Tam Thốn Nhân Gian - Chương 99

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 99: Chào hỏi!
gacsach.com

- Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ!

- Kẻ ban nãy bảo đảm không phải linh căn, các chị em, chắc chắn đó chính là Vương Bảo Nhạc rồi!

- Đuổi theo thôi, đánh chết cái tên dê xồm đó!

Chỗ hồ nước có tiếng mắng mỏ vang lên không ngớt, bảy tám cô nàng của chi nhánh Bạch Lộc, cùng với vài người phụ trách canh gác ở gần đó đều hùng hổ xộc tới, bọn họ không để ý tới tảng đá lớn mà Vương Bảo Nhạc dùng để ẩn thân, ánh mắt đã bị con khôi lỗi có bộ dạng y hệt Vương Bảo Nhạc đang chạy thục mạng ở phía trước hấp dẫn, toàn bộ nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng tốc độ của khôi lỗi cũng không hề chậm, lúc này nó chạy như bay về phía trước, dụ cả nhóm mấy cô nàng kia chạy về một phía khác của rừng cây, sau đó xung quanh nhanh chóng trở nên an tĩnh lại.

Lúc này Vương Bảo Nhạc đang nằm nấp ở bên dưới tảng đá mới nhích từ từ, mãi đến khi rời khỏi khu vực này thì hắn mới tăng tốc, nhìn từ xa thì có thể trông thấy một tảng đá lớn xẹt qua cái vèo, vượt qua ngọn núi...

Mãi cho đến khi qua được bên kia ngọn núi, Vương Bảo Nhạc cũng không vội thu hồi vỏ tảng đá, mà chỉ lau mồ hôi, cười khổ, thầm nghĩ chuyến này đúng là có đủ kích thích.

"Người tốt khó làm quá đi, nếu không phải vì cân nhắc đến tâm trạng của bọn họ thì sao ta phải làm khổ hai mắt của mình chứ, làm như ta thèm nhìn lắm ấy."

Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, nói thêm mấy câu rồi chụp cái vỏ tảng đá kia lên, rón rén tiến lên trước tìm kiếm linh căn bốn tấc.

Có lẽ vì đây là nơi mà lúc trước đám linh căn Chân Tức biến ảo thành Vương Bảo Nhạc tụ tập cho nên lần này Vương Bảo Nhạc không tốn bao lâu đã thấy được linh căn bốn tấc giống hệt với mình.

Hắn nhanh chóng lao lên, sau khi trực tiếp đánh tan và hấp thu linh căn kia xong thì Vương Bảo Nhạc đang hớn hở định đi, nhưng thần sắc chợt động, hắn nhìn về phía bên phải của mình, sau đó lại chụp tảng đá kia lên rồi nhẹ nhàng đi đến bên đó.

Vương Bảo Nhạc tới gần, động tác càng nhẹ hơn, sau khi bước tới bên dưới một gốc cây đại thụ thì hắn nhìn thấy ở cách đó hơn mười trượng có hai thân ảnh đang vật lộn với nhau.

"Là hắn!"

Vương Bảo Nhạc liếc mắt một cái là lập tức nhận ra thân phận của kẻ đang chiến đấu, đó là gã thanh niên thuộc chi nhánh Bạch Lộc đã chủ động gây sự với hắn ngay cửa vào quê hương linh tức nên bị hắn bẻ ngón tay, Vương Bảo Nhạc chưa bao giờ quên ánh mắt oán độc và vẻ mặt như muốn trả thù của gã lúc đó!

Đang chiến đấu với hắn là một linh căn Chân Tức năm tấc có bộ dạng giống hệt hắn, rõ ràng gã thanh niên này đã chuẩn bị được trụ cột bốn tấc, chỉ cần thắng được Chân Tức năm tấc này thì hắn có thể hấp thu nó để trở thành linh căn năm tấc.

Phải biết rằng dù so với những ngôi sao mới nổi đẳng cấp học bá đã đặt mục tiêu tám tấc kia thì linh căn năm tấc không là gì hết, nhưng thực ra những tu sĩ Chân Tức có thể đạt tới tám tấc của cả liên bang này chẳng được mấy người, phần lớn đều là ba bốn tấc gì đó, người có thể lên tới linh căn năm tấc đã khá lắm rồi.

Lúc này gã thanh niên chi nhánh Bạch Lộc đang chiến đấu khá kịch liệt với linh căn năm tấc nọ, dù sao thì chiến lực của linh căn năm tấc đã không hề thua kém bản thể là bao, mặc dù cuối cùng gã thanh niên này vẫn thắng thì trong lúc nhất thời vẫn khó mà kết thúc trận chiến này được.

Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn gã ta.

"Có nên giết chết hắn ta không nhỉ..."

Trong lòng Vương Bảo Nhạc rục rịch.

"Ta là đại học thủ của hệ Pháp Binh thuộc đạo viện Phiêu Miểu, sao có thể làm loại hành vi chủ động giết người cướp đồ trắng trợn thế này được!"

Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt, hắn cảm giác mình là người có thân phận, tuyệt đối không thể làm mấy chuyện mất tư cách mà lại không thể chọn đối phương tức giận được.

"Thôi thì mình cứ lên chào hỏi đi vậy, cùng là người của bốn đạo viện lớn cả, nếu không chào hỏi thì thất lễ lắm, hơn nữa bây giờ hắn ta đang chiến đấu, mình cũng không tiện làm hắn phân tâm được, chờ hắn thành công rồi mình hãy qua chào hỏi."

Vương Bảo Nhạc nghĩ thế, vô cùng hài lòng với nhân phẩm của mình, hắn cảm giác mình thật sự rất chu đáo, là người tốt biết nghĩ cho kẻ khác, vậy nên hí hửng ngồi im chờ đợi.

Một nén nhang sau, gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc thở hồng hộc nhưng trong mắt vô cùng kích động, hắn cảm thấy vào quê hương linh tức xong thì vận may của mình lại bạo phát, bốn linh căn trước đó bị hắn nhanh chóng tìm được không nói, bây giờ lại tìm thấy linh căn năm tấc nhanh đến vậy.

"Đây chính là linh căn năm tấc đó, rất có thể đây chính là linh căn năm tấc duy nhất có duyên với ta ở trong quê hương linh tức này!"

Gã thanh niên hưng phấn, trong lòng vô cùng mừng rõ.

"Sau khi hấp thu Chân Tức này thì ta chính là linh căn năm tấc, có thể đi tranh giành linh căn sáu tấc, thậm chí là cả bảy tám tấc nữa. Đến lúc đó Vương Bảo Nhạc chẳng là cái thá gì hết!"

Gã cười to tung ra một quyền, đánh lùi linh căn năm tấc ở trước mặt, khiến thân thể của nó tán loạn, tiếng cười của hắn lại càng vang dội hơn, thân thể nhảy lên muốn tung chiêu sau cùng.

- Linh căn năm tấc là của ta!

Nhưng khi hắn vừa hét lên, định tung chiêu cuối đánh bại linh căn năm tấc thì hai mắt của Vương Bảo Nhạc ở cách đó không xa chợt sáng bừng lên, hắn trực tiếp xốc tảng đá to lên đứng dậy, mặt cười tủm tỉm, hưng phấn vẫy tay gọi gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc kia một cái:

- Hế lô, xin chào đạo hữu!

Vương Bảo Nhạc xuất hiện quá bất ngờ, tiếng hô lại lớn, khiến cho gã thanh niên chi nhánh Bạch Lộc kia sợ hết hồn, sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì không khỏi ngẩn ra.

Ngay khi hắn ngẩn người thì linh căn năm tấc sắp bị đánh tan ở trước mặt hắn đột nhiên run lên, sau đó thân thể nhanh chóng phình ra, gương mặt cũng lập tức thay đổi, hóa thành bộ dạng của Vương Bảo Nhạc. Trong lúc gã thanh niên chi nhánh Bạch Lộc biến sắc thì linh căn năm tấc vốn thuộc về hắn gào lên một cái rồi bổ nhảo về phía Vương Bảo Nhạc.

- Grào!

Vương Bảo Nhạc chớp mắt, ngay khi linh căn năm tấc kia đến gần thì hắn trực tiếp tung ra một chưởng, "ầm" một tiếng, linh căn năm tấc lập tức tan tành.

Chỉ đơn giản thế thôi, đây không phải vì chiến lực của Vương Bảo Nhạc mạnh tới mức có thể không thèm đếm xỉa đến chiến lực của linh căn năm tấc. Bởi vì lúc nãy linh căn năm tấc đã chiến đấu với gã thanh niên đó quá lâu, gần tán loạn đến nơi, cho nên mới có thể bị Vương Bảo Nhạc tương một cú nát bấy.

Lúc này nó hóa thành một luồng khói xanh bay vào trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, thay thế linh căn bốn tấc vốn có, trở thành linh căn năm tấc!

Tất cả diễn ra quá nhanh, từ khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện chào hỏi đến lúc hấp thu linh căn năm tấc xong đều được hoàn thành chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Lúc này gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra, hô hấp dẫn trở nên dồn dập, trong mắt vằn vện kín tơ máu.

- Vương Bảo Nhạc!

Toàn thân hắn run rẩy như sắp nổi điên đến nơi, lòng đau như cắt, thật sự linh căn năm tấc rất quý hiếm, thậm chí có thể đây còn là linh căn năm tấc duy nhất hữu duyên với hắn, nhưng rõ ràng đã sắp thuộc về hắn rồi mà lại bị Vương Bảo Nhạc cướp đi ngọt sớt như thế.

Nếu như Vương Bảo Nhạc cướp sớm một tí thì thôi đi, hắn còn chưa vất vả đánh đấm gì, dù vẫn tức giận nhưng cũng không đến mức điên cuồng như bây giờ. Thật sự là cố gắng biết bao nhiêu, mắt thấy thành công đến nơi rồi mà chớp mắt một cái đã bị người ta cướp mất, cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.

Trong lúc tức giận hắn gào lên một tiếng rất đỗi thê lương, phóng thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc nhưng ngay khi hắn tới gần thì Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt tung một cước.

Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, gã thanh niên này thì bị lửa giận làm mụ mị đầu óc nên không tránh kịp, thế là hắn bị Vương Bảo Nhạc đá trúng vào bụng, toàn thân bay ngược về sau nện xuống đất.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ!

Gã thanh niên giãy giụa bò lên, trán nổi gân xanh, tức giận hét lớn.

- Ta chỉ chào hỏi ngươi thôi mà, sao tự dưng ngươi lại muốn đánh ta thế? Người của chi nhánh Bạch Lộc các ngươi đều bất lịch sự như thế à?

Vương Bảo Nhạc ra vẻ cả giận nói.

- Thôi vậy, ta là người rộng lượng, không so đo với ngươi làm gì, ta đi đây.

Vương Bảo Nhạc nói xong thì ho khan một tiếng, trong lòng vô cùng đắc ý, xoay người rời đi, gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc ở đằng sau hắn nghe thấy thế thì tức giận đến mức phun một họng máu.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi trả linh căn năm tấc lại cho ta!

Vương Bảo Nhạc lờ tịt mấy lời này, tốc độ tăng nhanh, thoắt cái đã lướt đi thật xa không còn thấy bóng dáng đâu. Còn gã thanh niên kia thì ấm ức trong lòng, không sao xả được cơn giận này nên chỉ có thể điên cuồng hét lớn, muốn đuổi theo nhưng lại không đuổi kịp, ngoài ra có đuổi kịp thì cũng đánh không lại.

Trong lúc phát điên lên thì hắn lại không nhịn được mà phun thêm một búng máu nữa, trong lòng bắt đầu hối hận, lúc trước không nên vì ngứa mồm mà đi trêu chọc cái tên Vương Bảo Nhạc thù dai này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor