Tân Nương Nóng Bỏng - Chương 01-3

Tân Nương Nóng Bỏng
Chương 1-3
gacsach.com

Thủ lĩnh Đông Vương bị đánh thức!

Không tránh khỏi một hồi kinh hồn bạt vía, khiến cho anh bật dậy từ trong mộng.

Bên ngoài tòa thành, hàng loạt tiếng thét chói tai rống giận, khiến cho anh cảm thấy khó hiểu. Anh lớn tiếng hỏi: “Bên ngoài rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”

Lập tức có người vào bẩm báo. “Thủ lĩnh Đông Vương, 2T cư dân bộ lạc nói bọn họ phát hiện một yêu nữ, là cô ta làm ống dẫn dầu nổ tung, gây ra vụ cháy lớn. Cho nên, người dân muốn tiêu diệt yêu ma, muốn thiêu sống Vu Nữ...”

“Đùa chắc!” Thiên Uy tức giận. “Đây là mấy cái lý luận bậy bạ gì chứ?”

Thình lình, anh lao ra cửa chính, hô to: “Abraham...”

Tiếng vọng chưa tắt, con tuấn mã đã lao gấp tới trước mặt anh. Anh cưỡi lên ngựa, phóng đi như gió lốc.

Lửa lớn ở phương xa cháy hừng hực khiến cho bóng đêm càng thêm sáng tỏ. Thiên Uy ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía xa, ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt, cô gái kia ở trên cọc gỗ, hình như tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc...

“Dừng tay...” Anh điên cuồng gọi khàn cả giọng. “Dừng tay...” anh thúc ngựa tới gần, cao giọng rống to: “Ta lấy danh nghĩa thủ lĩnh, ra lệnh cho các người tập tức dập lửa...”

Thủ lĩnh đến đây?

Thủ lĩnh Đông Vương tới?

Quốc vương dầu mỏ tới?

Trong sa mạc, trong tín ngưỡng Allah, ‘phục tùng’ chính là điều kiện cơ bản nhất, mà vị thủ lĩnh đang ‘ra lệnh’ trước mắt, càng khiến cho người dân ở đây câm như hến, 2T không người nào dám bất tuân, cho nên trong thời gian sét đánh không kịp bưng tai, ngọn lửa đã được dập tắt, mà cô gái trên cọc gỗ cũng đã sớm thoi thóp chỉ còn một hơi thở.

Cuồng phong trên cao gào khóc, khói đen lượn lờ bốc về phía chân trời, yên lặng không một tiếng động, đối mặt với thủ lĩnh Đông Vương cao cao tại thượng, cả đống người đang đứng đều á khẩu không nói được. Nhưng bất chợt, một người dân bất mãn mở miệng nói: “Chúng tôi muốn thiêu chết ả ta, chúng tôi nhất định phải thiêu chết ả ta...”

“Tại sao?” Đông Vương Thiên Uy bình tĩnh hỏi.

“Ả chính là hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn lần này, ả phóng hỏa muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết, chúng tôi muốn ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng... chúng tôi muốn thiêu yêu nữ này!” Một người phụ nữ nói.

Dứt lời, tất cả cư dân đều kích động kêu lớn: “Đốt yêu nữ! Đốt yêu nữ!”

Đông Vương Thiên Uy ngưng mắt nhìn những kẻ mất kiểm soát này.

Trong sa mạc, nay đây mai đó, dân tộc du mục có phương thức sống theo “quan niệm dân gian”, trong quan niệm của bọn họ, 2T những hành động hung ác này cũng chỉ là hình thức ‘gậy ông đập lưng ông’, là điều đương nhiên.

Cho nên đối với việc giết chóc và phá hoại, bọn họ cũng không cảm thấy thẹn với lương tâm. Cho dù những việc này cực kỳ bi thảm, như là: thiêu tân nương.

Ở A-rập và Ấn Độ, người làm chồng nếu như không vừa mắt với vợ thì có một phương thức trừng phạt vô cùng kinh khủng... chính là thiêu sống người vợ của mình. Loại hành động mất hết tính người như thế này vẫn còn tiếp tục cho tới bây giờ, nhất là ở Ấn Độ, tình hình càng nghiêm trọng hơn.

Đông Vương Thiên Uy đương nhiên hiểu rõ mấy chuyện như thế này, ngẫm nghĩ một lúc, anh mới nghiêm nghị hỏi, “Vì sao các người cho rằng cô ấy là yêu nữ? Tại sao lại khẳng định cô ấy là người gây ra trận hỏa hoạn?”

