Tam Thốn Nhân Gian - Chương 187

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 187: Thế lực bành trướng
gacsach.com

- Việc vui ư?

Vương Bảo Nhạc đang định đi ra ngoài thử uy lực của Vương Bảo Nhạc, nghe Trần Vũ Đồng nói thế thì chớp mắt một cái, kinh ngạc dừng bước nhìn về phía nhẫn truyền âm.

Không đợi hắn nói rõ, giọng nói đầy hưng phấn của Trần Vũ Đồng đang trong trạng thái kích động đã phát ra.

- Tu vi của sư tổ Chu Chính Đức đã đột phá Kết Đan sơ kỳ, chính thức bước vào Kết Đan trung kỳ, địa vị cũng tăng cao, từ đại trưởng lão Pháp Binh Các trở thành phó tông của đạo viện Phiêu Miểu rồi!

- Đạo viện Phiêu Miểu chúng ta trước kia chỉ có ba vị phó tông, nay đã thành bốn vị! Bảo Nhạc sư đệ, những ngày sung sướng của chúng ta đã tới rồi!

Trong giọng nói của Trần Vũ Đồng chứa đầy vẻ mừng rỡ không thôi, thậm chí tiếng thở dốc vì kích động cũng vô cùng rõ ràng, có thể thấy lúc này trong lòng hắn đã vui sướng đến cực điểm.

Chẳng qua Trần Vũ Đồng thì kích động, nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại có phần ngu ngơ. Khoảng thời gian hắn cảm ngộ Viêm Bạo chẳng khác nào đang bế quan, ý thức say ngủ, không biết những chuyện đã xảy ra trong đạo viện gần đây, còn chuyện nhất mạch mà Trần Vũ Đồng đã nói thì trước kia Vương Bảo Nhạc cũng đã có suy đoán, nhưng vẫn không biết rõ lắm.

Cho nên lúc này nghe Trần Vũ Đồng nói tên sư tổ Chu Chính Đức thì hắn có phần xa lạ, không khỏi hỏi lại.

- Sư tổ?

Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi thế, Trần Vũ Đồng lập tức hiểu rõ thắc mắc của hắn, vậy nên bèn cười lớn rồi giải thích.

- Bảo Nhạc sư đệ, sư tổ lão nhân gia có hai đệ tử, một người là Lư chưởng viện ở đảo Hạ Viện, cũng chính là Lư Vân Khôn sư thúc, người còn lại chính là sư tôn của ta Tôn Nhất Phong!

- Khi ngươi vào đảo Thượng Viện thì Lư sư thúc đã đánh tiếng, sư tôn cũng muốn nhận ngươi làm đệ tử từ lâu, có điều vì ngươi đã lập được công lớn cho đạo viện ở quê hương linh tức, được quá nhiều người để mắt tới, sư tổ lại đang bế quan, dù sao thì chuyện thu ngươi vào cửa cũng là việc lớn, cần phải xin ý kiến của sư tổ nên mới tạm hoãn lại.

- Nay sư tổ đã xuất quan, trở thành phó tông, đợi sau khi mọi việc xong xuôi thì ngươi sẽ phải đi bái sư đấy.

Trần Vũ Đồng cười lớn rồi giải thích, Vương Bảo Nhạc nghe xong thì mở to hai mắt. Mặc dù việc này cũng trùng khớp với suy đoán của hắn, nhưng khi chính tai nghe thấy thì hắn vẫn kềm lòng không đặng mà nhớ tới cụ mạch hệ trong tự truyện quan lớn, không khỏi kích động hẳn lên, đầu óc nhanh chóng vận động, lập tức nhận ra điểm mấu chốt nên nói ngay.

- Trần sư huynh, nếu như sư tổ đã từ đại trưởng lão Pháp Binh Các tấn chức thành phó tông thì chẳng phải vị trí đại trưởng lão của Pháp Binh Các sẽ để trống hay sao? Thế sẽ do ai đảm nhiệm đây?

Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi thế, Trần Vũ Đồng rõ ràng cũng rất hài lòng với sự nhạy bén của Vương Bảo Nhạc, vậy nên hạ giọng nói ngay.

- Bảo Nhạc sư đệ, sư tổ lão nhân gia trở thành phó tông, cũng đã đề nghị với tông chủ... Cho sư tôn tiếp nhận chức vị đại trưởng lão!

Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì đầu óc lập tức chuyển động, hắn hiểu ra nếu việc này thành thật thì nhất mạch bọn họ tuyệt đối có thể xem như quyền thế ngập trời ở đạo viện Phiêu Miểu, nhất là Pháp Binh Các này.

Trên có một sư tổ là phó tông, giữa có đại trưởng lão Pháp Binh Các, còn cả ở đảo Hạ Viện... Khiến cho địa vị của hắn và Trần Vũ Đồng cũng lên theo!

Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hưng phấn hít sâu một hơi, trong đầu lập tức xuất hiện đủ loại tranh đấu trong tự truyện quan lớn, càng nghĩ lại càng thấy phấn khởi, có cảm giác như mình đã được tiếp xúc tới trung tâm quyền lực của đạo viện Phiêu Miểu, ẩn ẩn cảm thấy hiện tại bản thân đã không còn tầm thường chút nào.

- Chẳng qua vẫn còn chút nguy cơ, dù sao thì các trưởng lão khác của Pháp Binh Các cũng ngấp nghé vị trí đại trưởng lão để trống này, tương lai ắt sẽ có cạnh tranh!

- Nhưng việc này có sư tổ lão nhân gia đứng giữa nói giúp, tỷ lệ thành công tuy không chắc ăn trăm phần trăm nhưng cũng phải được tám mươi!

Giọng điệu của Trần Vũ Đồng có phần thoải mái, rõ ràng vô cùng tin tưởng vào bản lĩnh của sư tổ.

Lại chuyện trò với Vương Bảo Nhạc thêm một lúc, chia sẻ tâm trạng kích động của mình xong, Trần Vũ Đồng mới dần bình tĩnh lại, lúc này hắn hít sâu một hơi, thành thật ngả bài với Vương Bảo Nhạc.

- Bảo Nhạc sư đệ, nếu như không có sự cố gì ngoài ý muốn, khi sư tôn trở thành đại trưởng lão của Pháp Binh Các thì trong Pháp Binh Các sẽ không còn ai cản được việc ta trở thành phó các chủ nữa!

- Cho nên Bảo Nhạc này, ngươi phải cố gắng thêm mới được, sớm ngày trở thành binh tử, đợi đến khi sư tôn trở thành đại trưởng lão thì sẽ thay đổi cơ cấu, hy vọng để ngươi quản lý bộ viện quản sẽ rất lớn!

- Đây là một kỳ ngộ, Bảo Nhạc, nếu như ngươi thành công thì vài năm nữa, nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành phó các chủ... Khi đó hai sư huynh đệ chúng ta, dù không thể xem như quyền thế ngập trởi ở Pháp Binh Các này, nhưng cũng là kiểu nói một không hai!

Nghe những lời nói trầm ổn nhưng không kém phần mãnh liệt của Trần Vũ Đồng, Vương Bảo Nhạc lập tức kích động hẳn lên, không khỏi ảo tưởng đến hình ảnh tốt đẹp trong tương lai, vừa hưng phấn vừa tràn ngập chờ mong, vậy nên hắn lập tức nói ngay.

- Trần sư huynh cứ yên tâm, thực ra bây giờ ta đã có thể tiến hành khảo hạch binh tử rồi, có điều ta muốn chuẩn bị thêm một chút nữa cho chắc.

Vương Bảo Nhạc nói xong, Trần Vũ Đồng bèn mỉm cười, rất tán đồng suy nghĩ của hắn.

- Khảo hạch binh tử chia ra làm đại khảo và tiểu khảo, đều cần phải xin phép, mặc dù chỉ cần thông qua là có thể tấn chức, nhưng nơi này đúng là vẫn có điểm khác biệt.

- Tiểu khảo thì mỗi tháng tiến hành một lần, xin phép là có thể tham dự, do phó các chủ làm giám thị chủ trì, còn đại khảo thì cố định một năm mới có một lần, cần phải xin sớm, lại còn do tất cả phó các chủ và các chủ cùng đến giám thị, đẳng cấp rõ ràng cao hơn tiểu khảo nhiều, chức vị được đảm nhiệm sau khi tấn chức cũng khác hẳn.

- Đồng thời những người dám tham gia đại khảo binh tử đều có lòng tin cực lớn, cho nên thứ cần tranh không phải có đậu hay không, mà là thứ hạng và ai là kẻ đứng đầu!

- Bảo Nhạc sư đệ, còn ba tháng nữa là tới kỳ thi đại khảo binh tử năm nay, nếu như ngươi chuẩn bị xong xuôi rồi thì đừng có bỏ lỡ cơ hội lần này, đừng có sợ gì cả, đợi sư tôn trở thành đại trưởng lão thì sẽ đâu vào đấy thôi!

Sau khi nói rõ về khảo hạch binh tử cho Vương Bảo Nhạc nghe xong thì Trần Vũ Đồng mới kết thúc truyền âm. Đặt nhẫn truyền âm xuống, Vương Bảo Nhạc đứng bên ngoài động phủ, trong lòng tha thiết chờ mong.

Nhất là khi nghĩ tới sau khi sư tôn của Trần Vũ Đồng trở thành đại trưởng lão, nếu mình có thể tấn chức binh tử thì sẽ có thể trở thành người phụ trách của bộ viện quản, tim của Vương Bảo Nhạc bất giác đập nhanh hơn, hai mắt cũng sáng rực.

- Nếu là ba tháng thì hẳn là đủ rồi!

Sau khi cân nhắc một phen, Vương Bảo Nhạc quay lại động phủ, quyết đoán lên linh võng báo danh kỳ đại khảo binh tử sẽ diễn ra vào ba tháng sau.

Sau khi báo danh xong thì hắn mới đi ra ngoài tiếp, tìm một chỗ trống trải, trong lòng vô cùng kích động, giơ tay phải lên một cái, lập tức có một biển lửa phút chốc bốc lên từ trong tay phải của hắn, quét ngang phạm vi ba trượng xung quanh, tạo thành một cơn lốc lửa.

Sóng nhiệt tỏa ra khắp nơi, mặt đất cũng xuất hiện dấu vết khô nứt, cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, đồng thời hắn cũng cảm giác được linh khí đang nhanh chóng tụt đi, hắn thử nghiệm một lúc thì vội thu hồi biển lửa.

- Nếu toàn lực phóng thích thì chỉ có thể kiên trì được chừng 30 giây...

Mặc dù thời gian khá ngắn, nhưng bấy nhiêu đã khiến Vương Bảo Nhạc thỏa mãn vô cùng. Hắn hí hửng quay lại động phủ, thuận tay lấy một gói đồ ăn vặt ra nhai.

Sau khi ăn liền tù tì bảy tám gói, hắn mới vỗ bụng, bắt đầu xuy xét về món linh bảo mình định tham gia khảo hạch binh tử.

- Ban đầu ta định chế tạo ra Long Nha để khảo hạch, răng cũng đã chuẩn bị được kha khá, có cả răng của hung thú Trúc Cơ, nhưng...

Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, trong mắt lóe lên một tia sáng lạ, người quen đọc tự truyện quan lớn như hắn nên đương nhiên biết rõ sếp lớn thích là một chuyện, bản thân mình nhất định cũng phải ra sức tranh giành, để lộ được thực lực thì mới suôn sẻ được.

Cho nên hắn không thể dồn hết hy vọng vào việc chờ sư tôn của Trần Vũ Đồng trở thành đại trưởng lão được, chính bản thân hắn cũng phải ra sức cố gắng, chuẩn bị kỹ lưỡng cả đôi đường, chẳng những phải tấn chức binh tử mà còn phải thành người đứng đầu nữa!

Nếu như thế, dù cho sư tôn của Trần Vũ Đồng không thể thuận lợi tấn chức thì mình cũng có đủ thành tích xuất sắc để tranh thủ được chức vị cần có!

Nhưng nếu vậy thì có vẻ dùng món linh bảo như Long Nha để khảo hạch sẽ không đủ đô, tuy nó mạnh thật, nhưng lại phải dựa vào tài liệu rèn quá, bản thân hồi văn chỉ đứng thứ hai, dễ bị người ta vin vào cớ này, ảnh hưởng đến thứ hạng.

Sau khi trầm ngâm cả buổi trời, hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong đầu xuất hiện một ý tưởng táo bạo...

Thực ra từ lúc rời khỏi cứ điểm đến nay, trong đầu của hắn vẫn luôn có một suy nghĩ mơ hồ, lúc này hắn đang tự hỏi nên suy nghĩ kia lại càng rõ ràng hơn.

- Liệu có thể chế tác một khẩu... Hỏa Thần Pháo phiên bản mini hay không?

Sau một lúc, Vương Bảo Nhạc thấp giọng thì thào, theo suy nghĩ kia trở nên rõ ràng hơn thì nó luôn xoay vòng vòng trong đầu Vương Bảo Nhạc, không thể nào xua tan. Đồng thời cũng khiến Vương Bảo Nhạc ngày càng rục rịch hơn.

- Nếu như có thể nghiên cứu, chế tạo ra được một khẩu Hỏa Thần Pháo mini dạng linh bảo cấp ba... Vậy thì sẽ có thể đè bẹp tất cả đối thủ trong kỳ đại khảo binh tử này, hạng nhất chắc chắn sẽ là của ta!

Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì tim bất giác đập nhanh hơn, đầu trong đầu lập tức xuất hiện mớ hồi văn của Hỏa Thần Pháo, bao gồm cả những hồi văn ẩn hiện lên sau khi được binh sa hóa giải. Cảm thụ những hồi văn đó, Vương Bảo Nhạc chợt sinh ra cảm giác cực kỳ mãnh liệt.

- Ta... có thể chế tạo ra được một khẩu Hỏa Thần Pháo mini!