Tam Thốn Nhân Gian - Chương 22

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 22: Nát rồi..
gacsach.com

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Chuyển ngữ: P

---

Tiếng gào thét ầm ĩ vang vọng tứ phía, thậm chí có thể nhìn thấy có không ít người xuất hiện phía tầng hai, cả đám đều như lang như hổ nhìn khắp nơi muốn tìm ra kẻ có dáng người giống Vương Bảo Nhạc.

Nhìn thấy cảnh này Vương Bảo Nhạc bị dọa một trận hãi hồn. Một người thì hắn không sợ, nhưng một đám nhung nhúc như này..

Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn cảm thấy đối đầu với đống người như vậy có sợ cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì là mất mặt cả. May là trong câu lạc bộ này béo gầy có cả, kẻ mập như hắn không thiếu nên không cũng không dễ bị phát hiện. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ về với đạo viện Phiêu Miểu.

Mà trong câu lạc bộ lúc này, cả đám tìm hoài không ra con thỏ béo kia, đành nuốt ấm ức cắn răng quyết chờ bằng được lần tới hắn xuất hiện phải tẩn hắn một trận thật đẹp mặt!

Chẳng qua không phải ai mỗi ngày đều tới câu lạc bộ đấu vật. Hơn nữa số người đổ xô về đây quá đông, toàn bộ dân chúng thành Phiêu Miểu đã đành, còn có cả những người yêu thích đấu vật tìm đến.

Cho rất nhiều người tận mắt chứng kiến trận đấu Vương Bảo Nhạc hôm trước, vậy mà ba ngày sau Vương Bảo Nhạc lại mò đến câu lạc bộ đấu vật lần nữa, vẫn không nhiều người để ý đến hắn như cũ.

Kể cả có, cũng chỉ lèo tèo vài mống khó có thể để tin tức lan rộng ra được. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc bắt đầu hành trình của hắn ở câu lạc bộ như bình thường. Chỉ là giống hệt lần trước, đều từ trận đầu tiên chẳng có chút tiếng tăm gì, thoắt một cái biến cả trường đấu phải phát rồ lên vì hắn. Theo thời gian dần trôi qua, Vương Bảo Nhạc đã đến câu lạc bộ hơn mười lần rồi, hắn đều cố gắng an phận một chút nhưng chỉ là huyền thoại về con thỏ béo chuyên trị bẻ ngón tay người khác cứ vậy chầm chậm lan rộng..

- Nghe đồn trong câu lạc bộ có một con thỏ ú chuyên môn đi bẻ tay người khác!

- Con thỏ kia thâm vãi nồi! Đánh nhau với người ta mà cứ chăm chăm bẻ ngón tay!

- Tôi còn nghe nói, tên oắt này chơi ác lắm mấy ông a! Nếu chiến với hắn mà không để hắn bẻ ngón tay thì đến ngón chân hắn cũng không tha!

Ở câu lạc bộ này truyền ra đủ mọi loại đồn đoán bàn tán lan ra khắp nơi, đến mức bây giờ có không nói thì ai cũng biết. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mỗi lần Vương Bảo Nhạc xuất chiến đều nhanh chóng bị chú ý. Thậm chí có một lần Vương Bảo Nhạc đã phát hiện có kẻ để ý theo dõi tất cả các cửa ra vào ở tầng một.

Chỉ mỗi chuyện này thì hắn không để ý, nhưng hắn còn phát hiện ra mấy kẻ đó còn thành lập một liên minh diệt thỏ. Điều này dọa chết hắn rồi! Cũng may trải qua mấy trăm trận chiến, hắn đã thực hành nhuần nhuyễn kỹ thuật bẻ ngón tay rồi. Hắn cảm thấy mình nên an phận ít xuất hiện vẫn tốt hơn, nên hắn dừng cuộc thí luyện của mình lại.

- Mấy người này chẳng hiểu chuyện gì cả. Đã là câu lạc bộ đấu vật tự do thì việc gì phải nóng nảy thế? Rõ ràng mình có bẻ ngón tay người ta đâu, mình đang luyện Cầm Nã Thuật nha!

Vương Bảo Nhạc hậm hực nói. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều tiến vào mộng cảnh đánh nhau với tên ảo ảnh kia, sau khi bị ăn tẩn tơi bời mới mò ra lao đến câu lạc bộ.

Một vòng tuần hoàn như vậy chẳng những gây áp lực cho hắn bắt buộc phải tìm chỗ xả giận, còn nâng cao kỹ thuật của hắn lên nhanh chóng. Xuất phát từ điểm hoàn toàn không phải là đối thủ của tên ảo ảnh đó, thường chỉ trong giây lát là bị ăn hành triệt để, cho đến bây giờ đã có thể cầm cự được khá lâu khi luyện tập cũng tên kia.

Với sự tiến bộ này đã nhen nhóm trong lòng Vương Bảo Nhạc một tia hy vọng. Mặc dù giờ không dám bước chân vào câu lạc bộ nữa, nhưng sau một thời gian ngắn Vương Bảo Nhạc tự mình tập luyện, hắn cũng có đủ tự tin hít sâu một hơi, tiến vào mộng cảnh.

Vẫn là cảnh đẹp vô cùng quen thuộc, gió rét thấu xương, bầu trời có hoa tuyết tung bay, khắp nơi đều là băng giá. Vương Bảo Nhạc nín thở tập trung suy nghĩ, sau đó nhìn về phía xa thấy tên ảnh ảo đang dần dần ngưng tự hiện ra, trong mắt hắn bùng lên ý chí chiến đấu. Thật sự mấy tháng này hắn đấu với kẻ kia, bị bẻ ngón tay vô số lần rồi, sớm đã tích tụ phẫn nộ trong người.

- Lần này nhất định phải khiến người thua tâm phục khẩu phục!

Vương Bảo Nhạc khởi động hai tay, trong chớp mắt khí tức trên cơ thể thay đổi trở bên vô cùng quyết liệt dọa người!

Nếu như trước đó Vương Bảo Nhạc chỉ là một thanh sắt cùn, thì hôm nay sau khi trải qua mấy trăm trận giao chiến, đã được rèn giũa lột xác trở thành thanh kiếm sắc bén.

Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không phong phú lắm, nhưng vượt xa so với trước đây rồi. Khi tên ảo ảnh mới xuất hiện, Vương Bảo Nhạc đã tăng tốc trong chớp mắt bay vọt đến áp sát người kẻ kia, tay phải giơ lên xuất ra một trảo!

Tên ảo ảnh vẫn bình tĩnh như cũ, không lùi lại mà tiến lên nghênh đón. Lực hút trong cơ thể hắn lập tức tràn ra, vồ thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Thời điểm hai người sắp đụng phải đối phương, mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, lực hút trong cơ thể cũng lan ra khiến cho giữ bọn họ tạo thành một xoáy lốc vô hình, vừa hút vừa thả, liên tục va chạm!

Phịch một tiếng, Vương Bảo Nhạc lui lại mấy bước, ở bên kia ảo ảnh cũng bị đẩy lùi về sau. Dưới lực hút bùng phát, cả hai đều không biết phải làm thế nào với đối thủ trước mặt.

Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt toát lên sự hưng phấn, thoắt một cái vọt đến gần, liên tục ra đòn đối kháng cùng với ảo ảnh bên trong mộng cảnh.

Tốc độ của hắn đã nhanh, tốc độ của ảo ảnh cũng không kém. Dần dần chỉ còn nhìn thấy hai bóng người đan quyện vào nhau, mỗi một lần va chạm lực hút cực hạn bên trong đều nổ tung khiến cho tuyết rơi tứ phía lúc thì bay đến gần, khi thì bị thổi ra xa.

Nếu có kẻ khác chứng kiến cảnh này chắc chắn khiếp sợ vô cùng. Bởi vì khi Vương Bảo Nhạc chiến đấu cùng ảo ảnh thì một mặt nào đó đã vượt qua cảnh giới Phong Thân, chỉ sợ cao thủ cảnh giới Bổ Mạch có ra tay cũng sẽ kinh ngạc không tin được.

Thật ra so với bọn họ, ngoại trừ tốc độ và sức mạnh bên ngoài ra, thì bên trong phải khống chế lực hút còn quan trọng hơn nhiều. Sự khống chế này yêu cầu phải nhuần nhuyễn khéo léo, tùy từng thời điểm mà điều chỉnh độ mạnh yếu, lợi dụng kẽ hở mà điều chỉnh tần suất hút-nhả lực để đạt được hiệu quả mình mong muốn.

Mà độ khó không chỉ có vậy, phải biết rằng lực hút không chỉ phát huy tác dụng ở bàn tay mà có thể lan ra toàn thân, điều này khiến cho mỗi khi chiến đấu có thể vận dụng nhiều cách dùng khác nhau. Từ đó phải phán đoán chiến thuật của đối phương ra sao, làm thế nào để dụ đối thủ vào cái bẫy đã tạo sẵn. Tất cả đều sẽ hiện ra khi hai người giao đấu.

Tiếng ầm ấm vang vọng khắp nơi. Thời gian cứ vậy trôi qua, sau một nén nhang, Vương Bảo Nhạc cuối cùng thở hổn hển, nhưng trong ánh mắt lại đầy sự hưng phấn. Cho đến hiện tại tên ảo ảnh kia chưa bẻ được ngón tay hắn, chính điều này khiến cho niềm tin của hắn vô cùng mãnh liệt.

- Kết thúc đi nào, ê tên kia, lần này muốn để ngươi từ từ thưởng thức cảm giác bị bẻ ngón tay thốn thế nào!

Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to. Trong giây lát phóng lại gần ảo ảnh, mắt chợt lóe sáng, ngay lập tức phong bế tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể, sau đó thi triển sức mạnh của cảnh giới Phong Thân.

Lúc này cơ thể hắn cô lập hoàn toàn với bên ngoài, trở thành hai thế giới riêng biệt. Tức khắc dưới sự khống chế của hắn, Phệ Chủng phát ra lực hút cực mạnh đạt đến đỉnh điểm khiến cho cả người đều phải run rẩy. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn cảm thấy cả người hắn thay đổi, gầy đi một chút.

Nhưng vì vận dụng cảnh giới Phong Thân nên hết lần này đến lần khác lực hút không có cách nào phát ra toàn bộ trên cơ thể, vì vậy tạo nên những khoảng không nhất đinh. Trong lúc phi lại gần ảo ảnh, Vương Bảo Nhạc hét to, tức thì tỏa ra sức mạnh cảnh giới Phong Thân khiến cho lực hút lúc trước tích tụ lại, bạo phát gấp bội!

Trong mộng cảnh phát ra tiếng ầm ầm, tuyết trắng tản ra tứ phía. Chắc hẳn tên ảo ảnh kia không nghĩ đến Vương Bảo Nhạc sẽ dùng chiêu này, ban nãy do khoảng cách quá gần nên hắn cũng bị ảnh hưởng, người hơi loạng choạng một chút.

Sai lầm lần này liền tạo cho Vương Bảo Nhạc cơ hội. Hắn cười như điên, bước đến trước mặt ảo ảnh, tay nhanh như chớp bắt lấy ngón tay của ảo ảnh, vừa kích động vừa hưng phấn bẻ thật mạnh!

- Quỳ xuống gọi bố đi con trai!

Toàn thân ảo ảnh rung lên một cái, trước mắt sắp phải quỳ xuống nhưng tức thì trong mắt hắt lóe lên một tia sáng. Ánh sáng đó giống hệt như ánh sáng lóe lên từ mặt nạ màu đen. Bấy giờ lóe lên, lần đầu tiên khóe miệng ảo ảnh nhếch lên thoáng qua ý cười, nhanh chóng giơ tay còn lại ấn mạnh một cái xuống cổ tay của Vương Bảo Nhạc.

Một cái ấn này chẳng những giúp ảo ảnh đứng thẳng dậy mà còn phản một lực thật mạnh đè xuống cổ tay Vương Bảo Nhạc khiến hắn gào lên một tiếng thảm thiết, bàn tay bủn rủn không còn chút lực nào. Đã không chộp được tay ảo ảnh thì chớ, ngay cả lực hút cũng không biết vì sao bị đứt đoạn.

Nếu chỉ có vậy thì thôi, nhưng biết đâu được sau khi ảo ảnh đứng dậy liền lập tức giơ chân phải đạp thẳng vào.. hạ bộ của Vương Bảo Nhạc..

Lần này tiếng gào còn thảm hơn trước rất nhiều trực tiếp phát ra từ miệng Vương Bảo Nhạc. Tiếng kêu này không còn như bình thường nữa, mà the thé chói tai. Nếu là người không có kinh nghiệm chắc chắn sẽ không tưởng tượng ra đó là tiếng gì.

Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn loáng thoáng nghe thấy tiếng răng rắc. Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, đau đớn dữ dội trước nay chưa từng có khiến hắn kêu thảm một tiếng, cả người lả đi vô lực, ôm lấy hạ bộ lăn lộn trên mặt đất.

- Nát... trời đất.. nát rồi..

Vương Bảo Nhạc muốn khóc lắm rồi, mồ hôi hắn túa ra ướt đẫm quần áo. Kể cả đây có gió rét hắn cũng không thấy lạnh như lúc này. Bấy giờ Vương Bảo Nhạc phát rồ lên rồi, rên rỉ đến mức lạc cả giọng.

Ảo ảnh kia cũng không tiếp tục ra tay, chỉ đứng một bên mặt mũi lạnh tanh nhìn Vương Bảo Nhạc. Phải lúc sau khi đỡ đau một chút, Vương Bảo Nhạc mặt mày tái nhợt vội vàng kéo quần ra nhòm vao trong, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn khiếp sợ vô cùng.

- Đồ vô sỉ! Đồ hạ lưu!

Lúc ngẩng đầu lên, Vương Bảo Nhạc nghiến răng nghiến lợi, hận ảo ảnh kia đến mức không thể hình dung ra được. Mới vừa rồi hắn còn ôm mộng rằng mình có thể lật ngược tình thế, ai biết được tên ảo ảnh kia là ra đòn thâm hiểm đến thế.

Hắn rất muốn tiếp tục luyện tập cùng ảo ảnh, nhưng giờ cả người cạnh toát, thậm chí hắn còn nghĩ phải bảo vệ lấy hạ bộ của hắn nhưng đây chỉ là mộng cảnh nên hắn chẳng thể làm được gì cả. Tất cả thay đổi bắt đầu tên ảo ảnh chết tiết này thay đổi.

Cuối cùng hắn rầu rĩ rời khỏi mộng cảnh. Ở bên ngoài cố gắng đấu tranh tư tưởng thật lâu, một bên là vị trí học thủ đang vẫy gọi, một bên là tiếp tục luyện tập với cơn đau buốt óc này. Rốt cuộc học thủ đã chiến thắng, Vương Bảo Nhạc hét to một tiếng, tiếp tục tiến vào mộng cảnh.

Cứ vậy trong mộng cảnh mỗi lần có tiếng kêu rên thảm thiết là một lần Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình sắp.. Nát rồi..

Tiếp tục như thế đến nửa tháng sau, Vương Bảo Nhạc như bị chập mạch, hành động điên điên rồ rồ chẳng hiểu nổi. Dù chỉ đi dạo trong đạo viện thôi, nhưng cứ thấy ai nhìn mình là hắn lại theo bản năng lấy tay che đũng quần..

Tất cả những chuyện này khiến hắn ấm ức trong lòng, một lần nữa nhắm mục tiêu đến.. Câu lạc bộ đấu vật tự do.

- Mình phải đi thực chiến thôi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor