Tam Thốn Nhân Gian - Chương 75

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 75: Hệ ngộ đạo không thể chọc!
gacsach.com

Mười mấy học sinh hệ Ngộ Đạo ngồi khoanh chân trước cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhìn chằm chằm vào cửa động phủ, trong mắt cả đám đều lộ ra vẻ kiên định và khí thế thề không bỏ qua. Vương Bảo Nhạc đứng bên trong nhòm qua khe cửa thôi mà cũng phải bực bội vò đầu.

- Cái đám không nói đạo lý này, ta chỉ đẩy bọn chúng có vài cái thôi mà lại kéo thêm người tới rồi!

Vương Bảo Nhạc rất đau đầu, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt, ngồi trong động phủ ngẫm nghĩ một lúc, hắn hừ một tiếng.

- Thích làm gì thì làm, kệ xác bọn chúng, ta không tin bọn họ có thể ngồi mãi ở cửa động phủ của ta!

Vương Bảo Nhạc cảm thấy phiền nên ngồi im trong động phủ tu luyện bế quan, không thèm để ý tới chuyện bên ngoài.

Lần này bế quan suốt nửa tháng.

Nửa tháng sau, Vương Bảo Nhạc đã tu luyện xong, tinh thần căng tràn, đứng dậy mở cửa động phủ định ra ngoài đi dạo. Nào ngờ vừa mở ra thì Vương Bảo Nhạc đã mở to hai mắt.

Hắn nhìn thấy đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia vẫn ngồi y nguyên ở đó, thậm chí có không ít người đang ăn uống nữa...

Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình, phải biết rằng tới nay đã nửa tháng rồi mà đối phương còn ngồi lì ở đây, cái sự cố chấp như muốn cắm dùi ngồi đồng ở đây khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải sợ.

Nhất là khi hắn vừa xuất hiện thì đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Bị bọn họ nhìn như thế, Vương Bảo Nhạc cũng thấy đau hết cả đầu. Nhưng hắn vẫn không phục, vừa nghĩ tới mình là đại học thủ duy nhất của hệ Pháp Binh mà đám học sinh hệ Ngộ Đạo này lại dám bắt nạt mình như thế, Vương Bảo Nhạc cũng bực mình hừ một tiếng.

Hắn thu hồi ánh mắt, chắp tay sau lưng không thèm nhìn đám học sinh của này nữa.

Nhưng hắn vừa đi thì đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia lại lục tục đứng dậy bám theo sát đít...

Vương Bảo Nhạc đi thì bọn họ đi, Vương Bảo Nhạc dừng thì bọn họ lập tức nhào lên bao vây xung quanh Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, trừng mắt nhìn lom lom. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng có phần bực bội muốn phát điên lên được, dù hắn làm gì, đi đâu thì đám học sinh hệ Ngộ Đạo này đều đi theo xung quanh...

Dù hắn vào học đường thì đám hệ Ngộ Đạo này cũng đi theo, lão sư nhìn thấy cũng phải ngó lơ...

Mà bị bọn họ vây quanh nhìn nư thế lại khiến Vương Bảo Nhạc bực bội hơn, hắn không khỏi gào tướng lên với đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia.

- Các người thôi được chưa, sao hả, thích bu quanh ta lắm à!

- Bọn ta đang ngộ đạo!

Gần như sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong thì đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia lập tức cười lạnh mở miệng.

Những lời này càng khiến cho Vương Bảo Nhạc tức giận hơn, hắn trừng mắt siết chặt nắm đấm.

- Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có mà chọc ta, trước đó ta chỉ đẩy các ngươi vài cái thôi, nhưng lần sau ta thật sự sẽ động thủ đấy!

Nhưng dù Vương Bảo Nhạc đã cảnh cáo thì đám học sinh hệ Ngộ Đạo này vẫn chỉ cười lạnh chứ không hề sợ hãi, thậm chí trong mắt cả đám còn lộ rõ vẻ điên cuồng.

- Ngon thì nhào vô, ngươi dám đánh bọn ta thì bọn ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc cắt ngang hệ Ngộ Đạo đang ngộ đạo!

- Vương Bảo Nhạc, nếu ngươi không đánh bọn ta thì ngươi không xứng mặt đàn ông!

- Vương Bảo Nhạc, đầu ta này, đánh đi, đánh mạnh vào!

Đám học sinh hệ Ngộ Đạo đều quát to, tên nào tên nấy đều có vẻ vô cùng điên cuồng, Vương Bảo Nhạc thấy mà phải hít khí lạnh, thật sự là hắn đã từng thấy kẻ điên rồi, nhưng chưa từng thấy đám nào điên như thế...

