Tam Thốn Nhân Gian - Chương 48

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 48: Khảo hạch hồi văn
gacsach.com

Vương Bảo Nhạc đang đắc ý lắm lắm, nghĩ tới việc công thức hồi văn của mình đột nhiên tiến bộ vượt bậc, lại nhớ đến cái bản mặt nghẹn họng bực bội của Tào Khôn thì hắn lập tức cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái, nhất là khi nhìn chiếc vòng màu xanh biếc trên cổ tay của mình xong thì hai mắt của hắn càng sáng hơn nữa, trong lòng kích động không thôi.

- Pháp khí trữ vật đó nha!

Vương Bảo Nhạc cực kỳ hưng phấn, cũng thích chiếc vòng tay này vô cùng, rõ ràng thứ này vô cùng quý giá với học sinh như bọn họ, xét từ góc độ nào đó thì từ khi liên bang bước vào kỷ linh nguyên, thì đối với người bình thường mà nói, trữ vật pháp khí thuộc về một trong những vật tiêu biểu của tu sĩ.

Lúc này, trên đường quay về hệ Pháp Binh, Vương Bảo Nhạc đã nhịn không được mà thử bỏ mấy đồ mình mang theo vào trong vòng tay trữ vật, cách dùng pháp khí này rất đơn giản, trong liên bang hiện nay, chỉ cần là người có tu hành Dưỡng Khí quyết, sau khi nhận chủ là có thể dùng được.

Chỉ cần truyền linh khí vào là có thể nháy mắt cảm ứng được cái không gian chừng hai trượng ở bên trong chiếc vòng tay, có thể dùng ý niệm để bỏ đồ vào hoặc lấy đồ ra, sau khi Vương Bảo Nhạc thử xong thì càng hưng phấn hơn.

Dọc trên đường đi hắn liên tục bỏ vào lấy ra bỏ vào lấy ra, thậm chí còn học cả tư thái của mấy người cv, tay phải lật lên một cái thì có một túi đồ ăn vặt nháy mắt xuất hiện trong tay, sau khi lật một cái nữa thì đồ ăn vặt lập tức biến mất.

Tất cả chuyện này làm cho Vương Bảo Nhạc vui sướng cười vang, trong lúc tâm trạng vô cùng hưng phấn thế này, hắn vội vàng chạy về động phủ, cầm thẻ ngọc mà trưởng lão Pháp Binh các đã đưa cho mình ra xem.

Cái gọi là rèn luyện chế tạo kia thực ra chính là nói vạn vật trong thiên hạ đều dùng để gia trì và tăng phúc tài liệu linh bôi, đồng thời cũng có cách dễ dàng hòa tan, hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc đã có chút tâm đắc nên bỏ ngọc giản xuống, bước vào trong mộng cảnh tiếp tục việc thôi diễn công thức của mình.

Sau một ngày được giải thích nghi hoặc lẫn vấn đề ở trong lớp học của cv xong, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng bổ sung lượng lớn kiến thức căn bản thiếu hụt của mình, sau khi suy nghĩ loại trừ thì lại càng hiểu sâu hơn về công thức hồi văn hơn, lúc này bắt dầu tinh toán lại thì hắn nhanh chóng phát hiện tốc độ thôi diễn của mình đã nhanh hơn trước rất nhiều.

Đến ngày thứ ba thì Vương Bảo Nhạc hưng phấn phát hiện, số lần mình bị sét đánh trong ba ngày qua đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường trên mặt nạ vừa xuất hiện tổ hợp hồi văn thì hắn có thể cho ra được đáp án trong nháy mắt.

Mặc dù số lượng hồi văn mà hắn nhớ được vẫn chỉ có hơn mười vạn mà thôi, nhưng hắn có thể thôi diễn ra được tất cả những hồi văn cần thiết, nên cũng có thể nói là hắn đã học thuộc lòng hết trăm vạn đạo hồi văn kia cũng không quá chút nào.

Quan trọng nhất chính là hắn đã hiểu rõ những hồi văn này hơn nhờ vào công thức thôi diễn ra.

Sau khi phát hiện hình như bản thân mình rất lợi hại xong thì Vương Bảo Nhạc đã không nhịn được nữa, bởi vì hắn không muốn để cho mấy người ld tiếp tục bị giày vò, cũng không muốn để cho bốn tên tll kia tiếp tục kiêu ngạo nữa, cho nên sáng sớm ngày thứ tư, Vương Bảo Nhạc mặc đạo bào học thủ, mang theo vẻ kiên quyết và quyết đoán, trực tiếp đứng dậy đi đến vh.

Khi hắn đi đến vh thì đang vào giờ học, hồi văn lão sư đứng trên bục giảng đang nghiêm mặt giảng giải về hồi văn cho các học sinh bên dưới nghe.

hồi văn thấy lão sư thì vội ôm quyền chào hỏi, hắn đến đây cũng khiến cho các học sinh chú ý tới, thậm chí ngay cả lão sư cũng nhìn sang. Nếu như là người khác bước vào giữa chừng lúc đang học thì lão sư nhất định sẽ bực mình quát lên, nhưng sau khi thấy là Vương Bảo Nhạc thì vị lão sư này lại mỉm cười đến là hòa ái, bởi vì ông cũng có tham gia buổi học của chưởng viện hôm nọ.

- Là học trò bn đấy à, hôm nay ta đang giảng về hồi văn căn bản, nếu ngươi cảm thấy hứng thú thì cứ vào nghe cũng đucợ.

Vẻ tán thưởng trong mắt của lão sư không hề cho giấu, giọng điệu hiền lành hòa nhã dành cho Vương Bảo Nhạc khác hẳn với thái độ nghiêm khắc dành cho học sinh bình thường, thái độ một trời một vực.

Điều này làm cho đám học sinh xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Dựa vào cái gì chứ? Dù bản thân Vương Bảo Nhạc là linh thạch học thủ đi, nhưng đây dù sao cũng là hồi văn học đường mà...

- Lão sư, ngại quá, cái kia... Ta chỉ muốn đến đây mở thí luyện, để xem trình độ hiểu biết của mình về hồi văn ở mức nào mà thôi, hay là ta đợi ngài giảng xong lại vào sau cũng được.

Vương Bảo Nhạc gãi đầu, hắn tới vội vàng quá nên không kịp nghĩ tới chuyện bây giờ đang là giờ lên lớp.

Lão sư kia nghe xong thì hai mắt sáng rỡ lên, lập tức cười vang.

- Không cần phải chờ tới khi tan học đâu, trò bn, ngươi cứ mở thí luyện ra là được, lão sư sẽ hộ pháp giúp ngươi, để xem hồi văn học đường chúng ta xuất hiện học thủ mới!

hồi văn học lão sư lúc này chẳng những không tức giận mà còn hưng phấn không thôi, thực ra thì chính bản thân ông cũng muốn biết rốt cuộc Vương Bảo Nhạc đã nắm giữ hồi văn đến mức độ nào, theo ông đoán thì ít nhất cũng phải được sáu mươi vạn đạo ấy chứ.

Đám học sinh xung quanh nghe thấy lời nói của Vương Bảo Nhạc và lão sư thì đều hết hồn, nhất là khi nghe tới ba chữ học thủ mới thì ai nấy đều mở to hai mắt, trong lòng rung động dữ dội, đầu óc nổ mạnh, nhìn Vương Bảo Nhạc chẳng khác nào như nhìn thấy quỷ.

- Má ơi, Vương Bảo Nhạc hắn đây là muốn... Khảo nghiệm thành hồi văn học thủ sao?

- Không thể nào, hắn mới vừa trở thành linh thạch học thủ có mấy tháng thôi... Sao lão sư lại tin chắc như vậy chứ?

- Nếu như hắn thành công thì hắn vừa là linh thạch học thủ, vừa là hồi văn học thủ rồi!

Trong lúc tất cả mọi người trong học đường này đều giật mình kinh ngạc thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn đứng trước mặt tảng đá màu xanh ở trong học đường, giơ tay đặt lên đó, lập tức mở ra thí luyện của nó.

Trong nháy mắt, trên vách đá phát ra ánh sáng màu xanh, trực tiếp bao trùm lấy Vương Bảo Nhạc ở bên trong, sau khi Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống thì phần thí luyện của hắn chính thức bắt đầu.

Thí luyện hồi văn học khác với linh thạch học, không phải khảo hạch luyện chế mà là ngưng tụ ra ảo cảnh để nghiệm chứng trình độ hiểu biết của học sinh đối với hồi văn. Lúc này Vương Bảo Nhạc ngồi xuống, trong ánh nhìn chằm chằm của lão sư và những học sinh còn lại, trước mặt Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện một hình ảnh mà người ngoài không thể nhìn thấy.

Trong bức hình đó có vô số hồi văn, cần Vương Bảo Nhạc đi phân biệt từng cái, đồng thời sắp xếp nó lại đầy đủ theo một trình tự đặc biệt.

Nếu chỉ như thế thì độ khó cũng không lớn lắm, nhưng thực tế trong quá trình này còn có thể xuất hiện ngẫu nhiên các loại hồi văn vô cùng phức tạp, cũng có rất nhiều đề mục cần điền vào chỗ trống, có rất nhiều đề mục cần lựa chọn, ngoài ra còn có cái cần phải chú thích, lại có phần thông qua chú thích để họa lại hồi văn.

Những đề này xuất hiện thì ngẫu nhiên, nhưng một khi giải sai thì khảo hạch sẽ chấm dứt, mà toàn bộ quá trình khảo hạch có yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian, nếu vượt quá thời gian cho phép thì cũng sẽ chấm dứt.

Vì khó khăn như thế nên khiến cho khảo hạch hồi văn học bị học sinh kháo nhau là thí luyện ma quỷ.

Lúc này mọi người đều căng mắt ra nhìn thật kỹ, mặc dù bọn họ không thể nhìn thấy quá trình giải đề cụ thể của Vương Bảo Nhạc, nhưng có thể nhìn thấy con số thống kê xuất hiện trên tảng đá kia đang thay đổi liên tục!

Ba vạn, tám vạn, mười hai vạn, hai mươi vạn!

Chỉ trong vòng nửa nén nhang ngắn ngủi mà số liệu của Vương Bảo Nhạc đang tăng lên nhanh chóng, những con số đang liên tục nhảy lên kia lập tức khiến cho tất cả học sinh ở trong hồi văn học đường lại hoảng sợ hơn nữa, thậm chí còn có không ít người đứng bật dậy hét to.

- Nhanh tới vậy sao!

- Chẳng lẽ tên Vương Bảo Nhạc này thật sự có thể trở thành học thủ mới sao!

Thật sự là số liệu của Vương Bảo Nhạc tăng lên quá nhanh, phải biết rằng ngay cả Tào Khôn lúc trước thi lên học thủ cũng phải tốn hơi nửa canh giờ mới lên được tầm hai mươi vạn.

Tiếng kinh hô trong hồi văn học đường nhanh chóng lan ra khắp nơi, đối với đám học sinh mà nói thì đây là chuyện lớn bằng trời. Lúc chuyện này truyền ra thì đám đốc tra của bộ viện kỷ bên hồi văn học đường cũng nghe thấy, cả đám kinh ngạc rớt hàm, vừa nghe ngóng tình hình vừa báo tin này lại cho Tào Khôn.

- Tào học thủ, Vương Bảo Nhạc đang ở trong hồi văn học đường, hắn... Hắn muốn khiêu chiến với ngươi đấy!

Tào Khôn đang vùi đầu khổ học, ráng học thuộc hồi văn kiếm được chút đột phá nghe thấy vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, áp lực cực lớn kèm theo chút sợ hãi.

- Vương Bảo Nhạc!

Nếu như đổi lại là trước khi buổi học của cv diễn ra mà hắn nghe thấy chuyện này thì nhất định sẽ cười khẩy mà thôi, nhưng nay hắn cũng thấy sợ hãi, cảnh giác bất an mãnh liệt khiến cho hơi thở của hắn dần hỗn loạn, lao thẳng ra động phủ chạy tới hồi văn học đường.

Lúc hắn đến hồi văn học đường thì nơi này đã kín chỗ, rõ ràng chuyện Vương Bảo Nhạc đang mở thi luyện hồi văn ở đây đã khiến cho toàn bộ hệ Pháp Binh chú ý và chạy đến đây chờ xem.

Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kinh hô vang lên từ bên trong học đường.

- Má ơi, hai mươi ba vạn rồi!

- Ôi nhanh thế, hai mươi lăm vạn!

- Trình độ hồi văn của tên Vương Bảo Nhạc này cao bao nhiêu mà có tốc độ nhanh đến thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn có thể dễ dàng giải được hai mươi vạn đạo hồi văn lúc trước chỉ rong nháy mắt hay sao?

Sau khi thấy Tào Khôn đến thì thần sắc của tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi, nhất là khi thấy hai mắt đỏ ngầu cùng vẻ điên cuồng của Tào Khôn thì mọi người đều vội vàng né ra cho hắn nhanh chóng đi vào trong học đường. Vào đến nơi xong hắn cũng không có lòng dạ nào đi nhìn ánh mắt quỷ dị của mọi người, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc.

Vừa nhìn sang thấy số liệu của Vương Bảo Nhạc hiện trên vách đá tổng cộng có hai mươi tám vạn đạo thì Tào Khôn cảm thấy như có một quả bom vừa nổ mạnh trong đầu, trước mắt tối sầm, thân thể lảo đảo, ngay cả hít thở cũng khó khăn, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, gân xanh trên trán nổi lên, hắn gầm to một tiếng.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn vượt qua ta à, không có cửa đâu, ta cũng sẽ xin khảo hạch hạch!

Tào Khôn bước lên đặt tay lên vách đá, khảo hạch học thủ có vầng sáng trên tảng đá bảo vệ cho nên người ngoài không thể quấy rầy, cũng không hạn chế mỗi lần chỉ được một người hảo hạch.

Lúc Tào Khôn tranh đoạt cao thấp với Vương Bảo Nhạc thì bên trong học thủ các linh bôi, Lâm Thiên Hạo đứng phắt dậy, ném mạnh tách trà trong tay xuống, nghiến răng nghiến lợi.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn so kè với ta à, ngươi chỉ là một tên tạp chủng xuất thân bình thường mà thôi, sao có thể xứng để đối nghịch với ta!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor