Tam Thốn Nhân Gian - Chương 95

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 95: Linh căn chín tấc
gacsach.com

Vương Bảo Nhạc ra tay quá nhanh, đám người xung quanh căn bản không kịp phản ứng tới, Hoàng Quý cũng ngây ra. Ngón tay của gã thanh niên chi nhánh Bạch Lộc đã bị Vương Bảo Nhạc bẻ mạnh, cơn đau đớn xé tim gan lập tức truyền ra khắp toàn thân của hắn.

- Á, buông ra, buông ra!

Gã thanh niên lập tức hét thảm, đời này hắn chưa từng trải qua cơn đau nào như thế, lúc này thân thể của hắn cũng không tự chủ được mà khụy xuống.

Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, hắn cảm thấy mình không chủ động chọc đến ai là đã khiêm nhường lắm rồi, nhưng đối phương tự dưng lại đến mỉa mai hắn như thế.

Việc này khiến hắn không sao nhịn được, nên trừng mắt quát to.

- Mau đi, đừng có làm phiền các bạn học khác vào bí cảnh, mau gọi ba ba đi!

Thanh niên kia đau tái mặt, muốn giãy ra, nhưng tay của Vương Bảo Nhạc lại cứng như gọng kìm, sức lại mạnh, thêm hạn chế khi khớp tay bị bẻ khiến cho gã thanh niên kia đau đớn vô cùng, nhưng mãi mà không thoát ra được.

Cùng lúc đó, những người xung quanh cũng đều phản ứng tới, cả đám đều mở to hai mắt, Vương Bảo Nhạc ra tay qua trâu, còn tiếng kêu thảm của gã thanh niên kia thì vô cùng thê lương.

Thậm chí ngay cả những học sinh đã đến gần cửa bí cảnh nghe thấy tiếng hét cũng phải quay đầu lại nhìn, tiếng xì xầm cũng lan ra.

- Đánh nhau rồi kìa!

- Bọn họ nóng thế không biết, còn chưa vào bí cảnh nữa mà.

Trong vô số tiếng bàn tán này, đám học sinh của chi nhánh Bạch Lộc thấy người nhà bị đánh thì bừng bừng lửa giận xông thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc.

- Dừng tay!

- Ta biết hắn, hắn là Vương Bảo Nhạc của đạo viện Phiêu Miễu, đúng là quá đáng mà!

Đám học sinh của chi nhánh Bạch Lộc bước lên, học sinh của đạo viện Phiêu Miễu đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, ai nấy đều nhào lên, mới đó mà lối vào bí cảnh đã rối nùi.

- chi nhánh Bạch Lộc và đạo viện Phiêu Miễu đánh nhau rồi! Ta đã ngứa mắt bọn chi nhánh Bạch Lộc từ lâu rồi, cả đám chỉ giỏi nịnh bợ đạo viện Bạch Lộc và xem thường những đạo viện khác, Vương Bảo Nhạc, ta ủng hộ ngươi!

- Ha ha, trước đây ta có nghe nói, mỗi lần bí cảnh mở ra thì bốn đạo viện đều đánh một trận, nào ngờ lần này lại bắt đầu ngay từ vòng gửi xe như thế, đợi đến khi mọi người vào trong bí cảnh thì nhất định sẽ còn hoành tráng hơn!

Trong lúc các học sinh phấn khích hoặc hét to bắt đầu bổ nhào vào nhau, thì các tu sĩ lẫn lão sư của bốn đạo viện đều bực mình, lão y sư của đạo viện Phiêu Miễu nhíu mày quát to.

- Dừng tay hết cho ta, các ngươi ảnh lắm à, mau vào bí cảnh đi!

Lúc lão y sư mở miệng thì một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh hắn cũng đứng dậy, đây là chưởng viện của chi nhánh Bạch Lộc, ông ta hét lớn.

- Kẻ nào còn dám động thủ tiếp thì hủy bỏ tư cách vào bí cảnh!

Hai vị chưởng viện lần lượt mở lời mới đè cơn hỗn loạn ở cửa vào bí cảnh xuống, Vương Bảo Nhạc trừng gã thanh niên của chi nhánh Bạch Lộc một cái, buông ngón tay của hắn ta.

Gã thanh niên kia lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái mét, vội lùi lại phía sau quắc mắc nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ oán độc. Trong lòng gã hạ quyết tâm, đợi vào bí cảnh, nếu có cơ hội thì nhất định phải báo thù, cuối cùng bị bạn học cùng đạo viện kéo vào bí cảnh.

- Ánh mắt của gã trông đáng ghét thế, đây là muốn trả thù ta à?

Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cũng thu hồi ánh mắt bước vào bí cảnh.

Mấy ngàn người lần lượt bước vào trong bí cảnh ốc đảo này, ngay khi tất cả đã bước vào thì người của bốn đạo viện lớn ở ngoài quảng trường cũng điều chỉnh linh lực, sau khi gió lốc biến mất thì tất cả tìm kiếm người quen ngồi lại chuyện trò, hoặc im lặng đả tọa tu luyện.

Nơi này không cần phải mở ra mãi, một khi bên trong có người trở thành Chân Tức thì sẽ tự động bị đẩy ra, khi xưa đều là đợi quay về gần đủ rồi thì mới mở ra thêm lần nữa để đón những học sinh số nhọ không thể thành công bước vào Chân Tức ra.

Bốn vị chưởng viện cũng ngồi lại một chỗ, ai nấy nhìn như mỉm cười thân thiện lắm, nhưng trong lòng đều có ý ganh đua với nhau.

- Không biết lần này sẽ xuất hiện bao nhiêu người có linh căn tám tấc đây?

- Như cũ đi, chúng ta cược nhé?

- Cũng được, đạo viện nào có nhiều linh căn tám tấc nhất thì thắng!

Bốn vị chưởng viện vừa cười nói vừa lấy đồ dùng để làm tiền cược ra để một bên, trong đó có đan dược, tài liệu, pháp khí các thứ, mỗi món đều khác nhau, nhưng tất cả đều có giá trị cực cao.

Mặc dù lúc trước đều là đạo viện Bạch Lộc thắng, nhưng lần này hình như dù là lão y sư hay chưởng viện của đạo viện Thánh Xuyên đều rất có lòng tin, thế là bốn lão gia hỏa này cược với nhau.

Lúc mọi người trên quảng trường ngồi chờ tin tức thì lúc này, sau khi mấy ngàn học sinh của bốn đạo viện bước vào thì lập tức rúng động dữ dội trước cảnh tượng kỳ dị ở bên trong.

Bên trong quê hương linh tức là một bầu trời bao la, khác hẳn với bên ngoài, bầu trời ở nơi này vô cùng rực rỡ, tựa như quanh năm đều có cầu vồng muôn màu lưu chuyển, khiến cho cả không gian vô cùng xán lạn.

Mà mặt đất cũng khác hẳn bên ngoài, không còn là sa mạc nữa mà là một ốc đảo với lớp cỏ xanh trải dài, thậm chí ở phía xa còn có nhiều dãy núi nhấp nhô xen lân sông dài rừng thẵm.

Xa hơn, ở giữa quê hương linh tức loáng thoáng một ngọn núi cao sừng sững, ngọn núi này khôngphải núi lửa là mà một mảnh vỡ khổng lồ!

- Quê hương linh tức, ta nhất định có thể ngưng tụ ra được linh căn tám tấc!

- Hai năm trước ta vốn đã có thể thi vào đảo Thượng Viện, nhưng vì đợi nơi này mở ra mà phải ráng ở lại, lần này ta nhất định phải có được linh căn tám tấc!

Đám học sinh đều trở nên kích động, bọn họ đều hiểu rõ, cơ duyên lần này vô cùng hiếm có đối với bản thân, nếu có thể nắm chắc được, giành được ưu thế ở đây, thì con đường tu hành trong tương lai sẽ vô cùng vững chắc.

Vương Bảo Nhạc cũng nhiệt huyết dâng trào, sau khi ngó quanh xong, phát hiện có không ít người chạy vội tới, có người đi lẻ, kẻ thì đi theo nhóm, hắn ngẫm nghĩ một lát xong cũng định cất bước.

Nhưng đúng lúc này, xung quanh lại có tiếng kinh hô vang lên.

- Các ngươi nhìn trên không kìa!

- Đó là...

Vô số tiếng kinh hô liên tục vang lên, Vương Bảo Nhạc cũng nagảng đầu lên nhìn, sau đó đồng tử co rụt lại. Hắn thấy ở trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh không có mặt đang lơ lửng bay qua!

Mặc dù thân ảnh đó không có mặt, nhưng nhìn thân hình thì là đàn ông, thân thể nó tựa như hư ảo, lay lắt bất định, có thể thấy loáng thoáng vật chất tựa như căn tu ở bên trong cơ thể nó!

Căn tu rất dài, ước chừng chín tấc!

Trên người nó lại phát ra một cỗ uy áp khiến cho tâm thần của tất cả mọi người chấn động, còn nó thì khoan thai bước tới vô cùng ung dung, tựa như một vị quân vương đang đi dạo ở ngự hoa viên của mình, phối hợp với uy áp trên người lại càng khiến cho người ta có cảm giác chói mắt.

Tựa như vô cùng cao cao tại thượng, đứng trên chúng sinh!

- Chín tấc... Nó là linh căn chín tấc!

- Mẹ ơi, chúng ta vừa vào thì đã thấy được linh căn chín tấc duy nhất trong truyền thuyết của quê hương linh tức này rồi!

- Trước khi gặp được người hữu duyên thì tất cả linh căn đều không có mặt, đáng tiếc thật đấy. Đã có nhiều người thử qua rồi, nhưng đều thất bại, không ai có thể hấp thu được nó...

Ánh mắt của mọi người dính chặt vào thân ảnh của linh căn chín tấc đang bay trên bầu trời, mang theo tiếc nuối lẫn bất đắc dĩ. Sau khi dõi mắt nhìn thân ảnh đó đi xa, đợi uy áp tan biến thì mọi người mới thu hồi ánh mắt.

Tim của Vương Bảo Nhạc cũng đập rôn lên, hô hấp cũng dồn dập hơn. Nhưng hắn hiểu được, tám tấc chính là cực hạn của thân thể con người, linh căn chín tấc này... Chỉ có thể nhìn chứ không thể hấp thu dược.

Có lẽ là việc vừa vào đã gặp được linh căn chín tấc kích thích, cho nên tất cả mọi người đều nhanh chóng tản ra, tìm kiếm linh căn hữu duyên với mình ở nơi này.

Đám người Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng và Trần Tử Hằng đều một mình rời khỏi, Vương Bảo Nhạc vốn định hỏi xem Đỗ Mẫn có định đi cùng không, nhưng Đỗ Mẫn cũng đã một mình bỏ đi trước rồi.

Thấy tất cả đều đánh lẻ như thế, Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một hồi rồi thì cũng nhanh chóng chạy về một hướng.

Quê hương linh tức này rất lớn, cho nên dù là nhân số của bốn đạo viện lớn đến những bốn ngàn, nhưng sau khi tản ra thì cũng nhanh chóng mất tăm.

Thời gian dần trôi qua, mới đó đã qua một ngày.

Trong một ngày này, có người may mắn gặp được linh căn hữu duyên với mình, nhưng phần lớn đều đang bù đầu kiếm tìm, dù có tìm được linh căn thì nếu không phải một tấc cũng vô dụng, cho dù tìm được một tấc mà không có duyên với mình, không chịu biến thành mình thì cũng thế.

- Cục cưng linh căn có duyên với anh ơi, cưng ở đâu thế...

Lúc này trong một khoảng rừng ở quê hương linh tức, Vương Bảo Nhạc đang cầm một túi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa buồn bực dò xét khắp nơi.

Cả ngày trời rồi, hắn cũng không biết vận khí của mình thế nào nữa, chẳng gặp được một cái linh căn nào hết. Hắn hết cách đành không tìm kiếm ở bên ngoài nữa mà đi sâu vào bên trong quê hương linh tức.

Lúc này Vương Bảo Nhạc buồn bực đi trong rừng hơn nửa canh giờ, lúc hắn bắt đầu cáu giận thì đột nhiên dừng bước. Mở to hai mắt, hắn thấy được ở dưới gốc đại thụ ở phía trước có một thân ảnh hư ảo không mặt đang lơ lửng đứng im ở đó...

Nếu không động thì thôi, nhưng lại có tiếng cười quỷ dị dần phát ra từ thân ảnh đang đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc kia...