Tân Nương Nóng Bỏng - Chương 08-2

Tân Nương Nóng Bỏng
Chương 8-2
gacsach.com

"Cho dù thế nào, cứ chờ dập tắt lửa xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Vũ Tiệp! Tộc trưởng, ngài cần nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục thể lực mới được." Anh ta vội vàng nói sang chuyện khác.

"Thật sao?" Khuôn mặt Thiên Uy đầy vẻ hốt hoảng, nói.

"Vũ Tiệp nhất định không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì,đúng không?"

"Dĩ nhiên, Vũ Tiệp nhất định không có chuyện gì." Harder an ủi, nhưng trong lòng lại nghĩ: Mới là lạ đó! Nhất định là dữ nhiều lành ít rồi. Nhưng vì an ủi tộc trưởng, anh ta đành nói dối có thiện chí thôi.

Anh ta thật sự không hiểu, Vũ Tiệp chỉ là một nữ nô thôi, sống hay chết, tộc trưởng quan tâm làm gì chứ?

Hừ! Thật sự không biết Vũ Tiệp đã đốt loại hương thơm nào nữa!

"Tộc trưởng..." Anh ta còn muốn mở miệng khuyên nhủ.

"Có cách nào nhanh chóng dập tắt lửa không?" Thiên Uy hồn xiêu phách lạc, nói.

"Có cách gì không?"

"Tộc trưởng..." Harder thật sự bó tay, hết cách.

Xem ra tộc trưởng đã đánh mất lý trí rồi, anh tađành kiên nhẫn đáp: "Dùng sức người dập lửa là không thể được! Theo kinh nghiệm trước kia, ngọn lửa bùng cháy do ống dẫn dầu nổ mạnh, ngoài trừ thánh Allah từ bi, tưới nước cam lộ để dập tắt lửa ra thì không có cách nào để dập tắt. Chỉ có thể để nó bùng cháy, thiêu đốt tất cả mọi thứ."

Anh ta ngừng một chút, nói tiếp: "Trận hỏa hoạn lần này còn nghiêm trọng hơn trận nổ mỏ dầu lần trước, hơn nữa...Thôn dân cho rằng trận hỏa hoạn này là do Xà Thần tức giận trả thù, nên không ai dám nhúng tay vào."

"Cho nên, trận hỏa hoạn này có thể sẽ bùng cháy trong một thời gian rất dài..." Thiên Uy mất hồn, tiếp lời.

"Có lẽ vậy!" Harder thành thật trả lời.

"Tộc trưởng, nghĩ thoáng chút đi! Đây có lẽ là ý trời đó!"

Ý trời ư? Ý của thánh Allah ư?Muốn Vũ Tiệp rời khỏi anh sao? Muốn Vũ Tiệp biến mất khỏi sinh mệnh của anh sao?

"Không..." Thiên Uy điên cuồng hét lên.

"Không! Không! Tôi không cho phép, tôi không cho phép, tôi không cho phép ngọn lửa mang Vũ Tiệp đi..." Hồn phách của anh giống như đã bị ngọn lửa mãnh liệt hút đi rồi.

Trong cơn điên cuồng, anh đột nhiên đứng dậy, xông vào trong biển lửa...

"Tộc trưởng..." Harder kinh hãi, vội vàng ngăn cản thân thể to cao của tộc trưởng, vừa ôm chặt lấy eo hổ của Thiên Uy, vừa lớn tiếng hô: "Có ai không! Mau! Mau! Khống chế tộc trưởng! Tộc trưởng điên rồi, tộc trưởng điên rồi..."

Sức lực của Harder hoàn toàn không ngăn được Thiên Uy, chỉ chốc lát sau, anh ta đã bị Thiên Uy hất ngã trên mặt đất. Chỉ là, may thay, lúc này có bốn, năm người đàn ông cường tráng chạy đến, hợp sức ngăn cản Thiên Uy. Thiên Uy không địch nổi bọn họ, đành phải mặc cho bọn họ nâng lên, đưa về trong thành.

Nhưng anh vẫn phản kháng, quyền đấm cước đá như cũ, khiến cho Harder hết cách, đành phải đánh Thiên Uy một quyền. Thiên Uy liền yên tĩnh, bởi vì, anhđã hôn mê rồi.

Đêm đen tĩnh mịch, nhưng bầu trời lại sáng rõ như ban ngày, ánh lửa chói mắt nổi lên bốn phía, nhảy múa trong trời đêm, tỏa ra vẻ đẹp và sức hấp dẫn riêng của nó. Đáng tiếc, đẹp đẽ cũng chỉ là biểu tượng, thứ thật sự mê hoặc lòng người của ngọn lửa chính là sự vô tình và khó đoán của nó! Khi nó nhảy múa điên cuồngliền thiêu đốt tất cả, đến tàn dư cũng không còn.

Thiên Uy tỉnh lại, bên trong tối đen, anh lắng nghe từng cử động ở bên ngoài, đám người hầu nhỏ giọng thì thầm, bốn phía tĩnh lặng, giọng nói của bọn họ trở nên rất rõ ràng. Anhmuốn đứng lên nhưng chân tay mềm nhũn, đầu óc quay mòng mòng, trước mắt đầy sao, thật có lòng mà vô lực mà!

Đám người hầu nói: "Tộc trưởng điên rồi sao? Còn muốn tìm nữ nô đó hả? Làm sao có thể tìm được chứ? Ngọn lửa lớn như vậy, cô ta nhất định bị thiêu thành tro bụi, tung bay theo gió rồi, sợ rằng không còn chút tro tàn nào."

"Đến cả tro cốt cũng không còn, thật đáng thương!"

"Đúng đấy!"

"Nhưng làm sao các người biết được cô ta thật sự bị lửa thiêu chết chứ?"

"Chúng ta không dám nói cho tộc trưởng, sợ ngài ấy bị đả kích quá lớn." Đây là giọng nói của Harder, Thiên Uy nhận ra được.

Harder nói: "Thật ra thì, có thôn dân thấy Vũ Tiệp tự biến mất..." Anh ta cố ý dừng lại, khiến mọi người sinh lòng tò mò.

"Nữ nô đó biến mất ư?"

"Sao lại biến mất?" Đoàn người kinh ngạc không thôi.

"Quá kỳ quái rồi!"

"Biến mất ở trong biển lửa đấy!" Harder chậm rì rì nói.

"Vị thôn dân kia nói Vũ Tiệp nhảy vào trong lửa liền biến mất."

"Nhảy vào trong lửa sao?" Một vị hầu gái thở nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Vậy nhất định sẽ bị thiêu chết!"

"Không! Cô sai lầm rồi." Harder tiếp tục nói: "Cô đã từng xem qua những hình ảnh đáng sợ và quá trình một người bị thiêu sống rồi, ít nhất phải mất chừng một phút. Nhưng Vũ Tiệp thì không! Cô ta vừa vào biển lửa, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi..."

Bỗng chốc, mọi người đều trợn mắt há mồm, Harder lại thêm mắm thêm muối, nói: "Chưa đến một giây đâu! Đó có phải rất đáng sợ hay không?"

"Đúng đấy!" Mọi người ào ào gật đầu tán thành.

"Quá kỳ quái rồi!"

Trong lời bàn tán xì xào, đột nhiên vang lên một câu kinh người: "Vậy chính là yêu thuật rồi! Nữ nô của tộc trưởng chính là yêu nữ, cho nên mới xảy ra chuyện quỷ quái đó. Là cô ta, nhất định là cô ta, cho nên chúng ta mới liên tục gặp tai nạn, mới dẫn đến trận đại hỏa hoạn kia..."

"Đúng! Tất cả đều do cô ta giở trò quỷ, cô ta là yêu nữ!"

"May mà cô ta đã rời khỏi tộc trưởng và chúng ta rồi, nếu không, mọi người nhìn đi, tộc trưởng sắp bị yêu pháp của cô ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, rối loạn thần kinh rồi, còn quên mình,muốn nhảy vào trong biển lửa nữa chứ!"

"Đúng vậy! Tộc trưởng muốn nhảy vào biển lửa tự sát, đúng là hành động điên rồ. Chắc chắn yêu nữ kia đã hạ ma chú với tộc trưởng, khiến tộc trưởng yếu đuối, mềm lòng, chúng ta phải bảo vệ tộc trưởng..." Mọi người rối rít nói chuyện.

"Không thể để cho tộc trưởng gặp bất cứ bất trắc nào..."

Trong đôi mắt đen của Thiên Uy là vẻ trống rỗng vô hồn, nhìn chằm chằm trần nhà, khóe mắt chảy xuống giọt lệ đau đến xé lòng. Tin tức này hoàn toàn khiến anh tan nát cõi lòng.

Cô biến mất ở trong ngọn lửa. Giống như lúc đầu...Cô chạy ra từ trong biển lửa...Chẳng lẽ, cô thật sự là đến vô ảnh đi vô tung sao? Ngoại trừ biết cô tên là Vũ Tiệp ra, anh hoàn toàn không biết gì về cô cả!

Vũ Tiệp? Rốt cuộc em là ai? Là thần thánh phương nào?

Tôi hi vọng em chỉ là không thấy, chỉ là biến mất mà không phải đã chết trong biển lửa! Tôi tin tưởng em vẫn còn sống, vẫn tồn tại trên thế giới này. Còn tôi, sẽ gắng sức tìm kiếm em, bất kể đi đến chân trời góc biển nào. Mặc kệ ở bất cứ chỗ nào trên thế giới, tôi cũngphải tìm được em! Thiên Uy âm thầm thề.

Anh liên tục nói với bản thân: Nếu như em thật sự trôi dạt, mất tích trong biển lửa, như vậy, nếu tôi lao vào biển lửa, có phải cũng sẽ biến mất hay không? Có phải chúng ta sẽ gặp nhau trong biển lửa hừng hực hay không...

Chúng ta có thể vĩnh viễn nắm tay, tôi có thể có được em, em sẽ chẳng thể rời xa tôi nữa, đúng không? Em, tôi, còn cả Abraham, chúng ta sẽ vĩnh viễn không chia cách, đúng không!

Mấy ngày qua, trong đầu Thiên Uy chỉ có một ý nghĩ: Ở trong biển lửa, anh có thể nhìn thấy Vũ Tiệp.

Đây là một suy nghĩ điên cuồng đến nhường nào chứ! Chẳng lẽ Thiên Uy không biết, lao vào trong biển lửa, nhất định sẽ bị thiêu chết sao? Chết ở trong thế lửa hừng hực!

Chỉ là, bây giờ anh có khác gì với kẻ đã chết đâu? Bóng dáng của Vũ Tiệp đã chiếm trọn tâm trí, chiếm trọn từng góc trong lòng anh, cả ngày lẫn đêm, quẩn quanh tâm hồn chỉ có hai chữ - Vũ Tiệp. Thân thể của anh, trái tim của anh đã chìm trong đám lửa kia rồi...

Mấy ngày nay, anh bình tĩnh lạ thường, trừ lúc ngủ nghỉ, khi anh tỉnh lại vẫn luôn hoảng hoảng hốt hốt, thỉnh thoảng còn hỏi Harder: "Lửa...Vẫn còn chứ?"

Khuôn mặt Harder có vẻ buồn rầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Vẫn cháy, hơn nữa còn càng cháy càng lớn!"

Thiên Uy nghe xong không buồn mà vui,cười ha ha, nói: "Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời...Thật tốt quá..." Giống như tin tức này đã khiến anh vô cùng phấn chấn.

"Tộc trưởng..."

Harder nhất thời lúng túng, hoài nghi, có phải tinh thần của tộc trưởng đã đổi khác hay rối loạn rồi không? Có người lại vỗ tay khen hay vì lửa cháy hừng hựcsao? Tộc trưởng nổi điên rồi hả? Harder khẩn trương không thôi. Thế nhưng, chính câu nói tiếp theo của Thiên Uy đã khiến cho Harder cảm thấy, tộc trưởng vẫn rất bình thường.

Thiên Uy dùng giọng bình tĩnh, hỏi: "Harder, Vũ Tiệp...Đúng là...Biến mất ở trong biển lửa sao?"

Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Harder, nhưng không có chút điên cuồng nào.

"Nói thật đi, đừng gạt tôi nữa." Anh nhất định phải chứng thực rõ ràng.

"Chuyện này..." Harder cúi đầu.

"Đúng vậy. Xin tha thứ cho chúng tôi vì không dám nói cho ngài biết, chúng tôi lo lắng cho thân thể của ngài..." Harder hơi kinh hoàng, nói.

"Xin đừng trách tội tôi!" Anh ta đột nhiên quỳ xuống.

"Chúng tôi vẫn trung thành và tận tâm với tộc trưởng, không hề gian dối, chúng tôi tuyệt đối không phản bội tộc trưởng..." Trong sa mạc, mất đi người hầu trung thành, cái giá phải trả luôn luôn là tử vong.

"Yên tâm, tôi không thèm để ý." Thiên Uy cười ảm đạm.

"Tôi chỉ muốn biết lời nói thật thôi, hiểu không?

"Lời nói thật."

"Điều này..." Harder chần chừ một lát, đành phải nói rõ đầu đuôi, lời nói giống hệt như lời Thiên Uy đã "nghe lén" lần trước.

Xem ra, đây tuyệt đối là "sự thật" rồi! Thiên Uy vừa mừng vừa sợ, lẩm bẩm: "Rất tốt, rất tốt, rất tốt!" Anh vui mừng nhưng những giọt lệ lại từ từ chảy xuống.

Harder nhìn kỹ Thiên Uy, không khỏi buông xuống một tảng đá lớn ở trong lòng, tộc trưởng nghe rõ sự thật là Vũ Tiệp đã mất tích, nhưng không còn dáng vẻ đau khổ, liên tục kêu gào giống như trước kia, vậy chứng tỏ...Vậy chứng tỏ tộc trưởng không quan tâm đến yêu nữ đó rồi! Yêu nữkia cũng không thể dây dưa với tộc trưởng nữa.

Harder rất vui mừng, sau khi bị Thiên Uy đuổi đi, anh ta vội chạy đến đại sảnh, cho gọi tất cả người hầu đến rồi "tuyên bố": Tộc trưởng bình thường lại rồi!

Trong đại sảnh hoan hô ầm ỹ, tinh thần quần chúng sôi trào!

Đêm khuya yên tĩnh, không có bất kỳ một âm thanh nào, miêu tả này đúng là rất phù hợp với tình hình hiện tại ở bên trong tòa thành! Đây là do Thiên Uy "dụng tâm lương khổ", cố ý sắp xếp.

Trừ Thiên Uy ra thì bây giờ không còn một ai ở trong tòa thành nữa. Bởi vì,Thiên Uy đã ra lệnh cho tất cả người hầu đến giám sát đám cháy, canh phòng nghiêm ngặt.Thế lửa càng lúc càng lớn, sẽ tạo thành thương tổn và uy hiếp với người dân ở gần đó. Thiên Uy có thể chấp nhận chuyện ống dẫn dầu nổ tung sẽ khiến cho anh tổn thất rất rất lớn, dù sao có hủy, có phá thế nào thì mãi mãi không đáng kể so với nguồn của cải của anh, huống chi anh còn chẳng thèm để ý đến của cải. Anh lo lắng nhất chính là, anh không cho phép bất kỳ ai chết trong trận đại hỏa hoạn này, vì sinh mạng là thứ quý giá nhất.

Thế nhưng...Vũ Tiệp thì sao? Anh dùng sức lắc lắc đầu, an ủi mình: "Vũ Tiệp còn sống, Vũ Tiệp còn sống..."

Anh tập tễnh xuống giường, đứng lung la lung lay, mặc dù đầu váng mắt hoa nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào biển lửa đỏ rực ở phương xa, Thiên Uy biết, thời gian đã đến rồi.

Mấy ngày nay anh liều mạng ngủ nghỉ, cố gắng ăn cơm, chính là vì muốn khôi phục thể lực!

Tuy rằng vì quá "đau thương" đã khiến cho sức khỏe của anh khôi phục hơi chậm. Không được, anh phải gắng sức giữ gìn thể lực và sự chịu đựng, chuẩn bị nghênh đón mọi tình huống bất ngờ!

Đuổi tất cả tôi tớ đi, không bị người hầu ngăn cản, Thiên Uy mới có thể dễ dàng hoàn thành kế hoạch của mình. Anhchậm rãi đi ra khỏi phòng, bước chân hơi bất ổn đi về phía chuồng ngựa, gọi khẽ: "Abraham, Abraham."