Tam Thốn Nhân Gian - Chương 42

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 42: Đạp bọn họ xuống!
gacsach.com

Sau khi Vương Bảo Nhạc nghênh ngang rời đi thì đám học sinh của hệ Pháp Binh đứng xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau, chuyện hôm nay đúng là quỷ dị hết sức, đầu tiên là Tào Khôn mạnh miệng tuyên bố muốn cho Vương Bảo Nhạc biết mùi, sau đó hội nghị học thủ được tiến hành, tiếp theo nữa... Không đợi nội dung hội nghị truyền ra ngoài thì bọn họ đã thấy Tào Khôn bị Vương Bảo Nhạc kéo ra khỏi đạo viện.

Sau đó chính là... Bị tẩn cho một trận!

Lúc này nhìn Tào Khôn mình mẩy ướt mem, mặt mày tím tái, rõ ràng lửa giận đang bừng bừng nhưng vẫn ôm lấy hạ bộ vô cùng chật vật kia, trong lòng mọi người nảy ra đủ loại suy nghĩ.

Không ai ngờ tới Vương Bảo Nhạc lại ra tay như thế, điều này không hợp lẽ thường chút nào, càng không ai ngờ được người bị hắn đánh lại chính là một học thủ khác.

Chẳng những đám học sinh hệ Pháp Binh đứng xung quanh không thể ngờ, mà ngay cả Lâm Thiên Hạo lẫn Tào Khôn cũng nghẹn họng bực tức không thôi, nhất là Tào Khôn, lúc này lúc này hạ bộ vừa đau lại vừa... không có cảm giác gì, điều này khiến cho trong lòng hắn run rẩy, cơn bực bội bừng lên điên cuồng.

- Vương Bảo Nhạc!

Tào Khôn nổi điên gầm to, sau đó được người khác đỡ lấy đưa đến phòng y tế, còn Lâm Thiên Hạo thì đứng đó nhìn bóng lưng Vương Bảo Nhạc rời đi, hàn quang trong mắt ngày càng dữ dội hơn, hồi lâu sau hắn mới hừ lạnh một tiếng rồi dời bước.

Thấy cả ba vị học thủ đều đi rồi thì mấy học sinh đứng quanh mới hít sâu một hơi, nhao nhao bàn tán với nhau.

- Vương Bảo Nhạc này đúng là trâu bò thật đấy!

- Sợ là chuyện này Vương Bảo Nhạc cũng khó mà thoát tội được đấy, thân mà học thủ lại đi đánh người như thế...

Mọi người xung quanh đều bàn tán với nhau, không ít học sinh cũ âm thầm lắc đầu, bọn họ thấy nhiều hiểu rộng, biết rõ trừ phi học thủ phạm phải tội lớn cùng hung cực ác hoặc phản bội đạo viện, bằng không thì chẳng bị ảnh hưởng gì lớn cả.

Thực tế thì đúng thật là thế, dù cho Lâm Thiên Hạo muốn nhằm vào Vương Bảo Nhạc, dù có cả phó chưởng viện giúp đỡ đi chăng nữa thì dạng chuyện bị đồn ra khắp đạo viện thế này bọn họ cũng khó mà một tay che trời.

Nhất là sau khi hai chuyện ở hội nghị học thủ được thông báo ra, tất cả những người thân cận với Vương Bảo Nhạc đều bị sa thải, chẳng khác nào tước đoạt thân phận đốc tra của bọn họ, điều này khiến cho toàn bộ hệ Pháp Binh đều chấn động.

Sau đó việc đám người Trương Lam được thả chẳng khác nào ném thêm một tảng đá khổng lồ vào làm dấy lên biết bao cơn sóng to gió lớn. Việc đám người Trương Lam gây ra rất nghiêm trọng, nhưng nay lại được thả ra tuyên bố vô tội, điều này khiến cho rất nhiều học sinh không chấp nhận được, nhất là lý do mà bộ viện kỷ đưa ra chính là bốn người bọn họ không gây chuyện trong đạo viện cho nên bộ viện kỷ của đạo viện không có quyền xử lý bọn họ...

Lý do này vừa đưa ra thì có rất nhiều người lập tức nhớ tới lời Vương Bảo Nhạc đã nói trong lúc đánh Tào Khôn, thế là tất cả mọi người đều hiểu rõ nguồn cơn sự việc.

- Đánh hay lắm, tên Tào Khôn này đúng là quá đáng mà!

- Cả linh bôi học thủ cũng đồng ý chuyện này, xem ra lời đồn nói hai người bọn họ bắt tay với nhau không phải giả rồi!

Trong lúc dư luận sôi trào, đám người Liễu Đạo Bân bị sa thải xong cũng tức lắm, cho nên bọn họ cũng lén tham gia dẫn dường dư luận, đến cuồi cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc chỉ bị phê bình thôi chứ không nhận xử phạt gì.

Chẳng qua chuyện hội nghị học thủ này vẫn không thể nào thay đổi được.

- Đúng là khinh người quá đáng mà!

Sau khi trở lại động phủ thì Vương Bảo Nhạc vừa tức vừa không cam lòng, dù hắn đã nện cho Tào Khôn một trận nhưng vẫn cảm thấy chưa nguôi được, loại phẫn nộ lẫn nhục nhã từ việc bị hai tên học thủ khác liên thủ uy hiếp và cướp quyền này khiến cho hắn khó mà dằn cơn giận được.

Hắn cảm giác chuyện đầu tiên mình đã cố gắng nhịn rồi, nhưng chuyện của đám người Trương Lam thì lại là giới hạn của hắn, đó là mấy kẻ khốn kiếp phá hủy danh dự đạo viện do hắn tận mắt nhìn thấy và bắt về, đám người Tào Khôn và Lâm Thiên Hạo thì lại đổi trắng thay đen, muốn thả đám kia ra.

Việc này khó mà Vương Bảo Nhạc nhịn được, mấy ngày sau đó hắn luôn vắt óc tìm cách xử lý việc này, đồng thời cũng sai Liễu Đạo Bân đến gia tộc của Tôn Khải Phương chăm sóc cô bé kia.

Thời gian trôi qua, sau khi Lâm Thiên Hạo và Tào Khôn tỉnh táo lại thì cũng lập tức ra tay làm loạn dư luận, hai người bọn họ liên thủ nhanh chóng vượt qua thanh thế của Vương Bảo Nhạc, thế là trên linh võng lẫn trong hệ Pháp Binh đều xuất hiện mấy lời bị bọn họ bơm ra.

- Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn mất hết quyền lực, cho nên mới chó cùng rứt giậu mà ra tay đánh người!

- Thân là học thủ mà lại ra tay đánh người, tên Vương Bảo Nhạc này thật là...

- Sau này không cần phải sợ Vương Bảo Nhạc nữa rồi, thân phận học thủ của hắn bây giờ chỉ còn cái danh mà thôi, chắc sau này hắn chỉ có thể ngậm họng im lặng thôi!

Mấy lời này dần áp đảo, cùng lúc đó, đám người Liễu Đạo Bân đã bị sa thải cũng sứt đầu mẻ tráng, bởi vì sau khi bọn họ bị sa thải thì bộ viện kỷ của hai học đường lớn là linh bôi với hồi văn lại bắt đầu ra tay với bọn họ, thậm chí vì Vương Bảo Nhạc thất thế cho nên đám người còn lại trong bộ viện kỷ của linh thạch học đường chưa bị sa thải cũng lần lượt chủ động gia nhập hàng ngũ điều tra.

Trận sóng gió tẩy trừ này có thanh thế rất lớn, những học sinh được Vương Bảo Nhạc đề bạt lên gần như mỗi ngày đều có không ít người trực tiếp bị đưa đi, nhất là Liễu Đạo Bân, hắn là người bị đưa đi nhiều nhất. Nhưng có lẽ cũng vì Vương Bảo Nhạc ra chiêu không theo lẽ thường, đánh cho Tào Khôn một trận, cho nên đám đốc tra kia làm việc trông thì hùng hổ lắm, nhưng thực tế ai cũng nơm nớp, dù sao thì Vương Bảo Nhạc chẳng những đánh người mà còn đánh rất ác nữa.

Mấy chuyện này làm cho Vương Bảo Nhạc tức tới mức nổi gân xanh, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ kiên định lẫn điên cuồng!

- Đậu xanh, đây rõ là bắt nạt đẩy anh đây đến đường cùng mà, đúng là lũ độc ác, nếu muốn giải quyết chuyện này thì chỉ có một cách thôi!

- Đạp hồi văn học thủ Tào Khôn xuống!

- Một khi đạp được hắn xuống thì anh đây đã là học thủ linh thạch và hồi văn, có được hai phiếu! Ở hội nghị học thủ thì anh đây sẽ có ưu thế hoàn toàn!

Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì cảm thấy cách này mặc dù tốt thật, nhưng không đủ để xả cơn tức, thế nên hắn cũng bấm bụng cắn răng.

- Đạp một tên không đủ hả dạ, anh đây phải đạp hết cả hai tên đó xuống mới được, như thế thì tam đại học thủ của hệ Pháp Binh đều là anh, tới lúc đó anh chính là học thủ có quyền quyết định duy nhất, nói một không hai của hệ Pháp Binh!

- Nếu được như vậy thì sau này không cần phải mở hội nghị học thủ khỉ khô gì nữa, bộ viện kỷ sẽ do một mình anh đây định đoạt!

Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, đây là cách giải quyết vấn đề triệt để nhất mà hắn có thể nghĩ ra được.

Không nói việc này khó khăn ra sao, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ hồi lâu thì cũng chỉ có mỗi cách này mới có thể hóa giải nguy cơ của bản thân hắn, vừa nghiêm trị bốn tên khốn kiếp Trương Lam, vừa giúp được đám người Liễu Đạo Bân, lại còn gầy dựng lại địa vị của mình.

- Quyết định thế đi!

Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng, lúc này hạ quyết tâm xong thì hắn lập tức liên hệ với Tạ Hải Dương, nói với đối phương biết mình muốn mua đan dược bồi bổ giúp hỗ trợ trí nhớ số lượng lớn, giá cả ra sao cũng được.

Đồng thời hắn cũng đi ra khỏi động phủ, chuẩn bị mua lương thực số lượng lớn để dùng trong lúc bế quan.

- Nếu như thật sự có thể làm được thì Vương Bảo Nhạc vẫn có thể hô mưa gọi gió ở hệ Pháp Binh, nếu như không làm được... Đậu má, mình cũng phải nghĩ cách cứu đám Liễu Đạo Bân mới được.

Vương Bảo Nhạc vẫn luôn phơi phới lần đầu tiên không vui vẻ nổi, lúc này sắc mặt hắn vô cùng khó coi, cất bước đi trong hệ Pháp Binh. Học sinh đi đường thấy hắn đều không chào hỏi nhiệt tình như xưa nữa, rõ ràng họ đều sợ mình thân với Vương Bảo Nhạc thì sẽ bị bộ viện kỷ điều tra.

Nhưng vẫn có một số học sinh sụt sịt ôm quyền với Vương Bảo Nhạc, đối với những người này, Vương Bảo Nhạc đều ghi nhớ bộ dạng của bọn họ, sau khi gật đầu đáp lễ thì hắn xách một đống lớn đồ ăn đi về phía động phủ.

Nhưng oan gia ngõ hẹp, trên đường quay lại động phủ thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng bước, hắn nhìn thấy trong số bảy tám học sinh đang nói nói cười cười đi tới ở phía trước có bốn người là đám Trương Lam.

Thấy bộ dạng đắc ý cười nói của đám Trương Lam kia, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lại càng âm trầm hơn, hắn chẳng lòng dạ nào mà để ý tới, vẫn bước đi như thường, định bụng quay về bế quan.

Nhưng đám Trương Lam nay đang đắc ý vô cùng, chẳng những không phải gánh tội danh, mà còn được an bài trở thành đốc tra, thậm chí trong lòng bọn họ còn nghĩ chuyện lúc trước chẳng phải chuyện xấu mà còn là cơ may của mình, nay thấy Vương Bảo Nhạc thì đám người Trương Lam chỉ thoáng biến sắc một chút, sau đó nghĩ đến việc đối phương đã thất thế nên càng đắc ý hơn, mở miệng mỉa mai.

- Đây không phải là Vương học thủ à, sao sắc mặt của học thủ kém thế này, có muốn đến phòng y tế khám thử không, đừng để sinh bệnh nhé, kẻo lại bệnh chết đấy.

- Đúng đấy, gần đây chắc là học thủ giận lắm, phải chú ý thân thế nhé, kẻo lại tức tới mức phát điên, thế thì đạo viện sẽ tổn thất lớn lắm.

- Còn con bé kia nữa, gần đây ta đang nghĩ xem có nên đến nhà nó nói chuyện hay không...

Đối diện với mấy lời chế nhạo của bọn họ, Vương Bảo Nhạc chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua, dừng bước chân, đặt hết đồ ăn trong tay xuống đất.

Thấy Vương Bảo Nhạc dừng lại, đám người Trương Lam đang nói hăng say chú ý tới ánh mắt của Vương Bảo Nhạc thì không khỏi nín thở. Không đợi bọn họ tiếp tục mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã nhanh chóng bước tới bên cạnh Trương Lam, trong lúc Trương Lam đang mở to hai mắt ra nhìn thì trực tiếp đá hắn một cước.

Bốp một tiếng, Trương Lam kêu la thảm thiết, bị Vương Bảo Nhạc đá ngay hạ bộ, thân thể bay ngược ra sau.

- Vương Bảo Nhạc ngươi...

Đám còn lại đều biến sắc lẫn hoảng sợ, Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại, nhoáng cái đã liên tục đá thêm ba cú, đá hết bốn tên vừa được thả ra kia bay ra xa, đau đớn rên rĩ, lúc này hắn mới phủi quần áo.

- Đuổi các ngươi thì tiếc lắm, cho nên kể từ ngày hôm nay trở đi, ta thấy các ngươi một lần thì đánh một lần, còn nữa... Nếu như dám trả thù người khác thì... Ta sẽ đá nát hết! Đá chết luôn!

Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng, sau đó ôm đồ ăn lên đi tiếp.

Đám người Trương Lam đau tới mức mặt mày tím đen, kêu la thảm thiết nghe trọn câu uy hiếp của Vương Bảo Nhạc, nghe tới hai chữ đá nát thì bọn họ đều biến sắc, trán rịn mồ hôi, hai chữ đá chết còn có sức uy hiếp hơn, lúc này có một cơn sợ hãi tràn ngập trong lòng bọn chúng, nào dám có ý muốn trả thù gì nữa, dù sao thì vẫn phải sống ở đạo viện dài dài. Thế nên cả đám kêu rên than thở, đám đốc tra đứng cạnh bọn họ cũng cười khổ, trước đó bọn họ đã biết đám người Trương Lam này nói chuyện chẳng dùng não bao giờ.

- Đây là kẻ dám đánh cả Tào Khôn đấy, dù hắn thất thế thì cũng không phải là người các ngươi có thể chọc đâu!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor