Tam Thốn Nhân Gian - Chương 190

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 190: Khảo hạch binh tử
gacsach.com

Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, khó mà bình tĩnh lại được, cảm giác hưng phấn tràn ngập thể xác lẫn tinh thần. Sau khi bắn thử thêm vài pháo nữa thì hắn hưng phấn tới mức toàn thân run lên, hai mắt càng sáng rực hơn.

Thật sự là Bảo Nhạc Pháo này khiến hắn vô cùng hài lòng, mặc dù uy lực không sánh bằng Hỏa Thần Pháo, nhưng nó lại tiện mang theo bên người, chỉ riêng điểm này đã khiến cho giá trị của nó được đề cao rất nhiều.

- Tuy rằng linh bảo cùng loại cũng có nhiều, nhưng phần lớn toàn là cấp bốn với cấp năm, tuy uy lực có lớn thật, nhưng cũng tốn nhiều, không thể so được với Bảo Nhạc Pháo của ta!

Vương Bảo Nhạc cân nhắc một phen, cảm thấy vô cùng mỹ mãn, lại vuốt vài cái mới tiếc nuối bỏ nó vào trong túi trữ vật rồi hát ngêu ngao quay về động phủ của mình trong Pháp Binh Các của đảo Thượng Viện.

Tính toán thời gian, biết rõ còn một tuần nữa là đến ngày khảo hạch binh tử, Vương Bảo Nhạc vì đề phòng bất trắc nên bắt đầu thử tháo dỡ Bảo Nhạc Pháo, lúc trước hắn tìm hiểu qua nên biết trong lúc khảo hạch từng có tiền lệ bị yêu cầu tháo dỡ ra luyện chế lại.

Thậm chí để ngừa vạn nhất, Vương Bảo Nhạc còn chuyên môn luyện chế một bộ linh bảo tổ hợp trong Bảo Nhạc Pháo, đồng thời cũng chuẩn bị đầy đủ tài liệu, đảm bảo dù mình có luyện chế tại chỗ thì cũng không thành vấn đề. Lúc này hắn mới bắt đầu nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái, khiến cho mình ở trạng thái tốt nhất để tham gia khảo hạch binh tử.

Cùng lúc đó, theo ngày khảo hạch tới gần, các binh đồ đã xin được tham gia khảo hạch trong Pháp Binh Các của đảo Thượng Viện lần này đều bắt đầu khâu chuẩn bị sau cùng.

Nhất là Lâm Thiên Hạo, sau khi hắn chuyển đi khỏi động phủ cách vách của Vương Bảo Nhạc, mặc dù không dám chọc Vương Bảo Nhạc nữa, nhưng thù đã ăn sâu trong lòng, định bụng chờ lần này thông qua khảo hạch binh tử xong thì lại trả thù tiếp.

Lần này hắn chuẩn bị vô cùng kỹ càng, mục tiêu không chỉ là thông qua mà còn muốn trở thành người đứng đầu trong đợt khảo hạch binh tử này!

Với tư chất của hắn thì trong khoảng thời gian ngắn không thể nào làm được điểm này, nhưng nhà hắn có tiền, bất chấp tất cả cho hắn chuyên tâm luyện chế linh bảo, lại còn mời được đại sư của liên bang chỉ dạy riêng, nên mới có tiến triển như thế!

- Thứ ta chọn là Tinh Thần Bình khó luyện chế nhất trong linh bảo cấp ba! Nó thuộc hàng đầu trong danh sách linh bảo cấp ba!

Lâm Thiên Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn chiếc bình ngọc tràn ngập tinh quang, phát ra sáng lấp lánh lấp lánh trước mặt, vẻ mặt vô cùng tự tin.

Hắn nghe ngóng được tin Vương Bảo Nhạc cũng xin đăng ký trong đợt khảo hạch binh tử lần này, nên khá chú ý, thậm chí còn dùng tới một vài thế lực bên ngoài đạo viện, biết được tin tức Vương Bảo Nhạc tìm kiếm răng thú lúc ở cứ điẻm.

- Nếu như cần răng thú thì thứ hắn định luyện chế để tham gia khảo hạch binh tử chắc hẳn là Long Nha!

- Dù Long Nha có tốt thật, nhưng so với Tinh Thần Bình thì vẫn còn kém nửa bậc, hơn nữa uy lực của Long Nha chủ yếu dựa vào tài liệu nhiều hơn là hồi văn, nếu như dùng Long Nha để khảo hạch thì hắn nhất định sẽ thua ta!

Lâm Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, lòng tin lại càng mạnh hơn.

Trong lúc tất cả binh đồ sắp sửa khảo hạch khua chiêng gõ trống chuẩn bị thì ngày khảo hạch binh tử đã đến.

Theo tiếng chuông vang vọng, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong động phủ lập tức mở to hai mắt. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy bước ra khỏi động phủ.

- Lần khảo hạch binh tử này, ta nhất định có thể thỏa ước nguyện!

Trong mắt lộ ra vẻ kiên định, Vương Bảo Nhạc nôn nao mong chờ lấy khí cầu ra bay thẳng đến ngọn núi ở giữa!

Nơi tiến hành khảo hạch binh tử đúng là quảng trường ở đỉnh núi giữa Pháp Binh Các. Ở giữa quảng trường này có dựng một cái trống khổng lồ, đây đúng là Trống Hỏi Đáp nghe nói chỉ có binh tử mới có tư cách đánh mà Vương Bảo Nhạc từng đi ngang qua lúc tiến hành khảo hạch binh đồ.

Sở dĩ gọi nó như thế là vì dùi trống cần phải được luyện chế tại chỗ, mà bản thân dùi trống này lại là một món linh bảo cấp ba, cho nên binh đồ căn bản không thể nào làm ra được, chỉ có mỗi binh tử mà thôi.

Lúc này trước quảng trường đặt mặt trống kia đã có hơn mười người tập hợp, bọn họ đều là binh đồ tham gia khảo hạch lần này. Lúc này tất cả đều đứng im ở đó chờ đợi, không nói gì với nhau.

Khi Vương Bảo Nhạc đi tới quảng trường này thì hắn lâọp tức nhìn thấy những người đang chuẩn bị chờ khảo hạch như mình, cũng nhìn thấy Lâm Thiên Hạo đứng trong đó, trong lòng lập tức có chút chán ghét.

- Sao tên Lâm tiện nhân này cũng tới khảo hạch nhỉ, hắn có thể luyện chế ra linh bảo à?

Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng, cảm giác mình bây giờ đã là người có mạch hệ rồi, không cần quan tâm tới hắn nữa, vậy nên ra vẻ khinh khỉnh đi tới trước chỗ mặt trống.

Tuy hắn như thế nhưng Lâm Thiên Hạo thì lại khác, ánh mắt của hắn ta bắn thẳng lên người Vương Bảo Nhạc, sau khi nhìn vài lần thì cười khẩy một tiếng.

Xung quanh quảng trường có không ít học sinh Pháp Binh Các đến xem khảo hạch, dù sao thì khảo hạch binh tử này cũng xem như chuyện lớn của Pháp Binh Các, lúc này tất cả học sinh đến xem đều thấp giọng bàn tán.

- Không ngờ lần này nhiều người như thế... Không biết ai sẽ giành được hạng nhất nữa!

- Đại khảo binh tử mỗi năm chỉ có một lần, có thể lấy được quyền ưu tiên nhậm chức, có quyền này thì chỉ cần bộ nào có chỗ trống là có thể dùng nó để nhậm chức ngay!

- Quyền này đúng là khiến người ta thèm khát mà, dù sao thì cũng có không ít người là binh tử nhưng không có thực quyền.

Trong lúc các học sinh này bàn tán thì thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã có tiếng chuông vang lên liên hồi, trong lúc ba tiếng cuối cùng vang lên thì có năm bóng người, một trước bốn sau nhanh chóng bay ra từ đại điện của ngọn núi này.

Người đi đầu mặc trường bào màu tím, thần sắc không giận tự uy, đúng là các chủ Pháp Binh Các, bốn vị sau lưng hắn có ba người là trung niên, một vị lão giả, trên người mỗi vị đều tràn ngập ba động Chân Tức đỉnh phong, dường như chỉ cách Trúc Cơ có nửa bước mà thôi!

Bọn họ đúng là bốn vị phó các chủ của Pháp Binh Các!

Thân là phó các chủ Pháp Binh Các, dù là trong đạo viện hay bên ngoài thì đều có địa vị cực cao, tuy tu vi rất quan trọng, nhưng cũng không phải toàn bộ. Bản lĩnh chế tác linh bảo của họ nhất định phải có chỗ hơn người, đây mới chính là điểm mấu chốt để trở thành phó các chủ của Pháp Binh Các.

Đồng thời cũng không thể thiếu nhân mạch được, thậm chí có thể nói, sau lưng mỗi vị phó các chủ này đều có bối cảnh riêng. Dù sao thì có thể bộc lộ tài năng, trở thành phó các chủ từ vô số binh tử thì tất nhiên phải có điểm hơn người.

Bọn họ đã như thế, các chủ của Pháp Binh Các lại càng khỏi cần pahỉ nói.

Lúc này năm người bọn họ nối đuôi đi vào trong quảng trường. Sự xuất hiện của họ khiến cho xung quanh lập tức yên tĩnh lại, Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định, cùng nhìn về phía năm vị các chủ như những người khác.

- Khảo hạch binh tử của Pháp Binh Các cũng không phức tạp gì cho cam, bây giờ mỗi người các ngươi hãy lấy linh bảo dùng để khảo hạch ra đi. Sau khi năm người bọn ta xem xét xong sẽ bắt đầu vấn đáp, cuối cùng sẽ tuyên bố có thông qua hay không, còn thứ hạng thì chỉ lấy thứ nhất, thưởng quyền ưu tiên nhậm chức!

Các chủ áo tím thản nhiên mở miệng, nói xong thì ông thản nhiên nhìn vào một người trong số những người chờ khảo hạch.

- Bắt đầu từ ngươi đi.

Người bị các chủ gọi tên là một học sinh cũ, nghe thấy thế thì lập tức gật đầu rồi lấy một cái ương ra. Cái gương này thoạt nhìn khá cũ kĩ và vô cùng tầm thường, nhưng lại phát ra uy áp không hề yếu, khiến cho mọi người xung quanh đều tập trung cao độ.

Rõ ràng người này cũng đắc ý khi cái gương của mình được chú ý như thế, hắn cung kính dâng lên cho các chủ.

- Tham kiến các chủ, phó các chủ, đây là Càn Khôn Kính mà học sinh đã luyện chế, kính xin các chủ xem qua!

Những người đứng xem xung quanh nhìn thấy Càn Khôn Kính này xong thì lập tức ồ lên bàn tán.

- Càn Khôn Kính đấy, đây là linh bảo tam phẩm cực kỳ khó luyện chế.

- Linh bảo này có thể bắn ngược thuật pháp ở mức độ nhất định, cho nên yêu cầu hồi văn cũng vượt xa những linh bảo khác.

Trong lúc mọi người bàn tán, Vương Bảo Nhạc cũng phải nhìn vài lượt, chẳng qua nghĩ tới Bảo Nhạc Pháo của mình xong thì hắn lại tràn ngập tin tưởng. Tuy vậy hắn cũng không dám lơ là, tập trung chú ý quá trình thẩm tra của các vị các chủ.

Sau khi các chủ cầm gương xem xét một lượt thì lại đưa cho bốn vị phó các chủ, bọn họ vốn là binh tu, hiểu rất rõ vè linh bảo, nên các chủỉ chừng nửa nén nhang thì đã cho ra được đáp án. Sau khi đưa ra một vài vấn đề trong quá trình luyện chế Càn Khôn Kính này và được vị học sinh cũ kia đối đáp trôi chảy thì kết thúc khảo hạch.

Sau khi trao đổi một phen thì tuyên bố kết quả.

- Thông qua khảo hạch, trở thành binh tử, còn thứ hạng thì sẽ được quyết định vào phút cuối!

Sau khi các chủ thản nhiên tuyên bố thì lại chỉ một người khác, khảo hạch binh tử cứ thế tiến hành liên tục, có người thì thông qua, kẻ lại thất bại.

Có người chỉ bị hỏi vài câu, nhưng cũng có người bị yêu cầu phải thực hiện lại khâu chế tác nào đó hay tại chỗ... Tiếng bàn tán của xung quanh cũng lên xuống theo từng món linh bảo được đưa ra.

Thấy thế, Vương Bảo Nhạc cũng dần hiểu rõ quá trình.

- Không phải ai cũng bị yêu cầu luyện chế lại, nhưng vấn đề được nêu ra đều vô cùng xảo trá, nếu không phải tự mình luyện chế thì khó mà đáp đúng được...

Trong lúc Vương Bảo Nhạc trầm ngâm thì nhanh chóng tới lượt Lâm Thiên Hạo. Khi hắn lấy Tinh Thần Bình ra thì đám học sinh xung quanh đều giật mình, tiếng kinh hô vang dội hơn hẳn lúc trước. Ngay cả những người tham gia khảo hạch cũng phải ghé mắt, ngay cả các chủ và bốn vị phó các chủ đều lộ vẻ kinh ngạc.

- Tinh Thần Bình!

- Đây được gọi là linh bảo cấp ba khó luyện chế nhất, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó đấy!

- Bản thân hồi văn của nó vô cùng phức tạp, đồng thời còn cần cả tinh thần thạch, mà thứ này lại cực kỳ đắt đỏ...

Trong lúc mọi người kinh hô, Vương Bảo Nhạc cũng mở to hai mắt. Hắn cũng biết về Tinh Thần Bình này, nhưng số lượng tinh thần thạch trong đạo viện không nhiều lắm. Nếu muốn luyện chế món linh bảo này thì cần tốn rất nhiều công sức đi mua ở bên ngoài, cho nên lúc trước hắn mới bỏ qua cái này, lựa chonnj Long Nha có độ khó xêm xêm, nhưng yêu cầu tài liệu thấp hơn một chút.

Lúc này trong lòng Lâm Thiên Hạo vô cùng đắc ý, nhưng hắn vẫn không để lộ ra mặt, cung kính đưa Tinh Thần Bình tới chỗ các chủ, sau đó mới ngạo nghễ liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, trong lòng lại cười lạnh.

- Đồ nghèo mạt rệp, muốn đấu với ta à?

Để ý thấy ánh mắt của Lâm Thiên Hạo, Vương Bảo Nhạc khẽ nhướng mày, vẻ mặt lạnh tanh, thầm nghĩ Tinh Thần Bình thì đã sao, lát nữa đại pháo của ông đây mà ra thì nhất định có thể khiến thằng nhãi Lâm Thiên Hạo nhà mi quỳ gọi ba ba.

Trong lúc mọi người vô cùng giật mình, các chủ nhận lấy Tinh Thần Bình, vẻ mặt cũng có phần nagcj nhiên, sau khi xem kỹ vài lần thì trong mắt dần lộ ra vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu một cái rồi đưa cho những phó các chủ khác.

Rõ ràng bốn vị phó các chủ kia cũng rất xem trọng Tinh Thần Bình này, sau khi kiểm tra, hỏi Lâm Thiên Hạo vài vấn đề, thấy Lâm Thiên Hạo đối đáp vô cùng trôi chảy, thậm chí có một vị phó các chủ còn đưa ra yêu cầu muốn hắn luyện chế hồi văn tại chỗ, hắn vẫn luyện chế ngay, không chút chần chờ.

Những người xung quanh thấy thế thì trong lòng thầm giật mình, nhìn Lâm Thiên Hạo với vẻ bội phục. Dù sao thì bản thân người có thể luyện chế ra được Tinh Thần Bình chính là đại biểu cho thực lực và tài lực rồi.

- Món linh bảo này khá lắm, thông qua khảo hạch, Lâm Thiên Hạo, nếu như không có gì bất ngờ thì khả năng ngươi giành được hạng nhất sẽ rất lớn đấy.

Các chủ nói với vẻ tán thưởng, sau khi Lâm Thiên Hạo hưng phấn lùi lại thì các chủ nhìn về phía vài người còn lại, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng ông đưa tay chỉ vào Vương Bảo Nhạc.

- Vương Bảo Nhạc, lấy món linh bảo mà ngươi đã chuẩn bị ra đi.

Nghe các chủ lên tiếng, Vương Bảo Nhạc vốn đang thầm bực dọc lập tức đi ra, không thèm dong dài, trực tiếp lật tay phải lấy một khẩu đại pháo ra!

Rầm một tiếng, sau khi đặt xuống đất, Vương Bảo Nhạc mới ngẩng đầu lên thản nhiên nói.

- Thứ học sinh luyện chế không nằm trong danh sách linh bảo của Pháp Binh Các, mà là tự mình nghiên cứu ra, tên là... Bảo Nhạc Uy Vũ Đại Pháo, gọi tắt là Bảo Nhạc Pháo!