Tam Thốn Nhân Gian - Chương 82

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 82: Pháp khí có thể dùng kiểu này
gacsach.com

- Bố khỉ, sao tự dưng ta lại gặp phải hệ Ngộ Đạo không biết!

Vương Bảo Nhạc không hề có được vui sướng khi thắng được trận thứ hai, lúc này hắn đang nhăn nhó ngồi trong động phủ.

- Rốt cuộc là tên hâm dở kia có ngộ đạo thành công hay không đây!

Điều Vương Bảo Nhạc lo lắng nhất chính là đây, bây giờ hắn thấp thỏm không yên nên vội lên linh võng xem thử.

Hắn cũng chẳng buồn đi xem kết quả của mấy trận đấu khác nữa rồi, bây giờ toàn bộ thể xác lẫn tinh thần của hắn đều đặt hết vào việc tìm bài viết về hệ Ngộ Đạo, sau khi nhìn hồi lâu mà không thấy gì hết thì hắn mới thoáng an tâm phần nào.

Nhưng vì vẫn thấy lo lắng nên một lúc sau hắn lại cắn răng, trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán.

- Kệ đi, nếu thật sự thành công, đám người của hệ Ngộ Đạo đến năn nỉ mình đánh họ thì mình cứ đánh là được, không phải chỉ là đánh người thôi à!

Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì cảm giác ý này cũng không tệ.

Vậy nên hắn tranh thủ ngồi xuống đả tọa. Qua hôm sau, hắn bắt đầu cuộc chiến thứ ba của mình.

Mà lôi đài của trận này là ở hệ Cơ Quan!

Xét từ góc độ nào đó thì hệ Cơ Quan cũng khá giống với hệ Pháp Binh, thậm chí bọn họ còn rành khoảng khôi lỗi hơn hệ Pháp Binh nữa, ngoài ra họ còn am hiểu khoảng đặt bẫy, nếu như phối hợp với hệ Trận Pháp thì lực sát thương sẽ càng mạnh hơn nữa.

- Các gia gia béo ơi, xin hãy phù hộ cho con đừng có gặp lại cái hệ hệ Ngộ Đạo thần kinh đó nữa!

Lúc này Vương Bảo Nhạc đang đi tới chỗ lôi đài ở hệ Cơ Quan, trong lòng liên tục cầu nguyện, mặc dù đối với hắn mà nói thì gặp được hệ Ngộ Đạo chẳng khác nào được tặng điểm, nhưng hậu quả rất khó lường, khiến cho hắn hận sao khỏi phải nhận cái điểm đó làm gì.

Có lẽ là các gia gia béo đã nghe thấy lời van cầu của hắn, cho nên khi Vương Bảo Nhạc đi tới lôi đài của hệ Cơ Quan thì thấy được đối thủ của mình trong trận này, nghe thấy lời của đám người xung quanh thì hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.

- Chỉ cần không gặp phải đám điên bên hệ Ngộ Đạo là được!

Lúc này cuộc chiến thứ ba sắp bắt đầu, theo Vương Bảo Nhạc và đối thủ của hắn bước lên lôi đài, đám người xung quanh đột nhiên bùng nổ.

- Vương Bảo Nhạc kìa!

- Lý Nam kìa!

- Là Lý Nam đã thắng Trần Tử Hằng, được coi như đại hắc mã của lần này!

- Lý Nam này đã thắng hai trận rồi, trận trước đối thủ của hắn là học thủ của hệ Trận Pháp, nhưng vẫn bị hắn cắn thuốc đánh bại!

- Trận chiến giữa hắn và Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ rất đặc sắc!

Mọi người ồ lên kinh hô, sau đó nhanh chóng truyền tin về trận đấu này ra, thực ra thì hiện giờ cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lý Nam đều là nhân vật tiếng tăm, cũng là người đã thắng hai trận, bọn họ đụng mặt nhau nhất định sẽ vô cùng kích thích.

Vậy nên có khá nhiều người ở lôi đài khác chạy đến đây.

Mà Lý Nam vừa mới bước lên lôi đài cũng không thèm nhìn lấy Vương Bảo Nhạc một cái, hắn chỉ khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, trông có vẻ như lợi hại ghê lắm, làm cho Vương Bảo Nhạc vốn định chào hỏi phải nhướng mày một cái.

- Đây là đang ra oai phủ đầu với mình đây à?

Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, ánh mắt quét nhìn tên Lý Nam này một cái rồi thôi, hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực lên.

Hai người bọn họ kẻ đứng người ngồi, số người đứng xem ngày càng nhiều hơn, ba vị lão sư đứng bên ngoài lôi đài cũng tuyên bố trận chiến bắt đầu.

Gần như trong nháy mắt khi hai chữ bắt đầu vang lên thì Lý Nam mở mắt ra, trong mắt lộ ra hàn quang sắc lẻm. Khi hắn giơ tay phải lên thì trong tay lộ ra một viên đan dược màu đỏ, bị hắn ném thẳng về phía trước!

Đùng một tiếng, viên đan dược kia phát nổ, hóa thành một làn khói màu đỏ lan ra xung quanh, tay kia của Lý Nam cũng xuất hiện một viên đan dược, sau khi nuốt vào thì ánh mắt của hắn lập tức đỏ ngầu, tu vi vốn chỉ là Bổ Mạch cảnh nay đột nhiên bộc phát dữ dội, khí thế kéo lên vô cùng kinh người!

Khí huyết trên người hắn đột nhiên dâng lên ngút trời, chấn động khắp nơi, thậm chí còn xuất hiện cả hư ảnh gió lốc quét ngang bốn phương, do khí thế của hắn tạo thành.

Tất cả diễn ra khi hai chữ bắt đầu kai còn chưa dứt hẳn, không ai kịp nhìn rõ, mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi, ngay cả ba vị lão sư cũng căng thẳng thấy rõ.

- Lý Nam hay quá!

- Đầu tiên là dùng độc đan, sau đó là dùng đan dược gia tăng tu vi của bản thân, trước đây ta nghe nói đan dược của hắn đều là do hắn tự nghĩ ra đấy!

Trong lúc mọi người liên tục khen ngợi thì Lý Nam nhe răng cười lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc.

Đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rụt lại, khói độc xung quanh khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ, còn khí thế do Lý Nam bộc phát ra sau khi dùng đan dược cũng khiến hắn cảm nhận được nguy cơ mạnh hơn nữa.

- Mạnh quá! Nhưng kiểu này có tính là ăn gian không nhỉ!

Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Nam đã cắn thuốc xong, dù là tốc độ hay sức mạnh đều tăng vọt đáng kể, lúc này trông hắn có vẻ như cực kỳ lợi hại, vậy nên hắn đảo mắt một vòng, cũng hét lên một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh nhào về phía Lý Nam.

Lý Nam cười lạnh, mặc dù hắn không phải hộc thủ, nhưng lại có chút nghề ở việc cường hóa đan dược, thậm chí hắn cảm thấy nếu mình muốn trở thành học thủ thì cực kỳ dễ dàng, nay đối diện với cơ duyên bí cảnh Chân Tức, hắn vừa muốn giành được cơ hội vừa muốn vang danh.

- Vương Bảo Nhạc, đại học thủ hệ Pháp Binh chứ gì, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết rõ, ở trước mặt Lý Nam ta thì ngươi chẳng là cái đinh gì hết!

Trong lòng cười lạnh, Lý Nam đẩy nhanh tốc độ, tất cả tiềm lực cơ thể bộc phát, khí thế cũng tăng mạnh hơn, khí huyết lan ra khiến cho những người đứng xem xung quanh đều giật mình.

Trong nháy mắt cả hai đã đến gần nhau, Lý Nam gầm lên một tiếng.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi thua chắc rồi!

Hắn vừa nói vừa tung ra một quyền thật mạnh. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn còn nhanh chóng bóp nát một viên đan dược, sau khi bóp xong thì trên nắm đấm của hắn lập tức tuôn ra vô số khói xanh, ẩn ẩn giống như vô số con rắn nhỏ hung tợn tản ra chung quanh.

Nhưng trong nháy mắt khi hắn tới gần thì Vương Bảo Nhạc cũng giơ tay phải lên, có một đạo kim quang đột nhiên bùng lên từ lòng bàn tay của hắn tựa như một cái hộ thuẫn.

- Dùng pháp khí để ngăn cản à? Vô dụng thôi! Để ta xem pháp khí của ngươi có thể đỡ được mấy đòn của ta!

Lý Nam cười lớn, tốc độ trở nên nhanh hơn. Nhưng trong nháy mắt khi hai người sắp va vào nhau thì cái kim quang trông như loại phòng hộ kia lại bị Vương Bảo Nhạc ném ra, phần kim quang này của hắn không phải dùng để bảo vệ bản thân mà là... Trực tiếp bao trùm lấy Lý Nam.

- Pháp khí này là chuẩn bị cho ngươi đấy!

Vương Bảo Nhạc đắc ý quát to, phần kim quang dính trên người Lý Nam đột nhiên hóa thành một cái chuông lớn màu vàng, sau khi giáng xuống thì chỉ nghe ầm một tiếng, đã hoàn toàn chụp kín.

Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc không hề ngừng lại, hắn nhanh chóng móc ra bảy tám hạt châu phát ra kim quang ném tới, trong tiếng nổ vang liên hồi có vô số kim quang lóe lên, thêm một lèo bảy tám tầng ở bên ngoài cái chuông vàng đang nhốt Lý Nam!

Nhất thời, cái chuông vàng trên lôi đài giống như một cái bóng đèn sáng trưng.

Cảnh này khiến cho các lão sư và những học sinh đang theo dõi cũng phải ngẩn người, tất cả đều trợn to hai mắt, cảm thấy hình như có gì đó sai sai, thật sự là tên Vương Bảo Nhạc này ra chiêu không hợp thói thường tí nào...

Đổi lại là bất kỳ người nào mà nhìn thấy cái kim quang phòng hộ đó thì đều sẽ cho rằng nó dùng để phòng hộ, chẳng ai ngờ được cái thứ vốn dùng để phòng hộ, vào tay Vương Bảo Nhạc thì lại thành dùng cho đối thủ chứ không phải cho bản thân...

Hắn trực tiếp biến pháp khí phòng hộ này thành pháp khí phong ấn, nhốt Lý Nam kín mít!

- Đây... Còn xài được như thế á?

- Vương Bảo Nhạc này tư duy kiểu gì thế nhỉ, pháp khí mà cũng có thể dùng được kiểu này luôn!

- Nhưng làm thế này có phải là hơi vô sỉ không... Ta cảm thấy cho dù không có pháp khí đi nữa thì e là Lý Nam cũng không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc đâu.

Mọi người kinh ngạc, Lý Nam bị nhốt bên trong một đống kim quang cũng ngu người, sau đó nổi giận gầm lên.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ! Có gan thì đến đây đánh một trận với ta đi!

Hắn vừa gào lên vừa đánh về phía kim quang quanh người, cố gắng phá vỡ lớp phòng hộ này, nhưng Vương Bảo Nhạc lại gia cố thêm bảy tám tầng, dày quá cho nên hắn không thể nào phá vỡ trong khoảng thời gian ngắn được.

Nghe Lý Nam gào lên như thế, Vương Bảo Nhạc cũng ho khan một tiếng, hắn cảm thấy mình đúng là thông minh hết chỗ chê, lại nghĩ ra được cách thế này, vậy nên hắn chắp tay sau mông, mở miệng rất đỗi ngay thẳng.

- Ta là hệ Pháp Binh, học sinh hệ Pháp Binh bọn ta vốn yếu ớt, bọn ta không đề cao đánh đấm tay chân, chỉ dùng pháp khí để giành phần thắng mà thôi. Không phải ngươi cắn thuốc để trở nên lợi hại hơn à, ta không tin ngươi không bị thời gian hạn chế, hừ hừ, ta sẽ nhốt ngươi ở đây, chờ hiệu lực của thuốc tan hết thì mới đánh với ngươi!

Vương Bảo Nhạc nói xong thì ngồi phịch ở một bên, lại lấy một túi đồ ăn vặt từ trong võng tay trữ vật ra, vừa ăn vừa nhìn Lý Nam.

Cảnh này cộng với lời hắn nói ban nãy khiến cho đám học sinh đang kinh ngạc kia cũng phải lộ rõ vẻ khinh bỉ. Nếu như học sinh khác của hệ Pháp Binh mà nói mình yếu ớt thì bọn họ sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng Vương Bảo Nhạc nói vậy thì bọn họ lại có cảm giác đối phương quá sức đê tiện.

- Hắn mà yếu á? Cả hệ Chiến Võ chạy không lại hắn, hắn còn có thể ngồi lì trong phòng Dung Nham tận ba ngày liền!

- Ngay cả lão sư của hệ Chiến Võ cũng từng cảm khái về mức độ cường hãn của thân thể tên này, nói là Vương Bảo Nhạc chắc chắn đã vào nhầm hệ rồi...

- Hắn lại còn ăn nũa kìa...

Ngay cả các lão sư cũng dở khóc dở cười, nhìn Lý Nam đang bị nhốt lại và điên cuồng tung nắm đấm với vẻ đồng tình.

Lý Nam sắp phát điên đến nơi, hắn liên tục gào lên, nhưng mỗi lần hắn vất vả lắm mới đánh thủng một đạo kim quang thì Vương Bảo Nhạc lại trực tiếp phẩy tay cho thêm một tầng lên, như kiểu... Chú mày đánh nhanh cỡ nào đi nữa thì cũng không nhiều bằng pháp bảo của anh đâu.

Nhất là khi Vương Bảo Nhạc nhìn kn đang kiên nhẫn đánh vỡ thì móc ra 10 hạt châu để ngay trước mặt cho Lý Nam nhìn thấy... Rõ ràng đang nói cho đối phương biết là cưng không có cửa...

- Vổ sỉ quá đi!

Nhìn mớ hạt châu kia, gân xanh trên trán Lý Nam nổi lên, hô hấp dồn dập, nhưng hắn lại khóc không ra nước mắt, cảm giác được dược lực đang giảm, người dần suy yếu, hắn đổ mồ hôi lạnh, dù không cam lòng nhưng vẫn phải bi phẫn mở miệng.

- Ta nhận thua...