Thấy Vương Bảo Nhạc phải hít mạnh thì đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia lại nhào lên bu kín mít, người nào người nấy trừng mắt nhìn hắn như một lũ điên, những học sinh hệ Pháp Binh khác cũng phải lùi hét lại, ồn ào bàn tán.

- Không hổ là học thủ, dám đối đầu với hệ Ngộ Đạo luôn kìa!

- Sự đoàn kết của hệ Ngộ Đạo cũng là kỳ quan của đạo viện chúng ta ấy chứ!

Trong lúc các học sinh của hệ Pháp Binh bàn tán thì Vương Bảo Nhạc nhìn đám điên của hệ Ngộ Đạo kia, rốt cuộc cũng không dằn nổi cơn giận nữa.

- Cho là ông đây thật sự không dám ra tay chứ à!

Vương Bảo Nhạc lập tức mở nhẫn truyền âm lên gọi cho Liễu Đạo Bân.

Liễu Đạo Bân nhận được lệnh của Vương Bảo Nhạc xong thì lập tức chạy đến, vừa vào thì đã nghe Vương Bảo Nhạc nghiêm giọng nói.

- Đuổi cái đám gây rối đến việc học của hệ Pháp Binh này ra ngoài hết cho ta, không cho phép bọn họ bước vào đây nữa!

Liễu Đạo Bân và những đốc tra còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều cắn răng nhào lên, mặc dù không động thủ, nhưng ỷ vào ưu thế người đông nên đẩy hết đám học sinh của hệ Ngộ Đạo kia xuống núi.

Lúc này Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy xung quanh yên tĩnh hẳn ra.

- Muốn đấu với ta à?

Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, cảm thấy mỹ mãn đi tới động Linh Lô, lúc luyện chế pháp khí hắn cảm thấy nay mình đã quen tay hay việc rồi, nên lấy cái găng tay của lão già thủ lĩnh đám áo đen trong rừng mưa Trì Vân ra.

- Đây là bảo bối đấy, uy lực rất lớn, phải cải tạo cho xịn vào, tốt nhất là cho thêm chút chất độc vào bên trong, khiến cho uy lực khi tự bạo sẽ lớn hơn!

Vậy nên hắn dành thời gian để bắt đầu cải tạo lại.

Nhưng khoảng thời gian yên tĩnh này chỉ kéo dài được ba ngày... Ba ngày sau, Vương Bảo Nhạc đang luyện pháp khí thì lại nhận được truyền âm của Liễu Đạo Bân.

- Học thủ ơi, gay to rồi, bên hệ Ngộ Đạo có mấy trăm người kéo qua... Không ngăn được nữa rồi, bọn họ đang kéo tới chỗ ngươi đó!

Vương Bảo Nhạc nghe xong thì pháp khí trong tay thiếu chút nữa đã phát nổ, hắn mở to hai mắt, đứng bật dậy chạy ra ngoài động Linh Lô. Vừa mới đi ra thì hắn lập tức nhìn thấy đám học sinh hệ Ngộ Đạo đang đi tới từ cách đó không xa, nhân số chắc phải tận mấy trăm người...

- Má ơi, bọn họ muốn làm cái gì đây!

Vương Bảo Nhạc cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, trong lòng bộp một tiếng, vội xoay người bỏ chạy.

Nhưng người của hệ Ngộ Đạo quá đông, lập tức có người tinh mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nên hô lên thật to, thế là tất cả học sinh của hệ Ngộ Đạo cũng nhào lên, cuối cùng cả đám này thậm chí còn tản ra tìm kiếm Vương Bảo Nhạc.

Cùng lúc đó, học sinh của hệ Pháp Binh cũng để ý thấy chuyện này, ai nấy cũng đều trợn mắt há mồm. Thực ra thì ngay cả học sinh cũ cũng chỉ mới nghe nói vụ này thôi chứ chưa thấy tận mắt bao giờ, nay mới được mục sở thị.

- Học thủ chọc phải phiền toái to rồi!

- Hắn chọc ai không chọc, tự dưng lại đi chọc đám thần kinh kia!

- Ai mà dám đi chọc hệ Ngộ Đạo chứ!

Trong lúc mọi người đang bàn tán thì Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng buồn bực, đối phương qua đông cho nên hắn nhanh chóng bị phát hiện. Sau khi đám học sinh hệ Ngộ Đạo này phát hiện ra Vương Bảo Nhạc thì không ai đánh người hay mắng chửi gì hết, chỉ nhìn hắn chằm chằm... Ngươi đi đâu thì bọn họ đi theo đó, nhìn chằm chằm vào ngươi để ngộ đạo.

Cảnh này kéo dài suốt ba ngày, sau đó Vương Bảo Nhạc cũng sắp điên lên. Nhất là khi hắn vào nhà vệ sinh thì đám học sinh của hệ Ngộ Đạo kia cũng đi vào, thậm chế nếu như Vương Bảo Nhạc đi tè lâu một chút thì sẽ có hơn trăm tên học sinh hệ Ngộ Đạo đứng nhìn lăm lăm, tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc nổi khùng.

- Ép người quá đáng! Đây có gì giống hệ Ngộ Đạo chứ, đây rõ ràng là hệ Lưu Manh mà!

Vương Bảo Nhạc nổi giận bừng bừng, nhưng lại không dám động thủ hay đuổi đi, hắn sợ lỡ mình mà đuổi đi hết thì ngày mai sẽ có nhiều học sinh của hệ Ngộ Đạo kéo tới hơn.

Cuối cùng Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, sau khi mua một đống thức ăn thì hắn quay lại động phủ định bế quan mấy tháng, để xem đám học sinh hệ Ngộ Đạo đó định chơi với mình tới chừng nào.

Nhưng mấy ngày sau Vương Bảo Nhạc mới phát hiện ra bản thân mình ngây thơ quá, đám người hệ Ngộ Đạo kia rõ ràng đã đoán được ý đồ của Vương Bảo Nhạc, hoặc có thể là đám bọn họ làm việc này nhiều quá nên có kinh nghiệm, cho nên lại có thêm một trăm người nữa kéo tới!

Mấy trăm học sinh hệ Ngộ Đạo vây quanh động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhìn chằm chằm vào động phủ để ngộ đạo, người đông chi chít, Vương Bảo Nhạc nhìn mà hết cả hồn.

Thế còn chưa đủ, mười ngày sau số người lại tăng thêm... Nhất là bọn họ lại bắt đầu dựng lều ngay bên ngoài động phủ của Vương Bảo Nhạc.

Tất cả mọi việc khiến cho Vương Bảo Nhạc ngẩn ra, mà việc này rốt cuộc cũng to ra, lan truyền khắp đạo viện, cũng truyền khắp linh võng... Toàn bộ linh võng của đạo viện Phiêu Miễu nhất thời bùng nổ.

- Đã sắp hai tháng rồi đấy!

- hệ Ngộ Đạo là đám điên không ai dám chọc vào, lần này Vương Bảo Nhạc đá phải cục sắt rồi!

- Ta nghe nói đầu cua tai nheo của việc này là vì Vương Bảo Nhạc giật bạn gái của một tên học sinh bên hệ Ngộ Đạo...

Chuyện này liên tục lan truyền rộng rãi và cực hot trên linh võng, ngay cả Tiểu Đạo thích live stream cũng hưng phấn thấy rõ, ngày ngày cầm máy ảnh đến hệ Pháp Binh phỏng vấn...

Hắn vốn định live stream cảnh Vương Bảo Nhạc bị chơi thảm để trả thù, nhưng khi hắn đang live stream thì vị đại gia thần bí lúc trước tên là Ba Của Tổng Thống Liên Bang Tương Lai.

Người này vô cùng xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện đều ném hơn mười cái hỏa tiễn, đã được Tiểu Đạo liệt vào hàng khách VIP, hình như là người nọ không ưa hệ Ngộ Đạo cho nên Tiểu Đạo đổi hướng phỏng vấn để nịnh người đó, bắt đầu đi đưa tin đủ loại hành vi ngang ngược của hệ Ngộ Đạo.

Nhất thời trên linh võng lại sôi trào, nhưng lần này không phải chỉ hóng chuyện không thôi, có một số nạn nhân từng bị hệ Ngộ Đạo tra tấn tinh thần cũng nặc danh đứng ra chỉ trích hệ Ngộ Đạo.

Có điều Tiểu Đạo live stream chưa được bốn ngày thì đã khóc ròng, bên ngoài cửa phòng của hắn lại xuất hiện năm tên học sinh của hệ Ngộ Đạo. Cả đám ngồi đó nhìn hắn chằm chằm.

Mãi đến khi Tiểu Đạo thề không dám đi live stream về hệ Ngộ Đạo nữa thì đám đó mới bình tĩnh quay mông đi.

- Hệ Ngộ Đạo đúng là không thể chọc mà...

Tiểu Đạo thở dài một hơi, nhìn về phía hệ Pháp Binh, lần đầu tiên cảm thấy đồng tình với Vương Bảo Nhạc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor