Tân Nương Nóng Bỏng - Chương 05-2

Tân Nương Nóng Bỏng
Chương 5-2
gacsach.com

“Anh...” cô cắn môi dưới, đang suy tư lời nói của anh, anh đã nhảy lên giường, Vũ Tiệp không tránh kịp, bị Thiên Uy ôm thật chặt. Ánh mắt anh nhìn cô rất nhu hòa lại mang theo một chút chần chừ.

Chỉ là, khi anh nhìn thấy cô vẫn còn nắm miếng ngọc kia trong tay thì vẻ mặt muốn đưa người khác vào chỗ chết lại hiện lên trên mặt.

Vốn là trước khi vào phòng, anh đã không ngừng dặn dò bản thân: phải đối xử thật dịu dàng với cô ấy, cùng triền miên với cô ấy, khiến cô ấy lưu luyến, không thể quên được mình. Nhưng là, mắt thấy ‘hành động’ của cô, lửa giận của Thiên Uy lại bốc lên cao ngất.

Anh u ám tới gần cô, từng chữ từng chữ, nói thật rõ ràng: “Anh nói rồi, không cho phép em chạm vào vòng ngọc!” Anh kề vào vành tai cô: “Nếu không, đừng quên ‘sự trừng phạt’ em sẽ nhận.”

“Không cần...” Cô thét lên chói tai, lại không phát huy được chút công dụng nào.

Hai tay cô bị chiếc đai lưng trói chặt, anh đè lên người cô, vô cùng tàn khốc xé áo khoác của cô, môi của anh điên cuồng kích thích vào những chỗ nhạy cảm, sau đó anh lại xâm nhập vào cấm địa để chinh phục cô một lần nữa. Lần này, trong nội tâm của cô lại khơi dậy một sự kích thích kỳ quái, như tê liệt khổ sở, lại rất nhanh đổi thành từng đợt vui thích.

Cô có cảm giác như hàng ngàn sóng điện đang chạy trốn tán loạn trong cơ thể, khiến cho cả cơ thể nhưng đang trong biển lửa, giữa hai chân truyền tới từng đợt rung động, đánh thẳng vào một cách mạnh mẽ mà hữu lực, khiến cho thân thể cô hoàn toàn phản bội lại lương tri...

Buổi sáng hôm sau.

Đôi mắt sưng đỏ giống như tiểu bạch thỏ mở ra. Khi đối diện với Lỗ Lạp, Lỗ Lạp vẫn cứ hoang mang khó hiểu nhìn vào Vũ Tiệp, bà nói: “Thủ lĩnh là đàn ông trong tất cả đàn ông, bản lãnh của ngài ấy cũng không kém, tuyệt đối có thể thỏa mãn cô. Các cô gái khác cầu còn không được cái loại ‘hưởng thụ’ này, cô thì... ngược lại cứ khóc không ngừng?” Bà vừa nói vừa đi về phía Vũ Tiệp.

“Tôi thật sự là không hiểu nổi cô...” Sau đó kéo Vũ Tiệp xuống giường, giúp Vũ Tiệp ăn mặc, trang điểm trước gương, Lỗ Lạp lầm bầm làu bàu, Vũ Tiệp hoàn toàn không nghe lọt, duy chỉ có câu nói sau cùng. “Nhanh lên một chút nào, thủ lĩnh đang chờ cô ở cửa chính đấy!”

“Thủ lĩnh?” Vũ Tiệp vừa nghe thấy hai chữ này, trái tim nhanh chóng co rút lại, cô thật sự rất sợ anh!

Bên ngoài tòa thành cuồn cuồn cát vàng, Thiên Uy dừng chân bên ngoài cửa lớn, ‘Abraham’ đứng bên phải, còn có một con tuấn mã màu nâu mà Vũ Tiệp rất quen thuộc, đây chính là con ngựa hoang mà lần trước Thiên Uy không thuần phục được, thật may là vào lúc mành chỉ treo chuông thì có Vũ Tiệp tới giúp anh.

Xem ra Thiên Uy rất hăng hái, thần thái phấn khởi, kết hợp với khí chất hiên ngang của anh, rõ là vẻ mặt đang tỏa sáng, tất cả những điều đó cũng chẳng khiến Vũ Tiệp cảm thấy có tư vị gì, bởi vì cô còn đang giận tới mức khóc không ra nước mắt, cho nên cô hoàn toàn bỏ qua... nhàn nhạt đau thương được cất giấu sâu trong đáy mắt Thiên Uy.

“Tới đây, nữ nô của ta.” Anh la lớn.

Vũ Tiệp đã học được cách ‘phục tùng’ rồi, ‘bài học’ liên tiếp, khiến cô ngoan ngoãn đi về phía Thiên Uy, không hề có chút chống cự vô vị nào.

Thiên Uy có vẻ khá hài lòng, khi cô tới trước mặt anh thì anh giơ dây cương của con ngựa màu nâu lên, nói: “Chắc chắn là em biết nó rồi! Đây là con ngựa hoang từng bị em thuần phục, anh đặt tên nó là ‘Ngự phong’.”

Vũ Tiệp không phản ứng.

Thiên Uy nghiêng đầu hỏi: “Vũ Tiệp, em thích nó không?”

“Tôi...” cô không tiếp lời, nhưng hai mắt đã không che giấu nổi ánh sáng rực rỡ.

Thiên Uy nhìn thấu ánh mắt cô, cố ý trêu chọc: “Nếu như em không thích ‘Ngự phong’, anh đành phải tặng nó cho người khác chứ không thể cho em được rồi.”

“Cái gì? Là thật sao? Con ngựa này sẽ thuộc về tôi sao? Tôi... Tôi...” Cô cà lăm luôn. “Tôi rất thích... Ngự phong.”

Thiên Uy sang sảng cười to. “Tốt! Anh thưởng nó cho em đó, chỉ là, anh có một điều kiện.”

“Điều kiện?” Vũ Tiệp do dự, chẳng lẽ lại lấy ‘chuyện ấy’ ra để làm điều kiện?

Thiên Uy thoải mái nhìn cô, “Anh không phải muốn ám chỉ ‘chuyện hay ho’ kia đâu, sao em lại nghĩ đến chuyện đó kia chứ?” Lời của anh khiến Vũ Tiệp mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, Thiên Uy mỉm cười nói: “Anh chỉ muốn em gọi tên của anh thôi.”

“Tên?”

“Đúng thế. Gọi anh là Thiên Uy.” Anh nhẹ nhàng nói.

Vũ Tiệp có chút khó bề tưởng tượng, cô phát giác trong khẩu khí của Thiên Uy lại ẩn chứa hàm ý cầu xin. Làm sao có thể, là ảo giác của cô sao? Đường đường là thủ lĩnh, căn bản không cần ‘cầu xin’ làm gì! Anh ta cứ ‘ra lệnh’ không phải là được sao? Huống chi, bây giờ cô nào dám trái ý. “Chuyện này... Đơn giản vậy sao?” Đôi mày thanh tú của cô khẽ chau lại, có chút không dám tin.

“Dĩ nhiên. Không lẽ em còn cần thêm ‘điều khoản phụ’ nào nữa sao?” Thiên Uy trêu ghẹo.

“Anh biết thừa là tôi không có ý đó mà!” Vũ Tiệp giận dỗi dậm chân, nhưng nhìn vẻ mặt cợt nhả của anh, cũng biết là anh chỉ trêu chọc cô thôi. Giờ khắc này, cô phát hiện ra Thiên Uy cũng có một mặt khôi hài. Cô thu hồi vẻ giận dữ, điều chỉnh cảm xúc, nhưng vẫn còn thẹn thùng không dứt, nhỏ giọng nói: “Thiên...Uy...”

Trái tim Thiên Uy lập tức co rút một cái, chỉ là một tiếng gọi nho nhỏ, đã khiến cho tim anh cuồng loạn không dứt. (=]] dễ thỏa mãn) Em có biết rằng, em có sức ảnh hưởng phi thường cỡ nào không? Đáng tiếc, sợ rằng cả đời này em cũng không hiểu được, anh đối với em...

Anh giả bộ khí phách nói: “Giao ngựa cho em này.” Sau khi đưa Ngự Phong đã được thắng yên đầy đủ cho Vũ Tiệp, anh cười cười nói: “Thi nhau xem ai có thể chạy tới bờ hồ trước, người nào thua thì buổi tối phải ngủ dưới đất.” Chưa nói xong, ‘Abraham’ đã xông về phía sa mạc mênh mông bát ngát. (=]] anh gian vậy)

Vũ Tiệp kinh ngạc một phen, cũng gấp gáp nhảy lên lưng Ngự Phong, đuổi theo Abraham, tiếng cười tiêu sái, tự tại của Thiên Uy, không khỏi quanh quẩn bên tai cô, giờ khắc này, cô dường như đã không còn sợ anh nữa. Cô nhìn bóng lưng của anh, hô lớn: “Tôi nhất định sẽ đánh bại anh.” Dù sao thì con ngựa này và cô cũng có quan hệ rất tốt.