“Bởi vì...” đám thôn dân hét lên ầm ĩ, “Chúng tôi thấy xuất hiện từ trong hỏa hoạn, quá đáng sợ! Cô ta lại có thể chạy ra từ trong lửa, hơn nữa còn không mất một sợi tóc, cô ta không phải yêu nữ thì là gì? Huống hồ cô ta ăn mặc cũng chẳng giống chúng ta chút nào...”

Ăn mặc?

Thiên Uy nhìn chăm chú lên người ở trên cột gỗ đã sớm nhem nhuốc đầy mặt, cô gái bị ngọn lửa hun tới mức toàn thân đầy khói đen.

Quần áo trên người cô mặc dù xốc xếch, rách nát, 2T nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng một thân quần áo tương đối đẹp đẽ kia, căn bản không thuộc về thế giới Trung Đông.

“Chỉ vì cô ấy ăn mặc khác biệt và chạy từ trong ngọn lửa ra mà các người khẳng định cô ấy là yêu nữ? Là thủ phạm gây ra trận hỏa hoạn này?” Thiên Uy chất vấn.

“Đúng vậy.” Các thôn dân tức giận nói. “Điều này không hợp với lẽ thường, về lý thì không có người nào có thể sống sót được trong trận hỏa hoạn, trận hỏa hoạn này cháy chín ngày chín đêm, mà cô ta còn có thể ra khỏi vụ cháy mà không việc gì, cô ta không phải yêu nữ thì là gì? Nếu như không có yêu nữ này tác quái, căn bản sẽ không có tai họa này! Yêu nữ có thể thi triển yêu pháp, tới vô ảnh, đi vô tung, bây giờ chúng tôi thật vất vả mới tóm được cô ta, chúng tôi muốn dùng lửa thiêu cô ta, đốt cô ta thành tro bụi, yêu ma mới có thể cách xa chúng tôi...”

“Đúng!” Một hồi đồng thanh. Hẳn là muôn miệng một lời.

Có đôi khi, những người trong sa mạc này, nhưng thật ra lại sùng bái thần linh kỳ quái. Trong lòng Thiên Uy không khỏi miệt thị những người này, bọn hắn lạy cái gì không lạy mà lại lạy rắn, tế thần BAAL, 2T là chuyện ngu ngốc tà ác cỡ nào, ngược lại lại coi một cô gái yếu đuối là yêu nữ! Khi bọn họ đối mặt với thiên tai nhân họa thì bọn họ chỉ biết kêu: Trời tức giận rồi! Trời cao trừng phạt người đời...

Xem ra tiền bạc chỉ có thể mang tới vẻ ngoài văn minh, nhưng không cách nào thay đổi được nội tâm dã man và ngu ngốc của bọn họ.

Mặc dù Thiên Uy không thể giải thích được lý do vì sao cô gái này lại có thể đi qua đi lại trong vụ cháy giống như những thôn dân kia nói, hơn nữa, quần áo của cô ấy lại tiên diễm giống như trang phục của thần BAAL, nhưng mà, Thiên Uy vô cùng chắc chắn rằng, cô ấy... không thể nào là kẻ phóng hỏa.

Thiên Uy đến từ Anh quốc văn minh, trong nền giáo dục anh được hưởng, mọi việc đều coi trọng chứng cớ, chuyện hợp với lẽ thường mới có thể nói là ‘bình thường’.

Ống dầu được chôn dưới đất sâu ba thước, bên ngoài còn có 30cm sắt thép bao bọc, người bình thường tuyệt đối không thể phá hỏng! Cô gái này nhìn có vẻ trói gà không chặt, sao có thể có bản lãnh lớn như vậy? 2T Anh cho rằng mấy chuyện yêu ma là hoàn toàn vô căn cứ, cho nên anh không thể để cho cô gái này bị chôn vùi trong biển lửa. Anh không thể khiến cô ấy chịu cái chết vô nghĩa, chỉ bởi vì loạn thần tín ngưỡng mà hy sinh vô ích.

Thiên Uy lập tức quyết đinh, bất luận thế nào... anh muốn cứu cô.

Anh, là ai chứ?

Mạc Vũ Tiệp kinh hồn bạt vía nhìn người mặc trường bào màu đen đang ngồi trên lưng ngựa, toàn thân người đàn ông xa lạ phát ra một cỗ khí thế vương giả, uy nghi. Là anh cứu cô sao?

Mặc dù cô nhặt được mạng ở trước quỷ môn quan, nhưng trên người vẫn có nhiều chỗ bị thương. Tính mạng của cô vẫn còn bị đe dọa.

Trong khoảnh khắc cô sắp ngất đi, cô vẫn nhìn anh chăm chú. Hình như anh rất có quyền lực, xem ra những thôn dân kia không dám làm trái lệnh của anh, Vũ Tiệp phỏng đoán, có lẽ anh là Hoàng đế! Là vị Hoàng đế có thể tùy ý định đoạt sống chết của dân chúng.

Nếu như không có anh, cô nhất định đã bị thiêu chết tươi. Đột nhiên trước mắt một mảnh mơ hồ, Mạc Vũ Tiệp nhất thời chìm vào bóng tối, 2T mất đi tri giác. Nhưng mà, tay phải của cô vẫn còn nắm chặt miếng ngọc bội trên cổ tay trái...

“Đúng, cô ta là yêu nữ.” Đông Vương Thiên Uy suy nghĩ thật lâu rồi trầm giọng nói. Cãi cọ với đám người này về vấn đề như thế thì thật là vô ích.

“Đó...” Một hồi hoan hô, ngay cả thủ lĩnh dầu mỏ cũng thừa nhận cô là yêu ma, như vậy, tất cả lại trở về điểm xuất phát.

Các thôn dân hô to: “Thiêu chết yêu nữ, thiêu chết yêu nữ...”

Đông Vương Thiên Uy nghiêm mặt quát: “Ta dùng quyền lực của thủ lĩnh hạ lệnh, miễn trừ hỏa hình của yêu nữ này...”

Quyền uy có lẽ là vũ khí tốt nhất để đối phó với bọn họ.

“Tại sao?” Âm thanh tức giận nhất thời ồn ào, 2T sôi sục không dứt, trong lòng các thôn dân vô cùng căm tức. “Tại sao? Tại sao?”

Cho dù biết sắp phải đối mặt với cuồng phong mưa bão, Đông Vương Thiên Uy vẫn thâm trầm ứng phó, vẻ mặt tự nhiên, nói: “Mặc dù cô ấy là yêu nữ, nhưng ta sắp nhận cô ấy làm nữ nô...” hai tay anh nắm thật chặt dây cương, giọng nói lạnh như băng: “Cô ấy là nữ nô của ta, mà ta thì không cho phép nữ nô của mình bị các ngươi thiêu cháy.”

“Không...” âm thanh tức giận vang lên kinh thiên động địa, hàm chứa sự bất bình, oán giận cùng hoảng sợ. “Thủ lĩnh, ngài chứa chấp cô ta, không sợ thôn này sẽ gặp phải bất trắc sao? Yêu nữ này còn ở đây, thôn này sẽ gặp tai họa, chúng ta sẽ bị trời phạt mất...”

“Câm mồm!” Đông Vương Thiên Uy quả quyết hét lớn. “Cô ấy không còn là yêu nữ nữa, cô ấy là nữ nô của thủ lĩnh Đông Vương Thiên Uy này.” Ánh mắt anh sắc như kiếm, bắn về phía đám người. 2T “Nếu như các ngươi không phục tùng mệnh lệnh của thủ lĩnh Đông Vương ta, ta cũng có thể hạ lệnh treo những kẻ không phục tùng lên cột gỗ để thiêu sống.”

Toàn thể thôn dân kinh hãi, ai cũng á khẩu không trả lời được, trong thoáng chốc Đông Vương Thiên Uy tỏ ra dũng mãnh và tàn nhẫn, người người kinh hãi. Anh nói tiếp: “Ta có thể bảo đảm, về sau nếu thôn này còn gặp tai họa nào, Đông Vương Thiên Uy ta sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, các ngươi cũng có thể treo ta lên giá gỗ, dùng lửa thiêu chết thủ lĩnh Đông Vương... ta không có lời nào để nói!”

“Không...” Thủ lĩnh tình nguyện lên giá gỗ để nhận lấy cái chết? Một nhân vật cao cao tại thượng như vậy lại tình nguyện dùng cái chết để dẹp yên tai họa do trời phạt, ‘hy sinh’ như vậy, làm sao các thôn dân có thể đảm đương nổi? Lúc này, ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ rối loạn, trong lòng run sợ.

“Cho nên,” rõ ràng, lời nói của anh đã gây ra sự kinh sợ, anh tiếp tục nói. “Nếu các ngươi nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của ta, mong các ngươi hãy rời khỏi chỗ này, bày tỏ sự phục tùng của các ngươi.”

Lời chưa hết, các thôn dân đã vội vàng bỏ trốn mất dạng. Một lúc sau, xung quanh là một mảnh tịch mịch, chỉ còn lại Đông Vương Thiên Uy, Abraham cùng với cô gái không rõ lai lịch trên cọc gỗ... ‘Yêu nữ’ trong miệng thôn dân.

Thiên Uy hoàn toàn khẳng định cô ấy không phải là yêu nữ, bởi vì trên đời này không hề có thứ gọi là yêu nữ, hiện tại cô ấy chỉ có một thân phận duy nhất... nữ nô của Đông Vương Thiên Uy.

Thiên Uy sinh sống nhiều năm trong sa mạc, thật ra thì hận nhất loại hành động biến thái coi nô lệ như động vật. Mặc dù, loại hành vi này ở trung đông là bình thường, những kẻ giàu có hay bậc vua chúa còn có lễ hội thường kỳ để so xem nhà ai nhiều nô lệ nhất, bởi vì bọn họ coi nô lệ cũng tượng trưng cho một loại tài sản. Nếu như nguyện ý, nhất định anh sẽ là người nhiều nô lệ nhất! Nhưng mà, vị quốc vương dầu mỏ tài phú một phương – Đông Vương Thiên Uy này, lại không có bất kỳ một nữ nô nào.

Ở lâu đài bên trong thành, chỉ có đám người hầu đếm không xuể mà thôi. Bởi vì, chỉ có kẻ man rợ mới có thể làm nhục và ăn hiếp người của kẻ khác mà thôi, cho nên anh không làm được. Anh cho rằng mọi người đều bình đẳng, ai cũng có tôn nghiêm của mình, mọi người nên ngồi ngang hàng, không ai có quyền bắt người khác trở thành ‘vật phụ thuộc’ của mình.

Thiên Uy chưa bao giờ nghĩ tới mình phải có một nữ nô, chẳng biết tại sao đêm nay lại có một người, chỉ sợ rằng cô sẽ thực sự bị thiêu cháy...

Anh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, anh thật hy vọng ở nơi cát vàng cuồn cuộn này, những hàng động tàn ngược kia có thể chấm dứt, rồi một ngày sẽ không còn ai bị thiêu sống nữa.

Thiêu Uy đi về phía cột gỗ đã bị hun đen, anh cởi sợi dây đang trói chặt tay chân cô. Dây thừng vừa buông lỏng, cô lập tức đổ xuống lồng ngực Thiên Uy như một người đã chết, có vẻ như cô đã mất đi dấu hiệu sống. Trong lòng Thiên Uy cảm thấy nặng nề, dùng ngón giữa thử kiểm tra chút hơi thở của cô, may mắn cô vẫn còn hô hấp, chỉ là, hơi thở này đã hết sức yếu ớt.

Cô ấy còn sống! Một cảm giác sung sướng khó tả xông vào trái tim Thiên Uy.

“Abraham...” Anh gọi.

‘Abraham’ lập tức dùng tốc độ gió lốc để phi tới trước mặt chủ nhân, nhưng lúc này Thiên Uy lại không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Chuyện này cũng quá kỳ quái rồi! Cá tính của ‘Abraham’ luôn cô độc, cương quyết bướng bỉnh, chỉ cần là người trong Đông Vương thành bảo thì sẽ biết. Hơn nữa, con ngựa này không gần nữ sắc, nó luôn cách xa phụ nữ, nó chỉ trung thành với chủ nhân của nó. Nhưng mà, hình như ‘yêu nữ’ này đã dễ dàng thay đổi tất cả, rõ ràng nó đang gần cô ấy trong gang tấc.

Mang theo ý tứ ‘thăm dò’, Thiên Uy cẩn thận đặt cô lên lưng ngựa, hai tay cẩn thận từng li từng tí đặt ở trên sống lưng cô, tất cả, thật ra là cô đang bị đè ở trên lưng ngựa. Anh lo lắng con ngựa sẽ đột nhiên nổi cơn.

Nhưng mà ‘Abraham’ lại có thể không hừ cũng không phản kháng, Thiên Uy bất khả tư nghị nói với ‘Abraham’: “Chàng trai, ngay cả ngươi cũng thích cô ấy, thật sao?”

‘Abraham’ chỉ “Hí hí” trầm thấp để đáp lại. Thiên Uy cười nói: “Đây chính là chuyện đặc sắc nha! Xem ra, ta muốn cô ấy là đúng rồi.”

Ngay sau đó anh cưỡi lên lưng ngựa, ra lệnh đơn giản mà hữu lực “Đi! Trở về thành bảo!”

Tiếng vó ngựa từ từ xa dần, trong khoảng khắc, sa mạc hoàn toàn tĩnh mịch.

Thành Đông Vương.

Đèn đuốc bên trong tòa thành sáng rỡ, tiếng huyên náo sôi trào kinh thiên động địa.

“Vu nữ! Vu nữ...” Đám người hầu hò hét, không hề che giấu nỗi khiếp sợ trong lòng... tù trưởng thật sự cứu Nữ vu trên cột? Nhìn cô gái trong ngực chủ nhân, bọn họ rối rít tránh ra một bên, ai cũng chỉ dám đứng xa xa để nhìn chứ không dám tiến lại gần.

“Câm mồm!” Thiên Uy hét to. “Trên thế giới này không có yêu ma, cô ấy là người, hơn nữa còn là nữ nô của ta!” Anh thật sự ghét thấu cái đám ngu ngốc này, chỉ thích ăn nói bừa bãi, mù quáng theo người khác! Trong cơn giận dữ, anh vô tình để ý tới cô gái đang được ôm ngang trong ngực, anh mới nhất thời phát hiện, cô ấy... quả thực là quá nhẹ nhàng, nhỏ nhắn rồi!

Cô gái yếu ớt nằm trong ngực Thiên Uy cao lớn, khôi ngô, chẳng khác nào một đứa trẻ, khiến cho Thiên Uy dâng lên một ý nghĩ muốn bảo hộ. Nhìn bộ dáng đáng thương của người trong ngực, dưới ánh sáng rực rỡ bên trong lâu đài, anh mắt đầu tỉ mỉ quan sát cô... cô quá là nhỏ xinh. So với phụ nữ ở A-rập hay trên thế giới, cô thật sự là siêu cấp nhỏ, cho nên, cô có phải là người Trung Đông không? Đây là nghi vấn đầu tiên của Thiên Uy, nghi vấn thứ hai là cô ấy xuyên qua, rõ ràng là phong cách ăn mặc của Trung Quốc cổ đại! Dù sao thì Thiên Uy cũng có một nửa huyết thống Trung Quốc, cho nên anh cũng biết về văn hóa Trung Quốc. Lúc trước trong khu vực sa mạc đen tối, anh không thể quan sát cẩn thận. Hiện tại thì nghi vấn cứ liên tiếp xuất hiện. Mà hình như dung mạo của cô ấy bị khói hun thành ra tối đen, cho nên anh không nhìn rõ lắm.

Ai! Mặc kệ! Trước hết cứ cứu cô ấy đã. Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn những người đang vây quanh, thần tình nghiêm túc, tuyên bố: “Cô ấy không phải là yêu nữ, là người bình thường, hơn nữa còn là nữ nô của ta, về sau nếu còn ai dám gọi cô ấy là yêu nữ, chớ có trách ta sẽ dùng roi phục vụ.”

Người nào nghe thấy cũng đều làm bộ câm như hến, bộ dáng run run rẩy rẩy, Thiên Uy thấy thế cũng cảm thấy hơi không đành lòng. Nhưng là, vì không muốn cho lời đồn lan ra, tạo thành phiền toái, không dùng hình phạt hù dọa để ngăn những người này là không được.

“Lỗ Lạp!” Thiên Uy gọi người có chức vị cao nhất trong thành bảo, người hầu thân cận lớn tuổi nhất, vị lão bộc này lập tức bước ra từ góc tối.

Bà là người A-rập, tóc bạc trắng, vóc người trung bình. Bà là người duy nhất biết nói tiếng trung ở chỗ này, cũng là một trong những người hầu được Đông Vương Thiên Uy tín nhiệm nhất.

“Thủ lĩnh, người có gì căn dặn?”

“Đưa cô ấy xuống, cẩn thận ‘rửa sạch’!” Trời ạ! Anh dùng hai chữ ‘rửa sạch’ này, đủ để thấy được cô gái kia có bao nhiêu bẩn thỉu.

Lỗ Lạp nghe xong lập tức gật đầu, sau đó nhận lấy nữ nô đầu tiên của thủ lĩnh dầu mỏ từ trong tay Đông Vương Thiên Uy. Lỗ Lạp ôm ngang cô, nhanh chóng đưa cô lên lầu.

“Harder!” Thiên Uy lại dặn dò một vị lão bộc khác. “Đi tìm bác sĩ giúp cô ấy chữa trị!”

Harder tuân lệnh, trong giây lát, tiếng vó ngựa đã cách xa tòa thành.

Rất nhanh, bác sĩ tới. Trên người cô gái kì lạ này rốt cuộc là có bao nhiêu ẩn số đây?