Tân Nương Nóng Bỏng - Chương 04-3

Tân Nương Nóng Bỏng
Chương 4-3
gacsach.com

“Nếu như, tôi... Không tìm ra cách nào, tôi sẽ không còn được gặp lại chàng nữa, tôi cũng biết phóng hỏa là tội chết...”

Hồi tưởng lại chuyện cũ, lời nói của cô có đôi chút ngắt quãng. “Nhưng mà, không phóng hỏa đốt chùa, sao chàng có thể tới dập lửa cứu người? Sao tôi có thể gặp được chàng nữa... Coi như để gặp chàng một lần mà phải trả cái giá đắt bị lửa thiêu chết, tôi cũng vẫn cam tâm tình nguyện, không oán không hối...”

Cô vừa nói vừa nắm thật chặt chiếc vòng ngọc bội.

“Em...” Thiên Uy cau mày, đôi tay nắm chặt, huyệt Thái dương không ngừng giật. “Hắn ta là ai?”

Anh cắn răng hỏi.

“Chàng...” Vũ Tiệp im im lặng lặng, nhưng sự yên lặng không một tiếng động đó đã tự nhiên tiết lộ tất cả. Hắn nhất định là người đàn ông mà cô ấy ái mộ.

Thì ra cô ấy đã sớm có đối tượng trong lòng? Giọng nói nổi đóa của Thiên Uy lại truyền tới. “Em thương hắn, phải không? Nhất định là em rất thích hắn, bằng không sẽ chẳng liều mạng đi phóng hỏa? Em chỉ một lòng si mê hắn sao?” Anh vẫn còn chưa chết tâm, ép hỏi.

“Dĩ nhiên.” Vũ Tiệp thản nhiên trả lời không hề do dự. “Tôi đã từng thề, cả đời này tuyệt không thay lòng, chàng chính là tình cảm chân thành duy nhất, mặc kệ có thể cùng chàng thành đôi hay không, trong lòng tôi đã không còn cách nào dung nạp người thứ hai.” Càng về sau, giọng điệu của cô càng trở nên ngượng ngùng. “Mặc dù bây giờ tôi không biết chàng ở nơi nào, nhưng cũng chẳng sao, bất luận là chân trời góc biển, chỉ cần có khối ngọc này trong tay, như vậy là đủ rồi... vòng ngọc này chính là tín vật định tình của chúng tôi.”

Vòng ngọc? Thiên Uy bừng tỉnh.

Hai mắt Thiên Uy bỗng chốc phun ra hai ngọn lửa.

Anh dùng âm thanh lạnh lẽo: “Tháo vòng ngọc xuống, tôi... Ra... lệnh... Cho... em...!”

“Không...” Cô hét lên một tiếng. “Vòng ngọc này chính là sinh mạng của tôi!”

Ngay lập tức, Thiên Uy đã nhảy từ trên tảng đá xuống hồ nước, thân hình nổi bật như du long tản ra khí thế cuồng bạo, sắc bén không thể chống cự. Anh dừng lại trước mặt Vũ Tiệp, cô bị dọa tới mức liên tiếp lùi về phía sau.

“Tháo vòng ngọc ra.” Anh cứng rắn nói.

“Không!” Cô kháng cự “Tuyệt đối không...”

“Đừng quên, tôi chính là chủ nhân của em, em chỉ là nô lệ, em lại dám không phục tùng tôi...” anh trách mắng, nộ khí đằng đằng, sau đó bắt được bàn tay cô dễ như trở bàn tay, thô bạo muốn giật vòng ngọc ở cổ tay của cô ra.

“Đừng! Van xin anh...” Cô khóc rống, thất thanh khẩn cầu. “Van xin anh! Đừng mà... Vòng ngọc là tín vật định tình chàng tặng cho tôi. Van xin anh... anh bắt tôi làm cái gì cũng được, anh muốn làm cái gì cũng được... Nhưng đừng giật vòng ngọc! Van xin anh...”

Không biết cô đã nói bao nhiêu câu “Van xin anh”, chẳng qua, bàn tay thô ráp, rắn chắc vẫn nắm chặt cổ tay bạch ngọc không tỳ vết của cô. Anh chỉ dùng sức đè lên chiếc vòng tay kia, trong bóng tối, Vũ Tiệp vẫn có thể cảm giác được ánh mắt lợi hại và dáng vẻ âm trầm của anh.

“Van xin anh...” Cô vẫn không ngừng khẩn cầu.

“Đừng...” Anh nói chuyện rồi, vẫn là giọng điệu khách khí, ngang ngược. “Đừng quên lời nói của em. Tiểu nữ nô ‘của tôi’.” Anh nhấn mạnh hai chữ ‘của tôi’.

Thình lình, Vũ Tiệp bị anh nhấc bổng lên không, không kịp trở tay, anh đã nhét thân hình không một mảnh vải của cô vào trong hắc bào, cô còn chưa kịp phản ứng, thân thể yêu kiều, nhỏ nhắn đã dán chặt vào khuôn ngực rắn chắc như tường của anh. Đợi tới lúc cô ‘ý thức được nguy cơ’, muốn phản kích thì Thiên Uy đã vững vàng nhảy lên lưng của ‘Abraham’.

