Tam Thốn Nhân Gian - Chương 38

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 38: Xin lỗi đi!
gacsach.com

Dù cái khí cầu này rơi xuống hủy đi không ít kiến trúc bên dưới, mặt đất cũng bị nện ra một cái hố sâu, nhưng bên ngoài nó lại không bị hư hại gì nhiều, lúc này khoang cửa mở ra xong thì có bốn người trẻ tuổi bước xuống.

Bốn thanh niên này mặc học bào của đạo viện Phiêu Miễu, theo như dấu hiệu trên quần áo thì đúng là học sinh của hệ Pháp Binh!

Bọn họ vừa mới xuất hiện thì mấy người đang tức giận gầm to ở xung quanh đều hít sâu một hơi, không dám mở miệng lớn tiếng nữa mà chuyển sang nhỏ giọng bàn tán với nhau, dù sao thì đạo viện Phiêu Miễu thân là một trong tứ đại đạo viện của liên bang, lại nằm sát thành Phiêu Miễu, sau khi các học sinh bên trong tốt nghiệp thì phần lớn đều nhậm chức trong các ngành của liên bang, một đạo viện như thế có nội tình thâm sâu khó dò.

Nếu như chuyện có liên quan đến mình thì còn dễ, nhưng chuyện không dính dáng gì tới mình nhiều thế này thì mọi người cũng không muốn há miệng mắc quai, bốn thanh niên này trông có vẻ như có bối cảnh lớn lắm.

Lúc này bốn thanh niên bước xuống từ phi thuyền căn bản không thèm đếm xỉa gì đến đám người đang vây xem, thậm chí lúc bọn họ đi ra còn đang nói nói cười cười với nhau như thể không có việc gì hết.

Bọn họ cũng trông thấy cô bé bị đánh bay ban nãy, nhưng không định quan tâm, một tên trong số đó thản nhiên lấy nhẫn truyền âm ra, sau khi kết nối được thì nói vài câu.

- Có chút chuyện rồi, các ngươi tới xử lý đi.

Nói xong thì hắn nhìn đám bạn học bên cạnh rồi thở dài.

- Hoàng Kinh, ngươi lái khí cầu kiểu gì đấy, đây chính là tác phẩm tốt nghiệp của Hàn Lục đấy, Hàn Lục này, ngươi thấy chuyện này nên giải quyết sao đây.

- Còn không phải do Trương Lam ngươi đẩy ta à, nhưng cũng xin lỗi nha Hàn Lục...

Tên thanh niên tên Hoàng Kinh kia cười khổ nhún vai.

Mà thanh niên được bọn họ gọi là Hàn Lục kia thì lúc này đang đanh mặt lại bước vội tới xem xét khí cầu, sau đó lại quay đầu nhíu mày nhìn cô bé đang hấp hối ở đằng xa với vẻ ghét bỏ.

- Không có gì, dính chút máu thôi, lau đi là được.

Thái độ xem như không thấy mọi người xung quanh và coi thường vết máu của cô bé kia lập tức khiến cho đám người xung quanh tức giận hơn nữa, nhưng nhìn bộ đồ của đạo viện Phiêu Miễu trên người bọn họ thì mọi người chỉ có thể nhịn mà thôi.

Vương Bảo Nhạc chứng kiến tất cả những chuyện này, cơn giận của hắn càng lúc càng lớn hơn, từ chuyện của Khương Lâm thì hắn biết rõ đạo viện chẳng phải nơi tốt lành gì, nhưng hắn không ngờ thân là học sinh của đạo viện Phiêu Miễu mà bọn chúng lại coi thường sinh mạng của bá tính vô tội, lâị còn dựa vào thân phận đạo viện mà ra vẻ kẻ cả, cảnh này khiến cho vẻ tức giận trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng lóe thêm một tia sáng lạnh lẽo.

Lúc này hắn dợm bước định đi lên, nhưng người đứng xem bên cạnh hắn thấy thế thì tốt bụng kéo hắn lại, thấp giọng mở miệng.

- Đừng có qua đó, bọn chúng là người của đạo viện Phiêu Miễu đấy, ai cũng là tinh anh cả, hơn nữa nhìn bộ dạng dửng dưng không chút sợ hãi của bọn họ thì rõ ràng gia tộc của họ cũng có địa vị lắm, chúng ta không thể trêu vào được đâu.

Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc bên dưới lớp mặt nạ vô cùng âm trầm, hắn giãy nhẹ ra bước nhanh lên phía trước, nhưng không phải đi về phía đám học sinh của đạo viện Phiêu Miễu mà là đi tới trước mặt cô bé kia, nhìn mặt cô bé dính đầy máu tươi, thân thể run rẩy kia, Vương Bảo Nhạc đau lòng đỡ lấy thân thể của cô bé lên, rót linh khí vào trong cơ thể cô bé rồi dịu dàng mở miệng.

- Em gái đừng sợ nhé, không sao hết.

Nói xong Vương Bảo Nhạc lại lấy ra đan dược mà ngày đó hắn mua ở hệ Đan Đạo đút vào miệng cô bé.

- Anh ơi, em đau quá... Em sợ lắm... Em muốn mẹ...

Dường như cô bé bị dọa sợ, lúc này thấy Vương Bảo Nhạc đến, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn thì lập tức khóc òa lên, giọng nói yếu ớt tựa như sắp không kéo dài được bao lâu nữa.

- Em đừng sợ, không sao hết.

Vương Bảo Nhạc sờ đầu của cô bé, rót thêm linh lực vào nhièu hơn, vừa chữa thương cho cô bé vừa nhét thêm đan dược vào miệng của cô.

Tuy vết thương khá nặng, nhưng đan dược chữa thương do hệ Đan Đạo luyện chế vẫn có hiệu quả vô cùng kỳ diệu đối với người bình thường, vết thương của cô bé dường như cũng dần dần ổn định hơn, vì có linh lực của Vương Bảo Nhạc tẩm bổ nên cũng ngủ thiếp đi.

Cùng lúc đó, sau khi đám thanh niên bước xuống từ trên phi thuyền thấy thế thì đều mỉm cười, cứ như thể thấy chuyện này được giải quyết xong thì cười nói xoay người lại định đi, thậm chí tên Khương Lam ban nãy vừa truyền âm còn lấy nhẫn truyền âm ra báo cho đám người kia không cần đến.

Hành vi mặc kệ, thậm chí không nói một câu xin lỗi thế này làm cho đám người đứng xem xung quanh đều tức giận, mặc dù không ai nói gì, nhưng vẻ tức giận vẫn toát lên trong ánh mắt.

Cảnh tượng này cũng khơi lửa giận trong lòng Vương Bảo Nhạc hoàn toàn bùng lên, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô bé đến chỗ mấy người đứng vây xung quanh, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống rồi lạnh lùng quay đầu lại trầm giọng nói với đám học sinh của đạo viện Phiêu Miễu kia.

- Đứng lại!

- Đạo viện Phiêu Miễu từ khi nào lại có lũ cặn bã táng tận thiên lương như các ngươi chứ!

Giọng của Vương Bảo Nhạc lạnh lẽo như hàn băng, ngôn từ cũng không chút khách khí, nói ra tiếng lòng của đám người xung quanh, thanh âm vang vọng khắp bốn phương.

Vương Bảo Nhạc vừa thốt lời thì đám học sinh đang chuẩn bị rời đi kia đều dừng bước, cả đám cũng lạnh lùng quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc, cái tên thanh niên tên Trương Lam đã truyền âm cho gia tộc kia rõ ràng khá nóng tính nên cũng xộc về phía Vương Bảo Nhạc.

- Mày muốn chết à, dám mắng cả bố, bố là học sinh của hệ Pháp Binh...

Giọng điệu của tên Trương Lam kia có vẻ bất thiện, vừa quát vừa tới gần, đang muốn xô Vương Bảo Nhạc một cái.

Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc nháy mắt đã giơ tay phải lên, trực tiếp túm lấy ngón tay của hắn, vì đang tức giận nên bẻ mạnh một cái không chút lưu tình, lại giơ chân lên đá một cước vào đầu gối của đối phương.

Trong nháy mắt khi tiếng răng rắc vang lên thì cũng có một tiếng hét thê lương khôn cùng, tựa như không phải tiếng hét mà con người có thể làm được đột nhiên phá ra từ trong miệng của thanh niên này, thân thể của hắn lảo đảo lùi lại hơn mười bước trong cơn đau đớn dữ dội, sau đó ngã phịch xuống đất.

Cảnh này lập tức khiến cho đám người đứng ở xung quanh giật mình hoảng sợ.

- Má ơi hắn dám ra tay với học sinh của đạo viện Phiêu Miễu...

- Tên đeo mặt nạ này gây ra chuyện lớn rồi!

- Bây giờ ít kẻ dám làm việc nghĩa thế này lắm, người này đúng là khờ quá...

Mọi người đều hít sâu một hơi.

Ba tên học sinh của đạo viện Phiêu Miễu cũng biến sắc, cả đám lập tức rút vũ khí ra, cũng vận chuyển cả tu vi.

- Ngươi là ai!

- Thật to gan, chúng ta là người của đạo viện Phiêu Miễu đấy.

- Bọn ta là học sinh của hệ Pháp Binh, ngươi lại dám hành hung bọn ta, hôm nay bọn ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này!

Ba kẻ kia vừa sợ vừa giận, lúc này đều gầm to lên, Vương Bảo Nhạc cười lạnh, người khác thì sợ học sinh của đạo viện Phiêu Miễu chứ hắn không sợ!

Lúc này hắn đang định ra tay thì phía xa lại truyền đến tiếng quát tháo, đám người xung quanh nhanh chóng tách ra, lập tức có mười mấy gã to con chạy vào, ở trước mặt đám to con đó còn có một lão già, lão già này một thân tu vi Bổ Mạch, trong mắt lóe lên tinh quang.

Sau khi lão ta đến gần thì định mở miện nói gì, nhưng thấy Trương Lam ngồi trên đất kêu rên thì lão lập tức biến sắc.

- Thiếu chủ!

Lão già kia kêu to, vội chạy đến đỡ tên Trương Lam đó dậy, còn mấy gã to con sau lưng lão đều biến sắc, hầm hầm nhìn Vương Bảo Nhạc, vội vàng bao vây Vương Bảo Nhạc lại.

Lúc bọn họ nhận được truyền âm sau của Trương Lam thì đã sắp đến nơi rồi, nên không về mà vẫn đi tới, lúc này lão già kia thấy ngón tay của thiếu chủ nhà mình vẹo qua biến thành màu tím ngắt, rõ ràng là bị bẻ gãy, thế nên lập tức nổi giận ngẩng đầu lên, lạnh giọng quát Vương Bảo Nhạc, giọng điệu còn mang theo cả sát khí.

- Ngươi đúng là to gan, ngay giữa ban ngày ban mặt mà dám hành hung người khác giữa phố xá đông người!

- Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giết chết hắn cho ta... Đau quá đi mất!

Lão già kia nói xong thì tên Trương Lam bị Vương Bảo Nhạc bẻ gãy ngón tay cũng gầm lên, lúc này hắn đau tới mức trán rịn mồ hôi, mặt mày cũng vặn vẹo.

Đám to con kia nghe vậy thì đều hầm hầm lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc.

Lúc này ba tên học sinh của đạo viện Phiêu Miễu còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm, ban nãy khi Vương Bảo Nhạc ra tay bọn họ thật sự đều sợ hãi, giờ thấy người nhà của bạn học chạy đến thế này thì bọn họ đều cười lạnh nhìn Vương Bảo Nhạc.

Cơn giận trong lòng Vương Bảo Nhạc không hề giảm bớt, lúc trước dù là ở trong đạo viện hay là trong câu lạc bộ đấu vật tự do, ngoại trừ trận đánh với đại tiểu thư của câu lạc bộ thì những lúc khác hắn ra tay đều rất đúng mực chứ không hề dốc toàn lực, nhưng bây giờ đang tức giận cho nên lúc đám to con kia lao tới thì trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, thân thể cũng tiến lên.

Một quyền đánh ra tựa như phá không nện lên người một gã to con, tên kia hộc máu, oằn người bị đánh bay đi.

Vương Bảo Nhạc không hề ngừng lại, chân phải giơ lên trực tiếp quét qua, bùm bùm hai tiếng, lại có thêm hai gã hộc máu, bị đá ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Cũng ngay lúc này đám còn lại đều đến gần, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, hắn xoay người lại túm lấy cổ tay của một tên, thẳng tay bẻ ngược ra sau, chân phải giơ lên đá thật mạnh vào hạ bộ của tên còn lại.

Trong nháy mắt thì đám to con kia đều ngã lăn ra đất, không tên nào có thể kiên trì được hơn một giây, trong vẻ giật mình của mọi người xung quanh, toàn bộ đều ngã lăn ra đau đơn kêu rên.

Cũng đúng lúc này, hàn quang trong mắt của lão già Bổ Mạch cảnh kia lóe lên, tốc độ bộc phát, nhân lúc Vương Bảo Nhạc xoay người thì trực tiếp leo lên, tay phải nhấc lên còn có cả tiếng hổ gầm phát ra từ trong miệng, thậm chí nếu nhìn kỹ thì giống như quanh người của lão già này xuất hiện một con hổ đen vô cùng hung ác.

Nhưng cũng trong nháy mắt khi lão tiến lên, mặc dù Vương Bảo Nhạc đang nghiêng người, nhưng nháy mắt mầm mống thôn phệ trong người lại bộc phát, một cỗ lực hút kinh người lập tức lan ra xung quanh, khiến cho quanh người hắn tựa như xuất hiện một dòng xoáy vô hình, lão già kia biến sắc, không thể điều khiển cơ thể đổi hướng, Vương Bảo Nhạc xoay người lại, giơ tay phải lên tóm lấy cổ tay của lão.

Một tiếng răng rắc vang lên, cổ tay bị bẻ ngược ra sau, trong tiếng kêu la thảm thiết của lão, Vương Bảo Nhạc lại đá thêm một cước vào hạ bộ của lão khiến lão ta hộc máu, thậm chí dưới đũng quần của lão còn thấm ướt máu, trực tiếp bị đá bay đi, ngã ra đất run rẩy.

Cảnh này khiến cho tất cả mọi người như ngừng thở, ai nấy đều hoảng sợ hơn nữa, thật sự là quá trình lúc Vương Bảo Nhạc và lão già kia giao thủ quá nhanh, ra tay lại dứt khoát và cực kỳ tàn nhẫn, điều này không khỏi khiến cho bọn họ rung động.

Ba tên học sinh kia cũng mở to hai mắt, còn tên Trương Lam bị bẻ gãy ngón tay kia lúc này cũng tái mặt, trong mắt ánh lên vẻ hoảng sợ, đang định bò lùi lại thì Vương Bảo Nhạc đã đi tới bên cạnh hắn, giẫm chân lên nghiến mạnh ngón tay bị bẻ gãy của hắn, trong tiếng thét đau đớn của gã, Vương Bảo Nhạc lại thản nhiên mở miệng.

- Mau đi xin lỗi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor