Tam Thốn Nhân Gian - Chương 53

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 53: Pháp khí khôi lỗi!
gacsach.com

Nhìn Tạ Hải Dương thề thốt chắc nịch quay lưng rời đi, Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, cúi đầu ủ rũ sờ lên bụng của mình.

- Sao lần này tự dưng lại không có hiệu quả thế này...

Kinh nghiệm mấy lần trước khiến cho hắn tràn đầy tự tin, nhưng nay lại bị sự thật vả cho một cú thật đau, nhất là khi nghĩ tới con đường giảm cân của mình ngày sau thì hắn đã thấy áp lực nặng nề rồi.

Lúc này ngồi trong ban công của động phủ, Vương Bảo Nhạc nhìn trời xanh mây trắng lững lờ bay kia tựa như trông thấy vô số gia gia béo đang tới gần, tâm trạng lại càng xấu hơn, chỉ đành lấy bức ảnh đẹp trai rạng ngời kia của mình ra ngắm.

- Chẳng lẽ trời cao đố kỵ với anh tài... Trời xanh không muốn thấy phiên ảnh đẹp trai chói lóa của ta xuất hiện cho nên mới đả kích ta, chặn đứng con đường giảm cân của ta!

Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy bi phẫn không thôi, cuối cùng cắn răng một cái, lấy một túi đồ ăn vặt ra, nhưng sau khi nhìn chằm chằm một lúc thì hắn lại lưỡng lừ, cuối cùng ném sang một bên.

- Anh đây ráng nhịn!

Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, cố nhịn xúc động không nhìn tới túi đồ ăn vặt kia nữa, chờ Tạ Hải Dương quay lại, cảm giác giày vò khi chờ đợi này kéo dài hết ba ngày ba đêm, cuối cùng... Tạ Hải Dương đã quay về.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy Tạ Hải Dương thì Vương Bảo Nhạc kích động vô cùng.

- Tạ huynh, ngươi đã nghĩ ra cách rồi à!

Tạ Hải Dương đi vào trong động phủ của mình, đầu tiên là vuốt quả tóc bóng lưỡng một cái, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo khó ai bì, nghe Vương Bảo Nhạc hỏi xong thì hắn vội ho khan một tiếng.

- Việc của ngươi đơn giản thôi ấy mà, không phải là giảm cân thôi à, dù Tử Thần đan vô dụng đi nữa thì đối với chuyên gia giảm cân như Tạ Hải Dương ta chỉ là chuyện vặt thôi, ta mà ra tay thì ngươi nhất định có thể thể gầy xuống ngay!

Nghe thấy Tạ Hải Dương tự tin ăn chắc như thế, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, vội vàng mời Tạ Hải Dương ngồi xuống, đưa nước băng linh lên, nhìn hắn với vẻ trông mong.

- Tạ huynh, chỉ cần có thể giúp ta giảm cân thì linh thạch gì cũng được hết!

Tạ Hải Dương uống nước băng linh, thấp giọng nói.

- Ta nói cho ngươi biết nhé, ở trong đạo viện Phiêu Miễu này có một món pháp khí... Món pháp khí ấy có giá trị liên thành, ta có thể giúp ngươi lấy ra, cho ngươi mượn bảy ngày! Ta bảo đảm sau khi dùng món pháp khí này xong thì ngươi có thể giảm cân thành công trong vòng bảy ngày!

Tạ Hải Dương nói rất khẽ, nom có vẻ thần bí hẳn, Vương Bảo Nhạc nghe xong thì hớn hở thấy rõ, ghé đầu lại gần hơn một chút.

- Pháp khí gì mà lợi hại thế?!

Thân là song học thủ của hệ Pháp Binh, Vương Bảo Nhạc khá mẫn cảm với hai chữ pháp khí, lúc này nghe Tạ Hải Dương nói thế thì trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò.

- Tương truyền hơn ngàn năm trước có một cách giảm béo khá cổ xưa, ấy gọi là cách đánh lừa trí não, nói cho dễ hiểu thì là thế này, ví như vận động ấy, đánh lừa trí não của ngươi, khiến nó có cảm nhận sai lệch rằng ngươi đã vận động rất lâu rồi, thế thì nó sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, hút năng lượng ra khỏi thân thể ngươi nhanh hơn, từ đó cũng sẽ giảm cân được ngay.

Tạ Hải Dương nói tới đây thì trong lòng cũng rất đỗi đắc ý, thật sự hắn cảm thấy cách này rất thích hợp để giảm cân.

- Món pháp khí mà ta nói ấy có giá trị liên thành, nhưng được luyện chế ra theo nguyên lý đó thì gọi nó là cấm khí cũng không đủ, ngươi mà dùng xong là sẽ gầy xuống ngay!

Vương Bảo Nhạc nghe thế thì khấp khởi mừng vui, hai mắt sáng rực.

- Có pháp khí như vậy nữa sao, đúng là nhân tài mà, ngươi có mang pháp khí này tới không thế!

- Nếu pháp khí này dễ mượn thế thì cũng không còn là giá trị liên thành nữa rồi, chủ nhân của nó không ở đảo Hạ Viện chúng ta mà là một đại nhân vật Chân Tức cảnh ở đảo Thượng Viện!

Tạ Hải Dương ho khan một tiếng, nói ra tu vi của đối phương để đề cao khả năng quản giao của mình.

- Đảo Thượng Viện sao?

Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, thật sự dh của đạo viện Phiêu Miễu là niềm mơ ước của vô số học sinh, chỉ có thi vào dh thì mới xem như cá vượt long môn, không còn là phàm nhân nữa mà là tu sĩ!

- Vì giữ bí mật thân phận của đối phương nên ta không thể nói cho ngươi biết được, đối phương cũng không muốn để cho nhiều người biết hắn có loại cấm khí này. bình thường hắn sẽ không cho mượn đâu đấy.

- Thế nhưng trong đạo viện Phiêu Miễu này không có chuyện gì mà Tạ Hải Dương ta không làm được, chỉ cần hợp tính thì vẫn dễ nói chuyện lắm, cho nên nếu như ngươi muốn mượn pháp khí thì phải luyện chế một số pháp khí khôi lỗi để trao đổi, nếu như thế thì ta mới xử lý được, bởi vì người đó thích sưu tập pháp khí khôi lỗi.

Tạ Hải Dương nói tới pháp khí khôi lỗi thì dừng lại một cái, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.

- pháp khí khôi lỗi?

Vương Bảo Nhạc thoáng chút chần chừ, loại pháp khí này tương đối đặc biệt trong phần linh bôi học, chia ra làm loại tấn công với hộ thân, rất ít bí phương, mà yêu cần trình độ nắm giữ hồi văn và linh bôi khá kinh người thì mới luyện chế ra được, dõi mắt nhìn khắp toàn bộ hệ Pháp Binh ở đảo Hạ Viện hôm nay thì có rất ít người luyện chế ra được khôi lỗi.

- Loại pháp khí này không dễ luyện đâu, mà ta cũng chỉ có thể luyện chế ra được linh bôi mà thôi, phần tài liệu ta cũng không có nữa.

Vương Bảo Nhạc nhíu mày, cảm thấy việc này hơi khó.

- Tài liệu thì ta có đây, ngươi cần gì cứ nói đi!

Hai mắt Tạ Hải Dương sáng rực lên, vừa cười vừa nói.

- Ta còn chưa nói xong, đối phương có tật thích sưu tập khôi lỗi, nhưng không phải hình thú mà là hình người nhé, nhất định phải cao lớn uy mãnh hung tàn vào mới được! Ngươi cũng biết đấy, bên ngoài thành trì có mãnh thú hoành hành, lúc chúng ta ra ngoài nếu như có một số khôi lỗi to lớn hộ thân thì cũng an toàn hơn một chút.

Tạ Hải Dương ho khan một tiếng, lại dặn dò thêm vài câu, hẹn thời gian xong rồi mới rời đi.

Vương Bảo Nhạc ngồi im trong động phủ, vẻ mặt rất đỗi nghi hoặc, ẩn ẩn cảm thấy hình như có gì đó sai sai, nhưng bây giờ muốn giảm cân thì chỉ có thể mượn pháp khí của đối phương để dùng, vậy nên nhất định phải luyện chế khôi lỗi này mưới được.

- Luyện!

Đối với cái linh bôi từ trước tới nay chưa từng luyện chế qua bao giờ này, Vương Bảo Nhạc phải nghiên cứu thôi diễn hồi văn rất lâu, qua hồi lâu có được kết quả và nắm chắc hơn thì mới bắt đầu khắc họa hồi văn.

- khôi lỗi dạng tấn công khó quá, thôi mình cứ làm loại hộ thân là được rồi, nếu như hộ thân thì cần nhất là phải bền mới được, cho nên phải thêm vào ít nhất ba mươi phần hồi văn có hiệu quả gia tăng độ kiên cố.

- Nhưng chỉ kiên cố thôi cũng không đủ, bởi vì nó là hinh người cho nên cần phải có độ mềm dẻo nữa! Đồng thời cũng phải có tác dụng báo nguy, dù không thể nói chuyện nhưng phải phát ra được âm thanh...

- Ngoài ra khiến người khác không nhận ra được nó là khôi lỗi cũng rất quan trọng, nếu vậy thì có tính chất bất ngờ hơn, cho nên mức độ giống thật cũng rất quan trọng. Tóm lại cảnh giới cao nhất của khôi lỗi chính là chế tạo ra được pháp khí chân thực nhất, không khác gì người thật!

Lúc Vương Bảo Nhạc mới bắt đầu thì không để ý gì nhiều, nhưng theo mức độ khác chế hồi văn lẫn luyện chế linh bôi của khôi lỗi quá khó cho nên hắn dần dần dồn hết sự chú ý vào trong đó, dốc hết sức suy tư và thôi diễn ra, dần dần hoàn thiện nó.

Thậm chí vì theo đuổi sự hoàn mỹ mà Vương Bảo Nhạc còn lấy luôn cả linh thạch bảy màu làm hạt nhân, dùng mấy viên linh thạch thượng phẩm khác đặt ở xung quanh, từ đó dung hợp lại thành một, cuối cùng sau mấy ngày, lúc luyện chế ra được linh bôi của nó, Vương Bảo Nhạc nhìn cái linh bôi hình người mà mình phải tốn hơn bốn mươi viên linh thạch, lại trải qua nhiều lần tinh toán công thức để cho ra được hồi văn thích hợp nhất, kết hợp lại cho ra được kia. Hắn lau mồ hôi, trong mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Tiếc là thời gian ngắn quá, đây lại là lần đầu tiên mình làm thử nữa, bằng không mình có thể làm ra được cái tốt hơn nhiều!

Vương Bảo Nhạc lắc đầu, truyền âm cho Tạ Hải Dương hỏi mua một mớ tài liệu.

Mấy tài liệu này cũng không phải thứ quý giá gì, đều là một số tài luyện rèn bình thường mà Vương Bảo Nhạc dựa theo hồi văn trên linh bôi của mình chế tạo ra, phần lớn đều là hắn học được từ trong thẻ ngọc của trưởng lão Pháp Binh các đã cho.

- Đây cũng là lần đầu tiên mình dùng tài liệu rèn để luyện chế...

Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, hắn cảm giác lần giảm cân này của mình đúng là khó khăntrùng trùng, thầm nghĩ nếu như pháp khí mượn được không hiệu quả thì hắn nhất định phải ép Tạ Hải Dương đền bù tổn thất lại cho mình mới được.

Nghĩ tới đây hắn lại cầm linh bôi và tài liệu đi ra khỏi động phủ, đi thẳng một đường tới động Linh Lô của hệ Pháp Binh, động Linh Lô này cũng giống với phòng Dung Nham của hệ Chiến Võ, có điều nhiệt độ không nóng bằng mà thôi, nó chủ yếu chuẩn bị cho học sinh của linh bôi học đường làm quen với việc rèn pháp khí.

Trong đó có khá nhiều gian phòng, bên trong đều có sẵn linh lô nhiệt độ cao và khuôn đúc đơn giản, để người ta dùng những dụng cụ này để hòa tan tài liệu rèn rồi rót vào linh bôi, tạo thành pháp khí bản đơn giản.

Bởi vì chỉ có học sinh linh bôi mới có thể thử luyện chế pháp khí đơn giản, cho nên bình thường nơi này cũng khá vắng người, Vương Bảo Nhạc thân là học thủ cho nên có thể thoải mái ra vào, lúc này đến đây xong thì hắn chọn một căn phòng, đi vào làm quen một phen, sau đó mới bắt đầu lần luyện chế đầu tiên của hắn.

Đoán tài học gồm những nội dung vô cùng phức tạp, ngay cả Vương Bảo Nhạc có thẻ ngọc mà trưởng lão Pháp Binh các cho thì cũng lóng ngóng trong thao tác, làm hỏng khá nhiều tài liệu, cũng may là linh bôi rất rắn chắc cho nên mới không bị hư hao gì nhiều, liên tục thử nghiệm và sửa chữa tận vài ngày sau thì Vương Bảo Nhạc mới đi ra, vành mắt hắn thâm đen, thậm chí còn gầy xọp đi một chút, bởi vì mấy ngày này hắn thật sự hao tổn rất nhiều tinh lực và thể lực.

Sau khi quay lại động phủ, Vương Bảo Nhạc truyền âm cho Tạ Hải Dương, trong quá trình đối phương chạy đến, Vương Bảo Nhạc uống hết vài bình nước băng linh xong thì mới thấy tỉnh táo lại phần nào.

- Luyện khí này khó thật đấy.

Nhớ lại quá trình lúc trước, Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy vì lần giảm cân này mà mình đã bỏ hết cả vốn gốc ra rồi.

Tạ Hải Dương nhanh chóng chạy đến động phủ của hắn, vừa vào chưa kịp nói gì thì Vương Bảo Nhạc đã vung tay phải lên, lập tức có một tia sáng lóe lên từ võng tay trữ vật của hắn, một con khôi lỗi hình người cao chừng hai thước xuất hiện ngay trước mặt Tạ Hải Dương.

Con khôi lỗi này thoạt nhìn khá cao to, thậm chí còn mang theo cả khí tức hung mãng nữa, nhất là toàn thân trên dưới khá rậm lông, nhìn có vẻ rất hung tàn.

Mặc dù không giống thật cho lắm, nhưng nếu không nhìn kỹ thì cũng không khác người thật là mấy.

- Có vừa ý chưa, cao lớn, uy vũ, hung tàn đều có đủ cả nhé!

Vương Bảo Nhạc mệt mỏi xoa trán, ánh mắt đảo qua cái khôi lỗi do chính mình luyện chế, mặc dù không hài lòng lắm, nhưng ít nhất cũng tàm tạm.

Còn Tạ Hải Dương đứng bên cạnh thì lúc này đang trợn tròn hai mắt, sau khi đi vòng quanh khôi lỗi vài vòng thì hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe sáng.

- Vừa ý, vừa ý lắm!

- Bạn học Vương cứ yên tâm, có thứ này rồi thì ta bảo đảm có thể lập tức mượn được pháp khí về cho ngươi!

Nói xong Tạ Hải Dương lập tức đưa con khôi lỗi này đi, sau khi ra khỏi đảo Hạ Viện thì đi thẳng một đường đến cửa ra vào của đảo Thượng Viện.

Nơi này nhìn từ xa trông cảnh tượng vô cùng nguy nga, sắc trời liền sắc nước, có một phen khí thế khác, nhưng ngay gần đó thì cảnh sắc đột nhiên thay đổi, sương mù dày đặc, mỗi lần đến đây Tạ Hải Dương đều cảm thấy nơm nớp lo sợ từ tận đáy lòng, lúc này hắn tới gần xong thì lấy một tấm lệnh bài ra huơ vài cái, không bao lâu sau trong sương mù dần xuất hiện một thân ảnh mơ hồ.

- Có mang thứ kia đến không.

Thân ảnh mơ hồ này có giọng nói trầm thấp, tựa như mang theo ý dọa người.

Tạ Hải Dương vội vàng đưa khôi lỗi ra, chưa kịp đưa qua đến nơi thì thân ảnh bên trong màn sương giống như đưa tay cách không trảo một cái, thế là con khôi lỗi đó tự động bay vào trong sương mù, sau một lúc lâu thì có tiếng kinh thán truyền ra từ bên trong.

- Chỉ dùng hơn bốn mươi khối linh thạch ngưng tụ ra linh bôi, số lượng hồi văn cũng không vượt quá ba ngàn đạo, nhưng công hiệu lại không hề thua kém gì một viên linh thạch khắc họa vạn đạo hồi văn... Mặc dù chế tác còn thô, nhưng có sự thú vị riêng cả nó, khá lắm, khá lắm!

Thân ảnh trong màn sương kia tán thưởng liên hồi, cuối cùng trong giọng nói còn mang theo cả nỗi kinh hỉ, sau khi ném cho Tạ Hải Dương một cái mũ giáp xong thì mới rời đi.

Tạ Hải Dương thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi lúc này này mới quay về động phủ của Vương Bảo Nhạc, trong ánh ánh lên niềm hưng phấn khó mà che giấu.

- Người anh em, bên kia rất hài lòng với khôi lỗi của ngươi đấy!

Nói xong hắn đưa một cái mũ giáp màu đỏ kèm theo thẻ ngọc hướng dẫn sử dụng cho Vương Bảo Nhạc.

- Bên kia nói có thể cho ngươi mượn món pháp khí này dùng!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor