Tam Thốn Nhân Gian - Chương 93

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 93: Đến gần bí cảnh
gacsach.com

- Ngàn năm trước có rất nhiều học giả dùng đủ cách để chứng minh vũ trụ này không chỉ có mỗi mình Địa Cầu là có sự sống tồn tại, trong vũ trụ nhất định vẫn còn những nền văn minh tồn tại sự sống khác.

- Hơn ngàn năm phát triển và tiến hóa, việc này đã dần được chứng thực, thanh kiếm bằng đồng xanh hơn ba mươi năm trước cũng đã chứng minh điểm này!

- Trong vũ trụ cũng có nền văn minh khác tồn tại!

- Và một trong những nền văn minh có sự sống ấy chính là quê hương của thanh cổ kiếm bằng đồng xanh nọ, sự sống ở nơi đó cũng giống với chúng ta, nhưng lại có điểm khác biệt rất lớn, bọn họ được gọi là tu sĩ!

Nói tới đây, trên mặt của chưởng viện cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ, Vương Bảo Nhạc thì giật mình kinh hãi, hình ảnh hắn từng nhìn thấy trong Ngũ Chỉ sơn ở rừng mưa Trì Vân khiến hắn biết rõ... Những gì chưởng viện đang nói là thật!

- Có lẽ ở đó tồn tại những loại thiên tài địa bảo nào đó rất phổ biến, hoặc linh khí nồng đậm đến mức khó mà tin nổi, nói chung nó có thể khiến cho cơ thể con người tạo thành linh căn, từ đó bắt đầu tu hành.

- Mà có lẽ thời gian trôi qua khiến loại thiên tài địa bảo đó ngày càng ít đi, hoặc là do linh khí mỏng dần, khiến tài nguyên ngày càng ít, hoặc do những lý do nào khác, tóm lại là đã xảy ra chiến tranh, trận chiến này nhất định vô cùng thảm thiết, cho nên thanh kiếm lớn đó mới mang theo hy vọng cuối cùng của thế lực nào đó ở trong thế giới ấy bay đến đi.

- Có thể họ vốn định tìm nơi nào khác để làm lại từ đầu, cho nên trên thanh kiếm này hẳn là kho Chân Tức của thế lực hoặc tông môn đó. Có thể họ vì muốn truyền thừa nên đã ngưng tụ linh căn trong cơ thể ra bỏ vào trong đó, muốn để dành căn cơ và những hạt giống hy vọng cho các đệ tử của thế lực tu hành trong tương lai.

Trong giọng nói của chưởng viện lộ ra vẻ tiếc nuối, ông lắc đầu thở dài.

- Nhưng tiếc thay... Có lẽ trên đường đi thì thanh kiếm này gặp phải sự cố gì nên bị hỏng mất, cuối cùng vô tình rơi vào trong hệ mặt trời, cắm xuyên qua mặt trời, chuôi kiếm và một phần thân kiếm bị hỏng, kho Chân Tức cũng bị vỡ ra hòa vào các mảnh vỡ rồi rơi khắp vũ trụ.

Nghe chưởng viện nói thế thì tâm thần của Vương Bảo Nhạc rúng động dữ dội, hắn nhớ tới cảnh tượng mình đã nhìn thấy ở bên trong Ngũ Chỉ sơn ở rừng mưa Trì Vân, cô gái phong hoa tuyệt đại nọ cùng với cảnh tượng hủy diệt ở thế giới đó... Sau khi âm thầm xác minh lời nói của chưởng viện xong thì Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy dường như đã có được đám án sơ bộ rồi.

- Nhưng nếu là vậy thì chẳng phải số lượng người có thể trở thành tu sĩ là có hạn à!

Vương Bảo Nhạc lập tức ý thức được vấn đề này, bèn nhìn chưởng viện.

Trong mắt chưởng viện lộ ra ý khen ngợi, sau khi gật đầu xác nhận thì giọng điệu trở nên hùng hồn hơn.

- Đúng vậy, cho nên đối với chúng ta mà nói thì thanh cổ kiếm bằng đồng xanh đó đến đây chính là cơ duyên và tạo hóa với cả thế giới, trong lần cơ duyên này, rốt cuộc những người có thể trở thành tu sĩ đi được bao xa thì phải xem tự bản thân mình mà thôi!

- Sống trong thế giới đổi thay thế này, những kẻ cùng thời với ta cũng coi như không uổng một đời!

Dường như bị vấn đề do Vương Bảo Nhạc hỏi làm cho rúng động theo cho nên chưởng viện cười lớn, lúc này ông cũng đứng lên, giơ một ngón tay ra chỉ về khu vực mây mù giăng kín của đảo Thượng Viện.

:Vương Bảo Nhạc, ngươi có biết đảo Thượng Viện là nơi thế nào không? Không phải Chân Tức thì không thể bước vào nơi đó, nó chính là trung tâm của đạo viện Phiêu Miểu chúng ta!

- Nếu dựa theo tư liệu trên thanh đại kiếm kia để phân chia, ví đạo viện Phiêu Miểu như một tông môn thì chẳng qua đảo Hạ Viện chỉ là ngoại môn mà thôi, các ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn, chỉ khi nào tiến vào được đảo Thượng Viện thì mới tính là nội môn!

- Ngoại môn? Nội môn?

Vương Bảo Nhạc cảm thấy lần này trò chuyện với chưởng viện chẳng khác nào có vô số tia chớp giáng xuống mở toang thế giới của hắn, khiến cho hắn chợt hiểu ra rất nhiều điều.

- Chỉ khi nào tiến vào đảo Thượng Viện thì mới có tư cách trở thành quan viên của liên bang, mà liên bang ở kỷ Linh Nguyên này thì tu vi có quan hệ trực tiếp với chức vị, kẻ yếu... Không có tư cách dẫn dắt mọi người ở thời đại này đi đến tương lai tươi sáng hơn!

Chưởng viện mỉm cười, ánh mắt cũng mang theo vẻ cổ vũ và kỳ vọng.

- Cho nên nhất định phải trở thành Chân Tức, nhất định phải vào đảo Thượng Viện!

Nghe chưởng viện nói vậy, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi gật đầu. Trong lòng càng hiểu rõ hơn về quê hương linh tức và đảo Thượng Viện. Sau đó chưởng viện lại nói một số tin tức về hoàn cảnh của quê hương linh tức, cho Vương Bảo Nhạc một tấm thẻ ngọc, bên trong ghi chú về việc cần chú ý khi hấp thu Chân Tức, lúc này Vương Bảo Nhạc mới cáo từ rời đi.

Sau khi về tới đỉnh Pháp Binh, bởi vì trận chiến của hắn với phó chưởng viện đã bị chưởng viện đè xuống cho nên người ngoài không hay biết gì. Vương Bảo Nhạc thấy sắp đến ngày lên đường thì lập tức chạy đến động Linh Lô sửa sang và cải tạo lại mớ pháp khí của mình, sau đó cẩn thận nghiên cứu những điều cần chú ý khi hấp thu Chân Tức.

- Hấp thu linh căn lại phải chú ý nhiều tới vậy sao?

Hai mắt Vương Bảo Nhạc sang rực lên. Dựa theo phần giới thiệu của thẻ ngọc thì bên trong quê hương linh tức kia có rất nhiều linh căn Chân Tức, mà đám linh căn Chân Tức đó cũng không phải vật chết, chúng có linh tính riêng của mình, bay lơ lửng khắp nơi ở bên trong quê hương linh tức.

Chúng có nhiều loại khác nhau từ một tấc đến tám tấc, trong đó số lượng một tấc là nhiều nhất, những cái càng cao thì càng ít, thậm chí còn có một linh căn chín tấc, tiếc là không ai hấp thu nổi.

Mà hấp thu linh căn có hai điểm khó khăn, một là bất kỳ cái linh căn nào cũng sẽ tự động tìm kiếm người hữu duyên, cho nên thay vì nói tìm linh căn thì chi bằng nói là linh căn tự chọn người mới đúng!

Chỉ khi được linh căn lựa chọn thì mới có thể hấp thu được nó, nếu không được nó chọn thì sẽ không thể dung hợp và xuất hiện phản ứng bài xích, cưỡng chế dung hợp thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng vô cùng nghiêm trọng.

Cách để được linh căn lựa chọn cũng dễ lắm, một khi nó lựa chọn ai thì sẽ biến thành bộ dạng của người đó, cho nên đây là cơ duyên thuộc về riêng người nọ.

Có điều bên trong quê hương linh tức có rất nhiều linh căn, nên cần phải tìm kiếm và cả cơ may.

Điểm thứ hai chính là trình tự hấp thu linh căn, dựa theo những nghiên cứu của liên bang thì phát hiện chỉ có một cách có thể thành công mà không bị gì, ấy chính là cách thay thế!

Tất cả mọi người cần phải hấp thu linh căn một tấc trước, sau đó áp chế tu vi để không đột phá, sau khi có linh căn một tấc làm căn cơ xong thì sẽ tìm kiếm linh căn hai tấc có duyên với mình để hấp thu thế vào, cứ thế suy ra, nếu không có một tấc làm căn cơ thì không thể thay thành hai tấc được!

Nếu dùng cách này, sau khi có được linh căn hai tấc xong thì lại đi tìm và hấp thu linh căn ba tấc, mãi cho đến khi từng bước từng bước tìm được linh căn bảy tấc thì có thể xem như xong xuôi, tiếp theo có gặp được linh căn tám tấc hay không thì phải xem vận khí của người đó.

Còn linh căn tám tấc thì được liên bang gọi là linh căn vạn năng, không cần phải có duyên cũng được. Chỉ cần là những người đã hấp thu được linh căn bảy tấc thì đều có thể hấp thu được nó!

Có điều linh căn tám tấc quá ít, khi xưa mỗi lần quê hương linh tức mở ra thì đều chưa tới mười cái xuất hiện. Sau khi nghiên cứu thật kỹ nội dung trong tấm thẻ ngọc xong thì Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ, sau khi im lặng suy tư một lúc thì hắn tiếp tục chăm chỉ luyện chế pháp khí.

Cứ thế, khi hoàng hôn ngày thứ ba buông xuống thì cũng đã đến lúc lên đường, sau khi một chiếc phi thuyền đặc chế màu xanh bay lên không thì đám người nằm trong top 1000 của đạo viện Phiêu Miểu lần này đã bắt đầu hành trình đến quê hương linh tức.

Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng, Đỗ Mẫn cũng nằm trong số đó.

Người dẫn dắt lần này là chưởng viện, cũng có không ít lão sư đi theo thậm chí... Vương Bảo Nhạc để ý thấy trên khí cầu còn có một số cường giả phát ra khí tức cực mạnh, bọn họ chắc hẳn chính là tu sĩ của đảo Thượng Viện.

Số lượng cụ thể có bao nhiêu thì Vương Bảo Nhạc cũng không rõ lắm, nhưng hắn tính sơ sơ thì chắc có hơn mười người, nhất là trong số đó còn có vài vị có khí tức không thua chưởng viện là mấy.

- Ngoại trừ hộ tống ra thì hẳn cũng là người sẽ bảo vệ ở bên ngoài quê hương linh tức kia, đề phòng có kẻ xông vào...

Vương Bảo Nhạc suy ngãm, cộng thêm những gì chưởng viện đã nói thì hắn đã có đáp án.

Tốc độ của chiếc khí cầu đặc chế này nhanh hơn những loại khí cầu khác rất nhiều, dù có gặp phải bão điện từ hoặc hung cầm trên trời thì cũng có thể lao vút qua vô cùng dễ dàng.

Cho nên dù quê hương linh tức ở khá xa nhưng cũng chỉ tốn có một ngày là đến nơi.

Thời gian trôi qua, sau khi khí cầu bay khỏi phạm vi của đạo viện Phiêu Miểu thì tất cả học sinh, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều nhận được thông báo của chưởng viện. Khi họ đã tập trung lại thì chưởng viện mới đi đến giải thích về bí cảnh sắp đến cùng với những điều cần thiết.

Đại khái cũng không khác gì với những lời đã nói với Vương Bảo Nhạc lúc trước, mặc dù không chi tiết bằng những cũng có thể người ta hiểu được nguyên do. Trong lúc mọi người giật minh kinh hãi hít sâu liên tục thì Vương Bảo Nhạc đứng trong đám người nhìn thấy vẻ mặt của Trác Nhất Phàm với Triệu Nhã Mộng cùng với vài học sinh cũ khác không có vẻ gì là kinh ngạc với những điều này.

- Chắc là bọn họ cũng được biết trước như mình đây mà.

Vương Bảo Nhạc hiểu ra, chưởng viện đảo mắt nhìn mọi người, thản nhiên mở miệng.

- Tiếp theo mỗi người các ngươi sẽ nhận được một thẻ ngọc, thẻ ngọc này có hai tác dụng, thứ nhất, trong bí cảnh thì nhẫn truyền âm sẽ bị ngăn cản mất đi tác dung, tuy ngọc giản này cũng không thể truyền âm, nhưng có thể phát ra tín hiệu cầu cứu trong phạm vi nhất định, các ngươi đều là học sinh của đạo viện Phiêu Miểu, ta hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau.

- Thứ hai, bên trong ngọc giản có tư liệu về những học sinh nổi trội của ba đạo viện khác, các ngượi có thể xem để tìm hiểu trước, để còn chuẩn bị tư tưởng, mặc dù ở bên ngoài thì bốn đạo viện lớn là một liên minh, nhưng nội bộ lại có mối quan hệ cạnh tranh ganh đua với nhau, các ngươi phải giành thể diện cho đạo viện Phiêu Miểu đấy nhé!

Nói xong thì chưởng viện lại dặn dò thêm một chút rồi mới rời đi, khi ông đã đi thì các lão sư bắt đầu phát thẻ ngọc, các học sinh nhanh chóng nhận được thẻ ngọc, tất cả đều nghiêm túc xem xét.

Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, trước tiên rót linh lực vào bên trong thẻ ngọc, sau đó trong đầu của hắn lập tức xuất hiện khá nhiều hình ảnh cùng với tin tức giới thiệu về những học sinh nổi trội của ba đạo viện còn lại.

Dần dần lại có tiếng kinh hô vang lên từ khắp nơi.

- Đạo viện Bạch Lộc mạnh tới như vậy! Các ngươi xem đi, trong đó có một cô gái tên Lý Di kìa, cô ta cũng là linh thể trời sinh như Triệu Nhã Mộng, nhưng cô ta lại là hỏa linh thể! Chiến tích lúc trước toàn là vừa ra tay là đốt cháy xung quanh! Có thể nói là vô địch luôn!

- Đạo viện Bạch Lộc còn có một người tên là Trác Nhất Tiên nữa, tên của hắn nghe giống tên của Trác Nhất Phàm thật đấy... Người này cũng vô cùng nghịch thiên, chẳng những là học thủ của hệ Chiến Võ trong đạo viện Bạch Lộc mà trong cuộc so tài của đạo viện còn chuyên môn đánh bại đối thủ chỉ bằng một ngón tay!

- Chi nhánh Bạch Lộc cũng không phải dạng vừa đâu, cao thủ như mây, trong số đó có một người tên là Ngô Phần, trong tư liệu có nói tạo nghệ của người này ở đan đạo đã gần đến trình độ đan sư thật sự rồi, không phải đấy chứ!

- Còn cả Tôn Vân của đạo viện Thánh Xuyên nữa, tên này cũng biến thái lắm, hắn là hệ Trận Pháp, nhưng có thể tạo ra bốn mươi chín đại trận, tư liệu đánh giá hắn cao lắm đấy!

Tiếng kinh hô liên tục truyền ra, trong các học sinh của ba đạo viện khác có quá nhiều cường giả, Thánh Xuyên với chi nhánh Bạch Lộc thì còn đỡ, nhưng số lượng cường giả của đạo viện Bạch Lộc khiến cho Vương Bảo Nhạc xem xong cũng cảm thấy không công bằng.

- Chịu thôi, ai mượn đạo viện Bạch Lộc là đạo viện đứng đầu của liên bang làm chi.

Vương Bảo Nhạc nói thầm một câu, để ý thấy sắc mặt của Trác Nhất Phàm đứng gần đó không được tốt cho nên Vương Bảo Nhạc không khỏi nhớ tới người tên Trác Nhất Tiên của đạo viện Bạch Lộc, nên hắn tò mò đi tới bên cạnh Trác Nhất Phàm.

- Nè, Trác Nhất Phàm, cái tên Trác Nhất Tiên kia không phải là họ hàng nhà ngươi đấy chứ? Một người tên Phàm, một người tên Tiên, nếu hai người là thân thích thì cha của các người biết đặt tên thật đấy...

Trác Nhất Phàm nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì mặt mày càng khó coi hơn, hắn hừ một tiếng, không thèm ngó ngàng gì tới Vương Bảo Nhạc, cầm thẻ ngọc đi thẳng.

- Hừ cái gì chứ? Ta chỉ hỏi xem các người có phải bà con thôi mà...

Vương Bảo Nhạc trừng mắt, cảm thấy tên Trác Nhất Phàm này xấu tính quá nên cũng hừ một cái rồi quay mông đi.

Sắc trời dần tối, mọi người cũng lần lượt giải tán, quay về phòng của mình.

Đến chiều ngày hôm sau, vầng kiếm dương trên trời cao đỏ rực một màu, tầng mây như bị thiêu đốt, theo tốc độ của khí cầu chậm dần lại thì sa mạc có bí cảnh cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor