Tam Thốn Nhân Gian - Chương 73

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 73: Thân ảnh trong ánh tà dương
gacsach.com

- Mặc kệ có phải học tịch chia làm hai viện hay không, thù này Vương Bảo Nhạc ta ghim rồi!

Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, nay hắn đã biết bối cảnh của ltt, cũng hiểu rõ lựa chọn của đạo viện.

Nhất là hắn đã quen đọc tự truyện quan lớn cho nên biết rõ mình cần xử lý việc này như thế nào, cũng biết rõ đạo viện đã coi như xử lý xong việc này rồi.

- Qùa thì anh đây nhận, nhưng thù thì vẫn phải báo.

Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn cái kính kia, sau đó lại giơ ngọc bội lên, sau khi nghiên cứu xong thì hai mắt sáng rực lên.

- Đồ tốt!

Ngọc bội kia là linh bảo có đủ chức năng phòng hộ và tấn công, Vương Bảo Nhạc cảm giác thử linh uy bên trong, lại xem xét hồi văn, sau đó thử tính toán sơ sơ uy lực của nó một phen thì lập tức hưng phấn ra mặt.

Mà cái kính nhỏ kia cũng không phải dạng vừa, mặc dù không phải phòng hộ và tấn công trực tiếp, nhưng lại có thể tạo thành một hình chiếu giống y như thật, khiến cho người ta không thể phân rõ thật giả, cũng có đủ khả năng chiến đấu nhất định, lắm lúc có thể phát huy công dụng tuyệt vời.

Vương Bảo Nhạc khá là hài lòng với hai món linh bảo này, nhất là bây giờ pháp khí trên người hắn đã chẳng còn lại gì, hai món linh bảo này xuất hiện lập tức khiến cho hắn cảm giác trong túi mình không rỗng tuếch nữa.

- Nhưng thế này vẫn không đủ, phải luyện chế thêm nhiều pháp khí hơn nữa mới được, nếu lỡ như gặp phải nguy hiểm tiếp thì mình cũng có thể nhờ vào chúng để thoát thân, nhất là loại phòng hộ ấy!

Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì lại đắm chìm vào việc luyện chế và khắc họa hồi văn.

Nhịp sống bình lặng ấy kéo dài suốt một tháng.

Trong một tháng anỳ Vương Bảo Nhạc gần như đều ở suốt trong động Linh Lô, số lượng pháp khí hắn làm ra được cũng ngày càng nhiều, chỉ là số lượng ấn nhỏ chỉ hơn mười cái, dây thừng cũng không nhiều lắm, thứ được hắn luyện chế nhiều nhất là một loại pháp khí có hình dạng như hạt châu.

Hạt châu này đã tốn rất nhiều tinh lực của Vương Bảo Nhạc, số linh bôi để tạo ra nó đều là linh thạch bảy màu, còn được khắc số lượng hồi văn vô cùng kinh người. Khiến cho một khi khởi động hạt châu này thì sẽ có thể tạo thành một quầng sáng hộ thể hệt như kim chung tráo.

Hơn nữa một cái thì không đủ, Vương Bảo Nhạc một hơi luyện ra hơn mười viên, lúc này mới cảm thấy hài lòng.

- Loại phòng hộ đủ rồi, giờ là loại tấn công...

Vương Bảo Nhạc lau mồ hôi, lấy đồ ăn vặt ra nhai một lúc rồi ngồi suy tư, sau khi phân tích xong thì bắt đầu luyện chế lần nữa.

Lần này hắn luyện chế phi kiếm, bởi vì tu vi chỉ là Cổ Võ cho nên Vương Bảo Nhạc biết rõ mình khó mà điều khiển pháp khí như ý muốn, cũng rất khó mà phát huy cho linh động, nhưng hắn thân là học thủ duy nhất của hệ Pháp Binh, nhất là thành tích hồi văn tốt chư từng có, sau khi nghiên cứu một phen thì hắn rốt cuộc cũng tìm được cách thay thế.

- Lợi dụng từ lực!

- Dùng từ lực để kết nối các phi kiếm này với nhau, nếu vậy thì chỉ cần ta khống chế một thanh kiếm là tương đương với đồng thời điều khiển nhiều phi kiếm rồi!

Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng ngời, bắt đầu cho thêm hồi văn từ lực vào trong số linh bôi phi kiếm của mình.

Thành phẩm cuối cùng lấy được mặc dù không phải hoàn mỹ lắm, nhưng có thể thông qua từ lực để kết nối các thanh phi kiếm này lại với nhau, hắn vung tay lên thử, thế là bảy thanh phi kiếm lập tức bắn ra, dù là tốc độ hay độ linh hoạt đều vượt xa trận chiến ở rừng mưa Trì Vân lúc trước.

Mặc dù vẫn không hài lòng lắm nhưng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ đây đã là cực hạn của mình rồi.

- Còn phải thêm chức năng tự bạo nữa!

