Tam Thốn Nhân Gian - Chương 37

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 37: Cấu thành của liên bang
gacsach.com

Vài ngày sau Vương Bảo Nhạc đã nhớ được tầm bảy tám vạn đạo hồi văn, sở dĩ hắn nhớ được nhanh như thế là nhờ mớ Tinh Ức đan lẫn đao dược mà Liễu Đạo Bân đưa tới.

Chẳng qua dù hiệu quả của mấy loại đan dược này không tệ, nhưng số lượng vẫn quá ít, điều này làm cho Vương Bảo Nhạc rất buồn bực. Dù hắn là học thủ thật, cũng có rất nhiều linh thạch, nhưng những đan dược đó vốn đã hiếm rồi, mà nhu cầu của đám học sinh trong hồi văn học đường lại lớn, cho nên muốn mua cũng hơi trễ.

Dù hắn có dùng tới cả quyền lúc của học thủ đi chăng nữa thì cũng tìm mua được nhanh bằng tốc độ xài hết. Quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc biết rõ đây chẳng phải kế lâu dài, bởi vì trong Dưỡng Khí quyết có nói là dùng đan dược chỉ có tác dụng lúc mới bắt dầu thôi, mấy chuyện liên quan đến trí nhớ thế này sẽ nhanh chóng xuất hiện tình trạng lờn thuốc, vẫn nên dựa vào cố gắng của bản thân thì hơn.

Trừ khi có thể lấy được một số loại đan dược có hiệu quả tốt, tuy rằng nó cũng có thể lờn thuốc, những vẫn có thể giúp ích cho việc ghi nhớ tầm mười vạn hồi văn. Thế cho nên hắn bắt đầu liên hệ với Tạ Hải Dương, nhưng đan dược có phẩm chất quá cao thì Tạ Hải Dương cũng cần phải có thời gia mới được. Nhưng hắn cũng nói cho Vương Bảo Nhạc biết có lẽ có thể tìm được ở chợ đen dưới mặt đất ở Tôn Khải Phương.

Đồng thời cũng chỉ cho Vương Bảo Nhạc biết cách đi xuống chợ đen, bất quá cuối cùng hắn vẫn nhắc nhở Vương Bảo Nhạc biết, tuy chợ đen phần lớn đều dùng linh thạch mua bán, nhưng nếu gặp phải bảo vật vô giá thì bình thường đều dùng món đồ khác để đổi lấy.

Đồng thời nhất định còn phải giấu tung tích, nơi đó long xà hỗn tạp, lỡ mà sơ ý một cái thì e là lại rước vạ vào thân.

Cũng trong lúc Vương Bảo Nhạc đang đau đầu ráng nhớ thì Liễu Đạo Bân lại đến lần nữa.

Vừa mới gặp mặt thì hắn lập tức bước lên cúi đầu, cung kính mở miệng.

- Học thủ, vụ án của Tôn Khải Phương đã điều tra xong, trong việc này đúng là có vấn đề không nhỏ.

- Vấn đề gì thế?

Vương Bảo Nhạc buông văn điển trong tay xuống xoa cái trán đang đau buốt của mình, đang định lấy một bình nước băng linh thì lại phát hiện Liễu Đạo Bân đã làm trước, lấy ra một bình từ trong túi ra đặt vào trong tay hắn, hành động thấu hiểu thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc rất hài lòng.

- Tên Tôn Khải Phương này cũng rất đáng thương, chỉ là một vụ trộm cỏn con thôi, còn chưa kịp mừng thì đã bị tên kl kia vịn cớ này lừa hết nửa gia sản của Tôn gia, nếu như không đáp ứng yêu cầu của kl thì sẽ bị đưa đến pháp đình ở đạo viện xử tội, nay nhà bọn họ nghe nói học thủ ngài đã chỉnh đốn lại kỷ cương cho nên mới đến tìm ta, hỏi xem việc này có thể giơ cao đánh kẻ được không, học thủ ngài xem thế nào bây giờ?

Liễu Đạo Bân thấp giọng hỏi.

Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra ngay, trước đó hắn cũng đoán được loáng thoáng, nay Liễu Đạo Bân đã thẩm tra xác nhận xong thì hắn lập tức chắc chắn ngay, đúng là Tôn Khải Phương có phạm sai, nhưng tên kl kia thật sự rất quá đáng, cho nên hắn im lặng hồi lâu, sau một lúc mới ngẩng đầu lên nói với Liễu Đạo Bân.

- Chuyện này đúng là Tôn Khải Phương có phạm sai lầm, nhưng không đến mức nghiêm trị, xử phạt đại rồi giữ lại đạo viện theo dõi biểu hiện, cho hắn cơ hội sửa đổi là được.

- Học thủ công chính nghiêm minh, thuộc hạ vô cùng bội phục!

Liễu Đạo Bân ôm quyền khen ngợi.

Lời Liễu Đạo Bân nói ra khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất ưng dạ, chầm bình nước băng linh trên bàn lên uống.

Thấy tâm trạng của Vương Bảo Nhạc không tệ nên Liễu Đạo Bân bước lên, nhỏ giọng nói bên tai Vương Bảo Nhạc.

- Nhà bọn họ vì muốn tỏ lòng cảm tạ cho nên nguyện ý quyên một cân Huyền Thiết ngân sa có độ tinh khiết chín thành cho bộ viện kỷ chúng ta.

- Huyền Thiết ngân sa?

Nghe trợn trừng hai mắt, hắn cũng biết cái Huyền Thiết ngân sa này, đây là một loại tài luyện rèn, lúc luyện chế một số pháp khí phẩm chất cao thì hay dùng tới. Hắn lại nhìn Liễu Đạo Bân một cái, biết rõ Liễu Đạo Bân đây là đã nhận được quà cáp của người ta, chẳng qua Vương Bảo Nhạc tự có phán đoán của riêng mình trong vụ án này, biết rõ cho dù Liễu Đạo Bân có thiên vị một chút thì cũng không dám đảo lộn sự thật.

Đồng thời Tôn gia này cũng biết điều lắm, không phải lén tặng cho mình, mà lấy danh nghĩa tặng cho bộ viện kỷ, trước đó thì mình đã quyết định sẽ xử lý dựa theo lẽ phải nên không tính là ăn hối lộ để xử sai được, thế cho nên hắn bưng bình nước băng linh lên, nghĩ xem phải mở miệng kiểu gì, hồi sau mới thản nhiên nói.

- Đạo Bân à, ngươi có biết điều ta hối hận nhất trong cuộc đời này là gì không? Đó chính là trở thành học thủ!

- Ta hay nghĩ, nếu như ta không phải là học thủ thì ta cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện phiền não như thế, ta cũng sẽ có thêm thời gian để trau dồi việc học. Thôi vậy, chuyện tặng quà cho bộ viện kỷ chúng ta thế này thì chính ngươi tự xem rồi làm đi, nhưng không được giấu giếm gì, tất cả đều phải xử lý công bằng theo đúng trình tự!

Vương Bảo Nhạc nói giọng thổn thức, ánh mắt quét qua người Liễu Đạo Bân, những lời này cũng là hắn học được từ trong tự truyện quan lớn.

Liễu Đạo Bân vội vàng đồng ý, vẻ mặt vô cùng trung tâm, đồng thời cũng bày tỏ mình đã ghi nhớ những lời dạy bảo của Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc mỉm cười, lại hàn huyên thêm vài câu, hắn ngáp một cái, Liễu Đạo Bân lập tức hiểu rõ, cung kính lui ra.

Đợi Liễu Đạo Bân đi rồi, Vương Bảo Nhạc ngồi yên tại chỗ uống hết bình nước băng linh trong tay xong mà trong đầu vẫn còn nghĩ về chuyện của Tôn Khải Phương. Tuy đã xử lý chuyện này xong, nhưng thông qua nó, Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được rõ ràng địa vị của tứ đại đạo viện trong liên rất cao! Một tên học thủ gây khó dễ với một học sinh thôi mà lại khiến cho cả một gia tộc tiến thoái lưỡng nan như thế, tuy rằng đó không phải đại gia tọc gì, nhưng cũng đủ để chứng minh địa vị siêu nhiên của đạo viện!

Thực ra thì trước kia Vương Bảo Nhạc cũng có nghe nói ít nhiều, biết rõ tứ đại đạo viện nhìn như rời rạc, nhưng thực tế vẫn là một thể tương tự như liên minh, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tựa như một quái vật khổng lồ, có địa vị ccự cao ở liên bang, dù là tổng thống tiền nhiệm hoặc đương thời thì đều xuất thân từ tứ đại đạo viện, mấy chức vụ cao cao gần như đều là do người tốt nghiệp từ tứ đại đạo viện đảm nhiệm.

Thậm chí có thể nói chức vị của cả liên bang gần như có hơn phân nửa đều ở tứ đại đạo viện, bất quá việc này cũng có thể ngăn được, ấy chính là hội nghị viên mười bảy!

Thành chủ của mười bảy ngôi thành chính, tạo thành hội nghị viên mười bảy, bọn họ có thể quyết định chính sách chính của liên bangm cũng có thể hạn chế tổng thống liên bang, đương nhiên đây cũng có một phần là do tu vi cùng với số lượng cường giả có quá đông.

Hai bên nhìn như quản thúc lẫn nhau, nhưng trên lại vì khắp nơi có đủ loại thế lực bằng mặt nhưng không bằng lòng, khiến họ không thể không đoàn kết lại với nhau.

Các thế lực dạng như chư hầu khắp nơi kia cũng vì cuộc chiến hung thú lịch sử, cùng với mảnh vỡ đến từ thanh cổ kiếm tinh không kia nên cũng lấy được không ít, tạo thành một hệ thống đặc biệt, do đó cũng tự mình tách ra.

Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn thấy ở trong tin tức, biết rõ theo thứ tự là tập đoàn Tam Nguyệt, Tinh Hà Lạc Nhật tông, Vũ Hóa Tiên Thiên tông và Ngũ Thế thiên tộc!

Bốn thế lực này bề ngoài đều nghe theo lệnh của liên bang, đồng ý với một số điều liên bang đã nói, nhưng thực tế nó lại là nơi tự trị, cắt đất thành hầu!

Mặc dù không bên nào chống lại liên bang được, nhưng cũng đủ khiến cho liên bang kiêng kị.

Nay thân là học thủ nên Vương Bảo Nhạc lại càng có nhận thức sâu hơn về phần quyền lực này. Sau khi suy tư một lúc, xác định cách làm của mình không thành vấn đề, hắn không thẹn với lương tâm, lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn vỗ bụng, cầm văn điển tiếp tục học hồi văn.

Chỉ chớp mắt đã ba ngày trôi qua, khi Liễu Đạo Bân đến lần nữa thì hắn mang theo cả Huyền Thiết ngân sa, mỗi hạt ngân sa đều sáng lấp lánh, lại cứng không gì sánh bằng, Vương Bảo Nhạc nhìn nó, dù chưa từng nhìn thấy qua nhưng có thể cảm giác được thứ này không tầm thường.

- Học thủ, đây là Huyền Thiết ngân sa mà Tôn gia tặng cho bộ viện kỷ chúng ta để cảm ơn vì chúng ta đã xử lý công bằng, kính mong học thủ xử lý.

Vương Bảo Nhạc nhìn Huyền Thiết ngân sa, lại nhìn Liễu Đạo Bân, trong mắt mang theo thâm ý, ánh mắt này khiến cho Liễu Đạo Bân có phần nơm nớp, trán rịn mồ hôi, hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới thản nhiên mở miệng.

- Lần sau không được làm thế nữa!

Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì Liễu Đạo Bân vội vàng đồng ý, không quản sau lưng mình đã ướt sủng. Thật sự là ánh mắt của Vương Bảo Nhạc ban nãy cho hắn áp lực rất lớn, biết rõ Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấu mánh khóe của mình và Tôn gia, nhưng mặc dù hắn có nhận đồ của Tôn gia thật, nhưng quả thật cũng nghiêm tra rõ ràng, không hề thiên vị Tôn Khải Phương.

Lúc này hắn cũng dần hiểu rõ nguyên tắc của vpp, biết được nguyên tắc của Vương Bảo Nhạc không giống với cha mình đã đoán, chuyện này mình đã hiểu lầm ngay từ đầu, thực ra đúng mực mà Vương Bảo Nhạc đã nói thcự ra là bảo mình điều tra thì phải có nguyên tắc chứ không phải vì đòi hỏi thứ gì.

Nghĩ tới đây, Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong lòng cũng có thêm vài phần kính ý, biết rõ sau này mình nên làm việc thế nào.

Số Huyền Thiết ngân sa kia Vương Bảo Nhạc cũng không lấy hết mà chia ra một phần cho Liễu Đạo Bân, bảo hắn đưa cho mọi người trong bộ viện kỷ.

Sau khi tiễn Liễu Đạo Bân xong, Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn mớ Huyền Thiết ngân sa đó nữa, hắn biết rõ đối với mình bây giờ thì chỗ tài liệu luyện khí này chẳng có tác dụng gì.

- Bây giờ thứ mình cần nhất chính là đan dược hỗ trợ trí nhớ cao cấp.

Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, quyết định cầm mớ Huyền Thiết ngân sa này xuống chợ đen ngầm để đổi lấy đan dược tốt hơn về.

Loại chuyện đi chợ đen đổi đồ thế này, vì đề phòng phiền phức không cần thiết nên phải che giấu tung tích, chuyện này Vương Bảo Nhạc cũng biết rõ, cho nên đã đổi cách ăn mặc một phen rồi mới rời khỏi đạo viện.

Trên đường đi hắn cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình xong thì gãi đầu.

- Còn chưa được nữa, vóc dáng của mình bây giờ dễ bị người ta nhận ra lắm...

Vương Bảo Nhạc buồn rầu cắn răng một cái, đi tìm cửa hàng mua một bộ đồ bó sát người, sau khi mặc vào thấy thịt mỡ của mình bị bó cứng ngắc lồi lên dưới lớp áo, cảm thấy không có tác dụng gì mấy.

- Aiz, mình phải giảm cân rồi...

Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực, hắn cảm giác mình có thể xem như chơi liều trong giới giảm cân rồi, nhưng lại không sao gầy đi được nữa.

- Không được, bắt đầu từ ngày mai mình phải tiếp tục giảm cân thôi!

Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ kiên định, lại mua thêm bảy tám món mặc hết lên người, rốt cuộc cũng che kín thân thể, cuối cùng hắn còn mặc một cái áo rộng thùng thình.

Nhìn từ hình thể thì cho dù là người quen cũng khó mà nhận ra hắn ngay.

Nhưng thật sự rất bó, Vương Bảo Nhạc cảm thấy hít thở cũng khó, nhưng vì không để lộ thân phận nên hắn vẫn cố gắng nhịn, tìm một cái mặt nạ mang vào, toàn thân hoàn toàn thay đổi, đi về phía chợ đen ngầm.

- Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ không ăn cơm nữa, phải giảm cân thôi!

Dáng đi của Vương Bảo Nhạc cứng ngắc, hắn sợ mình sơ ý một cái là bộ đồ bó kia sẽ bị rách, thế là lại hạ quyết tâm giảm cân thêm lần nữa, chỉ là quyết tâm vừa mới sinh ra xong, khi đi ngang qua một tiệm bán đồ ăn vặt xong thì hắn không khỏi dừng bước lại.

- Đây...

Vương Bảo Nhạc liếm liếm môi, nhìn tấm quảng cáo vẽ mấy món đồ ăn vặt mới ra mắt được dán bên ngoài cửa hàng mà hắn lại đấu tranh tâm lý một lúc.

- Nếu như ngày mai bắt đầu giảm cân thì hôm nay mình ăn nhiều một chút cũng chẳng sao.

Nghĩ thế nên Vương Bảo Nhạc tranh thủ đi vào mua mấy tú, vừa đi vừa ăn, khi ăn hết xong thì hắn cũng đã đi đến chợ đen ở dưới mặt đất.

Qúa trình đổi đan dược cũng rất thuận lợi, thế là Vương Bảo Nhạc nhanh chóng đổi được đủ số đan dược cao cấp mình cần rồi đi khỏi chợ đen, dạo bước trong thành Phiêu Miễu náo nhiệt, đang định tìm chỗ thay bộ đồ bó trên người ra thì đột nhiên đầu đường chỗ hắn đứng lại có tiếng kinh hô vang lên.

- Mau tránh ra!

- Má ơi, lái khí cầu kiểu gì thế!

- Sắp rơi xuống rồi kìa!

Tiếng kinh hô phát ra từ miệng của vô số người qua đường trên con phố này, trên bầu trời cũng có tiếng rít chói tai vang lên, Vương Bảo Nhạc ngẩn ra một lúc xong thì cũng nhìn lên, trông thấy lúc này trên bầu trời có một chiếc khí cầu đang bốc khói, nó đang mất khống chế, rơi thẳng xuống từ trên không.

Tốc độ của chiếc khí cầu này quá nhanh, dù tất cả mọi người xung quanh đã nhanh chân chạy tản ra, nhưng vẫn có một số người không tránh kịp, nhất là trong đám người bây giờ có một cô bé đeo ba lô tuổi chừng bảy tám tuổi, hình như bị giật mình sợ hãi, chưa kịp khóc toáng lên thì khí cầu đã rơi xuống cái ầm.

Dù không rơi trúng cô bé kia, nhưng cũng đụng trúng làm cô bé kia bay ra xa, trên người toàn là máu, lúc rơi xuống đất thì cô bé đã sắp hấp hối.

Gương mặt nhỏ bé đẫm máu kia lúc này thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy trái tim run lên, mọi người xung quanh thấy thế thì đều gầm lên, Vương Bảo Nhạc cũng chạy đến, nhìn cảnh này mà biến sắc, nhất là sau khi hắn nhìn thấy rõ đám người bước ra từ trong khí cầu này xong thì trong mắt lập tức dâng lên bừng lên lửa giận.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor