Tam Thốn Nhân Gian - Chương 86

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 86: Kế hoạch của Cao Toàn
gacsach.com

Trận chiến này vừa kết thúc thì coi như cuộc so tài lần này của đạo viện Phiêu Miễu cũng đã xong hơn phân nửa, chỉ còn lại những người đã thắng ba trận đấu thêm hiệp phụ với nhau để giành mấy vé còn dư.

Cuối cùng có tận 74 người toàn thắng năm trận!

Trong số 74 người này phần lớn đều là học sinh cũ, mấy học sinh mới năm một với năm hai không nhiều lắm, dù sao thì học sinh mới có giỏi cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể bằng mấy học sinh cũ đã được rèn giũa nhiều năm được, những học sinh mới có thể toàn thắng chỉ chừng một phần mười mà thôi.

Nhưng dù cho hơn bảy mươi người này có xuất sắc đến mấy đi nữa thì cũng chỉ có thể trở thành cảnh nền trong cuộc so tài lần này mà thôi, bởi vì lần này đã xuất hiện trận chiến của Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng, đối với bọn họ mà nói thì đây đúng là một trận đấu kinh thiên động địa!

Trận chiến của Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng đã khiến cả đạo viện rúng động, khiến cho vô số học sinh giật mình kinh hãi, nhất là có quá nhiều người theo dõi, thông qua đủ loại lời kể lại thì những người không thể đến được cũng có thể hình dung ra được trận chiến này hoành tráng như thế nào.

Tuy rằng trận đấu của bọn họ chỉ mới tiến hành có phân nửa là kết thúc, nên tính ra thì không thể coi là hoàn toàn chấm dứt, nhưng chiến lực mà họ thể hiện ra được trong trận chiến này lại khiến cho người ta khiếp sợ. Dù là đám người toàn thắng năm trận như Trác Nhất Phàm cũng phải sởn da gà, trong lòng rúng động dữ dội, người so với người đúng là tức chết người, Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng quả thực vô cùng mạnh mẽ!

Mà thủ đoạn cũng như cách ứng biến của bọn họ trong trận chiến này cũng được vô số học sinh đưa lên linh võng, mọi người ùa vào bình luận phân tích từng cái, khiến cho toàn bộ linh võng đều sôi trào, nên chẳng có mấy ai đi xem mấy hiệp đấu phụ kia nữa.

- Hóa ra là Triệu Nhã Mộng có thể điều khiển linh khí nên ba giây là bày trận xong, không hổ là linh thể trời sinh, một khi cô ấy bước vào Chân Tức, với khả năng cảm ứng linh khí cao như vậy thì tốc độ tu luyện của cô ấy nhất định có thể vượt xa những người cùng thế hệ!

- Vương Bảo Nhạc cũng không phải hạng xoàng đâu, hắn có thể dựa vào việc luyện chế linh bôi để hấp thu linh khí xung quanh, phá vỡ trận pháp từ bên ngoài, tạo ra cơ hội cho chính mình! Không hổ là học thủ hệ Pháp Binh!

- Còn nữa, các người xem phản ứng của Triệu Nhã Mộng đi, lúc Vương Bảo Nhạc phản kích thì cô ấy lập tức ứng đối ngay, điểm này cũng khá lắm!

Trong vô số lời bàn luận này, có hai điều khiến cho mọi người kinh ngạc nhất, một là mắt Triệu Nhã Mộng phát ra ánh sáng xanh vào lúc cuối, hai là việc Vương Bảo Nhạc có thể điều khiển hơn mười thanh phi kiếm một cách linh hoạt.

Hai điểm này cũng là điều khiến mọi người khiếp sợ nhất!

- Cái mà Triệu Nhã Mộng dùng tới vào lúc cuối nhất định là một loại bí thuật có lực sát thương cực mạnh nào đó!

- Rốt cuộc là Vương Bảo Nhạc dùng cách gì mà có thể điều khiển hơn mười thanh phi kiếm thuần thục thế nhỉ, đây không phải điều mà Cổ Võ cảnh như chúng ta có thể làm được đâu!

Vô số lời bàn tán được đưa ra, đợt so tài này của đạo viện Phiêu Miễu rốt cuộc cũng chấm dứt khi các trận đấu phụ kết thúc, danh sách top 1000 đã có, ba ngày sau sẽ được công bố.

Thực ra danh sách này có công khai hay không cũng chẳng sao hết, trên linh võng đã có người thống kê điểm của các thí sinh từ lâu rồi, phần lớn mọi người đều biết có những ai lọt vào top 1000.

Lúc này, người buồn bực nhất chắc hẳn chính là những người bị loại ra khỏi top 1000 sau mấy trận đấu phụ, nhưng đành chịu, có đôi khi khoảng cách một bước lại lớn như biển trời cách đôi vậy.

Sau khi cuộc so tài kết thúc thì bầu không khí trong đạo viện cũng trở nên sôi nổi hơn hẳn, tựa như tất cả mọi người đều thả lỏng tâm thần. Vương Bảo Nhạc cũng ngồi trong động phủ của mình tu dưỡng, khôi phục phần tinh lực đã tiêu hao trong trận chiến với Triệu Nhã Mộng.

Nhưng sau khi khôi phục xong thì hắn không hề ra ngoài mà chỉ tập trung suy xét về lần bộc phát cuối cùng của Triệu Nhã Mộng vào lúc đó.

- Lúc hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh thì dường như cô ta đã đánh mất ý thức... Hơn nữa có thể khẳng định bí pháp này vượt xa cực hạn mà cơ thể của cô ta có thể chịu được cho nên sau khi kết thúc thì cô ta lập tức hôn mê ngay.

Sau khi phân tích xong thì Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi, thật sự nếu như không có chưởng viện bước ra ngăn cản thì chính hắn cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào nữa.

- Triệu Nhã Mộng ở trong trạng thái đó đúng là quá mạnh, cứ như thể... Cô ta đã hòa làm một thể với linh khí vậy!

Vương Bảo Nhạc im lặng một hồi, đi ra chỗ ban công ngồi xuống. Hắn nhắm lại, trong đầu liên tục nhớ lại quá trình chiến đấu với Triệu Nhã Mộng, xem xem có chỗ nào mình làm chưa đạt hay không.

Vương Bảo Nhạc có thói quen suy ngẫm và phân tích, đây là hắn học được từ trong tự truyện quan lớn, dù là cách đối nhân xử thế hay tu luyện đều như thế cả.

Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy ngẫm về quá trình đó. Ở giữa đỉnh Chưởng Viện của đạo viện Phiêu Miễu, nơi đó có một tòa đại điện rất hoành tráng, mặc dù không bằng đại điện của chưởng viện nhưng vẫn vô cùng to lớn.

Nơi này đúng là nơi ở của phó chưởng viện Cao Toàn.

Dù trước đó vì chuyện Vương Bảo Nhạc gặp phải ở rừng mưa Trì Vân mà quyền lực của hắn ở bộ viện kỷ đã bị đoạt lại, tạm thời giao cho người khác quản lý. Nhưng dù sao thì thân phận của hắn cũng là phó chưởng viện nên vẫn có chút uy nghiêm.

Lúc này hắn đính trên đỉnh của tòa lầu các sau lưng đại điện, nhìn về phía xa. Sau lưng hắn ta có một gã trung niên mặc áo đen, người này chính là một lão sư của đạo viện, tạm thời đang quản lý bộ viện kỷ, đồng thời đây cũng là người đầu tiên công khai nói Vương Bảo Nhạc gian lận, lúc này hắn ta muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn thấp giọng mở lời.

- Chưởng viện, việc này... Thật sự phải làm vậy sao?

- Ngươi sợ à?

Phó chưởng viện Cao Toàn không thèm quay đầu lại, vẫn đứng im ngắm nhìn bầu trời như cũ, một lúc sau mới thản nhiên hỏi.

- Đúng là có hơi sợ...

Gã trung niên áo đen cười khổ đáp.

- Hơn nữa bây giờ thân phận của Vương Bảo Nhạc là học thủ duy nhất của hệ Pháp Binh, trận chiến mấy hôm trước hắn lại có biểu hiện vô cùng kinh người, có thể nói lúc này hắn đang được chú ý ở đạo viện, chúng ta đi kiếm chuyện với hắn làm gì nữa?

- Huống hồ gì cho dù chúng ta hủy tư cách tham gia bí cảnh của hắn cũng vô dụng thôi, sợ là chưởng viện sẽ nổi giận, chẳng những sẽ khiển trách ngài mà còn có thể lập tức khôi phục tư cách của hắn ấy chứ.

Tuy trong lòng gã vẫn thấy khó hiểu, nhưng vẫn kiên trì mở miệng khuyên ngăn.

- Ngoài ra... Lâm Thiên Hạo cũng đã bị hủy học tịch rồi...

Gã còn chưa kịp nói hết ý, thật ra nếu đổi lại là trước kia thì gã nhất định không dám nói như thế, nhưng nay trong lòng gã không còn dám nghĩ tới chuyện chọc vào Vương Bảo Nhạc nữa rồi. Gã cũng nhìn ra việc Vương Bảo Nhạc nhất định có thể thi vào đảo Thượng Viện của đạo viện Phiêu Miễu, nếu thật sự đi chọc một kẻ thù như thế thì đúng là không đáng. Nhưng gã cũng không thể cãi lời của phó chưởng viện, cho nên lúc này chỉ có thể khuyên hắn ta đổi ý định.

- Lâm Thiên Hạo à?

Phó chưởng viện nghe xong thì cười khẩy, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ khinh thường.

- Việc này ngươi đừng có nhiều lời nữa, chỉ cần cho ta biết ngươi có làm hay không mà thôi!

Cao Toàn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn gã trung niên áo đen kia, gã ta lập tức nhận phải áp lực cực lớn, trán túa mồ hôi, hồi lâu sau gã mới cắn răng.

- Tuân lệnh!

- Vậy thì lui xuống đi, ta cho ngươi thời gian ba ngày... Ta muốn thấy rõ kết quả khi danh sách được đưa ra!

Cao Toàn thu hồi ánh mắt, thản nhiên mở miệng, trong lòng gã kia đắng chát, nhưng biết rõ mình không còn lựa chọn nào khác, vậy nên mới gật đầu rồi vội vàng rời đi để chuẩn bị.

Mãi cho đến khi gã áo đen đã đi rồi thì vẻ khinh thường trong mắt của hắn ta lại càng rõ ràng hơn.

- Ngươi cho rằng ta vì muốn nịnh bợ Lâm nghị viên nên đê tiện đến mức đi o bế con trai của hắn à...

- Ta không thể không làm như vậy, bởi vì tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của chưởng viện đại nhân, lão thích nhìn ta đi tăng giá trị bản thân của lão.

- Lão cho là ta không biết cái kiểu nuôi để thịt này của lão sao...

Cao Toàn thì thào, vẻ khinh thường trong mắt đã biến mất, thay vào đó là âm trầm và hung tợn.

- Vị trí của Vương Bảo Nhạc đúng là sẽ được khôi phục nhanh thôi, nhưng nếu như ta không đàn áp, gây thù với nó, không đề cao giá trị của bản thân mình, lão ta nhìn thấy thứ mình nuôi dưỡng bao năm đã giảm giá trị thì e là sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam, lỡ như giá trị của ta rẻ rúng quá thì chẳng phải lão lỗ to rồi à.

Cao Toàn nói tới đây thì siết chặt nắm đấm.

- Ta gây thù chuốc oán càng nhiều, chọc càng nhiều kẻ thì sau này sẽ luôn có người muốn xử lý ta, nhưng muốn làm gì thì cũng cần chưởng viện gật đầu mới được, dù sao thì ở đảo Hạ Viện này chưởng viện khác gì một tay che trời đâu.

- Chỉ cần có kẻ muốn đụng tới ta thì tất nhiên phải tiến hành trao đổi ích lợi với lão, cho nên ta gây thù càng nhiều, làm càng tuyệt, càng giày vò nhiều thì kẻ khác sẽ càng hận ta hơn, như vậy thì giá trị khi giữ lại ta sẽ càng lớn. Sau này thu hoạch của lão khi giao dịch với người khác lại càng lớn... Nhất là theo ta thấy, lão ta cho rằng Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ trở thành kẻ trao đổi lợi ích trong tương lai của lão...

- Cũng là đạo lý đó, giá trị của ta càng lớn thì những kẻ chấp nhận trả giá lớn để xử lý ta lại càng ít, như vậy thì ta sẽ có nhiều thời gian để tính toán cho tương lai hơn.

- Cho ta thêm chút thời gian nữa thì ta có thể được điều khỏi nơi này!

Vẻ dữ tợn lẫn âm tàn trong mắt Cao Toàn lại càng dữ dội hơn. Hắn đã nhìn ra nguy cơ, hắn sợ rằng mình chưa kịp chuyển đi thì đã bị chưởng viện xử lý, cho nên mới mượn việc của Vương Bảo Nhạc để tăng giá trị của mình. Hắn hiểu rõ chưởng viện, biết được mình làm vậy thì tất nhiên sẽ khiến suy nghĩ xử lý mình của chưởng viện phải dời lại, nếu lão muốn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa.

Còn Vương Bảo Nhạc, đúng là không tầm thường chút nào, nhưng so với tiền đồ bản thân hắn thì căn bản chẳng là gì hết.

- Cho dù hắn là học thủ duy nhất của hệ Pháp Binh, cho dù trận chiến này của hắn có kinh người ra sao đi nữa thì đã sao, dù ta chỉ là Chân Tức sơ kỳ, nhưng hắn vẫn chỉ là Cổ Võ đỉnh phong, cách biệt quá lớn. Lẽ nào hắn dám động thủ hay sao, hắn chỉ có thể nhịn mà thôi, dù sao thì hắn vẫn chưa phải Chân Tức!

- Ta bắt nạt hắn thì sao? Cho dù sau này hắn trở thành Chân Tức và muốn trả thù đi nữa, chờ đến khi hắn đứng vững ở đảo Thượng Viện thì ta đã rời khỏi đây từ lâu rồi, còn sau đó...

Cao Toàn nheo mắt lại, nhếch miệng cười lạnh.

- Có lẽ hắn muốn trả thù thì cũng không có tư cách rồi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor