Tam Thốn Nhân Gian - Chương 63

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 63: Bao vây giết chóc
gacsach.com

Mặt đất trong rừng mưa Trì Vân này quanh năm ẩm ướt, lại nhiều ao đầm, có vô số con rết khổng lồ dài hơn một thước và rất nhiều rắn độc, ngoài ra nó còn có rất nhiều hung thú ẩn hiện.

Có thể nói, dù chỉ là vòng ngoài của rừng mưa Trì Vân cũng đầy nguy hiểm.

Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng bước vào đó thật sự, nhưng mộng cảnh khảo hạch lúc trước vốn đã mô phỏng vô cùng chân thật, thậm chí có rất nhiều chi tiết hoàn toàn là dựa vào cảnh tượng thật sự để làm ra, cho nên từ mức độ nào đó mà nói thì Vương Bảo Nhạc cũng có thể coi như khá quen thuộc với nơi này.

Lúc này toàn thân hắn chìm hẳn vào nước bùn dưới mặt đất, miệng ngậm đan dược giải độc, cố nén cảm giác khó chịu khi chìm trong nước bùn, không dám nhúc nhích, chỉ có đôi mắt và lộ mũi là lộ ở ngoài để quen sát tình hình chung quanh.

Không bao lâu sau, trái tim của Vương Bảo Nhạc bắt đầu đập nhanh, có một gã áo đen xuất hiện trước mặt hắn. Gã áo đen nọ đi khá nhanh, vừa chạy vừa tìm kiếm khắp nơi, nhất là trong tay còn cầm một món pháp khí dạng khay tròn nữa.

Sau khi nhìn thấy món pháp khí trong tay của gã áo đen kia, đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, mặc dù hắn không biết thứ đó là gì, nhưng thân là học sinh của hệ Pháp Binh, lại còn là tam bảng học thủ, chỉ dựa vào bề ngoài hắn cũng có thể đoán sơ ra đây là pháp khí dạng tìm kiếm hoạt động dựa vào loại ba động nào đó.

Dù sao thì một khi Cổ Võ đến Phong Thân thì có thể phong bế toàn bộ khí tức, nên loại máy dò tìm dựa vào nhiệt độ cũng mất tác dụng, duy chỉ có loại pháp khí tìm kiếm dựa vào ba động này là có thể phát huy được hiệu quả trong hoàn cảnh này mà thôi.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy cái pháp khí này thì trong lòng Vương Bảo Nhạc lập tức kêu to không ổn, hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp lao ra khỏi nước bùn. Gần như trong nháy mắt khi hắn lao ra thì gã áo đen vừa rồi hãy còn rất đỗi bình thường đột nhiên bổ nhào lên, cơ hồ là cùng lúc Vương Bảo Nhạc nhảy ra thì hắn ta cũng đánh mạnh xuống chỗ mà lúc nãy Vương Bảo Nhạc vừa ẩn thân!

Ầm một tiếng, chỗ Vương Bảo Nhạc ẩn thân trực tiếp bị đánh nổ tung tóe, nếu như hắn phản ứng chậm một chút thôi, nếu hắn vẫn còn ở chỗ đó thì nhất định đã bị đánh lòi phèo rồi.

Lúc này Vương Bảo Nhạc lao ra trước một bước, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người muốn bỏ chạy.

- Vương Bảo Nhạc!

Gã áo đen nọ thấy mình thất bại thì cười lạnh bay thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, tu vi Bổ Mạch được phóng thích hoàn toàn, tốc độ bộc phát, nháy mắt đã đuổi theo sát, giơ tay lên túm một cái.

Nhưng cũng trong nháy mắt khi hắn chộp trúng Vương Bảo Nhạc thì sau lưng của Vương Bảo Nhạc đột nhiên lại trào ra một cỗ lực hút vô cùng kinh người. Lực hút này cực mạnh, khiến cho gã áo đen biến sắc, thân thể lại bị hút mạnh lảo đảo về phía trước một bước.

Chỉ là một bước thôi, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì bấy nhiêu đã quá đủ rồi, thân thể của hắn đột nhiên chuyển động, trong mắt lúc này không có vẻ kinh hoảng gì hết, thay vào đó là vẻ dữ tợn và sát khí điên cuồng khi bị kẻ khác đuổi giết.

- Ngươi muốn giết ta chứ gì? Thế thì ta sẽ cho ngươi được chết!

Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ đột nhiên giơ tay phải lên, trong lúc gã áo đen nọ đang bị lực hút kềm chế, thân thể mất cân bằng thì Vương Bảo Nhạc chộp lấy cổ tay của gã, trực tiếp bẻ rắc một cái.

Không đợi gã áo đen kia thét lên, Vương Bảo Nhạc đã thuận thế nhào tới sau lưng của gã ta, giơ tay bịt kín miệng của gã lại, gân xanh trên trán nổi lên, hô hấp dồn dập, bẻ cổ của gã một cái thật mạnh!

Răng rắc một tiếng, đồng tử của gã áo đen nọ mở to, thân thể run rẩy vài cái rồi xụi lơ.

Xung quanh rất yên ắng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của Vương Bảo Nhạc mà thôi. Nhưng tay của Vương Bảo Nhạc vẫn bịt kín miệng của đối phương, mãi cho tới hơn mười giây sau thì hắn mới dần buông ra, mặt cắt không còn một giọt máu, ngơ ngác nhìn thi thể của gã áo đen ở trong ngực mình.

- Mình giết người rồi...

Vương Bảo Nhạc thì thào, thân thể run rẩy, nhưng trong mắt lại dần xuất hiện một cỗ hung ác tựa như đã được kích phát sau khi hai tay vấy máu. Nói đúng hơn thì vẻ ngoan lệ lúc trước cũng chỉ là một thiếu niên mạnh mồm thôi, nhưng nay thì đã khác!

Hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, ở trong rừng mưa tối om này, trong mắt của hắn dần lóe sáng, khieén cho toàn thân hắn dần lộ ra một tia uy hiếp.

Vương Bảo Nhạc im lặng lấy hết toàn bộ đồ đạc trên người của gã áo đen kia, nhìn cái la bàn tìm kiếm nọ thì chỉ thấy bên trên tối thui, rõ ràng chỉ có cách đặc biệt nào đó mới có thể mở được, bản thân mình không thể dùng được.

Mấy cách đặc biệt này có cái là cần vân tay, cái thì quét võng mạc, có cái thì dựa vào khí tức máu huyết, thậm chí là ba động linh khí, giống như mật mã vậy.

Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhìn cái pháp khí tìm kiếm nọ rồi nhét nó vào vòng tay trữ vật, sau đó lại lấy ra bảy tám cái ấn pháp khí nho nhỏ. Sau khi đã điều chỉnh chúng nó lại một chút thì giấu vào trong quần áo của thi thể, sau khi ngẫm nghĩ lại thì hắn lại bố trí thêm một số phi kiếm ở bùn lầy xung quanh, đợi điều chỉnh hồi văn của chúng thành loại có thể tạo ra phản ứng dây chuyền thì hắn mới rời đi, biến mất giữa những tán cây cối xung quanh.

Không bao lâu sau thì có ba gã áo đen nhanh chóng chạy tới nơi này, sau khi đến nơi thì bọn chúng lập tức trông thấy đồng đội đã bỏ mạng, ai nấy đều biến sắc vội vàng rụt lại cảnh giác xung quanh, sau khi xác định không có tung tích của Vương Bảo Nhạc thì bọn chúng lại nhíu mày đến gần thi thể, muốn xem thử vết thương trí mạng là gì.

Nhưng có một gã trong số đó rất kỹ tính nên giữ chặt đồng bọn lại, tay phải giơ tay đánh mạnh ra một chưởng, hất rách quần áo trên người thi thể kia, lộ ra vài cái ẩn nhỏ đã trở nên đỏ ngầu ở bên dưới lớp quần áo.

Dường như đã bị chưởng phong kích thích cho nên mấy cái ấn nhỏ đã bị Vương Bảo Nhạc chỉnh lại hồi văn lập tức nổ tung, uy lực cực mạnh trực tiếp khiến thi thể kia nổ tan xác.

- Đúng là âm độc!

- Tên Vương Bảo Nhạc này đúng là độc ác mà!

Ba tên đều hít sâu một hơi, cảm thấy may mắn vì ban nãy không có tới gần. Nhưng đúng lúc này đột nhiên lại có hơn mười thanh phi kiếm chui ra từ bùn lầy xung quanh bọn chúng, tốc độ cực nhanh. Bởi vì ba tên kia còn đang hoảng sợ thì vụ nổ do mấy cái ấn nhỏ kia gây ra cho nên căn bản không kịp phản ứng, sắc mặt đột biến, sau đó là tiếng kêu la thảm thiết truyền ra.

Hơn mười thanh phi kiếm bay tới xuyên thẳng qua thân thể của cả ba gã...

Tiếng kêu thảm của bọn chúng phát ra trước khi chết đã truyền khắp khu rừng mưa yên tĩnh này, khiến cho khá nhiều gã áo đen khác nghe thấy đều biến sắc, đồng loạt nhìn qua.

Vương Bảo Nhạc cũng nghe thấy tiếng của bọn chúng, bước chân của hắn không hề dừng lại. Hắn vẫn cong eo nép sát xuống lớp cỏ cây bên dưới, cẩn thận tiếp cận một gã áo đen trung niên khác ở trước mặt mình.

Trong nháy mắt khi gã áo đen này bị tiếng hét thảm của đồng bọn làm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, đang định nhào lên, nhưng hắn chợt chú ý tới cỏ cây xung quanh có phần vặn vẹo thì hắn lập tức biến sắc, muốn lùi lại nhưng đã muộn mất rồi.

- Thằng nhãi, mày mắc mưu rồi!

Gã áo đen kia nhe răng cười, xung quanh Vương Bảo Nhạc lập tức có sáu đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tạo thành tư thái bao vây nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Một tên trong số đó cầm một hạt châu, chính là hạt châu này đã tạo thành ảo cảnh nào đó che giấu thân ảnh của sáu người bọn chúng.

- Giết!

Tính cả gã áo đen trung niên kia nữa thì tổng cộng có bảy tên, lúc này chúng lần lượt lấy pháp khí ra, tu vi Bổ Mạch bộc phát tựa như tạo thành khí huyết ba động ở khu vực này, ập thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc.

Nguy cơ ngay trước mặt cho nên Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng, tốc độ tăng nhanh, trực tiếp phóng ới chỗ gã áo đen trung niên, đồng thời tay phải còn giơ lên, lập tức có hơn mười cái ấn nhỏ pháp khí bị kích phát toàn bộ và bắn mạnh ra xung quanh, khiến cho đám xung quanh không thể không dừng lại ngăn cản. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ hung tàn, lực hút từ mầm mống thôn phệ trong cơ thể cũng bộc phát, lúc gã áo đen trung niên kia biến sắc thì Vương Bảo Nhạc đã túm được ngón tay của đối phương bẻ thật mạnh.

Tiếng kêu thảm thiết vang ra từ trong miệng của gã áo đen trung niên nọ, nhưng gã ta cũng là kẻ bán mạng cho nên không thèm quan tâm tới ngón tay bị bẻ kia mà vẫn nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc lách mình, chơi liều để hắn đâm sầm vào bả vai mình rồi tùm lấy cổ tay của đối phương, bẻ mạnh cổ tay của gã một cái.

Liên tục xuất thủ khiến cho gã áo đen này đổ mồ hôi, lúc này gã ta gầm lên định giãy dụa, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại quá nhanh, động tác như mây trôi nước chảy, trực tiếp giơ chân lên đá vào hạ bộ của gã này. Một cước này dùng sức rất mạnh, trong tiếng bốp vang dội thì gã áo đen trung niên nọ phát ra tiếng hét thảm trước nay chưa từng có, bị đá bay ra xa mấy trượng. Lúc rơi xuống đất hắn vẫn còn giắt họng len la, lăn lộn kêu rên trên mặt đất giống như sống không bằng chết.

Cảnh này khiến cho sáu tên còn lại đều hít sâu một hơi, nhìn Vương Bảo Nhạc mà thấy sởn gai óc. Mà Vương Bảo Nhạc lúc này cũng không hề ngừng lại, trong mắt lóe lên hàn quang, hắn ta vung quay. mớ ấn nhỏ pháp khí ban nãy bị ném ra giống như bị điều khiển, trực tiếp bay đến nện thẳng vào một tên/

Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc lại phất tay lên lần nữa, lần này thì đột nhiên có hơn mười thanh phi kiếm bay thẳng tới chỗ mấy gã còn lại. Phi kiếm có tốc độ quá nhanh, số lượng lại nhiều, đám gã áo đen kia chỉ có thể né tránh, nhưng vẫn có hai tên bị phi kiếm đâm trúng, mặc dù không chết nhưng cũng bị thương nặng.

Nhờ cơ hội này, Vương Bảo Nhạc lại tăng tốc tới gần một tên trong số đó. Liều mạng hứng trọn đòn tấn công của gã sau lưng, miệng trào máu tươi, trực tiếp tiến tới bẽ gãy cổ tay của gã nọ rồi đá một cước y hệt thế vào hạ bộ của gã ta.

Lại có thêm một tiếng kêu thảm thiết nữa truyền lên, khóe miệng Vương Bảo Nhạc có máu tươi trào ra liên tục. Gã tấn công Vương Bảo Nhạc từ phía sau cũng phải biến sắc, đang định lùi lại thì sau lưng của Vương Bảo Nhạc lại truyền tới lực hút cực mạnh khiến cho thân thể của hắn bị khựng lại. Trong nháy mắt, gương mặt dữ tợn của Vương Bảo Nhạc lúc này đã xuất hiện lù lù trước mặt gã.

- Chết đi!

Vương Bảo Nhạc gầm lên, trực tiếp tung ra một quyền vào ngực của gã ta, có tiếng răng rắc vang lên, lại thêm một tên bỏ mạng!

Tât cả diễn ra quá nhanh, từ khi bọn chúng bao vây cho tới lúc Vương Bảo Nhạc bùng nổ đánh chết ba tên thì chỉ trong vòng vài giây mà thôi. Bốn gã còn lại thì vô cùng hoảng sợ, rõ ràng bọn chúng thật sự không ngờ Vương Bảo Nhạc lại hung tàn tới mức này, nhưng bọn chúng cũng là những kẻ giết chóc thành quen, nên lúc này đều quắc mắc móc pháp khí ra tấn công Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, phất tay một cái, những chiếc ấn nhỏ và phi kiếm kia cũng lao ra vun vút, đồng thời thân thể cũng nhanh chóng lao lên đối mặt với bốn gã kia.

Nửa nén nhang sau, khi Vương Bảo Nhạc ôm ngực nuốt ngược máu tươi trong miệng xuống nhanh chóng rời khỏi đây thì sau lưng hắn có tổng cộng bảy cái xác đang chìm dần vào trong bùn lầy...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor