Tân Nương Nóng Bỏng - Chương 05-4

Tân Nương Nóng Bỏng
Chương 5-4
gacsach.com

Anh nhớ lại lúc còn bé, bà nội không ngừng lặp đi lặp lại những lời này: “Ngươi, chính ngươi, mệnh của ngươi là khắc cha khắc mẹ, cho nên cha ngươi chết rồi, mẹ của ngươi cũng bỏ mà đi...” Nếu không thì, chính bà sẽ uy hiếp anh: “Ngươi mà không ngoan, ta sẽ bỏ rơi ngươi, để cho ngươi cô độc một mình...”

Lúc ấy, tuổi của anh còn rất nhỏ! Chỉ cần vừa nghe thấy hai chữ “rời khỏi”, mặc dù anh còn chưa hiểu được ý nghĩa chân chính của từ “rời khỏi”, nhưng anh vẫn biết, anh sẽ bị bà nội vứt bỏ, sẽ không ai cần anh, sẽ chỉ còn lại một mình anh, khi đó, mỗi ngày anh đều sống trong sợ hãi.

Cứ như vậy, anh một mực lo lắng sợ bị vứt bỏ, ngày qua ngày, anh tự khép kín bản thân. Chờ tới lúc anh lớn lên, cô độc một mình tới sa mạc, cự tuyệt sự quan tâm của tất cả mọi người, bao gồm cả người thân. Anh tình nguyện sống một cuộc sống cô đơn nơi sa mạc cuồn cuộn...

Dù anh đã cố gắng muốn vứt bỏ những ngày tháng bi thương xưa cũ, anh tự nhủ: “Trời cao đã sinh ra ta, lại cho ta một gia thế hiển hách như vậy, ta còn có gì để oán trách đây?” Cho nên, anh đã dốc toàn lực để che giấu những vết thương chồng chất của mình, tâm đã tàn, chỉ mong yên ổn sống qua ngày, tin rằng sa mạc sẽ không bỏ rơi anh, sa mạc chính là chỗ dựa vĩnh cửu của anh.

Nhưng mà, cũng chỉ là hình tượng thôi! Trải qua một thời gian dài, anh không hiểu người yêu là như thế nào, cũng không biết làm thế nào để tiếp nhận tình yêu, hố sâu trong lòng anh, bất luận kẻ nào cũng không thể bù đắp được trọn vẹn.

Cho đến khi Vũ Tiệp xuất hiện, lần đầu tiên anh có ý niệm ‘vĩnh viễn’ giữ chân một người suốt cuộc đời.

Nhưng là, cô lại nói muốn ‘rời khỏi’ anh!

Cười lạnh để che giấu nội tâm trống rỗng.

Khuôn mặt anh không hề thay đổi: “Dĩ nhiên. Chờ anh trở về Anh để kết hôn thì sẽ cảm thấy chán ghét em. Đến lúc đó em có thể thoải mái rời đi!”

Vũ Tiệp cảm thấy lòng mình rỉ máu.

Vũ Tiệp co rúm lại dưới tấm chăn, nắm chặt hai quả đấm, cô cố ý làm như không thấy nỗi đau này, dùng giọng điệu không hề hấn gì: “Xin hỏi, có thể nói cho tôi biết thời gian cụ thể anh sẽ thả tôi không?”

Những lời này khiến cho lửa giận của Thiên Uy bốc lên ngút trời. “Ngày mai, có được không?” Anh nổi điên “Ngày mai anh sẽ bay ngay về Anh...” Anh la hét. “Các người đều dùng hai chữ ‘rời đi’ để uy hiếp tôi. Bà nội của tôi nói, nếu như tôi không trở về Anh để xem mắt, bà sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Bà ấy căn bản là không cần tôi, bà ấy cũng không quan tâm tôi, không yêu tôi, trong mắt bà ấy chỉ có quyền lực, tiền bạc, lợi ích, tôi có là cái gì?” Anh nhìn Vũ Tiệp, đau thấu tim gan: “Còn em thì lại đáng ghét như vậy, chỉ ước gì cách tôi thật xa, tại sao?”

Anh cười ha hả. “Đúng vậy, trên thế giới này không có ai yêu tôi, quan tâm tôi, ai cũng chỉ muốn vứt bỏ tôi mà đi. Tôi căn bản chính là người thừa...”

Nói xong, anh xông ra ngoài mà không thèm ngoảnh lại, Vũ Tiệp cả kinh cũng mau chóng nhảy xuống giường, chạy ra ngoài đuổi theo Thiên Uy.

Giờ khắc này, cô mới thực sự phát hiện Thiên Uy thật là đáng thương!

Cô nói sai rồi.

Vừa rồi chính là lần đầu tiên Thiên Uy không hề phòng bị mà thổ lộ tiếng lòng với cô, cô nhất thời tỉnh ngộ, thật ra thì Thiên Uy khát vọng tình yêu biết bao, muốn được bà nội quan tâm, mà cô thì lại làm tổn thương anh trong lúc mấu chốt này, khiến anh bị kích động, cho là ai cũng muốn vứt bỏ anh ấy, rời khỏi anh ấy.

Tất nhiên cô cũng cho rằng mình nên cảm thấy rất vui vẻ mới phải, cuối cùng cô đã có thể làm anh tổn thương, này không phải là một loại trả thù sao, trả thù việc anh luôn xâm phạm cô, chiếm đoạt cô, giam cầm cô... Nhưng mà, giờ khắc này cô lại chẳng hề có chút vui vẻ nào, ngược lại còn ưu thương, khổ sở, cảm xúc đau buồn không ngừng quấn lấy cô.

Cô chạy tới trước cửa tòa lâu đài, dừng chân trước ánh sáng mông lung của mặt trăng, dưới ánh trăng vàng, cô gọi: “Thiên Uy, Thiên Uy...”

Bất chợt, tiếng vó ngựa vang lên từng hồi, cô chợt quay đầu, Abraham với khí thế khổng lồ cuốn tung cát bụi đang xông về phía cô, người đàn ông trên lưng ngựa đã cúi người xuống, vươn tay phải ra bắt được cô, kéo thẳng lên lưng ngựa. Khi cô định thần lại thì đã ngồi đằng trước Thiên Uy.

“Thiên Uy...” Cô khẽ khàng gọi một tiếng, không biết nên nói gì.

Cô đành dựa sát vào anh, ở trong cuồng phong mạnh mẽ, tất cả cảnh tượng xung quanh đều xẹt qua một cách mông lung, gió lớn khiến cô áp thật chặt vào trong ngực Thiên Uy. “Thiên Uy...” Cô hét lên trong vòng tay anh, cô không biết anh muốn đưa mình tới chỗ nào.

Ngay sau đó cô hiểu được anh đang phát tiết, Abraham đột nhiên ngửa cả thân hình ra đằng sau rồi lại bỗng chốc chồm về phía trước, nó hí dài không dứt. Đột nhiên Thiên Uy ghìm cương, anh tóm lấy Vũ Tiệp, hai người cùng nhau ngã xuống cát.

Vũ Tiệp bị Thiên Uy đè lên, anh dùng sức nặng cả cơ thể đè lên thân hình mềm mại yếu đuối của Vũ Tiệp, cô có cảm giác toàn thân mình bây giờ đã nát vụn rồi. Mà Thiên Uy thì lại bắt đầu quấn lấy cô.

Thiên Uy dang tấm áo choàng lớn ra để che hai người bọn họ, ở dưới áo choàng, Vũ Tiệp không nhìn thấy quanh cảnh bên ngoài, trong mắt cô, chỉ có một Thiên Uy.

Thiên Uy áp mặt vào gò má cô, gào thét bên tai cô, dùng cái giọng độc tài cuồng vọng từ trước tới giờ để nói, nhưng Vũ Tiệp lại có cảm giác anh đang cầu xin mình! Anh hầm hừ: “Không được rời khỏi anh, không được rời khỏi anh, không...cho phép...rời khỏi...anh.” Hơi thở nóng bỏng của anh xẹt qua bờ môi cô.

“Tôi...” Vũ Tiệp cắn môi dưới, không muốn tổn thương anh thêm nữa. Nhưng miếng ngọc trên tay tuy là nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng lúc này nó còn nặng hơn ngàn lần so với Thiên Uy. Cô lựa chọn yên lặng, không nói câu nào.

Sự trầm mặc của cô ấy là đồng ý sao? Thiên Uy thà ‘tự lừa mình dối người’ mà mừng rỡ như điên.

Thân thể cao lớn của Thiên Uy đã sớm đè ép Vũ Tiệp tới hít thở không thông, hô hấp của cô dồn dập, dường như không thở được.

Mình sắp bị đè chết, cô suy nghĩ hoang mang.

Nhưng vào lúc này, Thiên Uy lại ngẩng đầu lên, bỗng chốc chặn bờ môi cô, anh lấy không khí trong phổi mình, truyền lại từng chút từng chút cho Vũ Tiệp. Môi của anh kết bạn với môi cô, đầu lưỡi của anh lại tàn sát bừa bãi trong miệng cô, không ngừng thăm dò, dẫn dắt lưỡi cô cùng quấn quít với mình... Giây phút này, hai người đều quên đi tất cả...