Tam Thốn Nhân Gian - Chương 25

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 25: Luyện thành công Thái Hư Cầm Nã Thuật
gacsach.com

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Chuyển ngữ: P

Nguồn:

---

Thời điểm này ở trên tầng hai câu lạc bộ đấu vật truyền ra vô số tiếng mắng chửi dồn dập. Thật sự Vương Bảo Nhạc đã khiến cho tất cả mọi người cảm giác đều muốn xông lên bẻ ngón tay, ấn khớp và đá háng con thỏ béo chết tiệt kia.

Tất cả kỹ thuật chiến đấu của hắn đều khiến kẻ khác run sợ, đồng thời cũng dấy lên hận ý ngút trời. Nhất là trò đá háng vô sỉ làm người ta bị ảnh hưởng lây, cảm thấy sởn hết cả tóc gáy mà chẳng có biết hổ thẹn tí nào.

Theo bọn họ nghĩ, trò bẻ ngón hay ấn cổ tay vốn là mấy ngón nghề của lũ lưu manh đường phố thật chẳng ra làm sao. Mà quả đá háng vô sỉ lại càng như thế, không ra cái thể thống gì.

Mà người này cứ hễ mở miệng là nói năng cực kỳ vô sỉ, lại còn đứng trên lôi đài khiêu khích đám người bên ngoài nữa chứ. Chính vì thế mà mấy kẻ bại trận mới lôi kéo lẫn nhau đồng loạt dấy “cơn bão” khinh bỉ.

Vốn trong cảm nhận của mọi người, con thỏ béo này chỉ biết giở thủ đoạn bỉ ôi đùa bỡn người khác, vô sỉ đến đỉnh điểm. Thế nhưng mà.. khi Vương Bảo Nhạc vận dụng mấy chiêu vô sỉ kia đả bại cao thủ Bổ Mạch khiến cho mọi ý nghĩ trong đầu họ đều ào ào sụp xuống. Nếu lúc trước coi thường hắn cỡ nào, thì bây giờ rúng động đến cỡ ấy.

- Hắn... Thế mà hắn thắng được Bổ Mạch!

- Trời đất, mấy chiêu vô sỉ như bẻ ngón, ấn cổ tay với đá hàng mà cũng phát ra uy lực mạnh mẽ vậy sao?

- Không phải, người thường làm sao làm được vậy? Chắc chắn con thỏ béo này đã tu luyện lâu rồi, nghiên cứu nhiều năm, mới có thể xây dựng thành phương pháp chiến đấu như thế!

Tiếng hít thở xen lẫn tiếng xôn xào, từng cơn từng cơn bùng nổ.

Có thể thấy những người đến câu lạc bọ đều là những kẻ vô cùng yêu thích võ cổ. Nhưng trên thực tế trong lòng họ không cần phải quá chú trọng nguyên tắc như vậy. Thậm chí ở một mức độ nhất định, chỉ cần có thể chứng minh được sự hữu dụng hiểu quả thì bọn họ đều tiếp nhận.

Mặc dù chiêu thức của Vương Bảo Nhạc có chút vô sỉ, nhưng chỉ cần trải qua một trận đấu là có thể chứng minh được chiến pháp này hữu dụng cỡ nào. Lúc này trong đám đông tụ tập trên tầng hai câu lạc bộ, không ít người đồng loạt hít vào, trong lòng rung động.

Thậm chí rất nhiều người còn bỏ linh thạch ra, tìm mua mấy cuốn băng ghi lại mấy trăm trận chiến của Vương Bảo Nhạc để nghiên cứu. Bởi vì có quá nhiều người tụ tập ở tầng hai, chưa kể đến thân phận đặc biệt của Chu Lộ khiến cho các tin tức liên quan đến thỏ béo đều được lan truyền rộng rãi.

Mà thời điểm này Vương Bảo Nhạc đã về đến đạo viện Phiêu Miểu rồi. Hôm nay được luyện tập thuần thục khiến hắn rất tâm đắc với tuyệt chiêu đá háng này. Vì thế hắn lại chui vào mộng cảnh luyện tập cùng ảo ảnh lần nữa.

Thời gian cứ vậy trôi qua, dù vẫn nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết của Vương Bảo Nhạc phát ra từ trong mộng cảnh nhưng tần suất không còn nhiều như trước. Mà lúc này ở thế giới bên ngoài, từ khi hắn biến mất đến giờ, tin tức về thỏ béo dần dần lan rộng cuối cùng cũng trở thành tin nóng.

Danh tiếng của thỏ béo không còn gói gọn trong phạm vi của câu lạc bộ nữa. Mà ở bên ngoài cũng âm ỉ lan truyền. Chưa kể ngày hôm ấy có không ít học sinh của đạo viện Phiêu Miểu đến câu lạc bộ, bọn họ cũng bị rúng động một trận, vì vậy cũng bắt tay vào học tập và nghiên cứu theo chiêu thức của Vương Bảo Nhạc.

Thế là.. bất kể ở trên mạng nội bộ của đạo viện hay ở mạng xã hội của Liên Bang đều xuất hiện video chiến đấu của Vương Bảo Nhạc tại thành Phiêu Miểu.

Mỗi một lần phát video, mọi người đều đi từ im lặng và bùng nổ trong nháy mắt. Tất cả những người đã xem đều phải hít sâu một hơi, nhất là những người đã từng giao chiến với Vương Bảo Nhạc khi xem trận đấu của mình, bất giác nhớ lại cái cảm giác đau đớn thê thảm kia càng chăm chỉ nghiên cứu hơn.

Chỉ trong thời gian ngắn, những video này được lan truyền khắp nơi thu hút vô số người học theo. Thậm chí có người còn tìm được nguồn gốc của chiêu thức này, tìm ra bản gốc Cầm Nã Thuật của võ cổ. Chiêu thức Vương Bảo Nhạc được học vốn đã được cải tiến thay đổi rất nhiều, ngoài ra còn kết hợp với lực hút của Phệ Chủng, nên mới tạo thành Cầm Nã Thuật đặc thù.

Có một số thứ, một khi có xuất xứ và lai lịch rõ ràng liền không còn giống như trước nữa. Giống như chiêu thức Vương Bảo Nhạc sử dụng lúc này trong mắt mọi người không phải là chiêu thức vô sỉ nữa, mà đã trở thành một phương pháp đấu vật.

- Đây mới là đấu vật sao?

- Chính xác! Hơn một ngàn năm trước đấu vật chỉ để biểu diễn thôi. Nhưng vào giây phút này, đấu vật chính là một bước ngoặt quan trọng, có thể quyết định sinh tử trong chiến đấu.

- Nói rất có lý, vào thời khắc sinh thể, nếu vẫn giữ khư khư hình tượng mà không dám bẻ ngón tay hay đá háng thì quả thực vừa cổ hủ lại bảo thủ!

Mấy kiểu bàn tán này càng lúc càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện tổ chức ủng hộ Vương Bảo Nhạc. Những tổ chức này đều thành lập trên cơ chế tự phát, họ vô cùng đồng tình với chiêu thức được lan truyền trên mạng của Vương Bảo Nhạc.

Cũng theo đó trong thành Phiêu Miểu tin tức về thỏ béo cũng được truyền đi tứ phía.

Chính vì những điều này khiến cho người theo học Cầm Nã Thuật càng ngày càng đông. Thậm chí các lôi đài trong câu lạc bộ, đâu đâu cũng thấy trò bẻ ngón, ấn cổ tay và đá háng liên tiếp xuất hiện. Tuy vẫn có người coi thường chiêu thức ấy, nhưng dần dần nó đã tạo thành trào lưu mới. Chỉ có điều câu lạc bộ nhanh chóng đưa ra quy định hạn chế: CẤM SỬ DỤNG ĐÁ HÁNG.

Điều này chỉ khiến Cầm Nã Thuật thêm phần khẳng định. Theo đó càng nhiều người nóng lòng muốn thử trò bẻ ngón cùng ấn cổ tay.

Mặc dù Cầm Nã Thuật không hiệu quả như khi Vương Bảo Nhạc sử dụng kết với Phệ Chủng khủng bố như thế, nhưng nó vẫn có đạt hiệu quả nhất định. Ở một mức độ nào đó, chiêu thức ấy vẫn rất sắc bén.

Thậm chí ở đạo viện Phiêu Miểu, dần dần cũng xuất hiện trào lưu này. Ở hệ Chiến Võ đã có học sinh bắt đầu luyện tập, nhất là thiếu niên bị ép kêu cha gọi bố kia càng hăng say hơn. Hắn quyết tâm ở trong phòng tập, vừa nghiên cứu video, vừa luyện Cầm Nã.

- Ta nhất định phải tìm ra thân phận của ngươi. Đến lúc đó Lục Tử Hạo thề sẽ bắt ngươi phải gọi một tiếng bố!

Cậu thiếu niên luyện tập gần như phát điên. Cùng lúc đó trong một căn phòng xa hoa ở câu lạc bộ đấu vật, Chu Lộ đang đứng cạnh cửa sổ, cũng đang chăm chú xem video.

Căn phòng này được thiết kế rất tinh tế. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy được toàn cảnh của nửa thành Phiêu Miểu lúc này, sương mờ bao quanh khiến cho thành trì như chốn bồng lai tiên cảnh.

Cách bày trí bên trong còn tinh xảo đẹp đẽ hơn nhiều. Bất cứ thứ gì được bày biện ở đây đều vô cùng quý giá.

Lúc này Chu Lộ đang đứng trong phòng, trên người khoác bộ đồ thoải mái mặc ở nhà, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn chiếu trước mặt đang phát video liên quan đến Vương Bảo Nhạc.

Bại dưới tay một kẻ mới đạt cảnh giới Phong Thân quả thật là một đả kích rất lớn đối với cô, chưa kể còn bị đá vào mông. Chính điều này càng làm cho một cô gái thường ngày cao ngạo như cô lửa giận ngút trời, có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào!

Cô nghiên cứu bây giờ không phải để học hỏi cái gì cả, chỉ là hết biện pháp rồi, đành phải xem để tìm phương pháp phản kích.

Nhưng lúc vào này video đang chiếu hình ảnh khiến cô giận run người, không tự chủ được từ từ siết chặt nắm đấm Cũng đúng thời điểm đó cha của cô, cũng chính là hội trưởng của câu lạc bộ đấu vật tự do ở thành Phiêu Miểu mở cửa bước vào.

Nhìn thấy con gái của mình mặt mày tái mét khiến ông chỉ biết cười khổ, khẽ thở dài.

- Lộ Lộ, lớn rồi còn nóng nảy như thế làm gì?

Vị hội trưởng này nhìn qua mới ngoài bốn mươi, dáng người dỏng cao. Dù trên mái đầu đã xuất hiện một ít tóc bạc nhưng tu vi của ông đã không dừng ở cảnh giới võ cổ nữa, mà đã sớm vượt qua vũ môn, siêu việt hơn người, khó mà có được.

- Cha, đến cuối cùng người cũng không nói cho con biết thân phận của con thỏ béo chết tiệt kia!

Chu Lộ hướng mắt về phía cha mình. Đây không phải lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu này.

- Lộ Lộ, không được hồ đồ như thế. Bảo mật thông tin khách hàng, đó chính là cơ sở để xây dựng nên câu lạc bộ, nghiêm cấm không thể phá vỡ! Sắp tới con phải đến quân đội báo danh rồi, đừng trẻ con như vậy!

Ông bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi vài câu. Trông thấy con gái vẫn còn tức giận không nguôi, ông cũng đau đầu lắm. Đúng lúc thuộc hạ có báo cáo, ông nán lại khuyên thêm vài câu rồi rời đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Chu Lộ. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống, mắt chằm chằm nhìn video, mất một hồi lâu mới nghiến răng.

- Tên béo này, ta nhất định sẽ tìm ra được thân phận của ngươi!

Ở thành Phiêu Miểu không ít kẻ giống như Lục Tử Hạo và Chu Lộ, phần lớn đều là những người hạ độc thủ. Mặc dù cố chấp của bọn họ không đến mức như nguyền như rủa, nhưng vẫn khiến cho Vương Bảo Nhạc trong thời gian này hắt xì không ít!

- Ơ lại có người nhớ mình à?

Bấy giờ Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong động phủ tại đạo viên, thảnh thơi ăn uống thì bỗng hắt xì một cái. Vội vội vàng vàng uống cạn nước Băng Linh mới thấy thoải mái hơn một chút.

Hắn vừa nhai vừa lẩm bẩm trong miệng.

- Gần đây mình nổi tiếng quá, phải thu mình một chút. Mình muốn trở thành tổng thống Liên Bang, trừ thanh liêm ra, mấy cái danh hão khác đều không quan trọng.

Vương Bảo Nhạc gật gù đồng ý. Hắn cảm thấy việc mình đeo mặt nạ là lựa chọn vô cùng chính xác. Lúc này đắc ý chén sạch đống đồ ăn trước mặt xong, hắn vỗ vỗ cái bụng phệ, hít vào một hơi thật sâu rồi tiến vào mộng cạnh, tiếp tục tập luyện cùng ảo ảnh.

Theo thời gian trôi qua, Cầm Nã Thuật của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng thuần thục hơn. Cuối cùng, mỗi lần giao chiến giữa hắn và ảo ảnh đều cực kỳ nảy lửa.

Có vẻ thiên phú của hắn trong việc cận chiến cũng được phát huy triệt để khi tập luyện ở đây. Số lần bị đá háng cũng giảm dần. Cho đến khi tên ảo ảnh kia đã không thể đá hắn được nữa, cũng là lúc Vương Bảo Nhạc bắt đầu phản kích!

Nhưng lần phản kích này không mang tới sự sảng khoái như hắn mong đợi.. mà lại biến thành cơn ác mông.

Chiêu thức của ảo ảnh một lần nữa thay đổi. Từ cổ tay phát triển ra bả vai, đầu gối, lan khắp các khớp nối trên cơ thể.

Giống như có bao nhiêu khớp nối cho trên cơ thể đều biến thành mục tiêu công kích của Cầm Nã Thuật. Đủ phương pháp ấn khớp khiến Vương Bảo Nhạc kêu gào thảm thiết, một bắt đầu vòng lặp trong mộng cảnh.

Hắn cũng nghĩ tới việc mò đến câu lạc bộ. Nhưng vừa nghĩ tới mình lỡ đắc tội với tiểu chủ người ta, Vương Bảo Nhạc đành phải buồn bực nén xuống, bặt đầu thông qua phương pháp huấn luyện khốc liệt trong mộng cảnh để nâng cao thực lực,

Cũng may nền tảng của hắn được mài giũa rất chắc chắn, ngoài ra chiêu thức của ảo ảnh không thay đổi quá nhiều, khiến cho Vương Bảo Nhạc chậm rãi trải qua bao lần đau đớn khớp xương. Thông qua việc tự mình trải nghiệm khiến cho hắn càng ngày càng thành thục, nắm vững Cầm Nã Thuật.

Luyện tập ròng rã hai tháng trời, cho đến một ngày thắng được ảo ảnh, Vương Bảo Nhạc rời khỏi mộng cảnh. Ngẩng đầu ngắm nhìn trời xanh mây trắng ngoài động phủ mà tâm trạng kích động, cơ thể sảng khoái vô cùng.

- Cuối cùng cũng ĐẠI THÀNH CÔNG!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor