Tam Thốn Nhân Gian - Chương 184

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 184: Tuyệt chiêu kinh thiên!
gacsach.com

Không chỉ rời khỏi đạo viện, mà là vĩnh viễn nhậm chức ở lại trong quân đội!

Trong mắt Chu tướng quân như có ánh lửa lóe lên, giọng nói trầm thấp, thản nhiên mang theo một cỗ sát phạt chi ý.

- Điều này...

Vương Bảo Nhạc thoáng giật mình khi nghe Chu tướng quân nói thế. Chuyện Chu tướng quân nói với hắn thật sự quá bất ngờ, hắn không ngờ phía sau trận chiến này lại còn chuyện như thế.

Mặc dù đứng nhìn từ góc độ của liên bang thì rõ ràng lần biến cố nằm ngoài dự đoán này rõ ràng là có ẩn tình. Kẻ quen đọc tự truyện quan lớn như hắn cũng có thể hiểu được việc này, nhưng thân là một tiểu nhân vật, xét tình cảm khi cùng vào sinh ra ra tử với các chiến sĩ thì vẫn sẽ để bụng cách làm này.

- Nếu như ta trở thành tổng thống liên bang thì ta sẽ chọn lựa thế nào đây...

Vương Bảo Nhạc im lặng, chuyện ngày sau thì hắn không biết, nhưng hắn tin chắc rằng nếu thật sự có ngày đó thì mình chắc chắn sẽ không lựa chọn trái với bản tâm.

Rõ ràng Chu tướng quân cũng không nghĩ tới việc Vương Bảo Nhạc có thể cho ra câu trả lời ngay lập tức, vậy nên nói xong thì ông nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới nói tiếp.

- Ta biết việc này không hề nhỏ, ngươi cần phải suy nghĩ cho cẩn thận, cho nên ngươi không cần đưa ra câu trả lời ngay đâu...

Chu tướng quân nói tới đây thì cảm giác mình đã phân tích rõ ràng lợi và hại, tương lai khi Vương Bảo Nhạc cho ra kết luận thì đương nhiên sẽ nghĩ tới lời mình đã nói hôm nay, vậy nên ông khoát tay, đang định nói tiếp thì Vương Bảo Nhạc chần chừ một lúc vẫn nhịn không được mà hỏi.

- Chu tướng quân... Cái này... Sau khi gia nhập quân đội thì có thể trở thành tổng thống liên bang không?

- Hả? Gì cơ?

Chu tướng quân ngu người, mặt đực ra.

- Tổng thống liên bang ấy!

Vương Bảo Nhạc dằn suy nghĩ vẩn vơ vì những lời Chu tướng quân đã nói xuống, tranh thủ lặp lại lần nữa, nhìn Chu tướng quân với vẻ mong mỏi.

-... Quân đội không được tham chính, muốn trở thành tổng thống liên bang thì sau này ngươi chỉ có thể tạo phản thôi, ngươi định tạo phản à?

Hồi lâu sau Chu tướng quân mới nói một câu.

Nghe thế, thân thể của Chu tướng quân run lên, cười gượng vài tiếng.

- Chu tướng quân, ban nãy ngài cũng nói chuyện gia nhập quân đội cũng không gấp, vậy... ta về nghĩ cho kỹ cái đã.

Chu tướng quân im lặng nhìn Vương Bảo Nhạc vài lần rồi mới cười nói.

- Vương Bảo Nhạc, quân đội không đơn giản như ngươi nghĩ đâu... Ngươi có biết tại sao ta lại nói chỉ có quân đội là nằm ngoài vũng nước đục trong liên bang hay không?

Vương Bảo Nhạc đần mặt ra lắc đầu, hắn thật sự không rõ lắm, chẳng qua thấy bộ dạng Chu tướng quân tự tin như thế, vậy nên lắc đầu xong thì hắn lại lập tức ra vẻ tin tưởng ngay.

Chu tướng quân không thèm nhìn vẻ mặt của Chu tướng quân, chắp tay sau lưng, xoay người nhìn bản đồ kia rồi thản nhiên mở miệng.

- Mặc dù số lượng tu sĩ bên quân đội không nhiều bằng những thế lực khác, nội tình cũng không bằng, nhưng... Chúng ta có tuyệt chiêu kinh thiên!

Chu tướng quân nói xong thì nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, rõ ràng là đang chờ Vương Bảo Nhạc hỏi.

Thực ra hắn cũng chưa định nói rõ về tuyệt chiêu đó, chỉ là muốn cho Vương Bảo Nhạc biết rõ về phe quân đội là một lựa chọn chính xác. Ông định chờ Vương Bảo Nhạc mở miệng hỏi xong thì mình sẽ mập mờ một phen, mục đích là muốn khiến cho đối phương sinh hứng thú là được, bọn trẻ ấy mà, lòng tò mò lúc nào cũng mạnh cả.

Vương Bảo Nhạc chớp mắt, cảm thấy lúc vị Chu tướng quân này nói ra bốn chữ tuyệt chiêu kinh thiên thì dường như khí thế lập tức khác hẳn, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy lúc mình ba tuổi thì đã không chơi chiêu dụ khị, gợi lòng tò mò của người ta thế này nữa rồi. Thầm nghĩ chắc mẩm đợi mình hỏi xong thì đối phương sẽ làm màu mập mờ một phen, cuối cùng chưa chắc gì đã chịu nói, nếu muốn biết thì phải chơi ngược lại, vậy nên... Hắn không thèm hỏi.

Cứ thế... Chu tướng quân đợi cả buổi trời mà không thấy Vương Bảo Nhạc phối hợp hỏi lại thì dần đanh mặt lại.

Thấy Chu tướng quân đổi sắc mặt như thế, Vương Bảo Nhạc thở dài, cảm thấy người ta mạnh hơn mình, nếu mình thỏ đế một lát thì cũng không mất mặt gì, vậy nên bèn mở miệng.

- Tuyệt chiêu gì thế.

Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi, Chu tướng quân hít sâu một hơi, mặc dù nhìn ra chút thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình cần phải phổ biến mức độ cường đại của quân đội cho Vương Bảo Nhạc biết một phen. Vậy nên ông ngẩng đầu nhìn vách của chiếc lều, như xuyên qua đó nhìn về phía bầu trời phương xa, thản nhiên mở miệng.

- Mặc dù vì sự xuất hiện của linh khí, quấy nhiễu nguyên tử bị ảnh hưởng, cho nên tất cả đạn hạt nhân trên Trái Đất đều mất tác dụng, không thể dùng tiếp nữa... Nhưng mấy năm nay, quân đội bọn họ đã nghiên cứu chế tạo ra hai quả bom á hắc động có uy lực còn mạnh hơn đạt hạn nhân nhiều.

- Hai quả bom á hắc động này chính là tuyệt chiêu lớn nhất của quân đội bọn ta!

Chu tướng quân nói xong, Vương Bảo Nhạc vốn không để tâm lắm cũng lập tức giật thót, mở to hai mắt, thất thanh bật thốt.

- Thứ gì cơ?

Thật sự là hắn sinh ra ở kỷ linh nguyên, không hề biết gì về nền khoa học kỹ thuật của liên bang trước khi thanh cổ kiếm đồng xanh kia tới, nhưng hắn vẫn biết một chút về uy lực và mức độ khủng bố từ đạn hạt nhân từ chỗ cha mẹ và một số sách lịch sử.

Chỉ là từ khi linh khí xuất hiện, thay đổi kết cấu vật chất, biến thành năng lượng mới, từ đó đào thải rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật trước kỷ linh nguyên khiến hắn quen rồi, nay nghe Chu tướng quân nói thế khiến Vương Bảo Nhạc vừa bất ngờ, vừa xa lạ, lại có cảm giác không dám tin.

- Thứ ta nói chính là bom á hắc động, theo lý thuyết nếu như đồng thời cho nổ mười hai quả thì có thể xóa bỏ phần lớn sinh vật, phá hủy hơn phân nửa Trái Đất!

Thấy Vương Bảo Nhạc khiếp sợ như thế, trong lòng Chu tướng quân thầm sướng, chắp tay sau lưng thản nhiên nói.

- Tiếc rằng nghiên cứu chế tạo bom á hắc động rất khó, tài liệu cần thiết cũng vô cùng quý hiếm, cho nên bao năm nay chỉ chế tạo thành công có hai quả mà thôi, lại còn không thể đạt được hiệu quả thật sự của bom hắc động, không đủ để tiêu diệt biển hung thú, bởi vì một số tồn tại trong đó có thân thể vô cùng cường hãn, đồng thời cũng có thể có đám hung thú truyền thuyết đang say ngủ bên trong...

- Tuy là thế, nhưng hai quả bom á hắc động này cũng đủ để tạo lực uy hiếp, dù sao thì có những lúc không dùng tới còn có uy lực cao hơn dùng tới nữa!

- Lúc nãy ta có nói biên giới liên bang trong vòng hai mươi năm tới sẽ không có gì phải lo, trong đó cũng có một phần đến từ tác dụng uy hiếp của bom á hắc động đấy!

Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, đầu óc rối nùi. Hắn chỉ cảm thấy dường như Chu tướng quân lúc này còn cao lớn hơn lúc trước, thậm chí trong mắt hắn, quân đội lập tức trở nên thần bí vô cùng.

Chu tướng quân rất hài lòng với vẻ rung động của Vương Bảo Nhạc lúc này, nên lại từ từ cất lời.

- Đừng có xem thường sức mạnh khoa học kỹ thuật của liên bang, mặc dù linh khí xuất hiện thay đổi rất nhiều thứ... Nhưng hiện tại liên bang đang nghiên cứu lý luộn phải làm sao để kết hợp linh khí và bom á hắc động, kết hợp cả pháp binh học, muốn sáng tạo ra một quả bom phản vật chất thật sự, cũng chính là bom hắc động, đương nhiên tên cũng sẽ đổi, gọi là đạn phản linh sẽ thích hợp hơn!

- Một khi thành công... tương đương với liên bang đã nắm giữ một phần sức mạnh của thần!

Giọng nói của Chu tướng quân rất khoan thai, nói xong, ông nhìn Vương Bảo Nhạc đã bị kinh ngạc đến mức ngây người ở đó rồi mỉm cười, đưa cho Vương Bảo Nhạc một cái huân chương bằng ngọc.

- Huân chương này địa biểu cho tình hữu nghị của quân đội, cầm nó thì ngươi có thể khiến cứ điểm chính thứ bảy, bao gồm cả ta ra tay giúp đỡ ngươi một lần, đương nhiên là trong tình huống không trái với nguyên tắc!

Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên gấp gáp hơn, ngơ ngác nhận lấy huân chương, đầu óc vẫn còn đang rung động vì bom á hắc động mà Chu tướng quân đã nói. Hồi lâu sau hắn mới hít sâu một hơi, dù đầu óc vẫn còn đang dậy sóng, nhưng cũng đã dằn được phần nào cơn kích động xuống, nhìn chiếc huân chương trong tay, hắn lập tức ý thức được giá trị của nó lớn tới mức nào.

- Khiến cho cứ điểm thứ bảy, thậm chí cả Chu tướng quân... giúp ta một lần ư?

Con ngươi của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, biét rõ đây chính là phần thưởng lớn nhất mà mình nhận được lần này, tương đương với lấy được một lá bùa hộ mệnh. Dù không cần dùng tới nó, lấy ra hù người ta cũng oách lắm, vậy nên hắn hít sâu một hơi, tranh thủ ôm quyền cúi đầu với Chu tướng quân.

- Đa tạ Chu tướng quân!

Thấy Vương Bảo Nhạc ý thức được giá trị của huân chương này như thế, Chu tướng quân bèn mỉm cười.

- Công lao của ngươi đã được ghi vào trong hồ sơ, một phần đưa tới liên bang, một phần đưa về đạo viện Phiêu Miểu, đến lúc đó sẽ tiến hành khen thưởng cho ngươi.

Nói xong, chừng như nhớ ra điều gì nên ông lại hỏi tiếp.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi đã cải biến khẩu hỏa thần pháo kia kiểu gì thế?

Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, lập tức lấy một thẻ ngọc ra từ trong vòng tay trữ ngọc đưa cho Chu tướng quân. Thực ra hắn đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, biết rõ uy lực của khẩu hỏa thần pháo vào lúc cuối cùng nhất định sẽ được người ta chú ý, dù chính hắn cũng không rõ phải khống chế biến dị kiểu gì, nhưng hồi văn của hỏa thần pháo sau khi biến dị thì vẫn được hắn chép lại rất nhiều.

Loại chuyện cải biến khiến chiến lực của cứ điểm tăng cao thế này, Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không giấu giếm làm gì, nên đã viết lại hết tất cả biến hóa của hồi văn ở bên trong.

Có điều thân là pháp binh nhất mạch, Vương Bảo Nhạc cũng biết kha khá về hỏa thần pháo, biết rõ loại cải biến này có độ khó rất lớn, sợ là nhất thời khó mà thành công, cần phải thử nghiệm lâu dài mới được.

Còn việc giải thích tại sao mình có thể cải biến thành công thì chẳng cần nói rõ làm gì, cứ nói là do linh cảm với ăn may là được. Dù sao hắn thân là binh tu, tạo nghệ hồi văn của hắn được ghi trong hồ sơ đạo viện Phiêu Miểu lại không hề tầm thường.

Nhận lấy thẻ ngọc, Chu tướng quân mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc, bản thân hắn lập nhiều công lớn cho cứ điểm, lại là học sinh của đạo viện Phiêu Miểu, cho nên dù Vương Bảo Nhạc không đưa thẻ ngọc này ra thì ông cũng không thể nói gì, dù sao thì Chu Đức Hỉ ông không rành cũng không thèm làm mấy thủ đoạn cướp thành quả khiến người ta thất vọng.

Vậy nên chuyện trò thêm với Vương Bảo Nhạc một lát thì mới kết thúc lần gặp mặt này, lúc gần đi, Vương Bảo Nhạc chần chừ một lúc mới quay đầu lại nhìn Chu tướng quân, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, thử mở miệng hỏi dò.

- Chuyện này... Chu tướng quân, chỗ ngài có răng của hung thú Trúc Cơ không? Gần đây ta cần nó để luyện khí...

Chu tướng quân nghe thế thì bật cười, giơ tay phất nhẹ, có ba cái răng thú màu đen bay về phía Vương Bảo Nhạc.

- Tài liệu toàn thân của thú vương đều phải lập hồ sơ, ta không tiện tặng ngươi ngay, đợi một thời gian nữa ta sẽ tặng ngươi một cái răng thú vương, tặng trước ba cái răng hung thú Trúc Cơ này vậy.

Nhìn thấy răng thú kia, hai mắt Vương Bảo Nhạc lập tức sáng rực lên, vội vàng đón lấy, sau đó vui sướng cáo từ rời khỏi. Đợi tìm thấy mấy người Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì bước lên khí cầu, quay về đạo viện Phiêu Miểu.

Theo khí cầu bay lên cao, bốn người Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng đứng bên trong khí cầu, không khỏi dõi mắt nhìn cứ điểm nhỏ dần ở phía xa với tâm trạng khác nhau, có đau thương và không nỡ, có phức tạp và cay đắng, lại có tim đập dồn dập, mặc dù không thể xem như mấy kiếp, nhưng cũng không khác là mấy.

Cùng lúc đó, Chu tướng quân cũng đi ra khỏi quân trướng, ngẩng đầu nhìn khí cầu của đám người Vương Bảo Nhạc đã bay đi hồi lâu, trong mắt dần lộ ra vẻ thưởng thức.

- Tâm tư kín đáo, lại giỏi nhìn mặt nói chuyện, thoạt trông có vẻ thật thà chân chất, nhưng lại sát phạt quyết đoán, tính tình cũng bướng lắm... Không tệ, khá lắm, đúng là một mầm non tốt.