Tam Thốn Nhân Gian - Chương 84

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 84: Tụ linh thành trận
gacsach.com

Sau khi trận chiến này kết thúc, trên linh võng cũng đã công bố thống kê điểm của mọi người, đến nay thì có hơn một trăm người toàn thắng năm trận.

Hơn một trăm người này, mỗi người đều bị mọi người chú ý, nhưng vì bản thân họ chưa từng giao thủ với nhau nên rất khó xác định rốt cuộc là ai mạnh hơn, thực ra đây cũng là do đạo viện sắp xếp, dù sao thì lần này chỉ là lọt vào top 1000 chứ không phải chọn ra người đứng đầu.

Dù là như thế thì các học sinh trong đạo viện đều dựa theo phân tích của các hệ mà tổng kết ra một bảng phân tích nhằm vào những người trong top mà tính ra chiến lực của từng người.

Trong đó đứng đầu không phải mấy học sinh cũ, cũng không phải Vương Bảo Nhạc, mà là Triệu Nhã Mộng!

Cô ấy ra tay quá khó lường, từ đầu chí cuối chỉ phất tay một cái, chỉ ba giây là tạo thành trận pháp, dù đối thủ là ai đi chăng nữa thì cũng không thể thoát ra được, thậm chí chẳng ai có thể khiến cô ra tay lần thứ hai, chỉ có thể ở im trong trận pháp, sau đó vì không gánh nổi uy áp mà nhận thua.

Mà đối thủ của cô không có ai là kẻ yếu hết, nhất là người ở trận thứ tư, đó cũng là một học thủ học sinh cũ cùng hệ với cô, người này cũng thua trong vòng ba giây!

Thế cho nên tiếng tăm của Triệu Nhã Mộng cũng được kéo lên cao tít, thậm chí người ta còn nói cô ấy chính là người đứng đầu đạo viện trong mấy lứa học sinh này.

Ngoại trừ Triệu Nhã Mộng ra thì còn có Trác Nhất Phàm và vài học sinh cũ cường hãn khác cũng toàn thắng bốn trận, nhưng tiếng tăm vẫn thua xa Triệu Nhã Mộng.

Mặc dù Vương Bảo Nhạc cũng thắng liền tù tì bốn trắng, nhưng ba trận đầu của hắn không đáng nhắc tới, cho nên thứ hạng không cao lắm, còn thua cả đám người Trác Nhất Phàm, nhưng sau trận thứ tư thì hắn đã được rất nhiều học sinh đẩy thứ hạng lên.

- Đối với bọn họ mà nói thì thắng năm trận không hề khó!

- Trận cuối cùng thực ra chính là để xem hơn một trăm người này rốt cuộc có ai gặp trúng nhau hay không!

- Đúng vậy, nếu bọn họ mà đụng mặt thì mới đúng là quyết chiến, dù có thua đi nữa thì vẫn có thể giành được một vé tham gia bí cảnh, nhưng chắc là không có ai muốn thua đâu!

Trong lúc mọi người căng thẳng chú ý thì trận chiến cuối cùng giành vé tham gia bí cảnh rốt cuộc cũng đã đến!

Trận chiến thứ năm này của Vương Bảo Nhạc sẽ diễn ra ở lôi đài trong hệ Chiến Võ, là lôi đài thứ nhất ở hệ Chiến Võ!

Lúc này Vương Bảo Nhạc đã khiến bản thân lên đến trạng thái tốt nhất khoan thai đi tới, khi hắn xuất hiện ở lôi đài hệ Chiến Võ thì đám học sinh chờ xem ở xung quanh đều lập tức ùa qua nhìn.

Bọn họ nhìn Vương Bảo Nhạc từng bước đi tới, sau đó leo lên đứng trên lôi đài, tiếng bàn tán chưa kịp vang lên thì phía xa đột nhiên lại vang lên tiếng la lớn vô cùng đáng sợ.

