Tam Thốn Nhân Gian - Chương 72

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 72: Khai trừ học tịch!
gacsach.com

- Không dám? Vô dụng thôi!

Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang, hắn đọc hết tự truyện quan lớn cho nên biết rõ không thể mềm lòng nương tay với kẻ thù, nhất định phải khiến kẻ thù mất hết khả năng uy hiếp đến mình.

Nhất là lúc này, chỉ cần nhớ tới cảnh tượng sinh tử nguy hiểm trong rừng mưa Trì Vân thì ánh mắt lại vô cùng sắc bén, thân thể nháy mắt nhảy lên, tốc độ ầm ầm bộc phát lao thẳng tới chỗ Tào Khôn.

Cùng lúc đó, đám người Liễu Đạo Bân cũng đã kịp giật mình hoàn hồn, biết rõ Vương Bảo Nhạc đây là muốn ra tay với đám học thủ, bọn họ đều thở dồn, nhất là những người đã từng bị Tào Khôn bắt giam. Ai nấy đều hưng phấn nhào lên ngăn cản Tào Khôn.

- Cút hết cho ta!

Tào Khôn rống to, lúc này hắn như một con thú bị vây hãm, vẻ mặt điên cuồng, đỏ mắt gào lên cố gắng bỏ chạy, nhưng hắn lại quên mất nơi này là đạo viện Phiêu Miễu, cho dù hắn có thể chạy ra được thì cũng không trốn được bao xa.

Hơn nữa hắn cũng không có cơ hội này, đám người Liễu Đạo Bân vây kín đường lui của hắn, tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại cực kỳ nhanh, chỉ vài giây sau khi Tào Khôn bị vây lại thì Vương Bảo Nhạc đã tới gần.

- Vương Bảo Nhạc, ta muốn gặp chưởng viện, ta...

Tào Khôn run rẩy, một cỗ tuyệt vọng lẫn sợ hãi dâng trào khiến cho vẻ mặt của hắn trở nên điên cuồng và dữ tợn, thấy mình không thể chạy thoát thì hắn quay lại gào lên.

Hắn còn chưa kịp nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã đá ra một cước trúng vùng đan điền của hắn, thân thể Tào Khôn chấn động, hộc máu lảo đảo quỳ rạp trên mặt đất, mặt mày thoắt cái trắng bệch!

Một cước này của Vương Bảo Nhạc vô cùng độc ác, cũng đã đánh nát kinh mạch và phế tu vi Cổ Võ của Tào Khôn giống như Khương Lâm!

- Giải qua một bên!

Sau khi liên tục phế bỏ hai tên xong, Vương Bảo Nhạc đứng thẳng, thản nhiên mở miệng, đám người Liễu Đạo Bân nhanh chóng tiến lên giải Tào Khôn run lẩy bẩy và Khương Lâm đã hôn mê bất tỉnh xuống.

Tất cả học sinh cũ xung quanh thấy thế đều vô cùng rung động, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ kính sợ, còn những học sinh mới thì vì không hiểu rõ về học thủ như các học sinh cũ cho nên lúc này vừa hâm mộ vừa kính nể.

- Đây chính là học thủ sao, hắn đúng là uy vũ thật đấy!

- Vị học trưởng này tên bn à? Hắn ở hệ gì thế, ta cũng muốn gia nhập hệ của bọn họ!

- Phải làm sao mới có thể trở thành đốc tra thế, ngầu quá đi mất!

Những học sinh mới đều hưng phấn, hai mắt sáng rỡ, nhất là trong đó có mấy nữ sinh nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt khác lạ. Dù sao thì kiến thức của họ còn thấp, mà Vương Bảo Nhạc lại ra tay ngầu như thế, theo như bọn họ thấy thì Vương Bảo Nhạc đã vượt xa tất cả những cường giả mà họ từng gặp, hơn nữa trên người hắn có một loại khí thế chỉ cần nói một lời là có thể quyết định vận mệnh kẻ khác lại khiến cho kẻ khác khao khát say mê.

Trong lúc tất cả mọi người ở đây nhỏ giọng bàn tán thì Vương Bảo Nhạc vẫn đứng im ở dó, nheo mắt lại chắp tay chờ Lâm Thiên Hạo đến, Tào Khôn và Khương Lâm chỉ là hạng tôm tép, chủ mưu Lâm Thiên Hạo mới thật sự là trọng điểm mà Vương Bảo Nhạc muốn báo thù.

Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ khả năng hắn ta xuất hiện là rất nhỏ.

Dù sao thì vì xuất thân và thân phận của Tào Khôn và Khương Lâm không đủ cho nên không nhận được tin tức gì, thế cho nên mới chui đầu vào rọ. Còn Lâm Thiên Hạo dù sao cũng là con của nghị viên, khi khí cầu mà hắn vốn nên đi đáp xuống, từng học viên lũ lượt đi xuống nhưng chẳng thấy bóng Lâm Thiên Hạo đâu thì Vương Bảo Nhạc đã hiểu là đối phương đã hay tin nên không về đạo viện.

- Không về à?

Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói vói Liễu Đạo Bân ở bên cạnh.

- Thông báo cho mọi người biết, Lâm Thiên Hạo hệ Pháp Binh là nghi can mưu sát học thủ, khai trừ học tịch!

Vương Bảo Nhạc nói xong thì ôm quyền với mọi người xung quanh một cái rồi xoay người rời đi.

Liễu Đạo Bân lập tức tuân lời, giải Tào Khôn và Khương Lâm lũ lượt rời đi, cũng nhanh chóng tuân theo lời dặn của Vương Bảo Nhạc, thông báo kết quả xử lý Lâm Thiên Hạo cho toàn bộ hệ Pháp Binh, thậm chí là cả đảo Hạ Viện biết.

Sau khi bọn họ rời đi, sân bay lại bùng lên tiếng xôn xao bàn tán vô cùng dữ dội, thậm chí trên linh võng cũng có rất nhiều bài post bàn luận về chuyện này, việc này có ảnh hưởng cực lớn, tạo thành vô số sóng to gió lớn trong toàn đạo viện.

Đạo viện cũng không hề đè việc này xuống mà còn công bố tội danh ba kẻ này phạm phải ấy chính là mưu sát học thủ!

Việc này lại càng oanh động hơn, mà bản thân Vương Bảo Nhạc lúc này lại càng nổi tiếng hơn do hành động bắt người ở sân bay, đã đến mức cao nhất trong toàn bộ học sinh của đảo Hạ Viện, ngay cả các học sinh mới cũng biết đến tên tuổi hắn, sau khi thăm dò sự tích về Vương Bảo Nhạc xong thì ai nấy cũng phải líu lưỡi.

- Học thủ duy nhất của hệ Pháp Binh...

- Trong vòng một năm đã trở thành cường giả Bổ Mạch...

Trong lúc tên tuổi liên tục tăng cao thé này, khi Vương Bảo Nhạc đi lại ở bất kỳ khu vực nào, bất kỳ hệ nào trong đạo viện Phiêu Miễu thì đều có người chủ động bước lên chào hỏi hoặc bắt chuyện, có thể thấy đuóc quyền thế của hắn cao tới mức nào. Thậm chí hàng loạt sự kiện liên quan tới hắn cũng đã truyền ra ngoài đạo viện, bắt đầu lan truyền trong ba đạo viện khác của liên bang.

Tất cả những chuyện này cuối cùng cũng khiến cho tâm trạng của Vương Bảo Nhạc thoải mái hơn nhiều, hắn hiểu được sở dĩ Tào Khôn và Khương Lâm không hay biết gì là do chưởng viện làm để cho mình xả giận. Còn mặc dù Lâm Thiên Hạo không xuất hiện, nhưng việc khai trừ học tịch ở đảo Hạ Viện đã được xác định rõ, trong lòng Vương Bảo Nhạc biết rõ đây đã là kết quả tốt nhất mà mình có thể tranh thủ được.

- Thù này vẫn còn chưa trả xong!

Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, nhớ tới cảnh khi mình bị đuổi giết, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của tu vi, cũng biết rõ nếu như không có chỗ pháp khí kia thì mình rất khó mà tìm được đường sống chỗ chết.

- Tiếp theo mình phải luyện chế nhiều pháp khí vào mới được!

Nhất là thanh phi kiếm màu tím kia càng có tác dụng quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu mọt hơi, sửa sang lại quần áo xong thì đi bái kiến hệ chủ hệ Pháp Binh.

Hắn muốn đi cảm tạ ơn tặng kiếm của hệ chủ!

Ở trong điện hệ chủ, ông râu dê nhìn Vương Bảo Nhạc đến bái kiến mình với vẻ cảm khái, thân là hệ chủ của hệ Pháp Binh, ông có tư cách biết những chuyện đã xảy ra với Vương Bảo Nhạc. Chuyện tày trời thế này xảy ra ngay trong hệ của mình khiến cho ông cũng phải tức giận.

- Bảo Nhạc, chuyện này ngươi làm rất đúng!

- Có một số kẻ, ỷ vào thân phận và bối cảnh của mình mà xem thường quy tắc của đạo viện, muốn khiêu chiến giới hạn của tứ đại đạo viện, đây đúng là tự rước lấy nhục mà!

- Cảm tạ hệ chủ, nếu không nhờ có phi kiếm do hệ chủ ban cho thì e là đệ tử chẳng còn mạng để quay về rồi!

Vương Bảo Nhạc có thể cảm giác được ông râu dê thật sự quan tâm mình, trong lòng vô cùng cảm động, nghe ông nói vậy thì ôm quyền cúi đầu, lấy thanh phi kiếm nhỏ đã bị vỡ nát thành nhiều mảnh ra từ trong vòng tay trữ vật.

Nhìn thanh kiếm nhỏ màu tím bị vỡ nát trong tay Vương Bảo Nhạc, ông râu dê cũng phải giật mình. Trước kia ông chỉ nghe kể, nhưng nay nhìn thây thanh kiếm thế này thì ông có thể tưởng tượng ra được Vương Bảo Nhạc đã phải đối mặt với nguy cơ sinh tử hung hiểm cỡ nào. Lúc này ông ngẩng đầu lên nhìn học thủ mà ông đã tự mình dùng quyền đặc chiêu tuyển vào, ánh mắt vô cùng hiền hòa, cũng mang theo vài phần hãnh diện và kiêu ngạo.

- Không sao cả, ta sẽ luyện thêm cho ngươi một thanh là được!

Vương Bảo Nhạc vô cùng vui mừng, lập tức nói tiếng cảm ơn, sau khi chuyện trò với hệ chủ thêm một lúc thì mới cáo từ lui gót. Sau khi quay về động phủ, hắn suy xét một lúc, bắt đầu lấy linh thạch ra bắt đầu khắc họa hồi văn.

- Số pháp khí trước kia đều bị mình làm có phần sơ sài, nhưng tầm quan trọng của pháp khí cũng không nhỏ, lần này mình không chỉ phải luyện nhiều thêm một chút, mà còn phải luyện chế một số pháp khí phòng hộ nữa!

Trải qua trận chiến này, Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng phát hiện mình ít để tâm đến pháp khí phòng hộ, lúc này cân nhắc xong thì hắn bắt đầu khắc họa.

Thời gian trôi qua, sau khi số học sinh mới lần này đã đến đủ thì tất cả các hệ trong đạo viện dường như cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn bình thường. Mấy lần Vương Bảo Nhạc ra ngoài cũng nhận được vẻ kính nể của vô số học sinh mới trong hệ Pháp Binh.

Vương Bảo Nhạc khá là hưởng thụ những ánh mắt sùng bái kính nể này, nhưng hắn cũng hiểu rõ nay mình phải luyện chế pháp khí, cho nên phần lớn thời gian hắn đều cắm dùi trong động Linh Lô.

Mãi cho đến nửa tháng sau, chưởng viện phái người đưa tới hai cái hộp, bên trong cái hộp đầu tiên là một cái gương. Cái gương này tràn ngập uy áp vô cùng dữ dội, bên trên lại có ba đạo binh văn, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy xong thì tâm thần không khỏi chấn động.

Đây là... Linh bảo cấp ba!

Hắn nhanh chóng mở cái hộp thứ hai ra, trông thấy bên trong có đặt một cái ngọc bội, ngọc bội được khắc hình giao long, cũng có ba đạo binh văn. Nhất là con giao long nọ trông rất sống động, Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua thì con giao long kia tựa như vật sống vậy, còn lóe lên một cái.

- Đây cũng là linh bảo cấp ba!

Vương Bảo Nhạc biết rõ mức độ quý giá của linh bảo, lúc này hắn hít sâu một hơi, không lấy ra ngay mà mở nhẫn truyền âm lên hỏi rõ ý của chưởng viện.

Bên trong nhẫn truyền âm nhanh chóng vang lên giọng của chưởng viện.

- Ngọc bội đó là do lão phu tự tay luyện chế, tặng cho ngươi để phòng thân.

- Còn cái gương kia là do phủ thành chủ của thành Phiêu Miễu đưa tới, ta đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì hết, nếu như ngươi không muốn thì...

Vương Bảo Nhạc nghe thấy thế thì đầu óc nhanh chóng vận chuyển, loáng thoáng đoán được hình như cha của Lâm Thiên Hạo đã đạt được thỏa thuận gì đó với đạo viện Phiêu Miễu rồi, cho nên hắn lập tức mở miệng.

- Lấy chứ, sao lại không lấy!

Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì chưởng viện mỉm cười tán thưởng, ông vốn còn định khuyên Vương Bảo Nhạc nhận lấy. Nay thấy dường như Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ ý nghĩa của cái này cho nên ông im lặng thiên vị, mở miệng.

- Bảo Nhạc à, tứ đại đạo viện và đoàn nghị viên 17 đều là một phần của liên bang... Cho nên có rất nhiều chuyện khó mà làm cho đến chốn được, viẹc này hãy dừng lại ở đây đi, ta bảo đảm với ngươi thêm lần nữa là tuyệt đối sẽ không có lân thứ hai!

- Việc khai trừ cũng hủy bỏ sao?

Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng hỏi lại, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng.

- Quy định của đạo viện sẽ không thay đổi, đương nhiên không thể khôi phục học tịch của đảo Hạ Viện!

Nói xong, chưởng viện lại an ủi vài câu mới tắt truyền âm.

Vương Bảo Nhạc ngồi trong động Linh Lô, đưa mắt nhìn hai cái hộp trước mặt, lại nhìn nhẫn truyền âm một cái rồi nheo mắt lại.

- Học tịch của đảo Hạ Viện... Vậy có nghĩa là học tịch chia làm hai viện thượng hạ sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor