Tam Thốn Nhân Gian - Chương 182

Tam Thốn Nhân Gian
Chương 182: Tập trung! giết chết!
gacsach.com

Luồng sáng này quá nhanh, nơi nó đi qua, tất cả hung thú cản đường đều bị xé rách chỉ trong nháy mắt, dù chỉ bị gợn sóng do luồng sáng này tạo ra chạm vào cũng sẽ phun máu trọng thương hoặc bỏ mạng!

Nhất là lúc này đang giữa đêm, luồng sáng xanh rung chuyển đất trời, kinh động bốn phương, trở thành nguồn sáng duy nhất trên chiến trường. Đồng thời tốc độ của nó cũng cực nhanh, khiến cho kẻ khác khiếp sợ, tầm bắn của nó cũng vô cùng xa, lúc này gào thét xuyên thẳng qua chiến trường, mang theo hủy diệt chi ý tới gần con dơi trong gió lốc kia.

Con dơi đó vốn đang há miệng phát ra sóng âm quấy nhiễu trận chiến của các Chân Tức, nhưng trong tíc tắc này toàn thân của nó chợt lạnh ngắt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nếu nó mà cũng có tóc gáy thì chắc cũng phải dựng đứng lên hết. Nó ngậm miệng lại, thân thể nhanh chóng né tránh, nhưng tốc độ của luồng sáng này nhanh hơn nó nhiều. Ngay khi nó dịch người né tránh thì luồng sáng kia đã ầm ầm lao tới... bắn sát qua người nó...

Bắn hụt rồi...

Tuy đánh hụt, nhưng gợn sóng do nó tản ra cũng khiến toàn thân của con dơi này run mạnh, miệng phun máu tươi, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nó không ngờ mình đã đứng ở xa như vậy, cũng đã tính toán được tầm bắn của hỏa thần pháo từ lâu nhưng thiếu chút nữa vẫn bị bắn chết!

Lúc này nó vừa run rẩy vừa đỏ ngầu hai mắt, ngửa mặt lên trời rú lên một tiếng vô cùng chói tai, ánh mắt tập trung vào chỗ Vương Bảo Nhạc, sát khí bừng lên ngập trời.

Thật sự là hỏa thần pháo của Vương Bảo Nhạc mang tới cho nó uy hiếp cực lớn, khiến nó cảm giác được cái chết đến gần!

Nhất là khi nghĩ tới nếu như khi nãy mình chậm chút nữa thì nói không chừng đã bỏ mạng trước luồng sáng đó, điều này khiến cho con dơi vốn có linh trí như nó càng hoảng sợ hơn. Sau khi lo lắng qua đi, nó rú lớn một tiếng, đám hung cầm ở quanh đài hỏa thần pháo của Vương Bảo Nhạc lại càng điên cuồng hơn, trực tiếp nhào tới dữ dội hơn nữa.

Hai con hung thú Chân Tức ở trên trời cũng vô cùng lo lắng, nhưng chúng nó không thể rời đi, vậy nên chúng nó cũng gầm lên cùng với con dơi kia, khiến cho đám cự thú và cự nhân ở trong thú triều cũng nổi điên, không màn tới các chiến sĩ và tu sĩ ở dưới chiến trường nữa, mà đồng loạt xông thẳng về phía Vương Bảo Nhạc.

Từ xa nhìn lại, một pháo này của Vương Bảo Nhạc như chọc phải tổ ong vò vẽ, khiến cho đám hung thú đều trở nên điên cuồng, áp lực của Trần Vũ Đồng và những chiến sĩ khác lập tức tăng cao.

Cùng lúc đó, cảnh tượng này cũng khiến cho ba người quân trưởng trên tời giật mình không thôi, bọn họ hiểu rõ đây là một cơ hội, lúc này con dơi kia không rảnh mà quấy nhiễu họ nữa, vậy nên cả ba cũng hưng phấn xoay ngược tình thế, quân trưởng vừa tấn công hai con hung thú Chân Tức kia vừa hét to.

- Tất cả mọi người, bảo vệ đài hỏa thần pháo này!

- Vương Bảo Nhạc, chỉ cần ngươi có thể quấy nhiễu con dơi này thì ngươi chính là người lập công đầu, nếu ngươi thật sự có thể bắn chết nó thì ta sẽ tự mình xin công lớn cho ngươi!

Quân trưởng nói xong thì tất cả chiến sĩ và tu sĩ đều vội vàng chạy vè phía đài hỏa thần pháo của Vương Bảo Nhạc. Ra sức ngăn cản hung thú, đồng thời đám người Trần Vũ Đồng cũng điên cuồng ra tay bất chấp mọi thứ.

Nơi đài hỏa thần pháo này nhất thời kịch chiến vô cùng dữ dội!

Tu vi của con dơi trên cao kia rõ ràng không phải Chân Tức, bằng không cho dù nó có cẩn thận đến mấy thì vừa rồi cũng chẳng có nhiêu cơ hội ra tay. Rõ ràng bản thân nó có thiên phú thuật pháp kinh người cho nên giúp đỡ và chỉ huy sẽ phát huy tác dụng của nó nhiều hơn.

Nay vì hoảng sợ nên nó không dám đứng im một chỗ nữa, thế nên thân thể lay động, liên tục bay tới bay lui, lại còn tạo ra gió lốc lan xa để cản trở tầm mắt.

Nhưng nó không dám tới gần chỗ của Vương Bảo Nhạc, một pháo ban nãy thật sự đã khiến nó vô cùng hoảng sợ, đến nay còn chưa bình tĩnh lại được. Cho nên nó chỉ dám né tránh ở phía xa, muốn nhờ vào sức của đàn thú để tiêu diệt mối uy hiếp đó.

Tuy rằng hơi chậm một chút, nhưng theo nó thấy thì đây mới là cách ổn thỏa nhất.

Sự thật cũng đúng như thế, xung quanh Vương Bảo Nhạc chém giết ngập trời, hắn cũng sốt ruột muốn phát điên lên được, một pháo khi nãy bắn hụt cũng không phải do hắn. Dù sao thì khẩu hỏa thần pháo đã được cải tạo biến dị này có quá nhiều ẩn số chưa được làm rõ, căn bản khó mà điều khiển được tự nhiên như trước.

Hắn cũng nghe thấy lời quân trưởng nói, nhưng lại chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều, chiến đấu xunh quanh diễn ra vô cùng kịch liệt, mỗi giây mỗi phút đều có thương vong. Vương Bảo Nhạc hít sâu mấy hơi, không dám phân tâm, toàn bộ linh lực đều dung nhập vào bên trong khẩu hỏa thần pháo này, từ nhắm bắn tự động biến thành nhắm bắn tay, càng phải cẩn thận hơn nữa, hắn trực tiếp phóng ra đám muỗi đã bị hủy diệt vô số lần của mình.

Đám muỗi này lập tức bay thẳng đến chô con dơi kia, mượn tầm mắt của chúng, tất cả mọi thứ đều xuất hiện rõ ràng trước mắt Vương Bảo Nhạc, 360 độ không hề có góc chết. Khiến cho hắn nhìn rõ tất cả mọi thứ.

Nhưng tốc độ bay của con dơi này vẫn quá nhanh, lại có gió lốc che chở, Vương Bảo Nhạc căn bản không cách nào tập trung hẳn vào nó được, lúc này hắn vô cùng sốt ruột, nhìn thảm cảnh xung quanh, Vương Bảo Nhạc cũng muốn phát điên.

- Không thể gấp được, không được gấp!

- Ta cần một cơ hội!

Vương Bảo Nhạc liên tục hít sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, theo hỏa thần pháo lại vận chuyển lần nữa, khí tức cuồng bạo vô cùng khủng bố trong đó ơhát ra dữ dội, linh khí xung quanh cũng bị hút ào ào, trong lòng Vương Bảo Nhạc dần trở nên bình tĩnh, trong mắt hắn lúc này dường như chỉ còn lại bóng dáng của con dơi đang di chuyển liên tục ở phía xa kia mà thôi.

Thậm chí dù lần này hỏa thần pháo rung lắc cực mạnh nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không cách nào bận tâm được nữa. Hô hấp của hắn dần đều lại, tầm mắt mượn của đám muỗi dường đang liên tục thu nhỏ lại...

Hắn yên lặng chờ cơ hội, nếu như không đợi thì Vương Bảo Nhạc không biết liệu mình có chọn cách nã pháo hay không, không bắn thì uy hiếp dồn lên con dơi kia càng lớn hơn, trận chiến này sẽ do chiến cuộc của Chân Tức ở trên cao quyết định tât cả, chỉ cần ba người quân trưởng chiến thắng thì chiến cuộc sẽ nghịch chuyển.

Chẳng qua cái giá sẽ rất lớn.

Nhưng đúng lúc này... Trên bầu trời tít phía xa trong tầm mắt của Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện hai đạo cầu vồng lao nhanh tới, phía sau còn có bảy tám chiếc khí cầu khổng lồ nhanh chóng tới gần.

Bọn họ chính là cứu viện của cứ điểm thứ bảy, trong hai đạo cầu vồng kia là tu sĩ tu vi Chân Tức, lúc này mặt mày đều tái nhợt, rõ ràng cũng đang bị thương, nhưng họ vẫn kiên định bay tới. Rõ ràng truyền tống trận giữa các cứ điểm đã bị phá hỏng, chỉ có thể mượn khí cầu để nhanh chóng cứu viện.

Ngay khi bọn họ xuất hiện thì hai mắt của Vương Bảo Nhạc đột nhiên sáng rực lên!

- Cơ hội tới rồi!

Vương Bảo Nhạc nín thở, tầm mắt điên cuồng thu nhỏ lại...

Tập trung!

Tập trung!

Tập trung!

Chỉ trong nháy mắt khi con dơi kia chợt dừng lại lúc thấy quân cứu viện xuất hiện, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trực tiếp chọn khai hỏa!

Tiếng nổ rền trời vang lên, một luồng sáng khổng lồ trực tiếp bắn ra từ bên trong hỏa thần pháo, theo nó bộc phát, khẩu hỏa thần pháo này cũng vỡ nát từng đoạn, khi luồng sáng này bắn ra hoàn toàn thì hỏa thần pháo cũng nát bấy, trở thành phế phẩm, tất cả hồi văn bên trong đồng loạt vỡ nát!

Tâm thần của Vương Bảo Nhạc hao tốn quá lớn, phun ra một búng máu, thân thể lảo đảo được chiến sĩ sau lưng đỡ lấy, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm về phía luồng sáng mà mình vừa bắn ra.

Luồng sáng kinh thiên động địa kia ầm ầm lao ra, tựa như một con rồng màu lam rít lớn bay thẳng lên trời cao, tốc độ cực nhanh, giống hệt một tia chớp. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng không trung, xuất hiện trước mặt con dơi kia.

Nó phát ra tiếng gào lớn chói tai, muốn tránh né nhưng vẫn muộn một bước... Chỉ trong chớp mắt, luồng sáng đó đã xuyên thăng rqua người nó, sau đó thân thể khồng lồ của nó bắt đầu bị xé rách với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được!

Cánh vỡ ra từng mảnh, cái mồm đỏ lạnh tanh nổ tung ngay khi bị bắn trúng, máu tươi bắn tung tóe, cuối cùng ngay cả một sợi lông cũng không còn, tựa như bị một bàn tay khổng lồ xóa đi tất cả dấu vết!

Cảnh tượng này khiến cho chiến trường vô cùng rúng động, Trần Vũ Đồng và tất cả mọi người trên đài cao đều vô cùng kích động, trong lòng cảm thấy như đang nằm mơ, các chiến sĩ và tu sĩ ở dưới mặt đất cũng ngơ ngác giật mình, sau đó mừng rỡ không thôi.

Thú triều cũng nhao nhao tan ra, vô số hung thú sợ hãi chùn chân, tình thế nghịch chuyển quá nhanh. Cùng lúc này, hai con hung thú Chân Tức đang giao chiến với mấy người quân trưởng cũng ngẩn ra, một con bị chém bay đầu, con còn lại thì điên cuồng bỏ chạy.

Nhưng nó cũng không thể trốn thoát, hai vị Chân Tức đến cứu viện lúc này mang theo rung động không dám tin lập tức ra tay, phối hợp với mấy người quân trưởng giết chết con hung thú Chân Tức cuối cùng này.

Lúc này, thú triều dưới mặt đất bắt đầu tán loạn và sợ hãi, chúng nó bắt đầu rút lui trong vô số tiếng gầm rú đầy sợ hãi. Dù chen lấy giẫm đạp nhau cũng không dám dừng bước, khiến cho chiến trường vô cùng hỗn loạn.

Nhưng cảnh hỗn loạn này cũng không hề ảnh hưởng tới sát khí của quân trưởng, ông gào to hạ lệnh, lập tức phát động cứ điểm toàn diện phản kích, các tu sĩ và chiến sĩ xung quanh Vương Bảo Nhạc cũng lao ra, gia nhập đội ngũ phản kích.

Dù bản thân Vương Bảo Nhạc vô cùng mệt mỏi nhưng cũng nhảy xuống lao ra chém giết, còn chỉ huy đám muỗi đuổi theo.

Cứ thế, dưới sự phản kích của bọn họ, thú triều tan tác càng dữ dội hơn, đám hung thú bỏ chạy giẫm chết đồng loạt nhiều vô kể, cuối cùng... Nhìn thú triều đã chạy đi xa, các chiến sĩ đã đuối sức cũng chẳng đuổi giết được nữa.

Quân trưởng thở hồng hộc, lúc xoay người lại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc người dính đầy máu, trông có vẻ vô cùng mỏi mệt thì bèn cười to, đi tới ôm cổ Vương Bảo Nhạc vỗ mạnh vào lưng hắn, may mà Vương Bảo Nhạc da dày thịt béo, không thì có khi đã bị vỗ hộc máu rồi...

Nhưng dù da dày thịt béo thì Vương Bảo Nhạc cũng biết đau chứ, vậy nên hắn không cam lòng yếu thế, cũng ôm quân trưởng đánh lại bôm bốp.

Quân trưởng phát hiện không đúng nên vội buông hắn ra, ho khan một cái rồi xoay người lại nắm tay Vương Bảo Nhạc giơ cao lên, nhìn mọi người và quân cứu viện rồi hét lớn.

- Nói cho ta biết, hắn là ai nào!

- Vương Bảo Nhạc!

Tất cả chiến sĩ sống sót sau tai nạn đều hét lớn.

Phải biết rằng bọn họ đã tận mắt thấy cảnh tượng một pháo kia bắn xuyên người, giết chết con dơi khổng lồ nọ ở khoảng cách gần đấy!

Nghe thấy vô số người gọi tên mình như thế, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy máu nóng sôi trào, mặt đỏ bừng lên, lần đầu tiên có cảm giác khó tả như thế.

Nhất là mấy ngàn chiến sĩ trên đài hỏa thần pháo thì lại càng kích động hơn, lúc này bọn họ đều nhao nhao bước lên, nhân dịp Vương Bảo Nhạc đang kích động thì chung tay tung hắn lên mấy lượt, lúc này tiếng nói cười lại vang khắp chiến trường thắng lợi lần này.

Các tu sĩ của bốn đạo viện nhìn Vương Bảo Nhạc được mọi người tung lên cao, trong mắt dần lộ ra vẻ hưng phấn, những người tới cứu viện cũng khó mà bình tĩnh được, lúc đến bọn họ đã nhìn thấy một pháo kia... Rung động do nó mang tới thật sự quá lớn và sâu sắc!