“Thả tôi ra, ‘Abraham’...” Cô hoảng loạn kêu gào.

“Đừng nghĩ tới việc điều khiển ‘Abraham’, nếu không tôi sẽ giết ngay con ngựa lòng dạ bất trung này.” Thiên Uy lạnh lùng.

“Đừng cho là tôi không dám làm vậy, cho nên tốt nhất em không nên phát huy ‘thần lực’ của mình bừa bãi. Nếu không tôi nhất định sẽ làm thịt đám súc sinh dám phản bội tôi, tôi nói được làm được!” Anh trịnh trọng cảnh cáo cô.

Vũ Tiệp lập tức im bặt, nhưng cô vẫn không từ bỏ giãy giụa: “Để... tôi... xuống... anh không có tư cách đối xử với tôi như vậy...”

“Tôi rất có tư cách.” Anh thong thả ung dung nói. “Đừng quên, tôi là chủ nhân của em, em không thể làm trái ý tôi... Nếu không sẽ lấy đi vòng ngọc của em...”

“Không!” Cô cự tuyệt, tay phải lại siết chặt vọng ngọc theo thói quen.

Tất cả, Thiên Uy đều thu vào đáy mắt.

Anh hết sức khống chế lửa giận ngất trời đang muốn bộc phát.

Một đường chạy gấp trở về thành bảo, anh vác cô xuống ngựa, Vũ Tiệp điên cuồng rống giận, quyền đấm cước đá, Thiên Uy lại không nhanh không chậm nói thêm một câu, dễ dàng dẹp yên tiếng động, câu nói rất đơn giản... “Đừng ép tôi tháo vòng ngọc của em.”

Vì cái ‘vật định tình’ này, muốn cô làm cái gì, cô đều cam tâm tình nguyện.

Cô bị ném vào trong một phòng ngủ được trang hoàng rất ngang tàn và phí phách.

Gian phòng này rất lớn, hơn nữa ngoại trừ tấm thảm bên ngoài, hầu như tất cả đều là đồ trang trí bằng da thật. Da hươu, da thỏ, da báo... Tất cả đều là đồ thật, da lông không thể làm giả được.

Cô vừa bị ném xuống đã vội vàng kéo tấm chăn lông thỏ để bao lấy thân thể, núp ở một góc, đôi mắt to kinh sợ không dứt, hoảng loạn vô hồn.

Cô trơ mắt nhìn Thiên Uy đóng cửa phòng, khẩn trương hỏi: “Anh... Anh muốn làm gì!”

Thiên Uy lại hỏi một đằng đáp một nẻo: “Tôi hỏi lại em một lần nữa, em có tháo vòng ngọc trên tay ra không?” Giọng nói lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm.

Câu trả lời của cô vẫn rất nhanh chóng và quả quyết. “Tuyệt đối không! Đời này cũng sẽ không tháo!”

Thiên Uy nghe vậy, lòng anh giống như bị hung hăng quất cho một roi.

“Tốt...” lửa giận lấn át lý trí, không chiếm được tâm của cô, anh cũng muốn đoạt được thân thể của cô.

Anh rảo bước về phía cô, cô mở hồ có cảm giác cận kề nguy cơ nên định bật người lên, xông ra bên ngoài, lại bị Thiên Uy kéo vào trong ngực một phen, dễ dàng đẩy cô ngã xuống tấm nệm phủ lông mềm mại.

“Công dụng của ‘nữ nô’ là gì?” Anh khí diễm bức người, cởi áo bào trên người xuống, nói thẳng: “Là công cụ để chủ nhân phát tiết vui thú.”

“Không!” Cô kháng cự, thét chói tai, nhưng đối với thân hình cao lớn, cường tráng của anh, cô chỉ giống như một con gà nhỏ bó tay hết cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trở nên trần trụi, đứng trước mặt cô.

Anh, chỉ có thể dùng từ “ sức mạnh ” để hình dung!

Thân thể cường tráng, động tác nhanh nhẹn cùng với phong cách chiếm đoạt, anh thật sự là ‘báo sa mạc.’

Cô không cách nào tránh, không cách nào lẩn trốn, không thể nào làm như không thấy, anh thế mà lại cởi đai lưng ra, hung hăng cột hai tay của cô vào thành giường, khiến cho cô không còn cách nào thoát khỏi sự khống chế của anh.

Cô bị dọa tới nỗi nước mắt rơi xuống như mưa lũ, luôn miệng khẩn cầu: “Van xin anh, đừng như vậy...”

Thiên Uy mang dáng vẻ thờ ơ, chỉ trầm giọng nói: “Đây là do em không nghe lời, là cái giá phải trả cho việc không phục tùng mệnh lệnh của tôi.”

Khi anh bắt đầu có hành động thì Vũ Tiệp khóc to: “Van anh! Đừng cưỡng đoạt tôi, van xin anh...” Bỗng dưng, hai mắt anh lại hiện lên một tia nhu hòa. “Tôi tuyệt đối là ‘quân tử’, tôi sẽ không chiếm đoạt em, tôi sẽ đối đãi với em vô cùng dịu dàng, khiến em có thể cam tâm tình nguyện đi theo tôi.” Anh nói hàm ý sâu xa.