Tân Nương Nóng Bỏng - Chương 04-2

Tân Nương Nóng Bỏng
Chương 4-2
gacsach.com

Làm sao có thể? Chẳng lẽ cô thật sự là người Trung Quốc? Nếu không thì sao lại nói tiếng Trung, còn nói rất lưu loát.

Mà anh lại có thể ngốc nghếch chẳng hay biết gì, tên tuổi anh hùng một đời của anh chẳng phải đã bay theo dòng nước sao?

Thiên Uy lắc đầu cười khổ, anh không thể không thừa nhận, xem ra chính mình vẫn luôn bị ‘nữ nô’ đó vờn quanh. Đầu tiên mọi người gọi cô là ‘nữ nô’, sau đó mọi người lại gọi là ‘xà nữ’, mà bây giờ, chắc anh phải hỏi cô cặn kẽ một chút, cô rốt cuộc đã thành ‘thần thánh phương nào’ rồi chăng?

Nếu đã không có được câu trả lời hài lòng, anh chỉ còn cách tự mình xuống nước, cùng cô ‘ở yên một chỗ’ trong ao, nói không chừng sẽ là một loại ‘hưởng thụ’ khác!

Anh không khỏi lộ ra nụ cười gian xảo.

Thiên Uy than nhẹ một tiếng.

‘Tiểu nữ nô’ lập tức giống như ngựa con hoảng sợ, vội chìm xuống nước, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ. Cô trợn tròn mắt hạnh, nhìn chăm chú vào màn đêm đen như mực ở xung quanh.

Thiên Uy lại tự nhiên mở miệng, anh dùng tiếng Trung tiêu chuẩn để nói chuyện: “Rốt cuộc... em... Là... Ai?”

Vừa nghe thấy tiếng người, Vũ Tiệp hỏa tốc bơi vào bờ định lấy áo vào trắng để mặc, tiếc rằng quần áo trên bờ đã sớm không cánh mà bay rồi, Vũ Tiệp kinh hãi, giọng nói hùng hồn có lực của người đàn ông lại truyền tới tai cô. “Em không bị câm, đừng có giả vờ nữa, tôi hi vọng em có thể kể rõ đầu đuôi chân tướng, rốt cuộc em đến từ đâu? Yên tâm, em cứ nói, tôi hiểu được tiếng Trung.”

Vừa nghe thấy giọng nói rõ ràng và bá đạo này... Giọng điệu khí thế, duy ngã độc tôn kia, coi như Vũ Tiệp không có não thì cũng đoán được, đây rốt cuộc là người nào.

Dĩ nhiên là cô hận tới nghiến răng nghiến lợi, mà Thiên Uy thì vẫn mang vẻ mặt cợt nhả, bộ dáng ‘phải nói lý lẽ quyết không buông ta’: “Em nói mau! Nếu không, tôi sẽ không trả quần áo cho em.”

“Anh...” Vũ Tiệp tiến lùi đều khó, thật là xấu hổ, cô giận tím mặt trách cứ: “Sao anh có thể nhìn lén người khác tắm! Anh thật quá hạ lưu!” Mắng thì mắng, nhưng cô cũng chẳng biết nên làm cách nào khác.

Đều nhìn thấy rồi làm sao bây giờ? Cô tràn ngập áy náy, nắm chặt chiếc vòng ngọc bội bên tai trái, tự cảm thấy thật có lỗi với Trí Bình...

Thiên Uy cũng chẳng màng tới loại lên án này, ngược lại anh còn dương dương tự đắc: “Em mới là hạng người hạ lưu không biết trời cao đất rộng thì có, đầu tiên, chưa nói tới việc em trộm ngựa của tôi, lại còn tự tiện sử dụng cái hồ nước này. Em biết không? Cái hồ này là nơi chỉ dành riêng cho thủ lĩnh, người khác căn bản không được phép tới gần. Cho nên em có hai tội là trộm ngựa trái phép và tự tiện dùng đồ. Trong sa mạc, chỉ cần là ăn trộm thì có thể giết ngay tại chỗ. Chẳng qua tôi là tù trưởng, tôi sẽ coi như em vô tội cũng được!” Thiên Uy lại nói như thật “Tiếp theo, đối với việc nhìn thân thể của em, em cũng không cần phải xấu hổ, bởi vì em vốn là nữ nô của Đông Vương Thiên Uy ta, chủ nhân nhìn nữ nô tắm, không có gì phải ngạc nhiên!” Anh còn bày ra cái dáng vẻ thẳng thắn, khí khái.

“Nữ nô?” Trời ạ! Cô sao có thể là nữ nô của anh ta được? Nhìn mặt anh ta cứ như sắc quỷ, lời anh ta nói có thể tin được sao?

“Anh lừa tôi...” cô bác bỏ, nhưng giọng nói đã có chút chột dạ. “Tôi không tin, anh nói lung tung...” Cô liều mạng phủ nhận.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, Thiên Uy không khỏi bật cười, nhưng anh lập tức nghiêm chỉnh nói: “Tôi sẽ nói ngắn gọn vậy. Bởi vì em nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng tôi, cho nên em một mực không biết chuyện tình. Hiện tại, tôi cho em biết, nhẽ ra em đã bị thiêu chết trên cột gỗ, là tôi cứu em, hơn nữa em phải trở thành nữ nô của thủ lĩnh Đông Vương... cũng chính là tôi, thì em mới có thể bình an vô sự sống ở đây. Cho nên bây giờ ‘thân phận’ của em là nữ nô của tôi. Trước hết tôi sẽ tự giới thiệu, tôi tên là Đông Vương Thiên Uy. Cha của tôi là người Trung Quốc, mẹ là người A-rập, cho nên tôi rất am hiểu tiếng Trung, yên tâm đi! Ngôn ngữ của em đối với tôi rất quen thuộc”. Trong lòng anh lại thầm nghĩ, sớm biết em sẽ nói tiếng Trung thì có phải dễ hơn không, cũng không cần phải lượn một vòng lớn như vậy, tự nhiên lãng phí rất nhiều thời gian.

Người A-rập? Người Trung Quốc? Đó là người gì? Vũ Tiệp chưa từng nghe qua.

“Nói đi! Em là ai?” Thiên Uy bắt đầu hùng hổ dọa người.

“Tôi...” Cô chần chừ không biết nên nói thế nào.

“Nữ nô, nếu như em không ngoan ngoãn nghe lệnh của tôi mà thành khẩn khai báo, tôi có thể tùy ý xử trí em. Đừng quên, ở chỗ này, tôi là vua, mà em chỉ là một nô lệ...” Anh đe dọa.

Nhưng lời này hình như thật sự có hiệu quả lớn, nhớ tới kinh nghiệm lần trước cận kề với cái chết, cô không khỏi run rẩy cả người, cô không hề muốn lặp lại kinh nghiệm như thế một lần nữa, vì vậy cho đành phải ngoan ngoãn khai báo tất cả.

“Tôi tên là Mạc Vũ Tiệp...”

“Mạc Vũ Tiệp?” Thiên Uy dịu dàng lặp lại. “ Vũ Tiệp, Vũ Tiệp...” anh mỉm cười nói “Tên rất dễ nghe.”

Vũ Tiệp được anh ca ngợi chẳng những mất hứng mà sắc mặt còn thêm khó coi, bĩu môi không nhận. “Cha mẹ của em đâu?” Anh tiếp tục đề ra nghi vấn.

“Lúc tôi sinh ra đã qua đời rồi.”

“Em là người nước nào?”

“Tôi...” Cô do dự một chút, bộ dạng không biết nên trả lời thế nào. “Tôi ở tại Bình thành...”

“Bình thành?” Thiên Uy chưa từng nghe qua chỗ này, không thể làm gì khác hơn đành phải hỏi tiếp. “Ở đâu?”

“Bên cạnh sông Vị Hà.”

“Vị Hà? Vị Hà ở chỗ nào?” Anh nhất thời không nhớ ra được trên thế giới còn có con sông này sao? Nhất định là một con sông nhỏ chẳng nổi tiếng gì. (Vãi anh =]] chú thích: sông Vị Hà là tên gọi cũ của sông Hoàng Hà)

“Ở...” cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ “Ở Trung Nguyên!”

“Trung Nguyên?” Cảm giác mấy chữ này thật là cổ xưa! Anh hỏi ngược lại cô: “Vậy em là người Trung Nguyên sao?”

“Đúng, tôi là người Trung Nguyên.”

“Vậy em là người Trung Quốc sao?”

“Trung Quốc?” Cô không hiểu danh từ này. “Là tên của quốc gia.”

“Quốc hiệu?” Vũ Tiệp bừng tỉnh hiểu ra. “Tôi là người Ngụy Quốc.”

“Ngụy Quốc?” Cô ấy đang nói bậy cái gì vậy! “Đây mà cũng là một nước à?” Thiên Uy càng trở nên mơ hồ. “Em nói tiếng Trung, chẳng lẽ không phải là người Trung Quốc?”

“Trung Quốc?” Vũ Tiệp lắc đầu. Bởi vì ở thời đại của cô, quốc hiệu Trung Quốc này còn chưa ra đời! “Không, tôi là người Hán, tôi nói Hán ngữ.”

“Người Hán? Hán ngữ?” Thiên Uy cau mày. “Tiếng Trung chính là Hán ngữ mà!” Nhìn vẻ mặt của cô cũng đang mơ hồ, Thiên Uy quyết định đổi chủ đề khác vậy, trực tiếp hỏi. “Tại sao em lại xuất hiện ở đây?”

“Tôi...” cô cắn cắn môi, hơi căng thẳng trả lời. “Tôi không biết... Tôi chỉ phóng hỏa... Sau đó mất đi tri giác... Lúc tôi tỉnh lại thì đã ở đây rồi...”

“Phóng hỏa?” Thiên Uy thất kinh. “Sao em lại phóng hỏa? Đây chính là tội lớn ngập trời đó!” Đúng thế, mặc kệ là xưa hay nay, tội phóng hỏa là tội không thể tha thứ được.

“Bởi vì... Bởi vì...” Cô ấp a ấp úng.

“Bởi vì sao?” Thiên Uy lại dùng tiếp cái chiêu uy hiếp này. “Tôi cảm thấy toàn thân dính chèm nhẹp, hay là tôi cứ dứt khoát nhảy vào hồ rồi cùng tắm với em một phen nhỉ, em thấy sao?”

“Không! Không được...” Cô nghe vậy lại hét ầm lên, bất đắc dĩ đành phải chấp nhận thẳng thắn nói rõ đầu đuôi sự việc: “Tôi... chỉ muốn gặp chàng thôi! Tôi thật sự chỉ mong gặp được chàng, cho dù muốn tôi vượt lửa qua sông, tôi cũng sẽ không hối tiếc.”

Sắc mặt Thiên Uy trầm xuống.