Tam Thốn Nhân Gian - Chương 197

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 197: Ngươi giỏi thì làm thử xem!
gacsach.com

Việc này liên quan đến tất cả thế lực của liên bang. Đạo viện Phiêu Miểu thân là một trong bốn đạo viện lớn, các học sinh cũ có không ít người đang giữ chức vụ trong liên bang, những học sinh trong đó lại có đủ loại lai lịch khác nhau, có quan hệ dây mơ rễ má khắp liên bang.

Cho nên khi Kế Hoạch Kiếm Dương này vừa mới thông qua biểu quyết, còn chưa lan truyền rộng rãi thì trên đảo Thượng Viện đã hay tin, thậm chí trên linh võng của đạo viện cũng bàn luận vô cùng sôi nổi.

- Mọi người hay tin gì chưa, Kế Hoạch Kiếm Dương lên cổ kiếm đồng xanh đấy! Nơi đó nhất định sẽ có thần binh!

- So với việc trên Kế Hoạch Kiếm Dương đó có linh khí nồng đậm và vô số thiên tài địa bảo thì ta càng tò mò không biết trên đó có nữ tu hay không, liệu cấu tạo sinh lý và tâm lý tình cảm có giống như chúng ta không... Nếu như có cơ hội thì ta muốn mang theo tinh thần nghiên cứu học hỏi, để nghiên cứu thử xem có thể yêu đương được không?

- Tại sao lại nhắc tới nữ tu chứ... Mục đích của người ở trên không thuần khiết! Xin được nghiên cứu cùng!

- Vô sỉ, đám nam sinh đen tối các người toàn là thứ lăng nhăng!

Đủ loại ngôn từ hưng phấn và đùa cợt liên tục xuất hiện trên linh võng, Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ nếu có một ngày mình cũng được lên cổ kiếm đồng xanh, tiến hành nghi thức nhậm chức tổng thống của mình ở đó, sau lưng là vô số tu sĩ cổ kiếm đi theo bảo vệ. Tưởng tượng đến cảnh này, khiến cho ánh mắ của hắn sáng rực lên.

Vậy nên hắn kềm lòng không đặng mà giấu tên gửi một bài lên linh võng.

- Ta khinh nhất là cái đám không có chí khí như các ngươi, trong đầu chỉ toàn là gái gú, tu sĩ chúng ta sao có thể như thế được! Ta nói cho các ngươi biết, nghiên cứu chuyên đề yêu đương với người ngoài hành tinh thì làm ơn gọi ta một tiếng! Ta là chuyên gia đấy!

Bài viết của hắn nhanh chóng bị vô số kẻ cười nhạo, trong bầu không khí rôm rả này, các học sinh trong đạo viện đều vô cùng chờ mong, dù sao thì trước kia đều là nói đùa cả, chứ thực ra mỗi học sinh đều có một loại suy tưởng khó nói thành lời với Kế Hoạch Kiếm Dương. Một mặt là vì nền văn minh tu chân của Trái Đất cũng là vì sự xuất hiện của nó, mặt khác là lai lịch của nó, khó trảnh khỏi khiến cho trong lòng người khác nảy ra biết bao suy đoán, đồng thời cũng có phần kính sợ.

Cứ thế, chuyện về Kế Hoạch Kiếm Dương ngày càng được nhiều người bàn tán hơn, thậm chí trên một số thiết bị truyền thông chính của liên bang cũng bắt đầu lục tục tuyên bố việc này.

Hôm nay, Vương Bảo Nhạc đang vừa ăn vừa lướt linh võng đọc bài, chuẩn bị giấu tên viết một bài thì nhận được truyền âm của Chu Đức Hỉ tướng quân ở cứ điểm thứ bảy.

- Vương Bảo Nhạc, răng thú vương mà lúc trước ta hứa với ngươi đã được đưa đến cho ngươi rồi đấy, chắc là hôm nay ngươi sẽ nhận được!

Thanh âm trầm thấp của Chu tướng quân vẫn luôn bình tĩnh như xưa, chậm rãi truyền vào trong tai của Vương Bảo Nhạc. Hắn nghe xong thì vô cùng hưng phấn, vội đặt đồ ăn vặt xuống nhìn chiếc nhẫn truyền âm.

- Đa tạ Chu tướng quân!

Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hứng khởi, hắn đã chờ răng thú vương này lâu lắm rồi, một khi lấy được răng của thú vương Kết Đan thì linh bảo Long Nha của mình nhất định có thể tăng cấp, thậm chí còn phát huy ra được uy lực kinh người nhờ răng thú Kết Đan nữa.

Nghe ra vẻ hưng phấn trong giọng nói của Vương Bảo Nhạc, Chu Đức Hỉ lại chuyện trò vài câu với Vương Bảo Nhạc rồi đột nhiên chuyển đề tài.

- Vương Bảo Nhạc, chuyện ngươi đại sát tứ phương trong khảo hạch binh tử của đạo viện Phiêu Miểu, đánh vang Trống Hỏi Đáp, mời được thái thượng trưởng lão của đạo viện giám định pháp khí cho ngươi cũng đã truyền tới chỗ bọn ta rồi đấy.

- Ta rất có hứng thú với Bảo Nhạc Pháo của ngươi, cho ta mượn một khẩu được không, ta tìm người kiểm tra thử xem hiệu quả thực chiến của nó thế nào.

Sau khi nghe xong yêu cầu của Chu tướng quân thì Vương Bảo Nhạc hào phóng đáp ứng ngay, lúc trước hắn cũng lấy linh cảm từ Hỏa Thần Pháo, đồng thời hắn cũng có cảm tình khắng khít với cứ điểm thứ bảy, nếu như pháo này có thể phát huy dược tác dụng ở cứ điểm thứ bảy thì Vương Bảo Nhạc cũng thấy vui mừng, bản thân hắn vốn cũng có suy nghĩ này.

Chu Đức Hỉ rất vui mừng trước việc Vương Bảo Nhạc lập tức đồng ý không chút chần chừ, sau khi nói thêm vài câu thì mới kết thúc cuộc nói chuyện. Đến chiều thì có một chiếc khí cầu đến từ cứ điểm thứ bảy đáp xuống bên trong đạo viện Phiêu Miểu.

Người đến lần này chính là Chu Lộ, sau khi liên hệ trao đổi với đạo viện Phiêu Miểu xong thì Chu Lộ đã xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Cô đứng bên ngoài động phủ của Vương Bảo Nhạc nhìn hắn đi tới, dù vì công lao mà Vương Bảo Nhạc đã lập ở cứ điểm thứ bảy khiến trong lòng cô cảm thấy rối rắm, nhưng mâu thuẫn khi xưa vẫn khiến cho nhìn Vương Bảo Nhạc không vừa mắt, cô cảm thấy cái tên Vương Bảo Nhạc đặt cho pháp bảo của hắn đúng là đáng khinh hết sức, vậy nên cô trừng mắt, bực bội chìa tay ra.

- Đưa linh bảo của ngươi đây!

Sau khi thấy Chu Lộ đến thì Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đang định lấy Bảo Nhạc Pháo của mình ra đưa, nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của cô ta xong thì lại thấy bực. Hắn nheo mắt lại, đứng lại dựa lên vách tường, khoanh tay nhìn Chu Lộ.

- Ý gì đây? Thấy trai đẹp thì đòi đồ à!

- Đừng có làm ta buồn nôn, mau đưa ra đi!

Chu Lộ nghe thấy Vương Bảo Nhạc tự nhận là trai đẹp thì lại càng khó chịu hơn, nhíu mày hừ lạnh một cái.

Thấy thái độ của Chu Lộ như thế, Vương Bảo Nhạc cũng nóng máu. Chơi đấu võ mồm thì ngoại trừ Đỗ Mẫn ra, hắn còn chưa từng gặp được người có thể đấu được với mình, vậy nên nhướng mày lên.

- Ta nhiều linh bảo lắm, cô muốn cái nào!

- Ngươi...

Lồng ngực của Chu Lộ phập phồng, dáng người của cô cực kỳ nóng bỏng, đường cong lả lướt, có lồi có lõm, mặc bộ chế phục màu đen bó sát căng ra. Lúc này vì tức giận nên lập tức khiến cho người ta có cảm giác có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, trông vô cùng sống động.

Hồi lâu sau cô mới cắn răng, gằn giọng nói từng chữ một.

- Bảo Nhạc Pháo!

...

Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, cảm thấy mình đúng là có tài đặt tên, nếu đổi lại là người khác thì hắn sẽ không như thế, nhưng Chu Lộ này đã hách dịch, lại còn nói như ra lệnh, mắt thì lộ ra vẻ khinh thường với căm hận, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình có hành mấy cô nàng kiểu này cỡ nào cũng đáng đời cô ta.

Nhưng nghĩ tới việc rất có thể đối phương là bồ nhí của Chu tướng quân, cho dù không phải thì cũng có thể là họ hàng thân thích, nên hắn cảm thấy mình không cần phải chấp nhặt với cô ta làm gì.

Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc cho rằng mình đây là nể mặt Chu tướng quân, vậy nên phất tay, ném một khẩu Bảo Nhạc Pháo tới.

Sau khi nhận được linh bảo xong thì Chu Lộ hừ một tiếng, ném thẳng một túi đồ cho Vương Bảo Nhạc rồi xoay người đi thẳng. Nhưng bộ đồ cô mặc vốn bó sát căng ra, nay quay lưng lại rời đi không khỏi khiến ánh mắt của Vương Bảo Nhạc dán theo bóng lưng của cô ta.

- Lại biến thành quả đào...

Trong lúc cảm khái, Vương Bảo Nhạc không kềm được nên hô một tiếng với Chu Lộ.

- Chu Lộ, nói thật đi, có phải cô thầm thương ta không đấy?

Chu Lộ đã đi hơn mười trượng nghe thấy câu này thì hụt giò, thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt. Cô tức giận quay đầu lại như sắp bùng nổ, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc.

- Bằng không sao tới gặp ta cô lại mặc đồ nhỏ hơn một số thế? Chu Lộ, ta khuyên cô tốt nhất là dẹp bỏ tâm tư đó đi, chúng ta... Không hợp nhau đâu!

Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, không đợi Chu Lộ nói lại gì, hắn đã xoay người đi vào trong động phủ đóng sầm cửa lại.

Chu Lộ đứng bên ngoài động phủ, máu nóng bốc thẳng lên đầu, ngực phập phồng liên hồi, trừng mắt nhìn cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc chòng chọc, hồi lâu sau mới dằn lòng xuống không nổi điên, nghiến răng nghiến lợi xoay người leo lên khí cầu, nhanh chóng bay đi.

- Tên béo chết giẫm, đồ đê tiện! Cho dù Chu Lộ ta có thích một con hung thú thì tuyệt đối cũng sẽ không thích ngươi đâu!

Chu Lộ đang nổi cơn thịnh nộ bắt đầu chửi bới.

Sau khi xác định Chu Lộ đã đi thì Vương Bảo Nhạc mới hí hửng hát hò, hắn đắc ý mở túi trữ vật, lấy một cái răng nanh màu đen dài chừng một cánh tay.

Cái răng này vô cùng sắc bén, lại phát ra sát khí mãnh liệt, thậm chí vừa lấy ra thì đã khiến nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống, Vương Bảo Nhạc còn rùng mình một cái, khí tức ngưng tụ, bất giác cảm thấy bị áp bách.

Đồng thời còn có một cỗ uy áp kinh người phát ra từ trên cái răng này, khiến cho tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng phải rục rịch không yên, hồi lâu sau hắn mới miễn cưỡng thích ứng được, hai mắt dần sáng lên.

- Đồ tốt!

Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, trong lòng rục rịch khó nhịn, cầm răng thú chạy thẳng vào trong phòng rèn, lấy Long Nha ra bắt đầu luyện chế.

Cùng lúc đó, khi Chu Lộ quay về cứ điểm thứ bảy thì món linh bảo Bảo Nhạc Pháo kia cũng đã đến tay của Chu tướng quân, sau khi ông xem sơ qua thì lập tức an bài chiến sĩ dưới trướng lấy đám hung thú bị bắt ra thử nghiệm.

Tiếng ầm ầm vang vọng, Bảo Nhạc Pháo bắn ra một chùm sáng, trực tiếp xuyên thủng thân thể của con hung thú bị lấy ra làm thí nghiệm kia, khiến cho thân thể của con hung thú có thể sánh với Chân Tức tầng một kia nát hơn phân nửa.

Uy lực cỡ này cũng không các chiến sĩ đứng xem ở xung quanh kinh ngạc lắm, dù sao thì uy lực của nó vẫn nhỏ hơn Hỏa Thần Pháo nhiều, mặc dù có thể sinh ra lực sát thương với hung thú có trình độ Chân Tức thật, nhưng trên đời này có vô số linh bảo làm được điều này mà!

- Tiếp tục!

Sau khi Chu tướng quân thản nhiên mở miệng thì chiến sĩ cầm Bảo Nhạc Pháo tiếp tục nã pháo, liên tục tám mươi phát, một trăm sáu mươi phát, ba trăm năm mươi phát, năm trăm ba mươi phát...

Dần dần, chiến sĩ kia lập tức thở hồng hộc, trên mặt lộ rõ vẻ kích động, những người đứng xem cũng phải giật mình, cả đám mở to hai mắt, dần lộ vẻ hoảng sợ và không dám tin.

Thậm chí ngay cả Chu Lộ đứng bên cạnh cũng phải há hốc mồm.

Hô hấp của Chu tướng quân cũng trở nên dồn dập hơn.

Thật sự là Bảo Nhạc Pháo này vô cùng ổn định, mặc dù cũng có vô số linh bảo có hiệu quả tương đồng, nhưng sở dĩ không thể phổ biến được một là vì chi phí, hai là... Không ổn định!

Dù sao thì chiến tranh khác với chiến đấu, lúc chiến đấu có thể liên tục đổi linh bảo, bình thường một món linh bảo chỉ bắn được vài lần, tối đa thì vài chục hoặc hơn trăm lần, nhưng lúc chiến tranh thì bắn vài ngàn, thậm chí hơn cả vạn lần cũng là việc bình thường.

Sau khi Bảo Nhạc Pháo này bắn hơn một ngàn hai trăm phát thì mới xuất hiện tình huống bất ổn, đợt thử nghiệm này cuối cùng cũng kết thúc, xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nín thở mở to hai mắt nhìn Bảo Nhạc Pháo này, trong đầu xuất hiện cảnh tượng Bảo Nhạc Pháo được phổ biến rộng rãi, một lần đồng loạt bắn ra thì sẽ có mấy vạn, thậm chí là mười mấy hoặc cả trăm vạn đạo bắn ra, cảnh tượng kia khiến cho tất cả mọi người đều phải run rẩy, trong lòng rúng động dữ dội.

- Chẳng trách đạo viện Phiêu Miểu không rình rang tuyên bố mà ém việc này xuống rồi âm thầm liên hệ với quân đội... E là chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không ý thức được ý nghĩa của khẩu pháo này...

Chu tướng quân thì thào, Chu Lộ đứng bên cạnh ông không phục nên lèm bèm.

- Trên đường về đây ta cũng xem qua rồi, dù ta không rõ lắm, nhưng có thể nhìn ra pháo này chẳng hề phức tạp chút nào, chẳng phải chỉ thay đổi một chút ở mặt hồi văn thôi sao, liên bang có vô số binh tu, sao trước kia không ai sáng tạo ra được chứ!

Chu tướng quân bình tĩnh nhìn Chu Lộ một lúc, mãi cho tới lúc Chu Lộ chột dạ cúi gằm mặt xuống thì ông mới thản nhiên nói.

- Lúc Hỏa Thần Pháo được tạo ra cũng có vô số người nghĩ như thế, thực ra mỗi khi một thứ có ý nghĩa lớn được tạo ra cũng có vô số người nghĩ như ngươi!

- Không phải chỉ là thay đổi một chút ở hồi văn thôi à... Ngươi tới làm thử cho ta xem, giỏi thì làm đi!