Tam Thốn Nhân Gian - Chương 67

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 67: Tử chiến!
gacsach.com

Lúc này trời đã nhá nhem, nhưng không khí nóng bức vẫn chưa giảm, bên trong rừng mưa Trì Vân ẩm ướt lại oi bức, giống như có thể khiến cho tất cả người bên trong đều nhịn không được mà đổ mồ hôi ướt đẫm người.

Duy chỉ có chỗ mọi người giao chiến ban nãy là có phần lạnh lẽo hơn, khác hẳn nơi khác, không rõ là khí tức chết chóc ở nơi này hay là do sát khí của Vương Bảo Nhạc và lão già kia phát ra.

Nếu như nói ban đầu ở trong mắt đám áo đen thì Vương Bảo Nhạc chỉ là một đứa học sinh non nớt, tựa như một con hổ con mới mọc răng, chẳng có uy hiếp gì mấy thì bây giờ... Sau khi hắn liên tục giết chết gần ba mươi người, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi liên tục trải qua vô số hiểm nguy rèn luyện, thậm chí còn vấy máu...

Thì trong mắt của lão già kia, Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn khác hẳn. Mặc dù hắn vẫn béo tròn trùng trục như cũ, nhưng trong lòng lão già kia lúc này đã nâng cao cảnh giác lên đến mức lớn nhất, dù cho tu vi của lão vượt xa Vương Bảo Nhạc đi chăng nữa thì lão vẫn vô cùng căng thẳng, tập trung cao độ.

Thật sự là cả đời này lão chưa bao giờ gặp phải kẻ nào quyết đoán và tàn nhẫn như Vương Bảo Nhạc, không chỉ độc với kẻ thù mà còn độc với chính bản thân mình.

Trong lòng lão cũng bực bội không thôi, nếu như con muỗi kia mà không xuất hiện và nhìn chằm chằm vào lão thì Vương Bảo Nhạc đã bị giết chết từ đời nào rồi. Chẳng qua lão lại quên mất một điểm rằng không chỉ có lão xúi quẩy mà thôi, nếu như lúc trước Vương Bảo Nhạc không gặp phải bảy con hồng cốt bạch anh xà kia, một khi hắn chạy thoát khỏi vòng vây thì có lẽ kết cuộc cũng không khác bây giờ là mấy.

Lúc này lão hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, gió lốc quanh người hắn lại càng dữ dội hơn, pháp khí chi lực đã bị lão kích phát hoàn toàn. Toàn thân lão tràn ngập khí huyết, gân cốt căng ra, tựa như dây cung được kéo căng, vận sức chờ phát động, bất kỳ lúc nào cũng có thể bung ra.

Bị lão nhìn chằm chằm như thế chẳng khác nào bị một mũi tên dõi theo, Vương Bảo Nhạc thở dốc hồng hộc, thương thế của hắn ngày càng nặng hơn, dù lúc trước có đan dược giúp giảm bớt, nhưng lại không được nghỉ ngơi, cho nên thương thế của hắn chỉ tạm thời đè xuống mà thôi, thứ duy trì mong muốn sống còn của hắn chính là ý chí cứng cỏi của mình.

Hắn biết rõ, một khi thả lỏng thì e là mình sẽ hôn mê ngay lập tức.

- Phải tốc chiến tốc thắng!

Trong mắt Vương Bảo Nhạc có hàn quang lóe lên, thân thể lùi mạnh ra sau, nháy mắt đạp lên một gốc đại thụ, gốc đại thụ ấy lung lay dữ dội, Vương Bảo Nhạc mượn lực đẩy nhanh tốc độ bay thẳng tới chỗ lão già kia, tay phải giơ lên, nháy mắt có bảy tám thanh phi kiếm gào thét bắn ra.

Thanh tiểu kiếm màu tím kia cũng có mặt trong số đó.

Ánh mắt của lão già nọ cũng lóe lên, trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc lùi lại thì lão đột nhiên nhảy lên tựa như hóa thành một con chim ưng săn mồi xé gió bay tới, tay phải giơ lên siết chặt một cái. Trong bao tay của lão lập tức lóe lên một tia sáng xanh, hóa thành một đạo quang mạc trông như một cái thuẫn đỡ lấy chỗ phi kiếm đang bay tới.

Lão già kia mở to hai mắt, ngay khi Vương Bảo Nhạc lùi lại thì lão cũng xông tới tựa như hóa thành một con chim ưng, tay phải giơ lên túm chặt, bao tay của lão lập tức có ánh sáng xanh lóe lên, lại hóa thành một cái thuẫn ánh sáng giơ lên hất văng phi kiếm.

Từ xa nhìn lại thì cả hai người trông như hai ngôi sao băng nhanh chóng va vào nhau!

- Nổ!

Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ, thế là bảy tám thanh phi kiếm xung quanh thanh tiểu kiếm màu tím kia lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn lên tấm chắn trên bao tay của lão già đó, màn sáng lập tức vặn vẹo một hồi, bị thanh tiểu kiếm màu tím đâm xuyên qua, nháy mắt đã lao đến gần lồng ngực của lão.

Lão già hừ lạnh một tiếng, mặc dù cũng nhìn ra được thanh tiểu kiếm này không tầm thường, biết rõ nó nhất định cũng là pháp khí cấp hai giống như bao tay của mình, nhưng lão cũng hiểu rõ không phải Chân Tức thì căn bản không cách nào điều khiển pháp khí một cách hoàn mỹ được, muốn tránh né nó cũng không khó, lúc này lão giơ chân lên giống như sức của vạn quân, ẩn ẩn phát ra tiếng nổ vang, nhiệt độ cực nóng bắn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc, trong nháy mắt khi đá ra thì mũi giày của lão lóe lên, lại có một cây kim màu đen được bắn ra!

Tất cả xảy ra quá nhanh, trong mắt Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ dứt khoát liều mạng không màng tất cả, hắn không hề tránh né, liều mạng để lão già kia đá trúng éo, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, lập tức bị cây kim kia cắm thẳng vào sâu trong thịt, miệng hộc ra rất nhiều máu tươi, nhưng hắn chẳng những không hề lùi lại mà còn túm lấy chân của lão già nọ, lực hút trong cơ thể nháy mắy bộc phát.

- Chết đi!

Lực hút bộc phát khiến cho lão già kia phải biến sắc, thân thể bất giác khựng lại, trơ mắt nhìn thanh tiểu kiếm màu tím kia bay thẳng đến chỗ ngực mình, trong lòng lão thầm kêu không ổn. Nhưng lão già này có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chiến lực lại mạnh, trong lúc nguy cơ thế này, lão cắn răng, gào to một tiếng rồi thuận thế bay lên không, tay phải giơ lên nhanh chóng túm được thanh tiểu kiếm màu tím, trong mắt lộ ra hung quang.

- Ngừng!

Cái găng tay này vô cùng lợi hại, lúc này nó bộc phát toàn lực, tỏa ra ánh sáng màu xanh vô cùng chói mắt, một phát túm lấy được tiểu kiếm màu tím, đang định cầm nó đâm ngược lại về phía Vương Bảo Nhạc thì đúng lúc này, thanh tiểu kiếm thoạt nhìn cũng vô cùng bất phàm ngang ngửa với cái găng tay kia

đột nhiên lại bị một chưởng của lão già ấy bẻ nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ màu tím bắn ra khắp nơi!

Cảnh này khiến cho lão già thoáng ngẩn người, sau đó sắc mặt lập tức biến đổi, liều mạng gầm lên một tiếng đạp Vương Bảo Nhạc bay ra, nhưng lão vẫn trễ một bước, cũng vì thanh tiểu kiếm vỡ nát ngay sát mặt nên lão căn bản không kịp né tránh, nháy mắt đã có một mảnh vỡ nhỏ xẹt qua mặt của lão.

Cảm giác tê rần khiến cho lão hít sâu một hơi.

- Ngươi lại hạ độc!

Thân thể của lão nhanh chóng lùi lại, tu vi trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, chặn kín khí huyết, đang định móc đan dược giải độc ra thì Vương Bảo Nhạc lại cười lạnh một cái lao lên ngay lập tức.

Đây là đòn sát thủ mà hắn đã chuẩn bị sẵn trước khi đánh với lão già này.

Độc này là độc trong cơ thể của hồng cốt bạch anh xà, mà thanh tiểu kiếm màu tím kia vốn vô cùng cứng rắn, nhưng Vương Bảo Nhạc vì để cho lão già kia khó bề đề phòng cho nên dựa vào kiến thức của hệ Pháp Binh để thay đổi kết cấu bên trong thanh tiểu kiếm đó, lại bôi qua nọc độc, khiến cho phần bất ổn kia dễ phát nổ hơn, thế nên mới có thể xảy ra chuyện ban nãy! Ngay cả tác dụng tăng phúc của thiên khổng cũng bị hắn bỏ qua, sợ lão già kia cảnh giác, dù sao thì sau khi kiếm vỡ nát, mảnh vỡ bắn ra cũng sẽ có cơ hội đả thương lão ta nhiều hơn.

Lúc này mặc dù eo của hắn đang chảy máu, nhưng trước nguy hiểm sống còn thé này, hắn cũng không thể quan tâm được nhiều, lực hút lại bộc phát thêm lần nữa, sau khi nhanh chóng tới gần thì hắn không cho lão ta cơ hội dùng thuốc giải độc, đột nhiên tới gần tung ra một quyền.

- Không phải ngươi cũng hạ độc đấy à!

Vương Bảo Nhạc thở dốc, hắn cũng phát hiện miệng vết thương trên eo mình tên rần, trước mắt tối sầm, biết thừa là do cây kim giấu trong giày của lão ta cũng có độc!

Lão già kia đổ mồ hôi, sắc mặt liên tục biến đổi, lão muốn giãy giụa cử động, nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên nhào lên, lực hút bộc phát, hút chặt lấy khiến lão không thể nào rời đi được, Cầm Nã thuật của hắn lại cực kỳ sắc bén, hiện tại liều mạng nhào lên như thể có chết cũng phải kéo theo lão già này chết cùng, khiến cho lão ta khó khăn ứng phó không cách nào lấy thuốc giải độc ra được.

- Để xem chúng ta ai bị phát độc trước nào!

Vương Bảo Nhạc cắn răng nói xong lại xông lên tiếp, thi triển Cầm Nã thuật, quấn chặt lấy lão già này.

- Ngươi là đồ điên!

Lão già thở hổn hển, cảm giác được dường như vết thương của mình đang nhanh chóng thối rửa, nhất là toàn thân hiện đang vô cùng đau đớn, rõ ràng chất độc này đang nhanh chóng lan ra. Lão ta lập tức hoảng hốt, gầm to ra tay tấn công Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc hộc máu tươi, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ điên cuồng bất chấp tất cả, cụng mạnh vào trán của lão già kia, nhe răng cười lớn.

- Tới đây đi, muốn giết Vương gia gia của ngươi đúng không?

Thân thể của lão già run lên, đứng trước nguy cơ sinh tử nên lão cũng điên cuồng lên, tay phải siết chặt tấn công thêm lần nữa, nhưng đánh nhau ở khoảng cách gần thế này lại là ngề của Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn cố nén cảm giác váng đầu hoa mắt, hứng trọn một quyền của lão già kia, vừa hộc máu vừa túm lấy cổ tay của lão ta bẻ mạnh một cú, thân thể thuận thế húc mạnh một cái, đánh thẳng vào hạ bộ của lão ta.

- Muốn thi liều mạng với Vương gia gia của ngươi à? Lão tặc kia, ta trẻ tuổi hơn ngươi, hồi phục nhanh hơn ngươi, ngươi nhất định sẽ phát độc trước ta!

Miệng Vương Bảo Nhạc đầy máu, lúc ra tay còn mở miệng dùng lời nói tấn công, lão già kia hét lên thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu, trở nên điên cuồng thêm lần nữa. Hai người nhanh chóng ngã vật ra đất, nhưng vẫn không ngừng lăn lộn vật nhau, thoạt nhìn không giống cao thủ Bổ Mạch đánh nhau, mà giống với đám du côn ngoài đường đang ẩu đả hơn.

Nhưng đợt vật lộn này không kéo dài đucợ lâu, lão già kia rú lên một tiếng thảm thiết, lão giật cánh tay bị Vương Bảo Nhạc túm lấy lại, thân thể lảo đảo lùi lại, rốt cuộc cũng giãy ra khỏi Vương Bảo Nhạc.

Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng đã là đèn cạn dầu, hắn cũng muốn ngăn cản lại, nhưng chỉ có thể nằm im một chỗ, toàn thân run rẩy, mặt mày tím đen, chẳng còn chút sức lực nào. Còn lão già kia thì nửa người đã bắt đầu thối rữa, lão hoảng sợ lấy thuốc giải độc ra run rẩy muốn bỏ vào miệng, nhưng vẫn chậm một bước, thân thể giãy mạnh một cái, thuốc giải độc rơi xuống đất, thân thể của lão thì bắt đầu bị hòa tan với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được... Máu thịt hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một bộ xương màu đỏ...

- Vương...

Trước khi chết, lão nhìn Vương Bảo Nhạc chòng chọc, cười thảm một tiếng, đầu cũng bị hòa tan.

Thấy lão ta chết thảm như thế, Vương Bảo Nhạc gian nan thở dốc từng cơn, cắn mạnh vào đầu lưỡi một cái, lết qua bên đó, miệng thì vô thức thì thào.

- Ta không muốn chết... Ta còn chưa trở thành tổng thống liên bang, còn nhiều món ngon ta chưa được ăn, ta...

Vương Bảo Nhạc ý thức mơ hồ lết tới chỗ viên thuốc giải độc mà lão già kia làm rơi xuống, hắn chẳng còn sức để mà nhặt lên nên vục mặt xuống ngay chỗ đó, chút ý thức cuối cùng còn sót lại khiến hắn há miệng gặm cả viên thuốc lẫn bùn đất ở chỗ đó rồi nuốt chửng...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor