mạng họ, vậy thì nàng... đáng chết biết bao lần rồi!

Lâm Hồi Âm vùi mặt trong chén cơm, đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Huyền đang đi về phía mình, lúc hắn dừng lại trước mặt thì nàng vội đặt chén đũa xuống bàn, đứng bật dậy chạy đi như một làn khói.