Thiên Uy quay đầu, cuồng ngôn: “Em tuyệt không thể thắng.”

Bọn họ cứ thế cười cợt, trêu đùa với nhau.

Ngày hôm nay, Thiên Uy thành công đuổi được nỗi sợ hãi của Vũ Tiệp.

Cuộc sống của Vũ Tiệp dần đi vào quỹ đạo.

Lúc mới bắt đầu, quả thật Vũ Tiệp rất sợ Thiên Uy, nhưng dần dà, cô không còn sợ anh như vậy nữa. Cô bắt đầu hiểu được cách ‘nhìn mặt nói chuyện’, cô phát hiện ra Thiên Uy giống như một con sư tử mãnh liệt vậy, nếu như không chọc giận anh thì hoàn toàn có thể bình an vô sự.

Chỉ cần cô không phạm phải ‘cấm kỵ’ của anh. Càng ngày, cô càng cảm thấy thật ra thì Thiên Uy đối xử với cô rất tốt.

Sáng sớm, Thiên Uy sẽ mang cô ra ngoài cưỡi ngựa đi dạo, khoảng thời gian này cũng là lúc Vũ Tiệp cảm thấy vui vẻ nhất. Sau đó, Thiên Uy sẽ cùng ăn cơm với cô, kể từ lần đó về sau, ba bữa cơm của cô đều được nấu theo kiểu Trung Quốc, khiến cho khẩu vị của cô gia tăng không ít. Tiếp đó, Thiên Uy rời khỏi nhà, để lại cô ở trong phòng ngủ một mình, Lỗ Lạp luôn luôn giúp Vũ Tiệp mặc những trang phục dịu dàng, thướt tha, xinh đẹp vô cùng. Nhưng bà ấy tuyệt đối không dám làm trái lệnh Thiên Uy: Khi Vũ Tiệp ở trong phòng ngủ, chỉ có một chiếc áo khoác che ở bên ngoài.

Mỗi ngày, chắc chắn sẽ có hai chiếc rương lớn được đưa tới, có tơ tằm, gấm, nhung, đủ các loại vải vóc có sắc thái diễm lệ cùng với nhiều loại châu báu... Rất nhanh sẽ chất đầy cả gian phòng.

Những thứ này đều là Thiên Uy đặc biệt chuẩn bị để tặng cô.

Lúc hoàng hôn, Thiên Uy nhất định sẽ trở về đúng giờ, bọn họ sẽ cùng nhau ăn tối, tắm... sau đó lên giường. Tiếp theo, một trăm phần trăm là anh sẽ xâm phạm cô.

Lên giường? Chẳng bao lâu sau, Vũ Tiệp ý thức được thân thể của cô đã sớm đi ngược lại với lý trí và đạo đức.

Chờ tới lúc thân thể nóng bỏng của cô bị lý trí lạnh lùng đánh thức thì cô sẽ vùi đầu vào trong chăn, những tiếng nghẹn ngào không ngừng truyền ra, cô gào thét: “Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh...” Cô đưa lưng về phía anh, cho nên không thấy được biểu tình tan nát cõi lòng và đôi mắt khổ sở của Thiên Uy. Thật ra thì, cô hận chính bản thân mình, hận mình tại sao không thể khống chế bản thân.

Anh sẽ lạnh lùng đối xử với cô, cởi dây lưng trên tay cô xuống, ném ra thật xa, sau đó tay chân vụng về, dùng lực kéo thân thể cô lại gần, ra lệnh: “Ngủ...” rồi vùi thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong lòng anh, mặc dù toàn thân cô không thoải mái, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì cánh tay anh giống như được đúc bằng đồng, khiến cô không thể động đậy. Nhưng mà, lồng ngực rộng dày, ấm áp của anh lại làm cho cô cảm thấy thật an toàn.

Cô đã từng cố gắng tách xa anh trong lúc ngủ, cô không muốn đụng vào anh, cô ghét chạm vào anh, vì vậy cô cường ngạnh nói với anh: “Anh đã ép buộc, chiếm đoạt tôi, như vậy tối thiểu tôi cũng có quyền quyết định không cần cùng ngủ trên giường với anh.”

Cô kiên quyết ‘yêu cầu’.

