Tân Nương Nóng Bỏng - Chương 01-1

Tân Nương Nóng Bỏng
Chương 1-1: Mở đầu
gacsach.com

Đây là một vùng thảo nguyên hoang vu, rộng lớn.

Ở nơi thảo nguyên không nhìn thấy được điểm cuối, trời đất chỉ cách nhau một đường thẳng, lại có một nữ tử đi cùng một vị sư phụ. Nữ tử kia ra đời chưa lâu đã mất cả cha lẫn mẹ, chỉ còn lại mình nàng lẻ loi, bị vứt bỏ nơi miếu hoang, 2T#lqđ được vị sư phụ thương xót mang về nuôi dưỡng.

Nơi đây là một vùng hoang dã, nhìn đâu cũng thấy mãnh thú, rắn độc... Cho nên không có người dám sống ở đây, ngoại trừ hai sư đồ.

Vì sao lại thế?

Vì nữ tử này sở hữu thiên phú dị bẩm, nàng có thể chung sống vui vẻ với những động vật này, thậm chí còn có thể dễ dàng thuần phục đám mãnh thú, mà không bị thương tổn chút nào.

Lúc sư phụ phát hiện được ‘kỹ năng đặc biệt’ này của nàng thì nhất thời biến sắc, còn tưởng rằng nàng chính là yêu ma quỷ quái phương nào, 2T#lqđ nhưng mà, nhìn bộ dáng tiểu nữ tử vô cùng ngây thơ, thuần khiết, khiến sư phụ cũng đành bỏ qua ý tưởng hoang đường này.

Bởi vì, dung mạo của tiểu nữ tử không hề mang theo chút yêu khí nào, ngược lại còn giống như tiên nữ hạ phàm.

Nàng không những phi thường xinh đẹp, còn có cốt khí băng thanh ngọc khiết, kỳ quái hơn nữa là giữa hai lông mày của nàng hiện lên một nốt ruồi son, có thể do lúc mới sinh bị mẹ điểm lên, cũng có thể bẩm sinh đã như thế.

Mà ở thời đại này, nốt ruồi son trên cơ thể nữ giới chính là biểu hiện cho sự trung trinh, không nhiễm bụi trần. Rất có thể “thần lực” của nàng có liên quan tới nốt ruồi này.

Bất luận như thế nào, sư phụ cũng khẳng định nữ tử sở hữu năng lực không tầm thường này nhất quyết không phải yêu ma, 2T#lqđ mà trên người nàng tràn ngập thiện ý quyến rũ trời sinh, khiến cho mọi người đều nguyện ý tin tưởng nàng là một tiên nữ xinh đẹp.

Nàng có “thần lực” thuần phục mãnh thú, khiến cho nàng có thể thoải mái bảo vệ bản thân.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa? Năm tháng xoay vần, tiểu hài tử lớn lên từng ngày, mà vị sư phụ cũng ngày một già yếu.

Cuộc sống của bọn họ cũng không hề dễ dàng... chiến tranh loạn lạc, thiên tai, nạn đói... Khiến cho bọn họ sắp phải gặm cỏ cây để sống qua ngày. Sắp tới lại nổ ra chiến tranh với nước láng giềng, khiến cho khắp nơi người người tuyệt vọng phải đi tha phương, quân đội và bọn cướp đều cướp bóc khiến cho người dân không còn nhà để về.

Bọn họ không thể làm gì hơn ngoài việc rời bỏ thảo nguyên hoang lạnh này, chạy về phương Nam, dọc theo đường đi là những cảnh tượng tàn sát khốc liệt, 2T#lqđ chỗ nào cũng có khói lửa, nữ tử và sư phụ rất vất vả mới trốn được vào chỗ trú nạn ở Ngọc Phật tự.

Thân thể vị sư phụ bởi vì chạy nạn mà nhanh chóng hao tổn, cơ thể già nua không ngừng ho ra máu, ông biết số mình đã tận, gọi nàng đến trước giường dặn dò: “Vũ Tiệp, sống chết có số, duyên phận trời định, hôm nay, sư phụ và con duyên phận đã tận, ta đã nhờ Bình đại sư của Ngọc Phật tự chăm sóc cho con, hy vọng con sẽ nghe người dạy bảo, về sau tất cả mọi chuyện hãy cố gắng làm cho tốt...”

Vừa nói xong, sư phụ liền trút hơi thở cuối cùng.

Mà Mạc Vũ Tiệp, cũng phải đối mặt với một cuộc sống mới – một vị sư phụ tên là Trí Bình sẽ chăm sóc cho nàng.

Trí Bình sư phụ thật ra là một vị hòa thượng vô cùng anh tuấn, bên ngoài có dáng vẻ tuấn tú, thân hình cao lớn, khiến cho tâm tình của nữ tử mới lớn lại không nơi nương tựa như Vũ Tiệp không khỏi rung động vì tình yêu đầu tiên, ánh mắt nàng thường không kiềm chế nổi mà dõi theo hắn.

Tâm tình của nàng càng trở nên không ổn định, lúc thì ngẩng đầu, lúc lại cúi xuống, lúc như đưa đám, một lúc lại hưng phấn... Những thứ cảm xúc ngổn ngang phập phồng này, hoàn toàn cũng chỉ vì một nam nhân – Trí Bình.

Đây hẳn là nhất kiến chung tình? Trong lòng Vũ Tiệp hiện ra ý nghĩ đơn thuần, nàng yêu hắn! Nhưng mà, hắn là hòa thượng!

Không! Không! Không!... là hòa thượng thì sao, nàng tuyệt không quan tâm! Chỉ cần có thể vĩnh viễn nhìn thấy nụ cười ấm áp như gió của hắn đã đủ để nàng thỏa mãn trong lòng rồi, những thứ khác đều không quan trọng.

Nhưng hòa thượng Trí Bình lại làm như không thấy đối với tình yêu của Vũ Tiệp, bởi vì trong mắt hắn, tất cả chúng sinh đều đáng được hắn yêu quý, hắn đã sớm thề sẽ dùng tình yêu cao thượng của mình, để phổ độ chúng sinh.

Ngày qua ngày, tình yêu của Vũ Tiệp đối với Trí Bình càng thêm sâu đậm. Nàng thường mộng tưởng một ngày nào đó Trí Bình sẽ hoàn tục, trở nên phong độ, dịu dàng, lịch sự, nho nhã, dáng vẻ tươi cười rạng rỡ... Mà nàng sẽ vô cùng ngượng ngùng lại tự hào cùng với hắn kết thành chim liền cành, thậm chí tới mức mê sảng cũng lẩm bẩm: “Trí Bình, Trí Bình,...”

Hạt giống tình yêu trải qua thời gian, càng ngày càng lớn.

Cơn ác mộng rốt cuộc lại đến. Vũ Tiệp không tin, chuyện đả kích như sấm sét giữa trời quang này lại một lần nữa xảy ra với nàng.

Nhưng, sự thật vẫn luôn là sự thật.

Sáng sớm, trụ trì tập họp lại tất cả loạn dân, tuyên bố: “Cục diện chính trị bên ngoài đã ổn định, tân hoàng đế lên ngôi, người cần chính, thương dân, là một vị vua tốt, nhất định có thể dẫn dắt mọi người tới thời điểm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Vì vậy, Ngọc Phật tự xin được giải tán tất cả loạn dân, xin mọi người hãy trở về nhà, bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa...”

Vũ Tiệp nghe được những lời này, đau đớn tới không thiết sống, bởi vì điều này đại biểu cho việc nàng phải rời khỏi Ngọc Phật tự, nàng sẽ không còn được gặp lại Trí Bình!

Nghĩ tới những ngày sau này không có Trí Bình, lòng nàng đau như dao cắt, nước mắt cuồn cuồn chảy. Không! Nàng không muốn rời khỏi Ngọc Phật tự! Bất luận như thế nào, nàng đều sẽ không đi, tuyệt... không... đi.

Nàng kích động lao về phía hòa thượng Trí Bình, kêu khóc: “Ta không muốn rời xa ngươi, không muốn phải rời xa ngươi...” nàng dang tay muốn ôm lấy hắn, nhưng hòa thượng Trí Bình lại đẩy nàng ra.

“Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, Mạc cô nương...” Trí Bình cười nhạt, lấy ra một vật giao cho Vũ Tiệp, dịu dàng nói: “Đây là miếng ngọc bội bần tăng đã đeo nhiều năm”, nàng tự nhủ trong lòng, đây là “vật định tình” Trí Bình tặng nàng. Đúng vậy! Mặc kệ tương lai ra sao, Trí Bình đã cùng nàng đính ước cả đời, nàng cũng sẽ đem thân báo đáp.

Vũ Tiệp âm thầm thề, cả đời này, nàng chính là người của Trí Bình... cho dù biển cạn đá mòn, trời long đất lở.

Rời khỏi Ngọc Phật tự đã ba ngày nay, Vũ Tiệp cũng không về quê.

Ba ngày này, Vũ Tiệp vẫn còn thất hồn lạc phách ở bên ngoài Ngọc Phật tự, nàng tha thiết muốn được nhìn thấy Trí Bình một lần nữa.

Nhưng mà, không như ước nguyện.

Ta rất nhớ chàng... ta thực sự mong được gặp lại chàng dù chỉ một lần... dục vọng mãnh liệt này, kèm theo cả nỗi mong nhớ khôn cùng, khiến cho Vũ Tiệp đau đớn tận sâu trong lòng, khiến nàng gần như điên cuồng đi quanh tường bao, nàng chỉ cầu xin có thể được nhìn thấy gương mặt của Trí Bình, cho dù muốn nàng chết, nàng cũng không hối hận.

Khát vọng khiến nàng bất chấp tất cả, không chừa thủ đoạn nào.

Ngày thứ tư, nàng làm ra một chuyện cực độ điên cuồng... thừa dịp các hòa thượng, ni cô trong Ngọc Phật tự đang tụng kinh buổi sáng, nàng lén lút lẻn vào trong chùa.

Nàng tự nhủ với chính mình, chỉ cần trong chùa phát hỏa, tất cả hòa thượng sẽ ra ngoài cứu hỏa, như vậy nàng có thể nhìn thấy được Trí Bình rồi.

Cho dù nàng biết tội phóng hỏa dễ bị mất đầu, nhưng mà, chỉ cần có thể nhìn thấy Trí Bình, chết có gì đáng sợ?

Cứ như vậy, nàng thả một ngọn đuốc... chỉ trong chớp mắt, lửa bốc lên bốn phía, đốt cháy cả tòa Ngọc Phật Tự...