Tam Thốn Nhân Gian - Chương 68

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 68: Ngươi là cái đồ Biến thái!
gacsach.com

Không biết đã qua bao lâu, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra ngửa đầu lên lần nữa thì thứ ập vào mắt hắn đầu tiên chính là bầu trời trong veo cùng với vầng kiếm dương kia.

Hắn cảm giác hình như mình đã mơ thấy ác mộng rất đáng sợ, mơ thấy hắn bị đuổi giết, sau đó nỗ lực phản kích... Ý thức dần trở nên rõ ràng hơn khiến cho Vương Bảo Nhạc giật thót, vội giãy giụa bò dậy.

- Ta vẫn còn sống!

Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng sau khi cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình xong thì hắn liên tục hít mạnh vài hơi. Chính bản thân hắn nhìn mà còn thấy tim đập thình thịch từng hồi, vô số vết thương nhìn mà thấy giật mình, quần áo trên người đã bị máu nhuộm đỏ rực, cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc nháy mắt nhớ tới nguy hiểm mà mình đã gặp phải.

- Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết mình chứu!

Vương Bảo Nhạc cắn răng, sau khi chật vật đứng dậy thì vô thức muốn lấy đan dược chữa thương ra, nhưng mò một hồi không thấy gì khiến hắn cười khổ.

- Tất cả đan dược và pháp bảo đều xài hết trơn rồi...

Vương Bảo Nhạc vội vàng nhìn mấy cỗ thi thể xung quanh, sau khi tìm kiếm một buổi thì rốt cuộc cũng moi được vài món pháp khí và đan dược, sau khi ngửi thử thì hắn có phần chần chừ, dù sao thì hắn cũng không biết tác dụng của mớ đan dược này, sợ uống bậy sẽ bị trúng độc.

Sau khi do dự một lúc thì Vương Bảo Nhạc cất mớ đan dược này đi rồi thở dài.

- Không dám uống bậy tí nào, khó khăn lắm mới sống sót được, lỡ như vì uống lộn thuốc mà chết thì khác gì công cốc.

Vương Bảo Nhạc tìm một nhánh cây chống từng bước khập khiễng đi tới trước bộ xương đỏ lòm của lão gì kia, cúi đầu nhìn bộ xương đỏ lòm trước mặt, Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc, cuối cùng nhặt găng tay với túi trữ vật của lão ta lên.

Lão ta là thủ lĩnh của đám áo đen này cho nên cũng không hề tầm thường, có cả túi trữ vật.

Sau khi sửa sang lại một phen, Vương Bảo Nhạc lại nhe răng trợn mắt, thật sự là vết thương ở eo quá sâu, hắn hít một hơi, trong mắt ẩn ẩn lóe lên.

- Có lẽ vẫn còn kẻ còn sống, phải hỏi cho ra là kẻ nào thuê người giết mình mới được.

Vương Bảo Nhạc nhìn quanh một lúc, cảm giác được tuy rằng vết thương của mình khá nặng những sức lực cũng khôi phục phần nào, miễn cưỡng cũng có đủ sức đánh một trận, lúc này hắn mới đeo găng tay vào, đang định bỏ đi thì bất chợt nghe thấy giọng nói yếu ớt truyền tới từ đằng xa.

- Cứu ta... Cứu ta với...

Vương Bảo Nhạc quay phắt đầu lại, lập tức cảnh giác hơn hẳn, cẩn thận lắng nghe một lúc. Sau khi đoán được phương hướng thì hắn mới dè dặt đi về phía phát ra thanh âm, không bao lâu sau hắn đã đi tới một vùng trũng. Khi nhìn rõ ràng cảnh tượng ở bên trong thì Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, toàn thân đứng đực ra như bị sét đánh, trợn mắt há mồm, thất thanh kêu to.

- Đây... Đây...

Ở trong khu đất trũng đó có một gã đàn ông trung niên đang nằm, gã này gầy teo trông vô cùng yếu ớt, toàn thân thì trần truồng, mắt thũng sâu, xung quanh còn có năm con khôi lỗi cũng trần truồng y chang hắn ta.

- Cứu... Cứu ta...

Dường như nhác thấy Vương Bảo Nhạc tới nên gã kia bật khóc, yếu ớt mở miệng.

- Mẹ nó, ngươi đã làm gì pháp khí khôi lỗi của ta thế hả!

TRong lòng Vương Bảo Nhạc lúc này tựa như có vô số cơn giông bão, hoàn toàn ngu người, hồi lâu mới giật mình tỉnh lại, nhận ra gã trung niên này chính là tên áo đen có tu vi Bổ Mạch cảnh đỉnh phong đã bỏ chạy lúc trước.

Nhưng nay đối phương thê thảm tới mức khiến cho hắn cảm thấy không dám tin, đồng thời cũng không thể nào tin được.

- Ngươi... Ngươi thèm khát tới mức nào vậy hả, dám làm chuyện bậy bạ với pháp khí của ta! Thứ này mà ngươi cũng lôi ra ấy ấy được à?

Vương Bảo Nhạc có phần không chấp nhận nổi việc này, hắn cảm thấy gã áo đen kia đúng là biến thái. Lúc này hắn tức giận thử điều khiển năm con khôi lỗi, sau khi thấy năm con khôi lỗi mở mắt ra thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đau lòng thu hồi chúng lại rồi quay sang trừng mắt nhìn gã kia.

- Ngươi đúng là quá đáng mà!

Nghe thấy lời Vương Bảo Nhạc nói ra, cái gã từng là Bổ Mạch cảnh đỉnh phong này lại lộ ra vẻ tủi thân vô cùng, há miệng muốn nói gì đó, nhưng bây giờ hắn chẳng còn sức để mà nói gì nữa.

- Vổ sỉ! Thế thì đừng có trách ta lấy ngươi ra thử thuốc nhé!

Vương Bảo Nhạc tức giận hừ lạnh một tiếng, lấy ra toàn bộ đan dược trong vòng tay trữ vật, mỗi loại đổ ra một viên nhét vào miệng của gã ta. Sau khi đút liền tù tì bảy tám loại đan dược mà thấy tên này vẫn sống nhăn răng, thậm chí còn khôi phục được ít nhiều thì Vương Bảo Nhạc mới giơ tay ra đấm một cú vào ngực của gã, đả thương gã thêm lần nữa, khiến gã gào lên thảm thiết.

- Ngươi là cái thứ biến thái!

Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, không để ý đến gã nữa mà uống bảy tám loại đan dược kia, nhắm mắt chữa thương. Hai canh giờ sau, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra lần nữa thì thương thế của hắn rõ ràng đã khá hơn nhiều, còn gã trung niên kia thì vô cùng suy yếu, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc còn mang theo vẻ sợ hãi.

- Khai mau, là ai phái các ngươi tới giết ta hả!

Vương Bảo Nhạc quay đầu lại trừng mắt nhìn gã rồi hỏi.

Gã ta thoáng chút chần chờ, Vương Bảo Nhạc lạnh mặt im ỉm không hỏi nữa, chỉ lấy ra một lô một lốc các loại đan dược mình không biết, lắc một cái trước mặt gã để gã nhìn rõ rồi đút vào miệng.

Mỗi lần đút vài ba viên, sau đó Vương Bảo Nhạc lại xem phản ứng của đối phương, nếu như khá hơn một chút thì lại nện cho một quyền, nếu không khá hơn thì lại đút tiếp.

Qua lại vài lần, gã trung niên này bị hành hạ cho suy yếu hơn, nhưng hình như là chưa nghĩ thông cho nên vẫn im thin thít, dù bị đút thuốc độc vào thì cũng thế, làm hại Vương Bảo Nhạc không thể không lấy thuốc giải độc ra đút cho gã.

- Được lắm, đúng là một gã đan fông chân chính!

Vương Bảo Nhạc tức giận, đầu óc nhanh chóng vận chuyển nghĩ cách ứng phó, nhưng đối mặt với một kẻ khi nãy hãy còn cầu cứu nhưng giờ lại một lòng muốn chết thế này thì hắn cũng bó tay. Trong lúc đang buồn bực thì linh quang chợt lóe, Vương Bảo Nhạc đột nhiên giơ tay phải lên, năm con khôi lỗi trong vòng tay trữ vật lại xuất hiện thêm lần nữa.

Đám khôi lỗi này vừa xuất hiện, không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng hỏi thì gã trung niên kia lập tức run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng hét toáng lên.

- Ta khai ta khai, ngươi đừng có vọng động, Đưa... Đưa chúng nó đi chỗ khác đi!

Phản ứng của gã trung niên khiến cho Vương Bảo Nhạc lập tức hít mạnh một hơi, hắn vốn chỉ định thử một chút nào, nhưng nào ngờ kết quả lại kinh người như thế, điều này không khỏi khiến hắn có phần hoài nghi... Rốt cuộc là đối phương ấy ấy pháp khí của hắn, hay là... đã xảy ra chuyện gì khác nữa đây.

- Ta chỉ biết là nhận được ủy thác từ thành Phiêu Miễu, nghe thủ lĩnh nói qua một lần, hình như đối phương là con của một nhân vật lớn nào đó!

Gã trung niên vội vàng mở miệng, nói tới cuối cùng suýt chút nữa đã khóc toáng lên rồi.

Mắt Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang, lúc trước hắn cũng đã nghi ngờ rồi, nhưng giờ nghe câu này xong thì mặc dù không dám chắc trăm phần trăm, nhưng cũng được hơn bảy mươi phần trăm.

- Con của nhân vật lớn, Lâm Thiên Hạo sao, bởi vì mình cướp mất vị trí học thủ của hắn ta cho nên muốn giết mình sao? Hay là còn lý do gì mà mình không biết? Cũng phải, nếu mình chết thì hắn và Tào Khôn sẽ trở thành học thủ lại... Sợ là trong chuyện này cũng có phần của phó chưởng viện nữa, bằng không thì sao có thể hạ lệnh cho ta quay về đạo viện gấp như thế được chứ.

Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên sát khí, sau khi trải qua chuyện này xong thì chính hắn cũng không phát hiện là tính cách của mình đã có phần tàn nhẫn hơn, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng biết thế lực của đối phương quá lớn, sợ là trong khoảng thời gian ngắn mình khó mà ăn miếng trả miếng được, nhưng dựa theo tính tình của hắn thì vẫn có thể khiến cho đám kia trả giá đắt!

- Ngươi mau thu chúng lại đi, ta xin ngươi, mau đi mà...

Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy tư phân tích thì tiếng cầu xin của gã trung niên này truyền đến cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

Điều này khiến cho vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc khá cổ quái, nhìn gã ta xong lại nhìn mấy con khôi lỗi của mình, thầm nghĩ nếu như không phải nhờ có mấy con khôi lỗi này vây khốn gã ta thì e rằng mình đã thật sự bỏ mạng ở đây rồi.

- Hóa ra khôi lỗi còn có thể làm như thế...

Vương Bảo Nhạc cảm giác mình đã học thêm được nhiều điều, lúc này hắn không khỏi sinh lòng hoài nghi với người thần bí trên đảo Thượng Viện mà Tạ Hải Dương đã nhắc tới.

- Đối phương mua khôi lỗi xong lại còn đòi hỏi nhiều như thế, không phải cũng vì có mục đích riêng đấy chứ... Chắc là không đâu ha...

Vương Bảo Nhạc cảm thấy suy nghĩ của mình hơi bị đen tối quá thể, lắc đầu đè hoài nghi với đối phương xuống, lại nhét thêm vài viên đan dược cho gã trung niên kia rồi đánh cho gã bất tỉnh, sau đó trói cứng ngắc lại kẹp dưới nách xoay người rời đi.

Hắn phải giữ cái mạng của tên này lại!

Vương Bảo Nhạc đi thẳng một đường theo hướng cũ ở trong rừng mưa Trì Vân này, vừa đi vừa thăm dò xem còn kẻ nào sống sót nữa hay không, chẳng mấy chốc hắn đã đến chỗ mà lúc trước gặp phải con muỗi khổng lồ nọ, không khỏi dừng bước.

- Ta nhớ có bốn chiếc khí cầu bị rơi, còn một chiếc chạy thoát...

Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dựa theo trí nhớ lần mò tìm đến nơi mấy chiếc khí cầu kia bị rơi.

Sau khi xem xét từng cái xong, thấy không còn ai sống sót, nhưng trong số đó lại có một chiếc bị hỏng không nặng lắm, mặc dù gã lái khí cầu đã chết. Nhưng hắn thân là học thủ hệ Pháp Binh, thực ra khí cầu này cũng là một loại pháp khí, hắn nhìn sơ qua một cái rồi bắt đầu sửa sơ sơ lại.

Mấy canh giờ sau, Vương Bảo Nhạc cũng miễn cưỡng sửa được khí cầu, đủ để quay về đạo viện Phiêu Miễu, sau khi khởi động thì khí cầu dần dần bay lên trên không trung rồi bay đi.

Lúc này Vương Bảo Nhạc ngồi trên khí cầu, đánh gã trung niên kia ngất thêm lần nữa, khiến cho gã bị thương nặng không thể cục cựa nhưng cũng không thể chết ngay được. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, nhớ tới những nguy hiểm lúc trước mà lòng hãy còn sợ hãi, thân thể cũng run lên.

- Thói đời nguy hiểm, sau khi quay lại đạo viện mình phải chăm chỉ học hành, tu luyện nhiều hơn mới được.

Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới cảm khái, quay đầu nhìn lại rừng mưa Trì Lâm ở bên ngoài cửa sổ, chợt trông thấy một ngọn núi trông như bàn tay năm ngón ở đằng xa.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy ngọn núi kia thì Vương Bảo Nhạc kêu khẽ một tiếng, nơi đó... Chính là nơi tìm được di tích có cái mặt nạ thần bí mà cha hắn đã kể!

- Hay là... Đến đó xem thử nhỉ?

-->