- Má ơi, đối thủ của Vương Bảo Nhạc...

- Chính là...

- Triệu Nhã Mộng!

Theo tiếng xì xào vang lên thì Triệu Nhã Mộng xinh đẹp mặc đạo bào học thủ chậm rãi bước tới, sau lưng còn có một đống người di theo. Khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đứng trên lôi đài thì trong mắt của người có tính tình nền nả như Triệu Nhã Mộng cũng phải lóe lên.

Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy Triệu Nhã Mộng, hô hấp khựng lại.

- Là cô ấy!

Mặc dù sau khi đến đây hắn cũng có đoán thử xem đối thủ của mình sẽ là ai, nhưng thật không ngờ mình lại gặp phải Triệu Nhã Mộng thế này! Thực ra người mà Vương Bảo Nhạc không muốn gặp nhất chính là Triệu Nhã Mộng này.

Mặc dù Vương Bảo Nhạc không tận mắt trông thấy Triệu Nhã Mộng ra tay bày trận, nhưng thông qua miêu tả của người khác trên linh võng thì hắn cũng có thể cảm giác được điểm quỷ dị và đáng sợ của nó.

- Cũng không biết là mình nhọ hay cô ta xui nữa.

Vương Bảo Nhạc nói thầm một câu, Triệu Nhã Mộng bước len lôi đài, cả hai đưa mắt nhìn nhau.

Không đợi bọn họ mở miệng thì những người đứng xem xung quanh đã kích động hò hét điên cuồng, tiếng la ó vang lên khắp nơi. Trên linh võng cũng lập tức xuất hiện tin tức thông báo về trận chiến này.

Dù sao thì sau bốn trận chiến trước, tiếng tăm của Triệu Nhã Mộng đã dâng lên cực cao, được vô số người chú ý, còn tên tuổi của Vương Bảo Nhạc vốn đã quá lớn, cho nên hai người bọn họ đụng độ thế này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn.

- Vương Bảo Nhạc đối đầu cùng Triệu Nhã Mộng, e rằng đây chính là trận chiến kích thích nhất trong kỳ so tài lần này của đạo viện!

- Vương Bảo Nhạc rành về pháp khí, thân thể còn trấn áp luôn cả học thủ của hệ Chiến Võ, còn Triệu Nhã Mộng thì thần bí khó lường, bốn trận trước đó không ai có thể ép cô ấy ra tay được lần thứ hai!

- Mọi người có muốn cá kết quả không, ta cược Vương Bảo Nhạc thắng!

- Ha ha, ta cược Triệu Nhã Mộng, cô ấy là nữ thần của ta!

Trong lúc cả đạo viện đều rúng động, đám người toàn thắng bốn trận như Trác Nhất Phàm cũng biết được tin này. Bọn họ đã thấy được đối thủ của mình xuất hiện, còn những người chưa thấy đối thủ đều thở phào nhẹ nhõm.

Cũng giống như Vương Bảo Nhạc không muốn gặp phải Triệu Nhã Mộng vậy, những người khác cũng không hề muốn. Nhưng trong danh sách không muốn gặp của bọn họ thì tên của Vương Bảo Nhạc cũng được đưa lên hàng đầu.

- Hai con quái vật này gặp nhau như thế lại may!

- Ha ha, vậy thì ta ăn chắc toàn thắng năm trận rồi!

- Muốn chấm dứt trận này nhanh một chút để đến chỗ bọn họ xem thắng bại cuối cùng ra sao quá!

Thậm chí các lão sư, hệ chủ, thậm chí cả chưởng viện của đạo viện cũng đến chỗ lôi đài ở hệ Chiến Võ. Bọn họ muốn đích thân theo dõi trận chiến này để đảm bảo sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ nào.

Thấy số người xung quanh càng lúc càng nhiều, lão sư phụ trách trận chiến này cũng có áp lực cực lớn, ông nhìn hai người đang im lặng nhìn nhau trên lôi đài, im lặng một chốc rồi tuyên bố bắt đầu!

Ông vừa tuyên bố bắt đầu thì gần như tất cả mọi người xung quanh đều nín thở tập trung, mở to hai mắt ra nhìn.

- À này, Triệu Nhã Mộng, chúng mình đều cùng khóa với nhau cả, dù sao cũng có vé chắc rồi, ta lại đẹp trai thế này, hay là chúng ta lướt lướt cho qua đi ha? Xong xuôi ta sẽ mời cô đi ăn cơm...

Vương Bảo Nhạc mở to mắt ra nhìn, phát hiện từ sau khi bước lên đài xong thì Vương Bảo Nhạc cứ im lặng nhìn mình đăm đăm, mắt cũng không chớp lấy một cái, hắn không khỏi ngạc nhiên, sau khi sờ mặt mình một cái thì ho một tiếng thử ướm lời.

Mấy lời vô sỉ này nói ra khiến những người xung quanh phì cười, có người thì khinh bỉ ra mặt, kiểu chơi chiêu khó đỡ này cũng phải khiến cho các lão sư ngẩn tò te.

- Vương Bảo Nhạc, ta có thể cảm giác ra được là ngươi rất mạnh, cực kỳ mạnh!

Vương Bảo Nhạc không thèm để ý tới lời Vương Bảo Nhạc đã nói, cô vẫn vô cùng nghiêm túc, nhìn Vương Bảo Nhạc rồi khẽ cất lời.

- Liệu ngươi có thể... Dốc hết sức đấu một trận với ta được không?

Giọng của cô rất êm tai, vang vọng khắp nơi vô cùng dễ nghe.

Vương Bảo Nhạc nhìn Triệu Nhã Mộng thật kỹ, sau khi nhìn thấy rõ vẻ cố chấp lẫn nghiêm túc của đối phương thì hắn suy nghĩ một lúc, thái độ cũng nghiêm túc hơn hẳn. Mặc dù bình thường Vương Bảo Nhạc hay cà lơ phất phơ, nhưng hắn biết có vài người cố chấp rất đáng để tôn trọng, như tên võ si hệ Chiến Võ ở trận trước hoặc cô nàng Triệu Nhã Mộng mang tới cảm giác đơn thuần cho người khác này.

Thực ra nhìn bằng mắt thì thoạt trông Triệu Nhã Mộng này rất yếu, chiến lực thân thể không sánh được với mình, nhưng trực giác lại khiến hắn cảm nhận được nguy cơ rất mạnh từ trên người của đối phương.

Mức độ nguy hiểm thậm chí còn ngang ngửa với lão già thủ lĩnh băng áo đen mà Vương Bảo Nhạc gặp phải lúc trước nữa.

- Linh thể trời sinh...

Vương Bảo Nhạc nhớ tới mấy lời đồn trên linh võng khi cô vừa mới đến đạo viện, trong mắt cũng dần dần có chiến ý dâng lên, khẽ gật đầu một cái.

- Xin được chỉ giáo!

Triệu Nhã Mộng mỉm cười, tay phải từ từ giơ lên búng một ngón tay về phía Vương Bảo Nhạc, sau đó linh khí xung quanh đột nhiên bị dẫn dắt tạo thành một dòng xoáy vô hình.

Vương Bảo Nhạc biến sắc, không chút chần chừ, thân thể nháy mắt đã lao lên, nhưng không phải lao thẳng đến mà là đánh vòng về phá Triệu Nhã Mộng. Nhưng tất cả vẫn chậm, hai mắt Triệu Nhã Mộng lóe lên, cô xòe năm ngón tay phải ra rồi siết lại thật nhanh.

Sau đó hư không trực tiếp phát ra tiếng nổ vang, dòng xoáy linh khí vô hình tựa như thoáng cái đã bị Triệu Nhã Mộng dùng cách nào đó hóa thành trận pháp, cô thế mà lại... Lăng không bày trận, nhốt Vương Bảo Nhạc ở bên trong!

Linh khí quanh người Vương Bảo Nhạc nháy mắt bộc phát, tọa thành những cơn gió lốc vô hình vô cùng dữ dội, khiến cho cước bộ của hắn chợt khựng lại, ngay cả hô hấp cũng ngừng, xung quanh hắn giờ đây chỉ toàn là sương mù chứ không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài nữa!

- Chẳng trách đối thủ của cô ấy trong bốn trận trước đều thua cả, cô ấy lại có thể... Ngưng tụ linh khí thành trận pháp thế này, đúng là biến thái!

Có lẽ những học sinh khác không nhìn ra mánh khóe, nhưng Vương Bảo Nhạc tu luyện Thái Hư Phệ Khí quyét, cực kỳ mẫn cảm với linh khí cho nên mới lập tức nhìn ra chân tướng.

Lúc này ánh mắt của hắn lóe lên, dựa vào sự nhạy bén với linh khí của mình, hắn nhanh chóng tìm thấy một vài chỗ có linh khí mỏng nhất trong trận pháp.

- Có năm chỗ!

Sau khi cảm giác được những chỗ yếu ớt đó đang nhanh chóng bồi đắp bù lại thì hắn lập tức lao đến tung ra một quyền, đồng thời còn lấy ra vài món pháp khí từ trong vòng tay trữ vật ném đến bốn chỗ khác.

Tiếng nổ mạnh vang lên, lúc này đám học sinh đang đứng xem ở bên ngoài trận pháp linh khí kia đều giật mình kinh hô.

- Lại là chiêu này!

- Bốn trận trước Triệu Nhã Mộng đều phất tay một cái là trận pháp sẽ xuất hiện nhốt người ta lại!

- Triệu Nhã Mộng mạnh quá, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng bị trận pháp nhốt lại rồi kìa!

Trong lúc những học sinh đang nhao nhao bàn luận thì mấy người chưởng viện cũng phải ngóng nhìn, nhất là hệ chủ của hệ Trận Pháp, khi nhìn Triệu Nhã Mộng còn mang theo ý khen ngợi.

Triệu Nhã Mộng có linh thể trời sinh, khiến cho trận pháp của cô có thể phát huy được uy lực vượt xa người thường, nếu như bồi dưỡng thật tốt thì nhất định có thể trở thành một trong những cường giả tương lai của liên bang ta! Còn Vương Bảo Nhạc kia, dù cũng khá đấy, nhưng vẫn thua xa Triệu Nhã Mộng.

Sau khi hệ chủ của hệ Trận Pháp nói xong thì ông râu dê của hệ Pháp Binh lại hừ lạnh một tiếng.

- Chẳng qua là đánh úp bất ngờ mà thôi, một khi hệ Pháp Binh bọn ta có chuẩn bị đầy đủ thì trận pháp của các ngươi chẳng là gì đâu!

Hai người vốn không hợp nhau, lúc này đệ tử mà họ cưng nhất lại đang giao chiến với nhau cho nên lập tức đối đầu ngay.

Chưởng viện ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn về phía lôi đài, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ra tay thì trong mắt cũng đầy vẻ cờ mong.

- Có thể nhìn ra chỗ linh khí yếu nhất nahnh như thế, Vương Bảo Nhạc này cũng nhạy cảm với linh khí lắm đây!

Lúc này Triệu Nhã Mộng cũng nghiêm mặt, Vương Bảo Nhạc phát hiện ra quá nhanh, cho nên điểm yếu nhất của trận pháp chưa kịp hoàn thiện thì đã bị Vương Bảo Nhạc phong kín, khiến cho sơ hở đó tồn tại mãi.

Hai mắt Triệu Nhã Mộng sáng lên, cô giơ tay phải điểm về phía Vương Bảo Nhạc. đây là lần đầu tiên cô ra tay hai lần trong cuộc so tài này!