Tam Thốn Nhân Gian - Chương 21

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 21: Gọi bố đi nào!
gacsach.com

Nhóm dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Chuyển ngữ: P

---

Khán giả bên ngoài đều có thể nghe được âm thanh vọng ra từ phía trong lôi đài. Gã đô con bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay, đau đớn đến độ toàn thân run lẩy bẩy, rơm rớm nước mắt. Ngón tay bị người ta bẻ ngoặt đau nhức vô cùng, bứt rứt khiến gã muốn phát rồ.

Loại đau đớn này rất khó hình dung ra được. Giống như kiểu bao nhiêu sức mạnh trên người bỗng nhiên tiêu biến đi đâu mất, chỉ có đau đớn dữ dội từ ngón tay truyền tới ào ạt đến xuống như thủy triều ùa về, làm cho da đầu run run, chỉ hận tại sao mọc ra ngón tay làm cái khỉ gì.

Được nếm thử mùi vị ăn hành khiến cho hận ý trong lòng gã thêm điên cuồng nhưng lại không dám lộ ra chút nào. Thậm chí cơ thể cũng phải phối hợp cùng với Vương Bảo Nhạc, chỉ sợ nhỡ đâu Vương Bảo Nhạc dùng lực bẻ gãy tay mình thì toi.

Nhưng cảm giác không cam tâm cứ dâng tràn lên trong lòng gã. Dù sao bất kể kẻ nào vướng phải tình huống này cũng cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Nếu được, gã cũng muốn mở miệng cắn Vương Bảo Nhạc một cái ngập răng. Chỉ là bây giờ ngón tay bị Vương Bảo Nhạc kẹp chặt, gã chỉ có thể thầm mắng vô sỉ trong đầu, nghiến kèn kẹt muốn bể răng luôn, mau mau chóng chóng cầu xin tha thứ.

- Mau buông tay ra.. Đau quá.. Tôi thua rồi!

- Chịu thua mới là trẻ ngoan!

Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình không phải loại người ngang ngược được đằng chân lân đằng đầu. Cho nên hắn vừa lòng thả tay ra ngay lập tức, để gã đô con kia oán hận lui ra khỏi lôi đài.

Trong lòng Vương Bảo Nhạc đắc ý vô cùng. Trước đó hắn đã phải ăn một đống hành của tên ảo ảnh, đến giờ được xả giận không ít rồi. Cái cảm giác khoan khoái này khiến cho hắn chợt thấy câu lạc bộ đấu vật tự do quả thực là nơi tốt đẹp.

- Chịu thua trước tuyệt chiêu của ta không phải do lỗi của ông. Có trách cũng chỉ trách ta quá mạnh mà thôi!

Vương Bảo Nhạc bùi ngùi sụt sịt vài cái, chưng ra dáng vẻ như mình đây là vô địch thiên hạ. Chẳng lẽ tên béo này quên mất lúc trước hắn cũng từng gào ầm lên khi bị bẻ ngón tay rồi sao? Chắc hẳn lúc này hắn đang thoải mái lắm nên tự động bỏ qua cảnh mình thê thảm lúc trước đây mà.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ chắc Vương Bảo Nhạc đã bị ánh mắt của gã đô con bắn vạn mũi tên xuyên qua người để thỏa mối hận bị bẻ ngón tay.

Hắn vừa đi ra khỏi lôi đài, những người vây quanh quan sát trận chiến này lập tức ồn ào dậy sóng. Chẳng qua tất cả đều được Vương Bảo Nhạc tự động lờ đi không quan tâm.

Bấy giờ hắn còn đang vui sướng phấn khởi tiếp tục tìm mục tiêu khác. Chỉ lát sau đã tìm được một lôi đài mới, quan sát một chút rồi đi vào.

Đối thủ của hắn lúc này là tên nhóc ngạo mạn. Vừa thấy Vương Bảo Nhạc tới khiêu chiến đã lùi về sau, lạnh lùng mở lời.

- Mau xưng tên ra!

Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Lúc trước hắn đã được chứng kiến tên nhóc này động thủ. Một khi đã ra tay thì tốc độ rất nhanh chóng mặt, cơ thể rất linh hoạt lanh lẹn vô cùng. Vương Bảo Nhạc đang nghĩ đến cảnh đối thủ mà bỏ chạy, còn hắn phải đuổi theo vừa mệt sức lại tốn thời gian, nên thôi tốt nhất nghĩ cách cho tên nhóc kia tự mình bước tới. Giờ nghe thấy vậy, ánh mắt hắn lóe lên, ôm bộ dạng thật thà chân chất ôm quyền cúi đầu.

- Tại hạ..

Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong, tên nhóc đó mắt đã sáng rực, bên khóe môi lộ ra nụ cười khinh thường chế nhạo rồi hét một tiếng nhảy vọt lên. Tốc độ tên đó cực nhanh, chỉ trong giây lát đã áp sát Vương Bảo Nhạc, tung ra một đòn.

- Muốn lừa mình sao?

Mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, không thèm tránh né mà ngược lại bước lên một bước. Cả người hắn vững vàng như núi, bổ nhào về phía tên oắt kia, trực tiếp đâm tới, mở miệng gào to.

- Lại đây, có bản lĩnh thì solo mặt đối mặt đi!

Tên đó cười lạnh, đảo người vài bước vô cùng uyển chuyển tránh khỏi Vương Bảo Nhạc rồi xuất hiện sau lưng hắn.

- Đã béo như vậy còn phải xì linh thạch ra cho ta, đúng là làm khó ngươi rồi!

Hắn vừa mỉa mai, đồng thời tay phải đấm thẳng vào lưng Vương Bảo Nhạc một quyền.

Chỉ là quyền này chưa kịp giáng xuống, trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã tràn ra lực hút cực mạnh, dẫn dắt thân thể hắn ta đột ngột ngừng lại giây lát. Trong phút chốc khi tên nhóc biến sắc vì cú đấm lệch góc, Vương Bảo Nhạc đã trực tiếp xoay người, tay phải mang theo lực hút, xoay người tung một trảo chộp lấy ngón tay của tên nhóc kia, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đầy đắc ý, đột ngột bẻ ngoặt, hắn rống to.

- Quỳ xuống!

Một tiếng hét thảm bật ra từ miệng tên oắt con kia, cả người hắn trong giây lát mềm nhũn như bún. Hắn ta lúc này chỉ cảm thấy đau đớn dữ dội ập đến cùng tiếng rống của Vương Bảo Nhạc, khiến cơ thể như bị điều khiển, trong vô thức quỳ rạp xuống đất.

- Buông tay ra, đau.. đau quá!

- Ông đây ghét nhất mấy trò bịp bợm, mau chịu thua rồi gọi bố đi con trai!

Vương Bảo Nhạc trừng mắt.

Tên oắt kia nổi khùng đang tính muốn chửi ầm lên, nhưng khi Vương Bảo Nhạc vừa dùng sức một cái thì tiếng bật ra khỏi miệng tên nhóc kia là tiếng kêu thảm thiết, hắn vội hô to.

- Bố.. bố ơi.. con sai rồi! Con nhận thua!

Vương Bảo Nhạc cảm thấy sảng khoái vô cùng, cười ha hả buông tay ra, nghênh ngang rời khỏi lôi đài, lại bắt đầu hành trình đi tìm mục tiêu luyện tập kế tiếp.

Tên nhóc ở trong lôi đài, xoa xoa ngón tay đau, hằm hằm nhìn theo bóng lưng của Vương Bảo Nhạc. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm gì được, trong lòng ngập tràn cảm giác không phục.

Trận chiến này thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh, dần dần lôi kéo được sự chú ý của mọi người trong phạm vi nhất định. Thậm chí có người đã được chứng kiến hai trận liên tiếp của Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ.

- Tên béo này đến đây chỉ để bẻ ngón tay thôi à?

- Thâm ghê, cứ lên một phát là bẻ ngón tay!

Mặc kệ bên kia có ai quan tâm chú ý, Vương Bảo Nhạc bên này cứ hăng hái xông pha hết trận thứ ba, thứ tư, thứ năm.. Càng đánh hắn càng hăng máu, những cú ra đòn cũng thêm phần thuần thục lanh lẹn. Từ trận đầu tiên hắn phải mất chút thời gian mới bẻ được ngón tay đối thủ, thì cho đến bây giờ, bất kể gặp kẻ nào, chỉ cần ra tay với hắn thì đều bị hắn tóm gọn, bẻ chuẩn xác chỉ trong tích tắc không lệch ly nào.

Trong suốt quá trình diễn ra.. để lại vô số tiếng kêu thảm thiết trong câu lạc bộ..

- Trời đất, mau thả tay!

- Đau quá.. đau quá!

- Con thỏ vô sỉ này, có giỏi đừng chơi trò bẻ tay!

- Thả tay ra.. Bố ơi.. con sai rồi! Nhận thua!

Câu lạc bộ đấu vật đang ngon lành tử tế, Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện một phát, không khí lập tức thay đổi. Vô số tiếng kêu gào lần lượt vang lên, khiến cho mọi người rời sự chú ý của mình lên Vương Bảo Nhạc ngày một nhiều. Từng lời xì xào bàn tán mỗi lúc một rầm rộ lan truyền khắp nơi, càng thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.

- Quá vô sỉ! Quá đê tiện!

- Con thỏ ú kia nhìn cũng đến nỗi nào đâu! Sao cứ thích dùng Bài Thủ Chỉ rồi bắt người ta gọi bố!

- Chết tiệt, ngay cả tay gái hắn cũng không tha!

Đám người bu quanh vừa xì xào bán tán vừa tức khí mắng mỏ. Vương Bảo Nhạc tay chắp sau lưng, ung dung xuống lôi đài. Mặc kệ ai lườm cứ lườm, vì hắn nắm rõ quy định ở đây nên chẳng chột dạ chút nào, thậm chí đầu còn ngẩng cao, ngực ưỡn căng lăn đi tìm mục tiêu kế tiếp.

Vì hắn đi đến đâu oanh động đến đó, nên vừa thấy hắn xuất hiện, một số người bên trong lôi đài mặt mày lập tức biến sắc, đóng cửa không tiếp. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc có chút bực mình, cũng may Vương Bảo Nhạc đã sớm cầm theo lệnh bài thân phận của mình ở câu lạc bộ ra rồi.

Ở trong này xuất hiện thông báo có người khiêu chiến, Vương Bảo Nhạc hào hứng vô cùng, nhanh chóng lăn như bay về lôi đài của mình. Lúc này bốn phía xung quanh có đến mấy trăm người đang đứng xem. Trong đó không ít kẻ Vương Bảo Nhạc quen mặt, họ đều là đối thủ trước đó của hắn, ví dụ như tên nhóc chơi đểu vừa rồi, hay như gã đô con đánh trận đầu với hắn.

Khi thấy Vương Bảo Nhạc trở về lôi đài của mình, ai nấy đều hằm hằm nhìn Vương Bảo Nhạc.

- Là các ngươi à? Đừng vội đừng vội. Cứ từ từ lên đi. Thật ra ta rất hiểu tâm trạng của các ngươi lúc này nha!

Vương Bảo Nhạc cười ha ha đầy sảng khoái. Hắn vừa hỏi han vừa bước lên lôi đài. Trở lại chưa được bao lâu, tên oắt chơi đểu bị ép kêu cha gọi bố ban nãy đột nhiên xông vào.

- Con thỏ! Ta muốn khiêu chiến với ngươi!

Dứt lời, tên nhóc kia đã xông thẳng đến trước mặt Vương Bảo Nhạc với tốc độ kinh người. Đương nhiên hắn ta cảm thấy không phục, trận trước thua do chưa chuẩn bị chu đáo, nhưng trận này chắc chắn không để Vương Bảo Nhạc có cửa bẻ ngón tay mình.

Chỉ qua vài tích tắc, tên nhóc kia gào ầm vang khắp lôi đài.

- Bố, bố, con sai rồi, con nhận thua!

Vương Bảo Nhạc cảm khái bẻ ngón tay của tên nhóc kia, trong mắt ánh lên tia tán thưởng. Hắn cảm thấy tên này cũng rất thức thời nha, liền thả tay ra.

Nhưng tên nhóc kia vừa ra khỏi lôi đài, không kịp để kẻ khác tiến vào, hắn đã nghiến răng quay ngoắt người lại vọt vào trong một lần nữa, hai mắt đỏ ngầu hiện rõ tơ máu.