Vương Bảo Nhạc xoa xoa mi tâm, sau khi trải qua một trận chiến sinh tử, hắn cảm thấy pháp khí của mình có phần chậm ở mức tự bạo, mà đôi lúc cũng cần tự bạo đúng lúc thì mới hoàn mỹ hơn.

- Cho nên mỗi pháp khí của ta đều phải cho thêm hồi văn tự bạo, muốn chúng nổ lúc nào thì nổ ngay lúc đó...

- Còn có cái loa lớn kia của mình nữa, đó là bảo bối ngon lành ấy chứ, sau này luyện chế lại thì mình phải nghĩ cách khiến cho uy lực của mình lớn hơn nữa...

Trong lúc Vương Bảo Nhạc liên tục luyện chế pháp khí thì lại qua thêm nửa tháng nữa, đến khi luyện chế cũng được kha khá rồi thì hắn mới nhận được tin truyền âm của em Bánh Bao. Cho nên hắn đi ra khỏi động Linh Lô, hít thở không khí trong lành bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời trong vắt, Vương Bảo Nhạc sờ lên vòng tay trữ vật của mình, cảm thấy vô cùng mỹ mã.

- Hiện tại trong tay mình còn có nhiều pháp khí hơn, hừ hừ, nếu như gặp phải chuyện như lúc ở rừng mưa Trì Vân thì ta tin chắc mình căn bản không cần tốn sức gì nhiều cũng có thể xử gọn cả bọn!

Vương Bảo Nhạc vừa đắc ý vừa lấy đồ ăn vặt ra, vừa đi vừa ăn, trên đường đi mà thấy ai thì đối phương đều chủ động tới bái kiến.

Cũng có không ít học sinh mới nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ sùng bái, thấy bọn họ thì Vương Bảo Nhạc lại sờ lông tơ bên mép mình rồi thổn thức không thôi.

- Mình già rồi.

Lứa học sinh của Vương Bảo Nhạc nay đã không thể coi là học sinh mới nữa, mà ai nấy đều dần dần bộc lộ tài năng ở hệ của mìn. Lúc này Vương Bảo Nhạc nhìn những học sinh mới kia, không khỏi học theo chưởng viện, trong mắt lộ ra vẻ khích lệ rồi gật đầu với họ.

Sự khích lệ của hắn chính là lời cổ vũ tốt nhất đối với những học sinh mới khác, lúc này cả đám đều vô cùng kích động, Vương Bảo Nhạc đi thẳng một đường, tiếng chào hỏi vang lên liên hồi.

Hưởng thụ địa vị và thân phận của mình, Vương Bảo Nhạc cảm giác thi vào đạo viện Phiêu Miễu chính là quyết định đúng đắn nhất đời này.

- Xem ra Vương Bảo Nhạc ta đã được định sẵn là không giống người thường rồi, bao năm ngủ vùi ẩn danh ở thành Phượng hoàng chính là vì để chờ ngày tiếng tăm vang dội ở đạo viện Phiêu Miễu.

Vương Bảo Nhạc vưa cảm khái vừa đi xuống bên dưới chân núi của hệ Pháp Binh.

Lúc này trời đã về chiều, ánh chiều tà như nhuộm đỏ không gian, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ. Đứng ở đó đợi một lúc, khi Vương Bảo Nhạc đã ăn hết đồ ăn vặt thì hắn thấy em Bánh Bao đi tới từ đằng xa.

Trước đó em Bánh Bao truyền âm có nói với hắn là muốn đến bái phỏng, cho nên Vương Bảo Nhạc mới kết thúc luyện chế để đến đây chờ.

Thấy Vương Bảo Nhạc đứng đợi mình như thế, em Bánh Bao lập tức đỏ mặt, đôi mắt lại phát ra ánh sáng khác thường, cô vội chạy tới chỗ Vương Bảo Nhạc.

- Anh Bảo Nhạc.

Giọng cô vang lên khiến cho Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn muốn lọt tròng, thật sự là khi em Bánh Bao chạy tới, cái ấy ấy nảy lên khiến cho hắn chợt nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy trong lúc khảo hạch. Thế là hắn vội ho khan một tiếng, ra vẻ chính nhân quân tử, mỉm cười nhìn cô.

Em Bánh Bao nhanh chóng chạy tới gần Vương Bảo Nhạc, gương mặt đỏ bừng, đang định nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc thì tim cô lập tức đập rộn lên, đột nhiên quên mất những gì mình định nói, cho nên cô bất giác lấy một bình thuốc ra đưa cho Vương Bảo Nhạc.

- Anh Bảo Nhạc, đây là đan dược chữa thương mà em mới luyện ra, mấy ngày nay em vẫn luôn bế quan luyện đan, cái này cho anh này, anh cầm lấy đi.

Em Bánh Bao đỏ mặt đưa bình đan dược trong tay cho Vương Bảo Nhạc.

- Sau này em sẽ chăm chỉ học luyện đan, anh Bảo Nhạc, em sẽ tranh thủ luyện nhiều một chút, vậy thì sau này lỡ như anh lại gặp nguy hiểm thì cũng có đan dược của em giúp đỡ phần nào.

Em Bánh Bao nói vô cùng nghiêm túc, nói xong thì mặt cô lại càng đỏ hơn, xoay người định chạy đi, nhưng cô lại nhanh chóng quay đầu lại, cầm một bình khác đưa cho Vương Bảo Nhạc.

- Em... Em cầm nhầm mất rồi, đây mới đúng này...

Nói xong thì mặt của em Bánh Bao đỏ bừng lên như quả táo, xoay người chạy thật nhanh.

Thực ra cô khá nhát gan, trước khi đến đây cô vốn đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói, nhưng lúc nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì tim của cô lại đập nhanh, đầu óc choáng váng, quên gần hết những lời muốn nói.

Lúc này nhìn bóng lưng chạy trối chết của Chu Tiểu Nhã, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ nhu hào, lúc trước hắn không biết vì sao cô lại đến, nhưng giờ thì đã hiểu rồi. Cô muốn tới đưa đan dược cho mình... Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn bình thuốc trong tay, một cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng, ngẩng đầu lên thấy Chu Tiểu Nhã sắp đi xa thì hắn vội đuổi theo.

- Chu Tiểu Nhã ơi là Chu Tiểu Nhã, sao ngươi lại nhát như thế chứ, chuẩn bị bày tỏ lâu như vậy rồi mà còn làm hỏng chuyện nữa... Quay về xong phải tập thêm mấy lần mới được...

Trong lòng Chu Tiểu Nhã vô cùng buồn bực cho nên không để ý thấy Vương Bảo Nhạc đuổi theo. Vậy nên Vương Bảo Nhạc vừa đến gần thì lại nghe cô lẩm bẩm nói vói vẻ tiếc nuối.

Nghe Chu Tiểu Nhã lẩm bẩm, Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái.

- Hỏng cái gì thế?

- Á!

Chu Tiểu Nhã bị Vương Bảo Nhạc dọa hết hồn, quay đầu lại thấy là Vương Bảo Nhạc thì cô cũng ngẩn ra.

- Anh Bảo Nhạc, anh... Sao anh lại đuổi theo thế...

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của em Bánh Bao, cảm giác là lạ trong lòng Vương Bảo Nhạc lại càng rõ ràng hơn, vậy nên hắn chớp mắt nói tỉnh rụi.

- Đương nhiên là tiễn em về hệ Đan Đạo rồi.

-... Vậy được rồi... Cảm ơn anh Bảo Nhạc nhé.

Em Bánh Bao nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì khẽ gật đầu, tâm trạng cũng không buồn bực như trước nữa, tựa như nháy mắt đã thấy thỏa mãn vô cùng.

Hai người Vương Bảo Nhạc và em Bánh Bao cứ khoan thai rảo bước đi giữa đạo viện dưới ánh chiều tà, cái bóng được kéo dài thật dài...

Tiếng học bài vang lên từ các hệ, phía xa có tiếng học sinh mới của hệ Chiến Võ đang chạy bộ, còn có cả tiếng cười nói của rất nhiều học sinh đi ngang qua, tất cả dường như đã trở thành cảnh nền cho hai người bọn họ, tựa như cả đạo viện này chỉ còn lại có hai người mà thôi...

Nụ cười trên mặt của em Bánh Bao ngày càng tươi hơn, ở trong ánh tà dương, cô nhìn Vương Bảo Nhạc, dường như ngay cả ráng chiều cũng khó mà che khuất ánh sáng lấp lánh phát ra từ trong đôi mắt cô, khiến cho cô trở nên xinh đẹp vô cùng.

Khung cảnh này, từ ánh chiều tà đến không khí xung quanh đều tuyệt vời khỏi bàn, thế nhưng... Ở cách đó không xa lại có một người thanh niên mặc đồ học sinh, mặt mày tái mét, người gầy nhom, thậm chí ánh mắt có phần đờ đẫn tình cờ đi ngang qua, hắn ta nhìn thấy Vương Bảo Nhạc và cả em Bánh Bao ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc.

Ngay khi nhìn thấy em Bánh Bao thì gã thanh niên gầy nhom kia đột nhiên dừng bước, giống như bị nụ cười ngọt ngào của em Bánh Bao hấp dẫn, hai mắt sáng ngời, tự động xóa Vương Bảo Nhạc ra khỏi tầm nhìn, hắn nhanh chóng chạy tới cản đường bọn họ.

- Bạn gì đó ơi, mình cảm thấy hình như chúng mình đã gặp nhau ở đâu rồi ấy, mình có thể làm quen với bạn được không, cho mình xin số liên lạc nhé.

Gã học sinh gầy còm kia nhìn chằm chằm em Bánh Bao, mở miệng hỏi ngay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor