Tân Nương Nóng Bỏng - Chương 03-1

Tân Nương Nóng Bỏng
Chương 3-1
gacsach.com

Ừ...” Thiên Uy khẽ gật đầu, từ trên cao nhìn xuống Vũ Tiệp, anh nói: “Nữ nô, em có muốn một tấm gương lớn không?” Anh có cảm giác hình như mình đang tự biên tự diễn, bởi vì Vũ Tiệp không có bất kỳ phản ứng nào. Ai! Nói tới lại muốn thở ngắn than dài.

Anh hắng giọng, lớn tiếng tuyên bố: “ Bất luận như thế nào, tôi cám ơn em đã cứu tôi một mạng, hôm nay nếu như không có em, tôi nhất định sẽ chịu khổ trong miệng rắn, để cảm ơn em, tôi đã chuẩn bị quà tặng hạng nhất...” nói xong, Thiên Uy vỗ tay, lập tức có bốn, năm người hầu tráng kiện nặng nề khiêng một vật khổng lồ vào trong phòng ngủ.

Bọn họ cẩn thận đặt nó ở một vách tường trống trước mặt, căn phòng ngay lập tức có cảm giác lớn gấp hai lần nhờ tác dụng của của việc phản xạ ánh sáng.

Đây là một tấm gương cực lớn.

“Oa!” Mọi người kinh hô một trận.

“Nữ nô,” Thiên Uy kiêu ngạo nói. “Cái gương này tặng em. Em vui chứ?” Ở chốn sa mạc hoang dã này, 2T muốn làm ra một cái gương lớn như thế này, thật sự là không hề dễ dàng, có thể thấy được Thiên Uy đã hao tốn rất nhiều tâm tư!

Xem ra Thiên Uy rất muốn ‘lấy lòng’ cô, anh muốn để cho cô lộ ra nụ cười vui sướng.

Lấy lòng? Đây quả là một chuyện nực cười.

Trùm dầu mỏ tiếng tăm lừng lẫy, còn cần phải lấy lòng một cô gái nhỏ sao? Huống chi còn là một ‘yêu nữ’ không rõ lai lịch, anh muốn có loại phụ nữ nào mà chẳng được.

Nhưng mà, không hiểu sao, anh vẫn thật lòng hy vọng có thể làm cho cô vui mừng.

“Nữ nô...” Kỳ quái! Vì sao đột nhiên lại chẳng thấy bóng cô đâu? Thiên Uy cúi đầu tìm cô khắp nơi.

Điều khiến cho anh ngạc nhiên thêm lần nữa là... cái gương này thế mà lại tạo thành hiệu quả ngược?

Vũ Tiệp bị dọa tới mức trốn ở dưới gầm giường, khuôn mặt hoa dung thất sắc không che dấu được nỗi kinh hoàng!

“Nữ nô...” Thiên Uy nhảy qua rồi sải bước về phía cô, anh ngồi xổm xuống, muốn lôi cô ra khỏi cái gầm giường vừa thấp lại chật hẹp, nhưng cô lại liều mạng kháng cự, không ngừng cầu xin tha thứ, một bộ dáng điềm đạm, đáng yêu.

“Em sợ sao?” Thiên Uy quả thật không thể giải thích nổi. “Đây chỉ là một cái gương thôi mà.” Anh ôn hòa giải thích.

“Gương, sẽ không làm em bị thương đâu.”

Không! Nó sẽ.

Trong lòng Vũ Tiệp oán thán: đây là thứ gì vậy? Cô chưa từng gặp qua loại quái vật như thế, tại sao vừa nhìn thấy, con người và đồ vật đều biến thành hai?

Có hai cô, hai Lỗ Lạp, hai cái giường... Hơn nữa, từng cử động của cô 2T đều được phản chiếu lại, cho dù cô có né tránh như thế nào, cũng không thể thoát khỏi con quái vật này.

Thật là đáng sợ! Đây là loại yêu quái gì thế?

“Nữ nô, đừng sợ, nó chỉ là một cái gương.” Anh bình tĩnh trấn an cô. Thình lình, anh tóm được thân thể nhỏ nhắn của cô rồi kéo ra ngoài, ôm cô khiến cô không thể động đậy được, anh buộc cô phải đối mặt với thứ mới mẻ khó thấy được trong sa mạc... cái gương.

Vũ Tiệp dùng tay che mắt mình, không chịu nhìn. Thiên Uy nhanh chóng ôm chặt eo thon của cô, khiến cô không thể giãy thoát.

Thiên Uy dễ dàng vươn bàn tay to của mình lên nắm lấy cổ tay cô, gạt tay của cô ra, để cho cô đối mặt với cái gương mà người hiện đại thường dùng.

“Đừng sợ! Nó là vật chết, nó sẽ không thương tổn em...” Thiên Uy nói rất oai phong. “Em sờ một lần đi, nó rất lạnh, nó bất động...” Thiên Uy cầm lấy tay cô, bàn tay to của anh bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cùng nhau chạm vào mặt gương.

“Đây là gương...” Anh nói cho cô biết. “Đây là mặt của em, mắt của em, lông mày của em, mũi của em...”

Tuần tự thực hiện, bàn tay thô ráp lại ấm nóng của anh không ngừng đụng chạm vào mũi, mắt, lông mày, môi anh đào của Vũ Tiệp...

Vũ Tiệp đỏ mặt xấu hổ, 2T cô cảm thấy mặt hồng tim đập, cô muốn thoát khỏi cái ôm ấp của anh, nhưng tiếc rằng không được như nguyện, bởi vì anh thật sự rất cao lớn và mạnh mẽ, cô thật sợ anh mà!

Sao cô có thể để mặc cho một người đàn ông xa lạ động tay động chân với mình chứ? Cô không chấp nhận loại hành vi này, cô không thể ‘da thịt thân thiết’ với anh được! Cô thật muốn nhanh chóng chấm dứt loại hành động sai lầm này. Cô tinh ranh nghĩ, nếu như mình giả bộ an ổn, tự nhiên, không sợ hãi nữa, có lẽ anh sẽ nhanh chóng buông tay.

Cô run run rẩy ép tự ép bản thân phải đối mặt với con ‘yêu quái’ to lớn này, mà ngón tay Thiên Uy thì vẫn tiếp tục vuốt ve theo quy luật như cũ...

Từ kinh sợ chuyển thành kinh ngạc!

Dưới sự hướng dẫn kỹ càng của Thiên Uy, cô dần phát giác ra con ‘yêu quái’ này rất thú vị, mặc dù cô không biết đây là vật gì, nhưng cô không còn sợ hãi nữa.

Thiên Uy nắm tay cô, để cho cô tự vuốt ve mái tóc dài của mình, 2T sau đó nhìn cô ở trong gương chăm chú: “Em xem! Đây là mái tóc mượt mà của em, còn có... Đây là chiều cao của tôi, em xem, có phải tôi rất cao lớn, khôi ngô không?” (2T: =]] anh tự kỷ thấy sợ!)

Mà em, lại mềm mại, yếu đuối, em... Anh tỉ mỉ nhìn cô, không kìm hãm được, anh bật thốt lên: “Em giống như tiên nữ hạ phàm! Vẻ đẹp của em có thể khuynh đảo chúng sinh!” Anh lộ ra nụ cười ấm áp, trong đôi mắt lộ ra nét nhu tình trước đây chưa từng xuất hiện.

Dĩ nhiên là cô không hiểu anh đang nói gì, nhưng đôi mắt của cô lại giống như bị chấn động, khiếp sợ, cô không thể rời mắt, cứ đắm chìm vào một mảnh thế giới trong cái gương kia... Những đụng chạm của anh không làm cho em thấy xấu hổ nữa. Trong gương như phảng phất một bức tranh vô cùng hài hòa!

Thiên Uy tiếp tục nâng đầu cô, để cô nhìn rõ anh trong gương. “Nhìn môi tôi,” anh nói “đây là gương.”

Anh dừng tiếng A-rập để phát âm “Cái...gương...”

Vũ Tiệp nhìn chăm chú bờ môi của anh trong gương, rốt cuộc cũng có cảm giác. Lần đầu tiên, cô thử phát âm, chỉ là vẫn còn mang theo chút khiếp đảm, chỉ có khẩu hình chứ chưa có tiếng, hôm nay, tất cả lực chú ý của cô đã tập trung vào chiếc gương này rồi.

Thiên Uy thấy biểu hiện của cô thì hơi nhíu mày, nhưng vẫn quyết định không ép buộc cô quá mức, có lẽ tiếng A-rập quá khó khăn đối với cô. Huống hồ, cô cũng đã có chút thay đổi, tối thiểu cũng không còn sợ hãi, choáng váng với cái gương nữa. Hình như bây giờ cô còn rất thích thú với nó nữa, bởi vì đôi mắt lưu ly to tròn kia đang nhìn chằm chằm vào gương.

Thiên Uy rốt cuộc cũng vui mừng, nhìn tình hình này thì chắc là anh đã không chọn nhầm quà!

Anh nhẹ nhàng buông cô ra, Vũ Tiệp giống như không hề phát giác, cô hết sức chăm chú nhìn ‘thế giới thần kỳ’ trong gương.

Lúc này.

Cô phát hiện ra khoảng cách xa gần có thể khiến cho cô lúc lớn lúc nhỏ ở trong gương, 2T mà vòng ngọc trên tay cô, phát ra ánh sáng lấp lánh ở trong gương, cũng được chiếu thành hai cái! Hai? Như thế có phải là sẽ có hai hắn không?

Nghĩ tới Trí Bình, hai mắt Vũ Tiệp toát ra nồng đậm yêu thương, cô nâng niu vòng ngọc trong lòng bàn tay, dõi mắt nhìn lâu thật lâu.

Thiên Uy rời đi lúc nào, cô hoàn toàn không biết.

Hình như Thiên Uy đã thay đổi. Kể từ sau khi tặng gương cho Vũ Tiệp, hầu như ngày nào anh cũng tới thăm cô. Trước kia, anh đối với cô, không nghe không hỏi, vậy mà bây giờ lại thành ra quá mức ân cần rồi. Chỉ là, Vũ Tiệp lại khiến anh đau khổ cân não, bởi vì cô bây giờ, mỗi ngày đều lấy gương làm bạn, có thể nói là như hình với bóng. Cho dù là ăn cơm hay đi ngủ, ngẩn người, trầm tư... Cô đều ngồi trước gương, ngay cả lúc Thiên Uy tới, mặc dù cô nghênh đón, nhưng tinh thần vẫn luôn hoảng hốt, mất hồn mất vía. Có thể nói là toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt vào cái gương rồi.

Cô thường lộ ra vẻ mặt mỉm cười, hơn nữa khi cô cầm miếng ngọc rồi lâm rồi trầm tư thì nụ cười đó càng trở nên điềm tĩnh và thỏa mãn.

Tại sao lại như vậy? Thiên Uy buồn bực. Ngoại trừ việc cô có thiên chất bẩm sinh khác hẳn người thường, thì những sinh hoạt thường ngày, quả thật có thể dùng mấy chữ không hiểu việc đời để hình dung. Anh nhíu chặt lông mày nghĩ ngợi, rốt cuộc là vì sao cô ấy lại thích thế giới ở trong gương như vậy?

Mặt trời buổi chiều gay gắt, Thiên Uy cưỡi ‘Abraham’ chạy băng băng trong tòa thành, bị cái nóng cực độ tàn sát bừa bãi, cát trong sa mạc cuồn cuộn thổi tứ tung theo gió, Thiên Uy tới bên bờ hồ, làn nước trong mát khiến cho Thiên Uy động lòng không dứt, anh ghìm cương, xuống ngựa, cởi trường bào trên người, 2T dùng tư thế tuyệt đẹp để nhảy vào trong nước, anh bơi lội như giao long ở trong ao mấy chục vòng, cho tới khi tinh lực gần cạn, thân thể giống như đang bị thiêu cháy trong sa mạc thì tìm được nguồn nước, ngay cả tâm tình cũng được làm dịu, anh mới lưu luyến bơi vào bờ, nhưng Thiên Uy lại bất động giống như một pho tượng. Một con rắn đuôi chuông khác đang vểnh cái đuôi lên thật cao, vươn đầu lưỡi thật dài, nhìn Thiên Uy như hổ rình mồi, dáng vẻ vận sức chờ phát động.

Ặc... Thượng Đế! Thánh Allah! Ông trời! Giờ phút này Thiên Uy thật là dở khóc dở cười. Tại sao mấy chuyện xui xẻo như vậy cứ đổ lên đầu anh?

Hai con ‘xà thần’ này chẳng lẽ thật sự có hứng thú với anh tới như vậy? Một con còn chưa tính, nhưng mà sao con kia cũng để mắt tới anh như vậy? Không khỏi quá chuẩn rồi! Anh đã trêu chọc ai cơ chứ?

“Trời ơi...” Tấm thân trần trụi của anh căng thẳng, ngay cả nội tạng cũng như muốn nhảy ra ngoài, anh thật sự không muốn nếm thử những ‘cử chỉ thân thiết’ của rắn một lần nữa, nhưng mà, nhưng... hình như đầu lưỡi của con rắn kia rất có hứng thú với anh!

Từ xưa tới nay chỗ này vẫn ít người, anh có thể kêu cứu với ai bây giờ? Có vẻ như lần này sẽ không được may mắn như lần trước nữa! Sẽ có người phát hiện ra anh sao?

‘Abraham’ ở phía bên kia ao, đang cúi đầu ăn cỏ non, bản năng trời sinh của động vật khiến cho nó nhất thời phát hiện ra sự kỳ lạ, chỉ thấy lỗ tai của nó phe phẩy để chú ý lắng nghe tiếng động xung quanh, trong hồ đã không còn truyền tới tiếng nghịch nước.

‘Abraham’ lập tức hí lên rồi phóng như điên tới, chứng kiến chủ nhân đang đối mặt với con rắn đuôi chuông thì nó sợ hãi rồi nhanh chóng liều mạng hí dài.

Lúc này Thiên Uy đã đông máu, 2T huyệt thái dương cũng nhảy lên kịch liệt, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, con rắn đuôi chuông đang bò dọc cánh tay của anh để tiến sát vào thân thể anh, anh cố gắng nín thở.

Anh khẽ gọi yếu ớt: “Abraham”, “Abraham”, đi tìm người tới, đi tìm người tới...

Mặc dù con ngựa có thể không nghe thấy hoặc là nghe thấy cũng không hiểu. Nhưng từ trước đến giờ anh và ‘Abraham’ đều có thần giao cách cảm...

... Nhất định nó sẽ hiểu anh đang nghĩ gì.

Không sai chút nào, ‘Abraham’ gấp gáp rời đi. Nhìn bóng dáng của ‘Abraham’ dần xa, tất cả hy vọng của Thiên Uy đều đã đặt trên người nó rồi.

Bởi vì Thiên Uy cưỡi ngựa ra ngoài, nên người và ngựa sẽ không tách rời, mà một khi hai bọn họ tách ra, thì hiển nhiên là tính mạng của chủ nhân đang gặp nguy hiểm, đây chính là chuyện mà người trong thành bảo ngầm hiểu với nhau. 2T Thiên Uy phán đoán không sai, chỉ chốc lát sau, ‘Abraham’ đã dẫn theo một đám người chạy tới bên hồ.

Harder là người đầu tiên nhảy xuống lưng ngựa, “Thủ lĩnh...” Ba bước ông ta cũng chạy thành một bước, vọt tới bờ hồ, nhưng lúc ông ta nhìn thấy tình huống trước mắt thì sắc mặt lập tức đại biến.

Con rắn độc kia đang quấn quanh ngực Thiên Uy.