Tam Thốn Nhân Gian - Chương 188

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 188: Cầu được sét đánh
gacsach.com

- Ba tháng tuy không phải ngắn, nhưng cũng chẳng là bao... Phải tranh thủ mới được!

Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong động phủ, cẩn thận thôi diễn lại một số hồi văn của Hỏa Thần Pháo, sau đó vẻ mặt dần nghiêm túc hơn.

- Vậy thì chọn Hỏa Thần Pháo đi!

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lập tức lấy thẻ ngọc ra, bắt đầu cấu tạo hồi văn của Hỏa Thần Pháo bản mini, tuy đã có phần tham khảo, nhưng dù sao đây cũng là cải tiến, độ khó cũng không nhỏ chút nào.

May mà Vương Bảo Nhạc hiểu khá nhiều về hồi văn của Hỏa Thần Pháo, thông qua trận chiến cứ điểm lần trước, hắn cũng nhiều lần cải tạo Hỏa Thần Pháo, nên cũng hiểu khá rõ về mỗi một linh kiện của nó.

- Hỏa Thần Pháo mà mình chế tác nhất định không được nhỏ quá... Bằng không uy lực sẽ không đủ, cũng khó mà kết hợp lại...

Vương Bảo Nhạc gãi đầu suy nghĩ, sau đó dần điều chỉnh ý tưởng của mình.

- Cũng không thể dựa vào Hỏa Thần Pháo quá được, cái ta cần chỉ là vỏ ngoài giống và mượn nhờ hồi văn của nó thôi...

Mới đó mà đã ba ngày trôi qua.

Trong ba ngày này, Vương Bảo Nhạc quên ăn quên ngủ, liên tục cấu tạo và thay đổi, rốt cuộc cũng đã phác họa xong xuôi bộ dạng của Hỏa Thần Pháo mà mình muốn chế tác ra.

Thoạt nhìn thì hơi khác với Hỏa Thần Pháo, nói đúng hơn thì nó trông giống một ống phóng rocket hơn.

Nhìn bản phác thảo mình vẽ ra, trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ thỏa mãn vô cùng, bắt đầu dựa theo bản phác thảo và uy lực mà mình muốn thể hiện, bắt đầu thôi diễn hồi văn, đủ loại suy nghĩ lạ kỳ cũng liên tục nảy ra ở trong đầu.

Mãi cho đến mấy nagỳ sau, Vương Bảo Nhạc đắm mình trong quá trình cải tạo Hỏa Thần Pháo mới lộ vẻ mỏi mệt, kết thúc phần thôi diễn hồi văn.

Đây là hồi văn hắn mượn từ hồi văn của Hỏa Thần Pháo, mới chỉ nhiêu đây thôi mà đã thôi diễn ra hơn trăm vạn đạo, với tu vi của hắn và tạo nghệ pháp binh hiện tại thì không thể nào đặt tất cả vào trong một món linh bảo được.

- Cần bảy mươi tám món linh bảo gộp lại mới có thể tạo thành phần khung của nó...

Vương Bảo Nhạc xoa trán, lấy một lọ nước băng linh ra uống, sau khi nghỉ ngơi một lúc thì lại tiếp tục bắt tay làm việc.

Lần này tốn khá nhiều thời gian, hắn cần nghiêm khắc dựa theo yêu cầu kế hoạch của mình để tạo ra bảy mươi tám món linh bảo có hình dạng khác, với những hồi văn khác nhau và công dụng khác nhau.

Nhưng lại không thể có chút sơ sót nào, phải hoàn toàn khớp với cấu tạo mà hắn đã phác thảo ra, khiến cho đám linh bảo này chia sẻ hơn trăm vạn hồi văn một cách hoàn mỹ, cuối cùng kết hợp lại thì có thể vận chuyển một cách hoàn mỹ.

Một khi thất bại thì phải bắt đầu lại một lần nữa, phải bảo đảm hoàn toàn không có sai sót gì mới được. Cứ thế, sau khi luyện chế ròng rã một tháng trời, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, rốt cuộc hắn cũng đã luyện chế ra toàn bộ bảy mươi tám món linh bảo cần thiết.

Dù không phải hài lòng với toàn bộ, nhưng với tạo nghệ của Vương Bảo Nhạc hiện tại thì đây đã là cực hạn rồi. Thậm chí lúc hắn chế tạo mấy món linh bảo khác cũng không tốn tâm sức nhiều như thế.

Cả tháng nay hắn quên cả ăn quà vặt, trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện là khẩu Hỏa Thần Pháo đã qua cải tạo của hắn mà thôi.

- Là do tu vi của ta chưa đủ!

Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ kiên quyết, trải qua bao lần thất bại, hắn đã nhìn ra một việc, bởi vì kết hợp linh bảo có rất nhiều chỗ cần linh lực rót vào điều khiển thật kỹ, cho nên một khi linh lực không theo kịp thì sẽ xuất hiện tình trạng khựng lại và khô kiệt, khiến cho tổ hợp linh bảo thất bại.

Dù Vương Bảo Nhạc đã vượt xa những học sinh Chân Tức tầng hai khác, nhưng cũng không thể một hơi hoàn thành tổ hợp này được, lúc này tâm trạng của hắn vô cùng kích động, sau khi đi lại vài bước trong động phủ thì chợt dừng lại.

- Chỉ có lên tới Chân Tức tầng ba thì mới có thể thuận lợi hoàn thành tổ hợp linh bảo này!

Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cắn răng tính tới chuyện mua đan dược, nhưng hắn đột nhiên cúi đầu nhìn cái bụng của mình, sau khi sờ vài cái thì hai mắt lóe sáng.

- Hiệu quả của mớ đan dược kia chắc là cũng không bằng viên kết tinh trong bụng mình... Mỗi lần vận chuyển tu vi đều hấp thu một chút, nhưng vẫn quá chậm, nếu có thể tăng tốc độ hấp thu lên thì nhất định có thể đột phá tu vi!

Sau khi xoa bụng, Vương Bảo Nhạc lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy món linh bảo dùng để đánh lừa đại não mà Trần Vũ Đồng đã cho ra.

Vương Bảo Nhạc lập tức đội nó lên đầu rồi hạ chỉ lệnh.

- Ta bị trọng thương, cần chất dinh dưỡng...

Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, món linh bảo loại mũ giáp kia lập tức run lên một cái, tựa như có một dòng điện truyền vào đầu, nhưng lại như hòn đá chìm vào đáy biển, chẳng có chút phản ứng nào.

Vương Bảo Nhạc đợi cả buổi trời, hết cách đành phải thử mấy chỉ lệnh như chạy bộ, đói sắp chết, sau khi phát hiện tất cả đều không có tác dụng thì hắn trừng mắt, đây là ép ta phải tung tuyệt chiêu cuối mà!

- Ta lại có thai nữa rồi!

Hắn vừa nói xong thì dòng điện từ linh bảo lại mạnh hơn, còn không đợi Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, sau khi dòng điện này truyền vào đại não thì lập tức mất hiệu quả.

Điều này khiến Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt.

- Chẳng lẽ vì số lần mình dùng nó đánh lừa trí não nhiều quá, khiến đại não sinh ra kháng tính nên không tin mình nữa...

Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì hít sâu một hơi, bị chính suy đoán của hắn dọa hết hồn, không dám tin. Đồng thời hắn cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ... Dù sao thì chuyện đại não của mình không tin mình thế này vừa kỳ lạ vừa dở hơi.

- Cứ thế này thì không được...

Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ, mở linh võng lên tìm kiếm đan dược, xem hồi lâu mà cũng không tìm được loại đan dược có thể khiến mình đột phá trong khoảng thời gian ngắn mà không có tác dụng phụ.

Trong đó toàn là loại khá ôn hòa, cần dùng lâu dài để đề cao tu vi, tuy trên đời này vẫn có loại đan dược đáp ứng yêu cầu của Vương Bảo Nhạc, nhưng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.

Cân nhắc đến đại khảo binh tử này còn chưa tới hai tháng, Vương Bảo Nhạc lập tức lo sốt vó. Thậm chí hắn còn liên hệ với em bánh bao và Đỗ Mẫn, nhưng em bánh bao hiện đang bế quan nên không trả lời. Còn Đỗ Mẫn thì có đáp, nhưng chỉ quăng cho hai chữ "không có".

Ngay khi Vương Bảo Nhạc nghĩ đến chuyện hỏi thăm Trần Vũ Đồng thì hắn đột nhiên chợt lóe linh quang, nhớ tới lần trước ở cứ điểm, lúc mình nhổ răng hung thú từng bị giật điện một lần, khiến cho kết tinh được phân giải một chút.

Nghĩ tới đây, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực, lập tức lấy gối mộng ra, tiến vào thế giới mộng cảnh tìm chị gái mặt nạ, đưa ra yêu cầu bị giật điện...

Trong sự kinh ngạc và khó hiểu của chị gái, tia điện bay vèo vèo...

Nhưng sau khi bị giật vài cái, Vương Bảo Nhạc đang kêu la thảm thiết lại phát hiện không có hiệu quả.

- Không đúng... Chẳng lẽ giật trong mơ không có tá dụng, phải giật ở ngoài mới được ư?

Vương Bảo Nhạc bi phẫn thì thào, hắn cảm giác mình cứ như thế này chẳng khác gì đang tự tìm đường chết, nhưng nghĩ tới khảo hạch binh tử, nghĩ đến vị trí người quản lý bộ viện quản, hắn lại muốn đến đảo Hạ Viện tìm dây điện thử một phen.

Nhưng lúc này chị gái mặt nạ lại đưa ra một đề nghị cho Vương Bảo Nhạc.

- Có lẽ... Ngươi có thể thử sức mạnh của lôi điện hư vô đấy, bên trong loại lôi điện này ẩn chứa pháp tắc nhất định, còn kỳ dị hơn cả điện lực do các ngươi sáng tạo ra nữa.

- Lôi điện ư?

Vương Bảo Nhạc ngơ ngác, sau khi rời khỏi mộng cảnh thì hắn bắt đầu suy tư, nhớ tới lúc ở đảo Hạ Viện, Lư chưởng viện đã từng nói, trong Trận Văn Các có một bí cảnh lôi vực mở ra cho tất cả học sinh của đảo Thượng Viện!

Sau khi trở thành học sinh của đảo Thượng Viện, mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng đến bí cảnh Lôi Vực ấy, nhưng cũng từng thấy người ta thảo luận trên linh võng, biết rõ cái bí cảnh đó thực ra là một mảnh vỡ hoàn chỉnh của cổ kiếm đồng xanh.

Mảnh vỡ này chôn ở đó, bên trong ẩn chứa một đạo lôi đình truyền thừa của cổ kiếm đồng xanh, truyền thừa này chia làm năm phần, cũng chính là năm đạo bí kỹ thuật pháp.

- Năm đạo thuật pháp này theo thứ tự là... Thiển Hồ, Lôi Từ, Thuấn Kiếm, Bạo long và Ngục Hải!

Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, thầm nói, hắn biết rõ, nếu có người có thể hoàn toàn nắm giữ năm đạo thuật pháp này, dung hợp lại cùng một chỗ thì chính là truyền thừa hoàn chỉnh.

Truyền thừa hoàn chỉnh này rất giống với một loại khí hậu cực kỳ ác liệt của liên bang, tên là... Bão điện từ!

Sau khi cân nhắc một phen, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ quyết đoán, hắn biết mình không nên chậm trễ, nhất định phải nhanh chóng đột phá Chân Tức tầng 2, lên tới Chân Tức tầng 3.

Nếu vậy thì hắn có thể thuận lợi kết hợp bảy mươi tám món linh bảo kia, tạo thành Hỏa Thần Pháo phiên bản cải tiến do hắn tự nghĩ ra, dùng nó để tiến hành khảo hạch binh tử của mình!

- Chắc là không chết được đâu!

Vương Bảo Nhạc gạt bỏ do dự, sau khi hạ quyết tâm xong thì lập tức đi ra khỏi động phủ, lấy khí cầu hình giọt nước ra, nháy mắt bay ra khỏi Pháp Binh Các, đi thẳng đến Trận Văn Các.

Tốc độ của khí cầu rất đáng sợ, chỉ một chốc mà Vương Bảo Nhạc đã đến Trận Văn Các, sau đó đi thẳng đến chỗ bí cảnh Lôi Vực.

Bí cảnh Lôi Vực được xây ở trên một ngọn núi nhỏ của Trận Văn Các, nơi đó có dựng bảy tám tảng đá màu xanh khổng lồ, chính giữa là một trận đồ hình tròn.

Bởi vì nó là đồ công cộng nên không có ai canh gác, chỉ cần đăng ký xong thì đều có thể đi vào để tìm cơ duyên, nơi này lại mượn sức trận pháp, tạo thành phòng hộ, một khi học sinh gặp nguy hiểm ở bên trong thì có thể lập tức truyền tống về.

Lúc Vương Bảo Nhạc đến đây thì đã là hoàng hôn, mặc dù ở đây cũng có người, nhưng không đông lắm. Vương Bảo Nhạc không chút chậm trễ, sau khi đi tới thì lập tức đăng ký, tiếp đó bước thẳng vào trong trận pháp, tầm mắt hoa lên một cái, khi mọi thứ trở nên rõ ràng thì hắn đã xuất hiện ở một không gian khác.

Bầu trời ở nơi này tối om, cả vùng đất có vài tòa tháp cao, nhưng tháp cao đó dường như được chế tạo từ kim loại, giống hệt như một mũi kiếm. Dõi mắt nhìn qua thì nơi này có chừng hơn một ngàn tòa tháp, lại có từng tiếng sấm sét rền vang trên trời cao, lúc ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy vô số tia sét bất quy tắc liên tục chạy dài sau tầng mây đen kia.

Thỉnh thoảng lại giáng xuống đánh lên những tòa tháp cao đó, khiến cho nó lắc lư, nhìn từ xa, những tia sét đánh xuống tựa như một con rồng bằng sấm sét, vừa đáng sợ vừa giống hệt thiên kiếp.