Thiên Uy lạnh lùng nói: “Cái giường này rất lớn, em có thể ngủ phía bên kia, để cho anh không chạm vào em nữa. Nhưng mà, anh không cho phép em rời khỏi cái giường này.” Nói xong, anh nằm xuống phía bên kia, mê muội ngủ.

Đêm hôm ấy, một mình cô cuộn tròn bên kia giường. Nhưng cô không ngờ rằng, sa mạc ban đêm lại lạnh tới cực độ, rét tới mức suýt nữa biến cô thành một khối băng, lúc này cô thực sự rất nhớ nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể của Thiên Uy. Cô len lén dán sát vào lưng anh, toàn thân không ngừng run rẩy. Trời ạ! Chắc cô chết rét luôn quá. Lúc này cô lại bắt đầu hối hận về sự kiêu ngạo ngu xuẩn của mình.

Trong lòng Thiên Uy thầm mắng ‘đáng đời’ cô, sau đó lật người, toàn thân tỏa ra nhiệt độ nóng rực, ấm áp bao quanh cô, sau lần đó, cô phát hiện ra cô không thể không có anh.

Nhưng mà, khi ở trong lồng ngực ấm áp của anh, kết quả của việc tiếp xúc thân mật lẫn nhau, chính là việc Thiên Uy thích thú làm ‘tiết mục trồng cấy’ lúc sáng sớm, mà cô thì đương nhiên khó bề trốn thoát.

Sau đó, Lỗ Lạp sẽ theo thời gian cố định mà vào phòng ngủ để tắm rửa cho Vũ Tiệp, còn Thiên Uy, không ngờ anh lại có cái kiểu háo sắc như thế, anh lại có thể vui vẻ xem bộ dạng ‘phù dung lúc tắm’ của cô. Tại sao? Con mắt của anh ngay cả nháy cũng không thèm nháy, cứ nhìn cô chằm chằm vậy. Vũ Tiệp hoài nghi không hiểu anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì, anh sớm nên quen thuộc với từng tấc da thịt trên người cô mới phải chứ. Mà mỗi khi Thiên Uy ngồi trên giường càn rỡ nhìn Vũ Tiệp tắm rửa, cô vẫn luôn cảm thấy cực kỳ mất mặt, thân thể mềm mại không tự chủ được mà ửng hồng không dứt. Cô cũng đã từng có vài lần phạm vào ‘giới luật’ của anh, kết quả là mấy ngày đó cô sống không bằng chết, khổ không thể tả.

Giới luật của Thiên Uy đối với Vũ Tiệp chính là... không cho phép cô đụng vào vòng ngọc trên tay.

Còn đối với Vũ Tiệp mà nói, đó căn bản chính là chuyện khó càng thêm khó, tuyệt đối không có khả năng làm được. Không phải sao?

Cho nên cô vẫn luôn lén la lén lút, thừa dịp Thiên Uy không có ở đây thì mới sờ chiếc vòng ngọc ở cổ tay trái. Cô thường ngồi trầm tư bên cửa sổ, đắm chìm vào tình lang phương xa trong trí nhớ, Lỗ Lạp cũng không quấy nhiễu cô. Có một lần cô ngẩn người quá lâu, thần trí nhất thời không hồi lại, cuối cùng đã bị Thiên Uy bắt quả tang tại trận, kết quả là mấy chữ thê thảm cũng không đủ dùng để hình dung.

Một gương mặt xanh mét giống như hung thần ác sát xuất hiện trước mặt Vũ Tiệp, cô bị dọa tới mức thiếu chút nữa đã té từ trên bệ cửa sổ xuống, Thiên Uy vươn tay dùng sức vác cô lên vai, giọng nói của anh có vẻ trống rỗng mà xa lạ “Tại sao lại chạm vào vòng ngọc? Anh thật sự kém hơn người đàn ông cho em chiếc vòng đó sao?”

Vũ Tiệp còn đang trong cơn kinh ngạc vì bị hù dọa, không hề nghe ra lửa ghen ngất trời trong lời nói của Thiên Uy.

Một giây kế tiếp, cô đã bị hất mạnh xuống giường, chiếc áo khoác đen cũng bị dùng sức kéo ra, thậm chí xé rách. Tiếp đó, không có ôn tồn, không có vuốt ve, không có trêu đùa, chỉ còn tê liệt khổ sở, anh dường như muốn xé cô thành hai mảnh nên cứ cuồng dã công kích...