- Lên đi!

Trong lòng hắn không cam tâm chút nào. Mặc dù cảm giác ngón tay bị bẻ đau đến buốt óc nhưng hắn thân là học sinh hệ Chiến Võ của đạo viện Phiêu Miểu, có thù tất phải báo. Lúc này hắn hét lên một tiếng, đổi sách lược, không dùng tay nữa mà dùng chân!

Hắn quả thật xem thường Vương Bảo Nhạc rồi. Chỉ trong giây lát Vương Bảo Nhạc đã chộp được ngón tay của hắn, ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết một lần nữa truyền đi khắp chốn.

- Bố, bố con sai rồi!

Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng giật mình ngạc nhiên. Tên nhóc ngày thật giống hắn lúc trước, năm lần bảy lượt nhận thua xong lại lao lên chiến đấu tiếp. Cuối cùng hai mắt đều phiếm đỏ, ôm bộ dạng như muốn cắn xé người khác dọa Vương Bảo Nhạc một phen khiếp đảm.

Mọi người tụ tập càng lúc càng đông, sơ sơ cũng phải hơn một nghìn người rồi. Cả đám người bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay đều nghiến răng nghiến lợi, vừa hận Vương Bảo Nhạc thấu xương, vừa khinh bỉ trò vô sỉ của hắn.

- Vô sỉ, quá vô sỉ!

- Con thỏ ú này chỉ dùng Bài Thủ Chỉ. Ai bắt được hắn, ta tình nguyện trả một viên linh thạch!

Dưới tiếng gào thét ỏm tỏi của lũ người ở đây khiến cho mọi người xúm đến xem càng ngày càng đông, tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một rầm rộ hơn.

Mà tên nhóc kia cũng rất phối hợp, liên tục kêu cha gọi bố mấy tiếng..

Phải đến khi mười ngón tay đều bị bẻ thâm hắn mới chịu ra khỏi lôi đài với vẻ không cam lòng. Ngay sau hắn, đoàn người nườm nượp tiến vào, già trẻ trai gái kiểu nào cũng có.

Một lúc sau, một cô nàng yểu điệu đeo mặt nạ con mèo cũng bị Vương Bảo Nhạc bẻ tay không thương tiếc, vừa khóc vừa chạy ra ngoài khiến cả đám xung quanh bùng nổ.

- Ta không nhịn được nữa! Hắn dám bẻ ngón tay Miêu Thần đáng yêu của ta! Phải băm vằm ngàn nhát!

- Vị cao thủ này, mau lên thịt con thỏ ú này. Tôi tình nguyện trả một viên linh thạch. Nếu có thể tháo mặt nạ của hắn xuống tôi trả thêm viên nữa!

Vương Bảo Nhạc đảo mắt nhìn đám đông đang phẫn nộ bên ngoài liền bị dọa một trận kinh hồn bạt vía. Hắn vội vàng đóng lôi đài lại, đứng ở trong ho hắng một cái. Lúc giờ nhận mình sợ thì mặt mũi mất hết, thế là hắn vỗ vỗ cái bụng phệ.

- Hôm nay đến đây thôi. Không đánh không đánh nữa. Đối thủ gì yếu xìu chẳng có ý nghĩa gì sất!

Vương Bảo Nhạc lắc đầu thở dài nghe đám người tứ phía đang gào ầm rầm rộ bên ngoài. Hắn bình thản hô “trở về” một tiếng rồi đứng trên bệ nâng dần dần quay lại mật thất ban đầu, ngăn cách với tiếng ồn ào ngoài kia.

- Câu lạc bộ này thật tuyệt nha!

Sau khi trở lại mật thất, Vương Bảo Nhạc thở phào, cơn hưng phấn lại hừng hực trong lòng. Hắn đắc ý tháo mặt nạ xuống nhét vào trong ngực rồi thong thả theo lối thông đạo, trở về cửa lớn ở tầng một lúc trước.

Vừa đi ra khỏi đây, hắn liền nghe thấy gào thét từ trong đám người truyền ra.

- Con thỏ, ngươi có dám ló mặt ra đây không?

- Con thỏ ú chết tiệt! Có giỏi thì lộ mặt ra, chúng ta quyết chiến ngay tại đây!