Tam Thốn Nhân Gian - Chương 94

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 94: Sao lại chọc ta?
gacsach.com

Sa mạc buổi hoàng hôn thế này giống như được phủ thêm một tầng đỏ rực, có thể trông thấy loáng thoáng một vài đoạn xương thú ở trên mặt đất, từng cổ sóng nhiệt liên tục ập vào mặt, như thể muốn nướng cháy tất cả.

Có một cỗ uy áp cực kỳ kinh người lan ra từ trong sa mạc, khiến cho ngay cả khí cầu cũng lắc lư không yên, nhất là tầng bên ngoài lại xuất hiện một số dấu hiệu như bị đốt cháy.

Dường như nhiệt độ ở nơi này đã đạt đến một trình độ kinh người nào đó, một khi rời khỏi tầng bảo vệ của khí cầu thì e là nước trong cơ thể sẽ lập tức bốc hơi, gây nguy hiểm đến cho tính mạng.

Cảnh tượng này khiến cho đám học sinh trên phi thuyền giật mình, ánh mắt của Trác Nhất Phàm lóe lên, Triệu Nhã Mộng thì vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng sâu trong ánh mắt đã có lam quang lóe lên, những người khác cũng có phản ứng riêng.

Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên dồn dập hơn, hắn lùi lại vài bước, vô thức tránh xa lan can của khí cầu. Cũng may trong cổ sóng nhiệt dữ dội kia nhanh chóng truyền đến cảm giác mát mẻ, sau khi trung hòa nhiệt độ xong thì phần bị đốt cháy của khí cầu cũng ngưng hẳn và tự động khôi phục, lúc này mọi người mới thôi hồi hộp.

Dần dần, phía xa trong tầm nhìn của họ có thể thoáng thấy xuất hiện một ốc đảo lớn!

Phạm vi của ốc đảo này rất lớn, giống như tự tạo thành không gian, bên trong như thể có nước có non, ở giữa còn có một ngọn núi cao. Nhưng bề mặt của nó thì lại không rõ lắm, tựa như trên hòn đảo thần bí này có một cỗ sức mạnh thần bí nào đó quấy nhiễu ánh mắt của họ, khiến cho tất cả trở nên mông lung, còn có thể ngăn cản Chân Tức bước vào.

Bên cạnh ốc đảo này có một sân bay nhỏ, lúc này bên đó đã có ba loại khí cầu màu trắng, đen, cam đậu sẵn. Có thể nhìn thấy mấy ngàn người cũng mặc áo bào ba màu trắng, cam, đen đứng sẵn ở đó.

Xung quanh quảng trường có một tầng sáng bao phủ, vừa ngăn cách nhiệt độ nóng rẫy của sa mạc này, đồng thời cũng có một con đường nhỏ nối liền với ốc đảo, như thể nó là nơi duy nhất có thể an toàn tiến vào bên trong ốc đảo nọ.

Về phần khu vực bên ngoài không được màn sáng bao phủ thì có nhiệt độ cực cao, người bình thường căn bản không thể nào sống nổi.

Ở cạnh đó còn được dựng một tấm bia đá cao mấy chục trượng, bên trên có khắc vài chữ to.

Quê hương linh tức!

Nói đây chính là quê hương linh tức, là mảnh vỡ lớn nhất đã được phát hiện ra trên trái đất và được bốn đạo viện lớn cướp được!

Ba chiếc khi cầu đã đến kia chính là người của ba đạo viện khác, bởi vì đạo viện Phiêu Miễu ở xa nhất cho nên lúc này bọn họ đến muộn hơn hẳn. Lúc này khí cầu của đạo viện Phiêu Miễu đến gần, khi nó đáp xuống thì các học sinh và lão sư của ba đạo viện khác đều ngẩng đầu nhìn lên.

Khí cầu của đạo viện Phiêu Miễu chầm chậm dung nhập vào trong màn sáng phòng hộ, cuối cùng đáp xuống sân bay, các học sinh được lão sư của đạo viện sắp xếp cho đi xuống.

- Nhìn cho rõ nhé, mặc đạo bào màu trắng là đạo viện Bạch Lộc, màu đen là chi nhánh của bọn họ, còn màu cam là của đạo viện Thánh Xuyên.

Trong lúc xuống khí cầu, lão sư của đạo viện Phiêu Miễu nhanh chóng mở miệng giới thiệu cho các học sinh.

Vương Bảo Nhạc đi trong đám người, tò mò quan sát màn sáng phòng hộ xung quanh, sau khi nghe lão sư nói vậy thì lại nhìn qua chỗ đám người của ba đạo viện còn lại. Tìm kiếm những học sinh nổi bật được nêu tên trong thẻ ngọc, sau đó hắn nhanh chóng thấy được Lý Di có hỏa linh thể của đạo viện Bạch Lộc.

Lý Di này có vóc dáng nhỏ nhắn thướt tha, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, cô ta cột tóc đuôi ngựa, bộ đạo bào màu trắng muốt khoác trên người khiến cho cô thoạt nhìn chẳng khác gì tiên nữ. Nhưng lúc này cô ta cũng không nhìn người của đạo viện Phiêu Miễu mà cầm một chiếc gương nhỏ soi tới soi lui, bôi bôi trét trét...

Khi thì lại đổi góc độ khác để ngắm nhìn, trên mặt mang theo vẻ thỏa mãn lẫn yêu thích, Vương Bảo Nhạc và những người khác nhìn thấy cảnh này thì đều kinh ngạc, Vương Bảo Nhạc nhìn một lúc thì lại nhíu mày.

- Học sinh chúng ta há có thể điệu đà tự luyến như thế!

Vương Bảo Nhạc không khỏi lắc đầu, cảm thấy đạo viện Bạch Lộc cũng chỉ có thế mà thôi. Hắn vừa cảm khái vừa lấy một cái gương nhỏ ra tự ngắm mình, sau đó lại im lặng buông xuống, tiếp tục quan sát người của ba đạo viện còn lại.

Sau đó hắn nhanh chóng trông thấy Ngô Phần của chi nhánh Bạch Lộc và Tôn Vân của đạo viện Thánh Xuyên, sau đó nhìn thấy tên Trác Nhất Tiên thân hình cao ngất, dung mạo khá giống Trác Nhất Phàm đứng trong đạo viện Bạch Lộc.

- Bọn họ lại là họ hàng thật á.

Trong thẻ ngọc mà đạo viện Phiêu Miễu đưa có vài người không có kèm ảnh, Trác Nhất Tiên cũng không có. Đây là lần đầu Vương Bảo Nhạc nhìn thấy bộ dạng của đối phương, hắn lập tức giật mình quay đầu định tìm Trác Nhất Phàm.

Nhưng Trác Nhất Phàm đã nấp tít đằng xa, hắn đứng ở chỗ Vương Bảo Nhạc không thấy được, siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm Trác Nhất Tiên.

Khi người của đạo viện Phiêu Miễu dò xét những đạo viện khác thì người ta cũng đang nhìn bọn họ. Các đạo viện khác cũng có phát thẻ ngọc y chang như của đạo viện Phiêu Miễu, lúc này ngoại trừ chú ý tới những học sinh cũ kia ra thì đám người bên kia cũng đang quan sát, Trác Nhất Phàm, Trần Tử Hằng, Lý Nam, nhất là Triệu Nhã Mộng và Vương Bảo Nhạc.

Nhìn Triệu Nhã Mộng cũng là chuyện thường, vẻ lãnh đạm và dung nhan tuyệt sắc của cô khiến cho dù đứng ở đâu cũng có thể thành tâm điểm của sự chú ý, tựa như trời sinh đã có một sức hấp dẫn cực mạnh, khiến cho đám nam sinh của ba đạo viện khác đều bị hớp hồn.

Thậm chí cả Đỗ Mẫn cũng hấp dẫn không ít ánh nhìn, dù sao thì cô vốn đã xinh đẹp, thêm vóc người mảnh khảnh cao ráo lại càng nổi bật hơn.

Còn về Vương Bảo Nhạc ấy à, đó là vì tiếng tăm của hắn quá lớn, đã lan ra khắp bốn đạo viện rồi. Đồng thời vóc người của hắn lại đặc biệt như thế, thể nào mà chẳng bị nhiều người chú ý, thậm chí lúc này ý thức được mình đang bị nhìn thì hắn còn chớp chớp mắt, ra vẻ thở dài với một học sinh cũ cùng đạo viện đứng kế bên.

- Người đẹp trai khổ thế đấy, đi đến đâu cũng bị người ta chú ý tới, ngươi xem, ta đã khiêm tốn đến vậy rồi mà còn được bao nhiêu người trộm nhìn như thế. Ngươi nói xem, ta có nên đến đứng bên cạnh Triệu Nhã Mộng không nhỉ, như vậy thì sẽ không khiến người của các đạo viện khác lăn tăn lấn cấn xem nên nhìn cô ấy hay nhìn ta.

Vương Bảo Nhạc thổn thức, học sinh cũ đứng kế bên nhìn hắn với ánh mắt quá dị, sau đó lắc đầu cười khổ không thèm để ý tới hắn.

Trong lúc các học sinh của bốn đạo viện lớn quan sát nhau xong thì các chưởng viện và lão sư, cũng như cá tu sĩ của đạo viện mình đều tập trung lại một chỗ, cười nói với nhau. Sau đó lại nhìn đồng hồ, lúc này các chưởng viện hạ viện của từng đạo viện mới nghiêm mặt lại.

- Đến giờ rồi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, đợi từ triều dâng lên thì mở bí cảnh!

Sau khi bàn bạc xong thì bốn vị chưởng viện lập tức hạ lệnh, những tu sĩ của bốn đạo viện bắt đầu tản ra, tổng cộng mấy trăm người khoanh chân ngồi xuống xung quanh quảng trường này, im lặng chờ đợi.

Thấy vậy, các học sinh của bốn đạo viện cũng im lặng xuống. Hoàng hôn dần tắt, bóng đêm bao trùm, xung quanh ốc đảo bên kia vặn vẹo dữ dội hơn, sau khi che khuất tầm mắt thì lại có ánh sáng lóe lên.

Dưới bầu trời đêm bao la, ánh sáng này lại còn rạng ngời hơn, cuối cùng lại bừng sáng bốn phương, bao phủ cả bầu trời đêm, nhìn từ xa nó giống như một ngọn lửa bốc lên tận trời cao!

Cả bầu trời đều bị chiếu rọi, ánh sáng muôn màu huyễn hoặc khiến đất trời trở nên mộng ảo hơn.

Cảnh tượng này diễn ra quá bất ngờ, khiến cho không ít học sinh giật mình kinh hô, chưởng viện của tứ đại đạo viện đều ngẩng đầu lên bấm niệm pháp quyết, chưởng viện của đạo viện Bạch Lộc đột nhiên mở miệng.

- Các vị đạo hữu, nâng trận.

Ngay khi ông ta lên tiếng thì quảng trường lập tức phát ra tiếng nổ mạnh, mấy trăm tu sĩ xung quanh đều bấm niệm pháp quyết, linh lực trong cơ thể bùng lên, sức mạnh trận pháp cũng dâng tràn, tựa như hóa thành vô số cơn lốc quét ngang bốn phía, sau đó lại bị dẫn dắt trực tiếp bị cuốn về phía ốc đảo ở hướng nối liền giữa quảng trường và ốc đảo đó!

Nơi đó đi qua đều phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, ngay khi cơn lốc và ốc đảo chạm vào nhau thì ánh sáng phát ra từ ốc đảo lập tức lệch qua, tựa như ảnh đuốc bị gió thổi bập bùng, cũng khiến cho chỗ bị gió lốc thổi xuất hiện một điểm mỏng manh.

- Các ngươi còn không vào mau!

Chưởng viện của đạo viện Phiêu Miễu mở to hai mắt, gầm nhẹ một tiếng, âm thanh tựa như sấm gầm!

Bốn ngàn học sinh trên quảng trường đều hít sâu một hơi cho bình tâm lại, sau đó cả đám dùng hết tốc lực lao thẳng đến chỗ ốc đảo, có vẻ khá hỗn loạn. Vương Bảo Nhạc ở trong đám người, lúc này tốc độ của hắn cũng không phải nhanh nhất, trong lòng cũng đang rúng động dữ dội trước cảnh tượng mấy trăm tu sĩ liên thủ tạo thành gió lốc thế này. Lúc đang chạy thì hắn đột nhiên cảm thấy người kế bên hơi quen, nên nghiêng đầu nhìn thử, sau đó lập tức nhận ra người nọ.

- Hoàng Quý!

Vương Bảo Nhạc kinh hỉ, niềm vui khi nhìn thấy người quen cũng giảm bớt phần giật mình khi nãy, người đứng bên cạnh hắn chính là người bạn học đã trở thành học thủ hệ Thảo Mộc bên đạo viện Thánh Xuyên từng giam gia lần họp mặt lúc trước.

Hoàng Quý đã thấy Vương Bảo Nhạc từ lâu rồi, hiềm nỗi sự xấu hổ của ngày họp mặt kia khiến cho hắn ngại không dám chào hỏi, lúc này thấy Vương Bảo Nhạc chạy đến bên cạnh và kêu to tên của mình thì cũng định lên tiếng, nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói mang đầy vẻ khinh thường truyền tới từ bên cạnh Hoàng Quý và Vương Bảo Nhạc.

- Ngươi chính là Vương Bảo Nhạc đấy à? Ngay cả cân nặng của bản thân mà cũng không khống chế nổi, ăn cho mập thây ra, xem ra ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

Người nói chuyện là một gã thanh niên cao gầy, mặc đạo bào màu đen của chi nhánh Bạch Lộc, lúc này vẻ khiêu khích lẫn khinh thường trong mắt hắn ra lộ rõ mồn một.

Tự dưng lại bị người ta nhằm vào như thế khiến Vương Bảo Nhạc trừng mắt.

- Cái thứ ghen tị với vẻ đẹp trai của người ta, còn đần độn đi gây thù chuốc oán này là ai đây? Hoàng Quý, ngươi có biết hắn không?

Hoàng Quý cũng nhíu mày, dù sao thì hắn cũng thân với Vương Bảo Nhạc hơn một chút, thấy Vương Bảo Nhạc bị kẻ khác mỉa mai ngay trước mắt mình thì hắn cũng bực, huống hồ gì, những người thi được vào bốn đạo viện lớn như họ, trừ phi là có thù với nhau, còn bằng không rất ít khi có người ngu ngốc đi mắng thẳng mặt như thế.

Gã thanh niên cao gầy nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì hừ lạnh một tiếng.

- Ta là muốn nói cho ngươi biết, tam bảng học thủ chẳng là cái thá gì so với chi nhánh Bạch Lộc bọn ta, cho nên đừng có ra vẻ ta đây trâu bò lắm, coi chừng ta dạy cho ngươi một bài học nhớ đời đấy!

Nói xong thì hắn ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu định rời đi.

Nhưng hắn lại không hiểu tính của Vương Bảo Nhạc...

Gần như ngay lúc hắn quay lưng định đi thì Vương Bảo Nhạc trừng to mắt, trực tiếp đến gần, trong lúc gã ta còn đang ngu người thì hắn giơ tay phải lên túm lấy ngón tay của đối phương bẻ thật mạnh, miệng thì quát lên.

- Gọi ba ba đi!