Tam Thốn Nhân Gian - Chương 64

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 64: Biến cố!
gacsach.com

Nếu như đủ thời gian thì có lẽ Vương Bảo Nhạc sẽ không bị thương nặng như thế, chỉ là hiện giờ những trận chiến của hắn và lũ áo đen kia đều cần phải tốc chiến tốc thắng, một khi kéo dài quá lâu thì nhất định sẽ bị đám áo đen khác kéo tới.

Cho nên Vương Bảo Nhạc nhất định phải thừa nhận một vài cái giá lớn khi muốn phản kích, như bốn gã sau cùng ban nãy vậy, bọn chúng nhào tới lúc gần chết khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng bị thương không nhẹ dù có pháp khí hộ thân.

Lúc này khí tức của hắn có phần hỗn loạn, cong lưng chạy nhanh giữa các lùm cây bụi cỏ, vừa lấy một nắm đan dược ra nuốt vội vào, vừa nhanh chóng kiểm tra chỗ đồ lại trong vòng tay trữ vật của mình.

- Đan dược chẳng còn bao nhiêu nữa, pháp khí cũng dùng hết một nửa rồi...

Vương Bảo Nhạc liếm liếm môi, sau khi tìm một cái hốc để nấp vào thì lấy hạt châu mà hắn đã cướp được từ trên người của gã áo đen ban nãy để khởi động che khuất thân thể. Bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm lấy cái pháp khí dạng khay tròn kia ra, dần nheo mắt lại.

- Phải cải biến được nó cho bằng được, vừa khởi động được, vừa có thể tạo ra những hiệu quả khác, để ta có thể xác định được vị trí của bọn chúng...

Có lẽ kẻ khác sẽ không làm được điểm này, nhưng Vương Bảo Nhạc thân là đại học thủ của hệ Pháp Binh, nên dù là linh thạch, hồi văn hay linh bôi đều đứng đầu một hệ, nhất là hắn lại có cả công thức thôi diễn hồi văn, sau khi hắn quan sát cái pháp khí này xong thì vẫn có phần nắm chắc.

- Tổng cộng có tám pháp khí tìm kiếm, dù thất bại vài lần cũng không sao, chỉ cần thành công một lần là được rồi!

Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc biết rõ thời gian quý giá cho nên lập tức cúi đầu xuống thử cải tạo.

Lúc này số lượng của đám áo đen trong rừng mưa Trì Vân gần như đã giảm đi hết ba phần, những kẻ còn sót lại đều cảnh giác hơn hẳn, thực ra lần này đuổi giết Vương Bảo Nhạc rất khó khăn và nguy hiểm, khiến cho cả những kẻ thường xuyên liếm máu trên mũi đao này cũng phải rúng động.

Nhất là lão già trong số chúng, lúc này lão đứng ở nơi mà Vương Bảo Nhạc đã chiến đấu với bảy tên khác, nhìn thi thể của đám thủ hạ được kéo ra từ trong bùn lầy. Lão thân là thủ lĩnh, dẫn theo biết bao nhiêu người như thế để giết một tên học sinh mà lại hao tổn bấy nhiêu người, đây đúng là một cái bạt tai cực vang dành cho lão, khiến cho sắc mặt của lão cực kỳ khó coi, sát khí trong mắt lại càng nồng đậm hơn.

- Chết tiệt, kẻ ủy thác nói tên Vương Bảo Nhạc này chỉ là Phong Thân đại viên mãn, nhưng Phong Thân cảnh mà có thể giết được hơn mười người của ta sao? Đừng nói là Phong Thân, cho dù là Bổ Mạch cũng khó mà làm được như thế!

Nếu như lúc đầu bọn chúng chỉ giết người do nhận được ủy thác thì bây giờ cho dù không có ủy thác đó đi chăng nữa, bọn họ nhất định cũng sẽ giết chết Vương Bảo Nhạc.

- Còn nữa, sao tên này lại có nhiều pháp khí như thế chứ!

Lão già nọ nghiến răng, nhìn thấy đám thủ hạ xung quanh lúc này đều có vẻ hoảng sợ thì trong mắt lão càng lạnh hơn, cũng hạ quyết tâm.

- Tiếp tục tìm kiếm đi, cẩn thận một chút, tên nhãi con đó không phải loại đơn giản, một khi các ngươi phát hiện ra hắn thì phải lập tức bắn tín hiệu ra, ta sẽ tự mình tới bẻ gãy cổ của nó!

Đám áo đen còn lại nghe xong lập tức gật đầu, mặt mày hằm hằm, sau đó tản ra tiếp tục tìm kiếm, tựa như tạo thành một cái lưới lớn sau đó liên tục thu hẹp phạm vi.

Trong phạm vi tìm kiếm của cái lưới lớn này, Vương Bảo Nhạc đang ẩn thân trong hốc cây kia không thèm nhìn năm cái vòng pháp khí cải tạo thất bại nằm bên cạnh hắn, lúc này hắn đang nhìn chằm chằm cái pháp khí tìm kiếm duy nhất được cải tạo thành công trong tay, hai mắt sáng rỡ.

Lúc này trên pháp khí có gần hai mươi đốm sáng đang nhanh chóng di chuyển khắp nơi, gần hắn nhất cũng có tận ba đốm, lại ở cách nhau không xa. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi lại quan sát tiếp, nhận ra đám người này đang bao vây và phong tỏa, hắn hiểu được không bao lâu nữa mình sẽ bị tìm thấy.

- Không thể ra tay được nữa, phái kéo khoảng cách, tách bọn họ ra thì mới phản kích tiếp được...

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lạng lẽ chui ra khỏi hốc cây, vừa quan sát pháp khí vừa nhanh chóng đổi hướng, lúc thì chạy thật nhanh, khi thì chợt dừng lại để tránh thoát từng tên uu, vẫn luôn giữ vững khoảng cách an toàn với bọn chúng, nhanh chóng đi vào sâu bên trong rừng mưa Trì Vân.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì Vương Bảo Nhạc vẫn còn một chút khả năng thoát khỏi vòng vây, chỉ là trong nháy mắt kh sắp sửa thoát khỏi vòng vây thì hắn đột nhiên biến sắc, thân thể lập tức khựng lại, hô hấp cũng ngưng bặt, hắn cảm giác được có một cỗ khí tức hung tàn kinh người đang tập trung vào mình.

Vương Bảo Nhạc chậm rãi quay đầu lại, mặt mày tái mét ướt đẫm mồ hôi, hắn thấy được trên gốc cây ở phía bên phải có bảy con rắn!

Mỗi con đều to cỡ bắp tay, toàn thân đỏ rực, duy chỉ có cái đầu là trắng hếu, thậm chí nhìn kỹ thì tựa như đầu của trẻ con, trong mắt lộ ra vẻ cuồng bạo khiến cho trong lòng mọi người run rẩy.

- Hồng cốt bạch anh xà!

Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm kêu to, mặc dù ở trong mộng cảnh lúc khảo hạch hắn từng ra tay chẳng chút sợ hãi, nhưng dù sao thì lúc đó chỉ có một con thôi, nhưng nay lại có đến bảy con, Vương Bảo Nhạc lập tức kêu khổ, cẩn thận điều chỉnh hô hấp, hắn từ từ lùi lại, thật sự nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn chém giết cùng bảy con rắn này.

- Đừng có kêu, làm ơn đừng có kêu, ta không giết các ngươi...

Nhưng trong nháy mắt khi hắn lùi về sau một bước thì lại phát hiện vẻ cuồng bạo trong mắt của bảy con rắn này còn dữ dội hơn, nhất là có một con đã há to miệng ra. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên bộc phát tốc độ nhưng không phải bỏ chạy mà là lao thẳng tới chỗ của bảy con rắn, tay phải giơ lên, có pháp khí ấn nhỏ và cả đan dược xua rắn và hơn mười thanh phi kiếm lao ra với tốc độ kinh người, nháy mắt đã giết chết sáu con ngay tại chỗ.

Tất cả diễn ra quá nhanh, Vương Bảo Nhạc lại liều mạng tung chiêu, nhưng vẫn không kịp, một con may mắn tránh toát cuối cùng lại phát ra một tiếng kêu tựa như trẻ con vang vọng khắp khu rừng mưa Trì Vân yên tĩnh này!

Tiếng kêu này quá lớn, nháy mắt lan ra cực xa, mặt mày Vương Bảo Nhạc tái đi, lúc trước không phải hắn sợ bảy con rắn này, thứ hắn sợ chính là tiếng kêu của chúng nó. Dù sao thì lúc ở trong khảo hạch thì Vương Bảo Nhạc đã biết tiếng kêu của chúng nó cực lớn rồi.

- Chết tiệt!

Vương Bảo Nhạc nhanh chóng thu hồi pháp khí và xác rắn, không kịp đi giết chết con cuối cùng vừa kêu lên nữa, hắn lập tức phóng người bỏ chạy.

Cùng lúc đó, đám áo đen ở xung quanh đều nghe thấy tiếng kêu của bạch anh xà, cả đám đột nhiên ngẩng đầu dậy, không đợi bọn chúng bước lên thì lão già thủ lĩnh của đám áo đen đã cười lạnh, trong mắt mang theo vẻ quyết đoán, đột nhiên giơ tay phải lên. Mặc dù nơi này đã bị chặn truyền âm, nhưng đó là nhằm vào bên ngoài chứ trong nội bộ bọn họ vẫn có thể truyền âm được.

- Khí cầu, mau bắn nổ chỗ đó cho ta!

Lão già cười lạnh mở miệng, lúc trước lão ta không làm thế là sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến lũ hung thú trong rừng mưa Trì Vân kéo đến. Nhưng nay bọn họ đã bị kéo dài quá lâu, Vương Bảo Nhạc lại rất khó đối phó, cho nên lão cũng bất chấp.

Gần như trong nháy mắt khi lão mở miệng thì năm chiếc khí cầu lơ lửng trên không trung ở phía xa đột nhiên xé gió bay tới. Sau khi tới gần thì lập tức có từng chùm tia sáng bắn ra, mang theo cỗ sóng nhiệt rất đỗi kinh người bắn trúng phạm vi khu vực mà con bạch anh xà kia kêu lên.

Tiếng nổ tung kinh thiên động địa lập tức trỗi dậy liên hồi, đại địa rung chuyển, cỏ cây nổ tan nát, đất bùn văng tung tóe khắp nơi, toàn bộ khu vực đó gần như đã bị xới nát trong lượt tấn công này.

Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng bị ép phải lộ diện, hắn hộc máu, thân thể loạng choạng, vừa xuất hiện thì lão già kia đã ngửa mặt lên trời cười lớn. Thân thể bộc phát ra tốc độ cực hạn, toàn thân tựa như hóa thành một vệt trắng, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc.

Tốc độ của lão quá nhanh, một thân khí thể Bổ Mạch đại viên mãn đột nhiên bộc phát, thậm chí ở trình độ nào đó thì một thân khí huyết của lão già này đã luyện tới đỉnh phong, nhất là dường như trong cơ thể của lão ta trước kia từng có kỳ ngộ, cho nên lại ẩn ẩn phát ra một cỗ khí tức Chân Tức!

Nhưng có thể xác định đây không phải Chân Tức thật sự, nhưng khí tức này khiến cho chiến lực của lão vượt xa những Bổ Mạch đỉnh phong khác nhiều!

Vương Bảo Nhạc liên tục bị thương, lại bị những tia sáng kia ảnh hưởng tới. Lúc này hắn thở hổn hển trơ mắt nhìn lão già Chân Tức đó tới gần mình. Trong nháy mắt này lão già lại giơ tay phải lên, tựa như hút hết không khí xung quanh đi. tay phải trở nên đỏ bừng mang theo uy áp kinh người, cách không tung một chưởng bay về phía Vương Bảo Nhạc, nơi nó đi qua thì nhiệt độ sẽ trở nên cực nóng.

- Chết đi!

Nguy cơ sống chết trước mắt, Vương Bảo Nhạc biết rõ không thể trốn thoát được cho nên vội quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, tay phải giơ lên về phía trước, sau đó tất cả những pháp khí ấn nhỏ trong vòng tay trữ vật của hắn đều bay ra hết. Toàn bộ đều bị Vương Bảo Nhạc khởi động, cả đám tản ra phong mang pháp khí, lại có linh khí vờn quanh, bay thẳng tới chỗ lão già kia.

Néu như đổi lại là người khác, đối mặt với mớ pháp khí này thì nhất định sẽ lùi lại chứ không dám chơi liều mà đỡ lấy, nhưng lão già này lộ ra vẻ xem thường, thân thể không hề dừng lại, chỉ có bàn tay đeo bao tay là bắn nhẹ một cái. Lập tức có linh khí ba động và uy áp lớn hơn cả số pháp khí ấn nhỏ của Vương Bảo Nhạc phát ra từ cái bao tay kia nữa.

- Vỡ cho ta!

Trong nháy mắt lại có gió lốc phạm vi nhỏ phát ra từ trong cái bao tay này, nó trực tiếp va chạm mạnh với pháp khí mà Vương Bảo Nhạc đánh ra. Trong tiếng nổ vang, những chiếc ấn nhỏ của Vương Bảo Nhạc đều phát ra tiếng răng rắc và bị vỡ vụn, nhưng lại không hề bị hỏng hoàn toàn, thứ bị vỡ vụng chính là lớp chất liệu nằm bên ngoài của pháp khí, phần linh bôi bên trong không hề bị hủy, nó vẫn cản trở và làm suy yếu chưởng lực cực nóng của lão già kia!

Tiếng ầm ầm ầm vang lên, mặc dù một chưởng kia cuối cùng vẫn xuyên qua vô số pháp khí, nhưng nó đã bị pháp khí làm suy yếu, lúc đánh trúng người Vương Bảo Nhạc thì chỉ còn chừng bốn phần sức mạnh. Nhờ có đạo bào và vòng tay trữ vật của Vương Bảo Nhạc bảo hộ nên hắn chỉ phun ra một búng máu, mượn lực lao mạnh ra ngoài, đồng thời bên dưới tay áo đã im lặng cầm một thanh kiếm nhỏ màu tím.

Thanh kiếm nhỏ màu tím này chính là đòn sát thủ của hắn, Vương Bảo Nhạc biết rõ không thể dễ dàng để lộ ra được, bằng không sẽ bị đề phòng, hắn nhất định phải dùng nó trong một kích tất sát mới được.

- Chết tiệt!

Ngay cả lão già này cũng phải lắp bắp kinh hãi, sắc mặt vô cùng khó coi, lão thật sự không ngờ linh bôi trong pháp khí của Vương Bảo Nhạc lại có đẳng cấp cao như thế.

Lúc này đám áo đen ở xung quanh cũng chạy đến, thấy Vương Bảo Nhạc bị một chưởng của thủ lĩnh đánh hộc máu thì cả đám đều lộ ra vẻ khát máu, đang định đuổi lên.

Nhưng dúng lúc này lại có biến cố xuất hiện.

Một tiếng o o như muỗi vỗ cánh đột nhiên vang vọng khắp rừng mưa Trì Vân, tiếng động này mang theo sóng âm lại khiến cho tất cả mọi người nghe thấy đều chấn động tâm thần dữ dội, dù là mãnh thú trong rừng mưa Trì Vân lúc này cũng phải run rẩy dữ dội tựa như nỗi sợ hãi bản năng!

Vương Bảo Nhạc cũng giật mình, trong nháy mắt lúc lão già và ca đám áo đen xung quanh hắn biến sắc thì đột nhiên có một con muỗi khổng lồ vô cùng đáng sợ bay ra từ bên trong khu rừng... Nó to ít nhất cũng phải hơn mười trượng... trông như một ngọn núi nhỏ vậy.

Khí tức khủng bố không sao tả xiết đột nhiên bộc phát dữ dội từ trên người của con muỗi này!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor